Chiến Soái Bắt Nạt Vợ Tôi Nằm Mơ Đi!

Chương 722





**********
Chương 722
Bố của Hoắc Tử Hoa, Hoắc Tường Đông nói: "Ông nội của anh nhờ tôi đến đưa anh về để kết hôn với cô Phương, nói là nếu anh ở bên Thẩm Thị Thu Mai một lần nữa, ông ấy sẽ đuổi toàn bộ gia đình chúng ta ra khỏi nhà họ Hoắc, vì vậy anh hãy nhanh theo tôi về đi."
Mặt cậu ta nghiêm lại.

Hoắc Tử Hoa thoái thác: "Bố, con không thích Phương Vũ Hàm, người con thích là Thu Mai, tại sao ông lại nhất quyết phải chia rẽ con và Thu Mai chứ!" “Thu Mai có gì không tốt chứ? Dịu dàng lương thiện, có tri thức hiểu lễ nghĩa, mấy năm nay những người con gái như Thu Mai đã rất rất ít rồi." “Con chỉ muốn ở bên Thu Mai mà thôi, trừ cô ấy ra, ai con cũng không lấy!”
Bop!
Hoắc Tường Đông tát vào mặt cậu ta quát lớn: "Mày là cái đồ bất hiếu.

Cưới một đứa sao chổi về nhà là muốn hại chết nhà họ Hoắc chúng ta đúng không?" “Bố, Thu Mai không phải là sao chổi, con không cho phép bố nói cô ấy như vậy!” Hoặc Tử Hoa phần nội
Hoắc Tường Đông giơ tay lên, nhưng lại bị Tiêu Thanh bắt được: "Tôi quả thực có rất nhiều kẻ thù, nhưng tôi là tôi, Thu Mai là Thu Mai.

Con bé gả cho Tử Hoa, kẻ thù của tôi sẽ không báo thù đến nhà họ Hoắc của mấy người." “Trước mắt, nhà họ Hoắc mấy người thấy cưới Thu Mai về sẽ không có gì tốt, nhưng không lâu sau thôi, mấy người sẽ phát hiện ra, cưới Thu Mai về, đối với nhà họ Hoắc mà nói là phúc đức tích được từ tổ tiên đấy!”
Hoắc Tường Đông hừ một tiếng, vung tay ra: “Tôi chính là không thích đứa con dâu như em gái nhà cậu đấy, cậu cứ cố ép tôi thích nó làm gì, cái đạo lí gì thế?”
Nói đến đây, ông ta nắm chặt cánh tay Hoắc Tử Hoa: “Theo tạo về, nếu không tao đánh gãy chân mày!”
Nói đoạn, ông ta mạnh bạo kéo Hoắc Tử Hoa rời đi.


“Tử Hoa! Tử Hoa!”
Thẩm Thị Thu Mai hét lên vài tiếng, Hoắc Tử Hoa cũng muốn thoát ra nhưng bị người của bố gọi đến kéo đi.

"Hu hu..."
Thẩm Thị Thu Mai ngồi sụp xuống đất khóc.

“Nếu Tử Hoa bị ép cưới người khác thì em phải làm sao đây anh.” Tiêu Thanh đỡ cô ấy dậy: “Anh sẽ không để em lạc mất người đàn ông em yêu đâu, anh sẽ giúp em và Tử Hoa bên nhau.” “Thật sao?”
Thẩm Thị Thu Mai nhìn anh.

“Tất nhiên là thật rồi.”
Tiêu Thanh lau nước mắt cho cô ấy.

“Bố mẹ, Thiên Lam, chúng ta đi một chuyển đến nhà họ Hoắc đi, bàn chuyện hôn sự của Thu Mai.” “Bàn được sao?” Trong lòng Tiêu Vĩnh Nhã không có chút hi vọng nào.

Tiêu Thanh cười đáp: “Dẫn theo Annie đi là có thể bàn được.”
Thẩm Thị Thu Mai lo lắng nói: “Anh, đừng dùng vũ lực uy hiếp nhà họ Hoắc đấy.

