Chiến Thần Bất Bại

Chương 879: Khốn cảnh của Mục Chi Hà



879: Khốn cảnh của Mục Chi Hà

Dũng khí của Cổ Đặc và Khải Tư cũng không đem tới phiền phức gì cho Linh Bộ, lúc này đầy đầu óc bọn họ chỉ có một ý niệm.

Công kích! Toàn lực công kích!

Bọn họ chưa bao giờ thấy nhẹ nhàng vui vẻ lâm li như thế, gánh nặng do vũ khí chiến hạm tạo ra đối với những dã thú hình người này mà nói, chỉ là mưa bụi. tuy rằng bọn họ không cường hãn như A Mạc Lý và Hàn Băng Ngưng, có thể một người độc chưởng một kiện vũ khí chiến hạm, nhưng mà vẫn vượt qua trình độ cao nhất tại Thánh Vực rất nhiều.

Cổ Đặc và Khải Tư gõ vỡ cái đầu cũng không nghĩ đến, trên thế giới vậy mà lại có thứ quái dị như Linh năng lượng thể vậy. Tại Tội Vực được Thiên Ma trọng trảm, pháp tắc tôi rèn thể càng khiến thân thể bọn họ đạt tới một tình trạng cực kỳ kinh khủng. Nói tới việc điều khiển vũ khí chiến hạm, Linh Bộ kém hơn nhiều so với đám người Khải Tư Cổ Đặc, nhưng điều đó chẳng sao cả?

Thân thể cường hãn như không phải là người của bọn họ thoải mái bù đắp nhược điểm này, một lần đánh không trúng, không việc gì, đánh thêm mấy lần là được rồi. Thời gian Khải Tư Cổ Đặc khởi xướng một lần công kích, đủ để bọn họ khởi xướng mấy lần công kích.

Nhiếp Thu cũng chú ý tới một điểm này, cho nên, bình thường khi huấn luyện hắn chưa bao giờ yêu cầu độ chính xác, mà yêu cầu đồng bộ suất. Tần suất đồng bộ công kích là có thể hình thành màn mưa công kích, đối phương không chỗ nào có thể trốn, lực sát thương không giảm trái lại biến cường, chuẩn xác hay không không trọng yếu nữa.

Thân thể không phải người dẫn tới chiến thuật cách tân cũng không chỉ có một điểm này. Nếu như Cổ Đặc Khải Tư tiến nhập Quang Minh Hào, nhất định sẽ kinh ngạc phát hiện, những vũ khí chiến hạm uy lực siêu cường này cần số lượng nhân viên chiến đấu, vậy mà lại không có cái nào vượt quá hai mươi người!

Tại cái chiến hạm khác, cái này là tuyệt không có khả năng. Vũ khí chiến hạm với tiêu chuẩn phối trí hai mươi người, tại Thánh Vực uy lực phương diện vũ khí chiến hạm tương đối nhỏ. Những vũ khí chiến hạm uy lực thật lớn kia, động một tí là mấy trăm người, không những thao tác trắc trở, tần suất công kích thấp, hơn nữa ảnh hưởng rất lớn đến số lượng vũ khí chiến hạm được lắp đặt.

Linh năng lượng thể có thể chịu gánh vác viễn siêu binh lính bình thường, bọn họ không chỉ có thể gia tăng tần suất công kích, còn có thể giảm thiểu đi rất nhiều số lượng nhân viên cần thiết để điều khiển vũ khí chiến hạm. Điều đó có nghĩa là chiến hạm có thể chở thêm nhiều vũ khí chiến hạm. Cái này cũng là lý do đám Khải Tư nhìn thấy Quang Minh Hào tựa như con nhím cả người đều là gai, số lượng vũ khí chiến hạm mà Quang Minh Hào chở rất nhiều, phá vỡ kỷ lục chiến hạm ở Thánh Vực từ trước tới nay.

Càng nhiều vũ khí chiến hạm, tần suất công kích càng nhanh, cuối cùng hình thành màn mưa công kích giống như biển ánh sáng như trước mắt.

Linh bộ đội viên hoàn toàn không biết bọn họ khiến đối phương chấn động cỡ nào, tựa như bọn họ không nghĩ tới bọn họ sẽ tạo ra ảnh hưởng sâu xa đối với Thánh Vực đến mực nào. Bọn họ tập trung chưa từng có, mỗi người đều chìm đắm trong khoái cảm chiến đấu.

Một vài đội viên đánh giết hứng khởi, dứt khoát cởi áo. Bọn họ phấn khích, trong miệng vô thức phát ra tiếng rít gào, mồ hôi trên thân thể cường tráng giống như tượng đồng uốn lượn chảy xuống như suối nhỏ. Không lâu sau cả người vụ khí bốc hơi, thân thể tinh tráng ở trong bạch sắc vụ khí làm nền, tràn đầy vẻ đẹp của sức lực.

Nhưng mà không có ai để ý.

Từng đoàn hỏa quang thỉnh thoảng tỏa ra trong biển ánh sáng. Kiếm mang đao mang giống như màn mưa, xé rách bầu trời, kích động tạo ra tiếng rít nhiếp tâm hồn người vang khắp bầu trời. Tiếng nổ mạnh không dứt bên tai là nhịp trống sục sôi nhất trong chiến trường hỗn loạn.

Năng lượng tráo trên chiếc chiến hạm cỡ trung chở Khải Tư và Cổ Đặc cuối cùng kiên trì không nổi, tựa như thủy tinh, phanh mà vỡ tan.

Con mắt Khải Tư bỗng dưng trợn tròn: "Không..."

Toái mang còn chưa tiêu tán, kiếm mang đao mang gào thét mà tới, tựa như cá mập ngửi được mùi tanh, chen chúc mà tới, hung hăng chìm vào chiến hạm.

Ba ba ba!

Giống như mưa vỗ lá chuối, tiếng đánh dày đặc không dứt bên tai, mảnh vụn vỡ bay loạn. Trong nháy mắt, chiến hạm liền biến thành tổ ong, lỗ hổng dày đặc chi chít, tiếng kêu thảm thiết lẫn từng dòng máu tươi chảy từ ra lỗ thủng, nhìn thấy mà giật mình.

Oanh!

Một đoàn hỏa quang từ chiến hạm bốc dựng lên, hỏa diễm còn chưa kịp tỏa ra, tiếng nổ tung vang lên liên tiếp trong một quãng thời gian rất ngắn.

Trên chiến hạm giống như nở đầy hoa hồng kiều diễm, tử vong và mỹ lệ gần nhau đến thế.

Chiến hạm đã tới giới hạn cuối cùng, chịu không nổi gánh nặng, triệt để sụp đổ. Oanh, một đoàn hỏa quang chói mắt trước đó chưa từng có, trong nháy mắt thôn phệ chiến hạm. Binh sĩ bên trong chiến hạm ngay cả kêu lên thảm thiết cũng không kịp phát ra, liền hóa thành tro bụi.

Trong biển ánh sáng, từng đoàn hỏa quang, liên tục không ngừng.

Khi một đoàn hỏa quang sau cùng bị đánh thành đốm lửa bay lên khắp bầu trời, trên Quang Minh Hào, Linh Bộ đội viên vốn đang điên cuồng tấn công, mới ngừng lại. Bọn họ thở hổn hển, mồ hôi giàn giụa, nhìn chiến trường an tĩnh, chẳng còn nổi một vật.

Biển ánh sáng khắp bầu trời biến mất, chi hạm đội kia tiêu thất.

Mọi người có chút ngạc nhiên, tiếng thở dốc trên Quang Minh Hào thoáng cái liền nhỏ đi rất nhiều.

Vậy... Vậy là thắng lợi rồi?

Trên mặt mọi người có chút không thể tin được, bọn họ ngơ ngác mà nhìn hài cốt rải rác cả một vùng. Trên chiến trường ngoại trừ bọn họ, không có một người còn sống. Hài cốt Chiến hạm chỗ nào cũng có thể thấy, chúng nó thiêu đốt cháy đen, đều là mảnh nhỏ hài cốt, không có hài cốt một chiếc chiến hạm nào còn có thể giữ được hoàn chỉnh.

Phải biết rằng, bộ khung của chiến hạm cỡ trung có cường độ phi thường vững chắc, nói chung, rất khó bị phá hỏng. Cho nên Hạc mới có thể mượn nhờ dải hài cốt chiến hạm, ngăn cản đại quân của Câu Thành Văn Đao lâu như vậy.

Thế nhưng, trước mắt bọn họ, tất cả đều là mảnh nhỏ.

Binh đoàn Áo Lợi Phất(Oliver), toàn bộ chiến hạm đều bị bọn họ đánh thành mảnh nhỏ.

Mọi người đều bị lực phá hoại của Quang Minh Hào gây chấn động, bao gồm cả Linh Bộ đội viên, bọn họ đều trợn mắt há mồm. Bọn họ không chút nghi ngờ thắng lợi cuối cùng thuộc về bọn họ, nhưng mà thoải mái như thế đã thắng được, khiến bọn họ cảm thấy rất bất ngờ.

Ngay cả Nhiếp Thu vốn luôn luôn trấn định, cũng ngây ra như phỗng.

Trong thường ngày huấn luyện cảm giác có tốt như thế nào, Nhiếp Thu cũng không quá để ở trong lòng. Hắn biết rõ, huấn luyện là huấn luyện, thực chiến là thực chiến, trong huấn luyện hoàn thành có tuyệt vời như thế nào, một khi tiến nhập thực chiến, vậy hoàn toàn là một chuyện khác. Trong khi huấn luyện, hắn đối với lực công kích của Quang Minh Hào thập phần thỏa mãn, nhưng mà, hắn cũng tuyệt đối nghĩ không ra chiến đấu sẽ nghiêng hẳn về một bên như thế.

Linh năng lượng thể tại trên chiến hạm phát huy ra sức chiến đấu vượt quá hắn dự liệu.

Lực công kích của Quang Minh Hào vượt quá xa hắn dự liệu.

Nhiếp Thu đè nén kiềm chế mừng rỡ trong lòng, hắn rơi vào suy nghĩ. Tràng thắng lợi này đối với toàn bộ chiến cuộc có lợi thật lớn. Tuy rằng không biết, chiến đấu ở Hoang Châu tiến hành như thế nào, nhưng mà bọn họ đã đạt được thắng lợi, chỉ cần trấn giữ Tinh Môn, liền có thể dễ dàng chặt đứt đường lui của Khoa Lâm.

Có thể tưởng tượng, trận thua này nhất định sẽ khiến Thánh Điện rất là chấn động. Hắn rất mong đợi, Thánh Điện nếu như biết rõ cảnh nội có một chiếc chiến hạm cường đại như thế, sẽ có phản ứng gì.

Hắn nhất định cần phải lần nữa định vị lại thực lực của Linh Bộ, thực lực cường hãn, có nghĩa bọn họ có thể phát huy tác dụng lớn hơn.

Hắn tới Thánh Vực, không phải là tới du ngoạn.


Trên một đỉnh núi Dã Nhân Châu.

Nơi đây không khí loãng, cực kỳ rét lạnh, nhưng mà Mục Chi Hà lại không chút động lòng. Hắn như một tòa tượng băng, ngưng mắt nhìn phương xa, không chút động đậy.

Xa xa, đại quân đang hành quân. Dù cho cách xa như thế, vẫn có thể cảm thụ được quy mô đại quân này là kinh khủng cỡ nào, đội ngũ dày đặc chi chít nhìn không ra phần cuối.

Mục Chi Hà bảo trì cái tư thế này, đã nửa giờ.

Y giao tiếp cùng các bộ lạc Dã Nhân Châu đã vài thập niên, chưa từng thấy đội ngũ quy mô khổng lồ như thế. Cái này không phải đội ngũ một bộ lạc, hay mấy cái bộ lạc mới có thể tạo ra. Đại quân này tối thiểu là mấy chục cái bộ lạc mới có khả năng tụ được.

Đáy lòng Mục Chi Hà hiện lên một cổ hàn ý.

Tại phiến thổ địa hỗn loạn Dã Nhân Châu này, chuyện như vậy chưa từng xảy ra. các bộ lạc Dã Nhân Châu, từng cái mà chiến lẫn nhau, mấy năm liên tục hỗn chiến. Dù vì một chuyện bé nhỏ không đáng kể cũng có khả năng trở thành chiến tranh giữa hai cái bộ lạc hơn mười năm. Chưa từng có người có thể đoàn kết bọn họ lại, không, là trước đây chưa từng có một ai.

Hiện tại, có một người có thể làm được.

Đó là nữ nhân thần bí kia!

Mục Chi Hà trăm phần trăm khẳng định, đại quân trước mắt này xuất phát từ tay người nào.

Càng làm cho y cảm thấy không thể tin nổi chính là phương hướng chi đại quân này đi tới rõ ràng là Vĩ Dã Quan Châu!

Y ngửi được một tia khí tức nguy hiểm, Quang Minh Châu nhất định đã phát sinh cái gì! Y không biết rốt cuộc đã phát sinh cái gì, nhưng mà tất cả dấu hiệu trước mắt đều biểu thị không ổn. Cái người nữ nhân kia còn chưa thể thống nhất Dã Nhân Châu, vì sao đột nhiên triệu tập nhân thủ, tiến công Vĩ Dã Quan Châu?

Cái này quá không hợp lý!

Vĩ Dã Quan Châu là trọng trấn của Quang Minh Châu, Mục Chi Hà tốn hao mấy chục năm chế tạo, tuyệt đối là tường đồng vách sắt.

Cái người phụ nữ kia không phải đứa ngốc, trái lại, nàng là nhân vật cực lợi hại, làm như vậy nhất định có thâm ý khác!

Đáng tiếc, cái người phụ nữ kia không ở trong đại quân này, bằng không y liều mạng cũng phải bắt lấy nàng ta.

Y không thể không thừa nhận, cái người phụ nữ này phi thường lợi hại. Lần này tới, cơ hồ y điều tất cả lực lượng tinh nhuệ nhất ở Vĩ Dã Quan Châu. Trong miệng Mục Chi Hà vô cùng cay đắng, hành động thâm nhập Dã Nhân Châu lần này hoàn toàn thất bại. Y không những không thể giết chết Anh Tiên nữ vương, bây giờ còn để Vĩ Dã Quan Châu rơi vào trong nguy hiểm.

Hiện tại việc y cần phải làm nhất là lập tức trở về Vĩ Dã Quan Châu.

Thế nhưng là...

"Bọn họ tới rồi!"

Tiếng trinh sát báo cáo truyền vào trong tai, Mục Chi Hà hít sâu một hơi, thoát khỏi toàn bộ tạp niệm trong lòng, trong mắt hiện lên sát ý nồng đậm, tay cầm chuôi kiếm, trầm giọng nói: "Chuẩn bị chiến đấu!"

Thực sự là âm hồn không tán.

Song phương kịch chiến hơn mười trận, lực lượng ngang nhau, hai bên đều tổn thất nghiêm trọng, đều mệt nhọc vô cùng. Nhưng mà đối phương không có chút ý tứ nào sẽ buông tha, theo đuổi không bỏ, bám dai như đỉa .[Nguyên văn *Tử triền lạn đả(死缠烂打): quấn mãi không bỏ; da mặt dày; đẹp trai không bằng chai mặt; quấn chặt lấy]

Mục Chi Hà luôn luôn suy nghĩ không rõ vì cái gì. Nói chung, thực lực binh đoàn đỉnh cấp ngang nhau như bọn họ, trừ phi có thâm cừu đại hận, sau khi song phương thăm dò mấy vòng, liền sẽ ngầm ăn ý rút lui. Kết quả duy nhất khi bám riết đánh nhau chính là lưỡng bại câu thương.

Đến tận khi y lại lần nữa nhìn thấy chiến kỳ của đối phương, cuối cùng nhớ lại y đã nhìn thấy chiến kỳ ở nơi nào.

Nam Thập Tự binh đoàn, một trong tam đại binh đoàn bá chủ Thiên lộ trong truyền thuyết.

Y là tại trong tình báo về Thiên lộ ở Thánh Điện từng nhìn thấy, cho nên mới cảm thấy có chút nhìn quen mắt. Khi y biết rõ lai lịch đối phương, liền không còn trông vào may mắn nữa. Cái cơ quan binh đoàn này căn bản không phải tinh nhuệ Kim Châu gì, bọn họ là minh hữu của Đường Thiên!

Đã minh bạch lai lịch đối phương, lại nhìn đến những đại quân Dã Nhân đi tới Vĩ Dã Quan Châu này, Mục Chi Hà biết rõ, cái này tuyệt đối không phải trùng hợp.

Cái này cũng khiến y triệt để minh bạch, bọn họ không còn có đường lui.

Hoặc là, đạp thi thể Nam Thập Tự binh đoàn về viện trợ Vĩ Dã Quan Châu.

Hoặc là, chết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện