Chương 571
Chương 571: Cá chậu chim lồng
“Nhưng mà chuyện gì?”
Vũ Hoàng Minh khế cười.
Xem ra, những gì đối phương nghĩ giống y hệt mình.
Đã chắc chắn nhất định sẽ thắng, vì vậy đối với bọn họ mà nói đồng ý bất kỳ điều kiện gì cũng không còn ý nghĩa gì cà?
“Nhưng chúng tôi cũng có một điều kiện, đó chính là nếu các người thua, lãnh thổ của ba thành phố này đều thuộc về chúng tôi!”
Trước đó, bọn họ chì là nói nhường ba thành này, chứ không nói lãnh thổ của ba thành này thuộc về họ.
Nhưng hiện giờ, nếu Vũ Hoàng Minh và những người khác đồng ý, ngộ nhỡ thua thật, ba thành Bắc Cảnh này sẽ trở thành lãnh địa của đối thủ, Một khi xông vào, bọn họ có quyền phản công và tự vệ.
“Không vấn đề gì!”
“Tôi đồng ý”
Vũ Hoàng Minh đồng ý với điều kiện này mà không chút do dự.
Liễu Quân và mấy người kia cũng không phản đối, bời vì điều đó không còn quan trọng nữa.
“Ngài Thiên Vương tôn kính, nếu đã như vậy, cả hai bên chúng ta sẽ bắt đầu cuộc thi đấu thề.
thao vào ngày kia. Đến lúc đó, người của Văn phòng Quốc tế cũng sẽ đích thân đến đồng thời chứng kiến công ước giữa chúng ta”
Bruce mìm cười rất lịch sự.
Dương Cửu rất bực dọc, giọng điệu tức giận: “Được rồi, lề mề cứ như đàn bà vậy, cút ngay.
khỏi đây đi! Nếu không, tâm trạng tôi mà không tốt, đập chết mấy người đấy!”
Sắc mặt Bruce thay đổi, trên mặt toát mồ hôi lạnh: “Vâng vâng vâng, tôi đi ngay bây gi, đi ngay bây giờ”
Nói xong, quân lính đưa hẳn ta rời đi.
Sau khi đối phương rời đi, sắc mặt của Vũ Hoàng Minh và mấy người còn lại mới bình tĩnh trở lại.
“Mọi người thấy sao?”
Liễu Quân nhìn Vũ Hoàng Minh, Dương Cửu và những người khác.
Theo ông ta, trận chiến này, thật ra không hề nắm chắc thắng 100%.
Chỉ có thể nói tỷ lệ thắng chỉ là 50%.
Đối phương rốt cục đã bày ra thế trận như thế nào? Bọn họ không biết.
“Có thấy sao hay không cũng như nhau cả, đối phương chắc chắn không phải kẻ ngốc, sẽ không vô duyên vô cớ đưa ra một cơ hội như.
vậy: “Đánh nhau trực diện bọn họ chưa chắc đã thắng được chúng ta, cho nên mới muốn dùng cách này đoạt lấy phần thắng.”
“Hơn nữa, đối phương hẳn đã bày sẵn thế trận chì chờ chúng ta lọt vào.”
Lư Thụy Lâm cười nhạt, anh ta nhìn rất rõ việc này.
Rõ ràng, đối phương vì để tiết kiệm binh lực mới đột ngột bày ra trò như vậy.
Một khi sụp đồ Bắc Sơn, vậy những châu lớn bên cạnh hẳn sẽ không để cho miếng mồi béo bỡ như vậy rơi hết vào miệng bọn họ đâu.
Ngay cả khi không giành được bao nhiêu, ít nhất cũng có thể gặm rỉa được một chút.
“Cũng không biết, trong hồ lô của những người kia bán thứ thuốc gì.”
“Nhưng mà, nếu tất cả chúng ta đều đã nhận lại rồi, vậy hãy ra tay chuẩn bị thôi.”
“Một trăm người sao, ha ha, đối phương thật sự quá coi thường chúng ta rồi.”
Vũ Hoàng Minh hít một hơi thuốc dài, thờ ra một làn khói dày đặc.
Một trăm người, ngoài năm người bọn họ ra, còn cần có chín mưới lăm ngưỡi nữa.
Những thứ khác không nói, riêng chín mưỡi lăm người này, ít nhất phải là các đại soái tám sao trờ lên.
Tiêu Quân và Lưu Chỉ chắc chắn phải lên vũ đài.
Cái khác không sợ, anh sợ những người đối phương tìm được đều là cao thủ.
Hiện tại, đại quân đóng trong thành, số người đã lên tới cấp bậc đại soái tám sao nhiều nhất là hơn trăm người.
Đại soái chín sao cũng có khoảng 10 người.
Ngộ nhỡ người của đổi phương đều ở cấp bậc đại soái chín sao, bọn họ nhất định sẽ thua chắc.
Nhưng hãy nghĩ về nó, nó thực sự có thể.
Phải biết, kè thù mà Bắc Sơn phải đối mặt không chỉ có Tuyết châu, còn có Thương Châu và Lôi châu.
Ba châu lớn này cộng với nhau, tập hợp đủ hơn 90 cao thù cấp bậc đại soái chín sao căn bản không hề khó.
“Cậu chủ, liệu còn có khả năng nào khác hay không.”
Vũ Cuồng đã không nói gì suốt từ ban nãy, một câu nói đột nhiên vào lúc này đã thu hút sự toàn bộ ánh mắt chú ý của mấy người bọn họ.
“Ông nói xem.”
Vũ Cuồng hít một hơi thật sâu: “Cậu nhìn xem, trận đấu này chỉ có một trăm người. Nếu chúng ta đi, chúng ta nhất định phải mang theo toàn bộ sức chiến đấu hàng đầu của cả Bắc Sơn”
“Hơn nữa, đối phương vẫn có một Tình Nam trấn giữ trong trấn. Nếu họ giờ chiêu cá chậu chim lồng, vây chúng ta…”
Bình luận truyện