Chương 575
Chương 575: Một đòn đã phân rõ cao thấp
Trước ánh mắt của mọi người, người đàn ông tóc vàng mặc vest cẩm hai bản công ước đi lên phía trước.
“Quân vương Bắc Sơn, chào ông.”
“Mời ông xem kỹ bản công ước này”“
“Nếu không có vấn đề gì, mời ký tên.”
Khi nói chuyện, anh ta lấy cây bút máy giữa túi áo ra, đưa cho Liễu Quân.
Liễu Quân không nói gì, nhận bản công ước xem chăm chú.
Sau đó ném công ước cho mấy người Vũ Hoàng Minh.
Vũ Hoàng Minh nhìn lướt qua, công ước không có vấn để gì, khớp với những gì đã nói trước đó.
Nhưng mà, phía trên có giải thích Đó là cuộc thi này, không bàn đến sống chết!
Nói cách khác, đây là một trận chiến không nương tay.
Chỉ một bên có thề sống!
“Chơi vui vẻ, không thành vấn để, ông Quân”
Vũ Hoàng Minh cười lạnh một tiếng, tiện tay ném công ước lại cho Liễu Quân.
Liễu Quân gật gật đầu, ký tên mình lên.
Kirock cũng ký tên mình lên.
“Được!”
“Văn phòng Quốc tế chứng nhận, bản công ước này có hiệu lực từ hôm nay.”
Người đàn ông tóc vàng cảm công ước đi một vòng trước mặt mọi người, sau đó bàn giao lại cho hai người Kirock tiện tay ném quy ước cho một tên cấp.
dưới, tươi cười nhìn Liễu Quân.
“Quân vương Bắc Sơn, vậy bắt đầu nhé?”
Sắc mặt Liễu Quân lạnh như băng: “Anh muốn chơi, vậy đến đây đi!”
Vừa dứt lời, một người đàn ông vạm vỡ bên phía quân địch đã nhảy thằng xuống chiến trường giữa bán kính hàng trăm mét vuông, trong tay cảm một cây dao rựa.
“Mấy người, ai đến chịu chết?”
Nâng tay lên, chì về phía mấy người Vũ Hoàng Minh.
Kiêu căng, ngạo mạn.
Quả thật không xem Vũ Hoàng Minh bọn họ ra gì cả.
Nhưng mà, Vũ Hoàng Minh biết, đây là một đại soái chín sao.
Hơn nữa, thực lực tên này cũng ngang bằng với Tiêu Quân và Lưu Chí.
“Nhà họ Vũ, Tiêu Quân mời chiến!”
Tiêu Quân đi từng bước về phía trước, chắp.
tay với Vũ Hoàng Minh và Liễu Quân.
“Nhà họ Vũ, Lưu Chí mời chiến!”
Lưu Chí cũng đứng dậy.
Trận chiến đầu tiên này, họ phải chiến thắng.
Nếu không những trận chiến sau, sẽ càng khó hơn.
Liễu Quân không nói gì, đây là người của Vũ Hoàng Minh, ông ta không rõ thực lực của những người này lắm.
‘Vũ Hoàng Minh ð với họ được vài năm, hiều họ còn hơn cả bản thân mình.
“Trận chiến này đề Tiêu Quân lên đi.”
“Phải lấy được đầu của đối phương cho tôi.”
Gương mặt Vũ Hoàng Minh lạnh lùng, lớn tiếng quát.
Tiêu Quân liếm liếm khóe môi khô khốc: “Đượct”
Anh vướn người nhảy lên, đáp xuống trước.
mặt người đàn ông đối diện.
Đường đao trong tay xet qua mặt đất.
Trên mặt đất, đề lại một vết cắt dài.
“Mày sẵn sàng đề chết chưa?”
Khuôn mặt Tiêu Quân đầy sát khí, khí thế trên ngưỡi đã vượt quá giới hạn.
Người đàn ông cười lạnh một tiếng: “Người chết phải là mày đã Vừa dứt lời, hai chân của người đàn ông đột nhiên di chuyền, hướng về phía Tiêu Quân để giết chết anh.
Dao rựa trong tay nhắm ngay cổ của Tiêu Quân, giống như muốn giết chết anh bằng một đòn.
Tiêu Quân nhếch miệng cười, đường đao.
trong tay lập tức chém ra.
“Keng keng!”
Âm thanh lanh lành quanh quần bên tai mọi người.
Thân thể hai người đồng thời lùi lại hơn mười bước, đề lại trên mặt đất một vết xước dài.
Sắc mặt Tiêu Quân lạnh lùng, một đòn mới nấy, vậy mà làm cho anh có cảm giác khó đối phó.
Cả cánh tay đều đang run rầy, giữa ngón cái và ngón trò, cũng bị nứt ra.
Máu tươi theo đó, nhò xuống mặt đất.
Ngược lại đối phương lại không bị thương chút nào Một đòn này đã phân rõ cao thấp.
“Không thích hợp!”
Bình luận truyện