Nếu không thì dù sau này em và Tử Hoa có ở bên nhau thì người nhà anh ấy cũng sẽ không để cho bọn em hạnh phúc đâu.

Tiêu Thanh cười hướng về phía cô ấy: “Yên tâm, anh không dùng vũ lực đâu, anh tự có tuyệt chiêu mà.” Sau đó, một đám người lên xe đi đến Hoa Sen.

Trên đường, Tiêu Thanh nhận được một cuộc điện thoại, là Jeffrey người thừa kế gia tộc Rothschild gọi đến.

“Thần soái, tôi đến Long Quốc rồi, ở Hoa Sen không xa Bắc Thanh lắm, ngài gửi địa chỉ của ngài cho tôi, tôi đến thăm ngài.

Lâu rồi không gặp rất nhớ ngài!”
Tiêu Thanh cười đáp: “Vừa hay tôi đang trên đường đến Hoa Sen đây “Vậy tốt quá rồi!” Jeffrey đáp: “Tôi ở Hoa Sen để giải quyết công ty thương mại xuất nhập khẩu, ngày mai thành lập rồi, kính mời Thần soái vì tôi mà đến cắt băng khánh thành, mong Thần soái sẽ đến giữ thể diện cho tôi, nếu không tôi sẽ rất đau lòng đấy."
Tiêu Thanh cười ha hạ một tiếng: “Trước tiên tôi phải đến nhà họ Hoắc xử lí chút chuyện đã, nếu giải quyết xong thì ngày mai tôi sẽ đến giúp ông cắt băng khánh thành.

“Là nhà họ Hoắc của Dược phẩm Hoắc thị sao?" “Đúng vậy.


“OK! Lát nữa tôi sẽ phải người đến đưa thiệp mời cho nhà họ Hoắc bọn họ, mời họ ngày mai đến tham gia thành lập công ty tôi, đến lúc ấy Thần soái cùng bọn họ đi nhé!”
Nhà họ Hoắc xem như cũng được tính vào hàng top mười nhà có quyền thế ở Hoa Sen.

Cùng lúc đó trong nhà họ Hoắc cực kì náo nhiệt.

“Tử Hoa và Vũ Hàm đều xuất sắc như thế, hai đứa nó mà kết hôn chính là trời đất tác thành mà!” “Đúng vậy, Tử Hoa là sinh viên ưu tú khoa y học của đại học Yale, Phương Vũ Hàm là sinh viên xuất sắc khoa tài chính của đại học Harvard, nhà họ Hoắc và nhà họ Phương đều là nhà có quyền thế.

Môn đăng hộ đối vô cùng, phù hợp cực kì!”
Nghe thấy những lời này, Hoắc Tử Hoa vô cùng khổ não.

Hồn sự của cậu ta với Phương Vũ Hàm là do người nhà tự mình quyết định lúc cậu ta đi du học.

Cậu ta muốn từ chối, nhưng người nhà cứ bắt ép phải lấy Phương Vũ Hàm, cậu ta cũng bất lực vô cùng.

"Ha ha!"
Lúc này ông cụ Hoắc cười nói: “Vũ Hàm, cháu với Tử Hoa nhà ta cũng xem như là vừa ý đi?” “Vừa ý a.

Phương Vũ Hàm cười đáp: “Tử Hoa khôi ngô tuấn tú, lại giỏi y thuật, vừa hay lại là bạch mã hoàng tử trong mắt cháu.

Sao cháu lại không vừa ý cho được ạ?” “Có người chồng tinh thông y thuật như vậy là chuyện tốt vô cùng, con gái vốn đã hay bị bệnh này bệnh kia nhiều, gả cho Tử Hoa thì cháu sẽ không lo bị ốm nữa.”
Mọi người cười lớn.

Lúc này, Phương Vũ Hàm nắm chặt cánh tay Hoắc Tử Hoa, cười xán lạn nói: “Tử Hoa, sau khi chúng ta kết hôn, anh nghiên cứu y thuật, em sẽ dùng quan hệ của mình kiếm thật nhiều tiền để xây dựng tổ ấm của gia đình chúng mình.” Hoắc Tử Hoa bỏ tay cô ta ra, cười khổ đáp: “Vũ Hàm, xin lỗi, tôi không thể cưới cô.

“Tại sao chứ!”
Phương Vũ Hàm đáp: “Lẽ nào anh chê em không đủ xuất sắc sao?” “Không phải vậy!" Hoắc Tử Hoa lắc đầu: “Tôi có người mình thích rồi, tôi hi vọng được ở bên cô ấy
Râm!
Ông cụ Hoắc đập bàn tức giận nói: “Mày đúng là cái đồ không có mắt, Thẩm Thị Thu Mai đến cái chân tóc cũng không bằng Vũ Hàm, sao lại nhất quyết phải ở bên nó, nhất quyết ép tao phải đánh gãy chân mày đúng không?”
Lời ông ta vừa dứt, một giọng nói đột nhiên vang lên.

“Em tôi không xấu như ông nói vậy đâu.


Lời này vừa thốt ra đám đông đã nhìn qua.

Người nhà Tiêu Thanh tiến bước vào.

“Các người đến làm gì?”
Ông cụ Hoắc tức giận hỏi.

Tiêu Thanh đáp: “Tử Hoa và em gái tôi tình nồng ý hợp, yêu thương lẫn nhau, các người muốn chia rẽ chúng thì tôi tất nhiên phải tới.” "Ra ngoài! Các người mau cút ra ngoài cho tôi!”
Ông cụ Hoắc bực bội.

Hoắc Tử Hoa chạy qua, nằm lấy cánh tay của Thẩm Thị Thu Mai đáp: “Ông, con và Thẩm Thị Thu Mai yêu nhau thật lòng, xin ông đừng chia rẽ chúng con nữa được không?” "Mày...!
Ông cụ Hoắc giận đến phát run.

"Em biết rồi.”
Phương Vũ Hàm đứng dậy.

“Hóa ra người anh thích là em gái của chồng Mục Thiên Lam.”
Lúc nói câu này, cô ta đến trước mặt Thẩm Thị Thu Mai ra oai: “Anh cô chỉ là shipper, e là cô cũng không khá hơn là bao, nhỉ? Sao cô có ý tốt được chứ.

Muốn gả cho Tử Hoa ư?” “Nói về ngoại hình thì chúng ta cũng một chín một mười, về dáng vóc, ngực cô không to bằng tôi, về học lực, tôi học thạc sĩ quản lý tài chính của đại học Harvard, chắc chắn có thể đè bẹp cô, về bối cảnh gia đình, tôi có tập đoàn Phương thị với khối tài sản hàng trăm tỷ chống lưng, về quan hệ xã hội, tôi quen biết rất nhiều, đến cả Jeffrey người thừa kế gia tộc Rothschild tôi cũng biết, về khả năng kinh tế, tôi hai mươi lăm tuổi, đã dựa vào thương mại điện tử để có giá trị bản thân lên đến vài trăm tỷ rồi.” “Cô thì sao? Chỉ là một con vịt con xấu xí mà thôi, có tư cách gì cạnh tranh Tử Hoa với tôi?” “Tôi.”
Thẩm Thị Thu Mai nghẹn họng không nói nên lời.

Cô ấy phải thừa nhận rằng bản thân mình có rất nhiều mặt đều bị người đàn bà này đánh bại, không xuất sắc bằng cô ta.

“Mất mặt rồi đúng không?"
Phương Vũ Hàm đắc ý nói: “Nếu đã mất mặt rồi thì đem người nhà cô cút khỏi nhà họ Hoặc đi, đừng chạy đến cạnh tranh với tôi làm gì, cô còn không xứng xách dép cho tôi!”.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện