Chiến Thần Bất Bại

Chương 932: Sự lựa chọn của Hỏa gia 【 hai hợp một 】



Chỉ trong mấy ngày dường như Tang Đức Lạp(Sandra) già đi hơn mười tuổi, tóc đương hoa râm biến thành trắng phau, nếp nhăn trên mặt nhiều hơn rất nhiều. Vẻ trầm tĩnh và trấn định xưa nay biến mất chỉ còn nỗi buồn sâu sắc, lưng còng hẳn, lọm khọm già nua.

Đứng bên lão, gương mặt Hỏa Lưu Thương và mọi người đầy sầu khổ, những ngày qua bọn họ chân chính cảm nhận được cái gì gọi là sống một ngày bằng một năm. Rất nhiều người cảm thấy mờ mịt, bọn họ đều không rõ vì sao cục diện ngày hôm nay lại tệ tới mức này.

Mấy ngày trước, bọn họ còn nhìn Thánh điện sẽ làm sao nếu không người hưởng ứng, nhìn Tu Tư trưởng lão (Hughes) một thân một mình tới Bạch Tuyết thành, cảm giác nắm chắc phần thắng tươi đẹp của bọn họ đến hiện tại vẫn như ký ức cũ chưa phai. Thế mà trong chớp mắt, từ Thiên đường rơi xuống địa ngục, nhanh đến mức bọn họ đều không phản ứng kịp. Hết thảy ưu thế bị quét sạch sành sanh, bọn họ bị phong toả ở Thánh châu. Đại trưởng lão phát điên, khiến bọn họ cảm thấy chân chính sợ hãi.

Sự kiện tàn sát dân chúng cả một châu coi trời bằng vung như vậy mà Thánh điện cũng làm được, Thánh điện tuyệt đối không để bọn họ sống sót ra ngoài. Những chuyện xảy ra ở Thánh châu phải vĩnh viễn trở thành bí mật không ai hiểu rõ. Bọn họ sắp trở thành đao phủ thủ, tội danh đồ diệt Thánh châu khiến đời sau hổ thẹn. Được rồi, chuyện đời sau hổ thẹn không cần lo lắng, Thánh điện sẽ không để đời sau còn sống sót.

Đại trưởng lão có thể đồ diệt toàn bộ Thánh châu, làm sao không biết nhổ cỏ tận gốc? Chuyện diệt tộc chẳng đáng nhắc tới so với những gì xảy ra ở Thánh châu.

Mấy ngày nay là cơn ác mộng.

Mỗi ngày đều có người bị Thánh Viêm nuốt chửng, nhìn đồng bọn của mình, ở trước mặt kêu rên mà chết, nhưng bọn họ không có biện pháp nào, là một sự dằn vặt đối với bất kỳ ai. Hiện tại ai bị nhiễm Thánh Viêm, đội hữu sẽ giúp hắn kết thúc sinh mệnh.

Nhưng sinh mệnh có thể kết thúc, còn hồn phách bị thiêu đốt đau đớn chẳng thể tránh được.

Nhìn hồn phách ở bên trong Thánh Viêm điên cuồng giãy dụa, ai nấy đều có thể cảm nhận được bên trong cái vắng lặng không hề có một tiếng động với những động tác điên cuồng ẩn chứa thống khổ cỡ nào. Sĩ khí sa sút đến mức tận cùng, bọn họ không nghi ngờ chỉ cần Thánh điện có người tới chiêu hàng, hơn một nửa ngay lập tức sẽ phản chiến.

Nhưng mà không có ai đến chiêu hàng, tất cả Thánh điện đều như ngủ hết rồi.

Điều này làm cho mọi người càng thêm khủng hoảng, nỗi dày vò chờ chết khiến người ta tan vỡ, hồn phách bị thôn phệ khiến cái chết êm đềm biến thành một hy vọng xa vời.

Nơi đóng quân âm u đầy tử khí, tất cả mọi người đều mất hồn, con mắt chẳng có chút thần thái.

Bỗng nhiên có người cao giọng gọi: "Mau nhìn! Trên trời!"

Tang Đức Lạp(Sandra) thẫn thờ ngẩng đầu, con ngươi của hắn đột nhiên rụt lại, nếp nhăn đầy trên mặt xoạt cái trở nên trắng bệch.

Rốt cục đã tới sao?

Trong tầm nhìn của hắn, bầu trời trôi nổi lít nha lít nhít Thánh Viêm màu vàng kim, phảng phất bị cái gì đó hấp dẫn, đồng loạt chậm rãi di động về một hướng. Mấy ngày qua, đây là lần thứ nhất Thánh Viêm xuất hiện hiện tượng dị thường.

Cái hướng kia. . .

"Thánh điện! Đó là phương hướng Thánh điện!" Mạc Diệc Cốc la lên thất thanh.

Về phía Thánh điện! Tất cả mọi người trong lòng cùng chấn động, bọn họ không khỏi dồn dập đứng lên đến, dõi mắt viễn vọng.

Trên bầu trời trôi nổi Thánh Viêm, tất cả đều tập thể hướng Thánh điện vị trí di động. Tuy rằng chúng nó tốc độ di động cũng không nhanh, thế nhưng chúng nó xác thực đang di động, phương hướng rõ ràng là Thánh điện.

Thánh điện xảy ra cái gì? Mọi người vẫn cứ nghi hoặc mãi.

Thánh điện cách đây không quá xa, nhưng cũng không gần, cách đó mấy thành thị.

"Chúng ta đã thất bại." Thanh âm tang thương của Tang Đức Lạp(Sandra) vang lên, hắn đã bình tĩnh trở lại, nhìn thấy ánh mắt của mọi người tập trung vào mình hắn cười gượng gạo một tiếng: "Còn có thể kém hơn bây giờ nữa sao?"

Những người khác sững sờ, lặng người.

Đúng a, còn có thể kém hơn bây giờ nữa sao?

"Ta đi xem xem!" Hỏa Lưu Thương trầm giọng bảo: "Là chết hay sống, biết rõ cho sảng khoái dầu sao cũng hơn!"

Câu nói này động vào tâm khảm mọi người, nhất thời mấy người đồng thời phụ họa.

"Ta đi cùng!"

"Đúng a, dù sao cũng hơn bây giờ!"

"Tới xem tận mắt."

Bọn họ theo phía sau Hỏa Lưu Thương đi về phía Thánh điện. Bọn họ cẩn thận lách khỏi Thánh Viêm ven đường không ngừng nghỉ.

Nhưng khi hắn tới cửa Thánh điện thì Thánh điện không một bóng người. Chỉ thấy Thánh Viêm đầy trời đều hướng về cột trụ xung quanh Thánh điện. Thánh Viêm như mưa rơi đi vào hỏa trụ không đếm xuể, hỏa trụ không có bất kỳ biến hóa nào, thế nhưng Hỏa Lưu Thương cảm nhận được một luồng khí tức đáng sợ ở bên trong hỏa trụ đang thai nghén.

Hỏa Lưu Thương ngơ ngác, bên trong hỏa trụ đến cùng là cái gì?

Bỗng nhiên, trong lòng hắn lóe lên một ý nghĩ đáng sợ, đám Đại trưởng lão sẽ không ở ngay bên trong hỏa trụ chứ?

Hắn đếm đếm, tổng cộng mười bốn cái hỏa trụ đang cuồn cuộn không ngừng hút Thánh Viêm, tình cảnh đồ sộ mà chấn động lòng người. Hỏa Lưu Thương thẫn thờ ngẩng đầu, hắn nhìn Thánh Viêm nơi chân trời mênh mông vô bờ đang hướng bên này vọt tới, nỗi sợ hãi trong lòng đã lên mức trước đó chưa từng có. Ý nghĩ đầu tiên chính là chạy khỏi nơi này, hắn mạnh mẽ áp chế xung động trong lòng, toàn bộ Thánh châu đều bị phong toả, trốn thì trốn vào đâu đây?

Hắn trợn tròn đôi mắt nhìn mười bốn cái hỏa trụ lại như mười bốn cái bồn máu há lớn sâu không thấy đáy nuốt chửng tất cả.

Hắn cuối cùng đã hiểu, tại sao Đại trưởng lão không buông tha một ai kể cả dân chúng. Thánh Viêm tự do giữa bầu trời căn bản không phải vì đối phó bọn họ, cũng không phải để phong tỏa Thánh châu, mà là vì mười bốn cái hỏa trụ này, hoặc là nói chuẩn bị cho mười bốn con quái vật này.

Hơi lạnh thấu xương lan tràn ở trong cơ thể hắn.

Dân chúng Thánh châu chính là đồ ăn Thánh điện nuôi nhốt, là đồ ăn chuẩn bị cho mười bốn con quái vật này.

Tự dưng, con mắt Hỏa Lưu Thương liền đỏ, lửa giận bùng lên trước nay chưa từng có. Đây là bao nhiêu mạng người a, nhiều người vô tội như vậy a, bọn họ chỉ là dân chúng phổ thông a.

Hơn nữa. . . Bọn họ là người a, tại sao có thể biến thành đồ ăn?

Đồng thời với phẫn nộ bùng phát là nỗi sợ hãi dâng lên, sợ hãi thật sâu.

Nuôi nhốt toàn bộ Thánh châu, tập trung sức mạnh tất cả mọi người toàn bộ Thánh châu vào mười bốn mục tiêu, thế này sẽ bồi dưỡng ra quái vật thế nào?

Đã quá khả năng Hỏa Lưu Thương có thể lý giải, thế nhưng hắn biết, bồi dưỡng ra sẽ chỉ là quái vật, quái vật chân chính.

Bỗng vọng tới tiếng gào thét, một tên võ tướng gào thét muốn rách cả mí mắt, điên cuồng công kích hỏa trụ gần nhất, nhưng mà hết thảy công kích dường như đá chìm đáy biển, chẳng có nổi một tia gợn sóng. Mọi người chưa kịp hiểu gì thì Thánh Viêm từ bốn phương tám hướng tụ lại vây bọc tên võ tướng đến mức nước chảy không lọt.

Thánh Viêm màu vàng kim, trong nháy mắt nhen lửa vào thân thể của hắn, hắn không kịp kêu thảm thiết liền hóa thành tro bụi.

"Rời đi thôi!"

Hỏa Lưu Thương biến sắc, những quái vật bên trong hỏa trụ có thể điều khiển Thánh Viêm!

Tất cả mọi người bị tình cảnh trước mắt doạ chết khiếp đều dồn dập lùi về sau.

Mọi người lùi xa hơn mười dặm mới ngừng lại. Cách xa như vậy, hỏa trụ vẫn nguy nga sừng sững, bọn họ vẫn nhỏ bé. Từ nơi này, bọn họ có thể chứng kiến toàn cảnh rõ ràng hơn. Thánh Viêm như đại dương mênh mông bay vào hỏa trụ khiến mười bốn hỏa trụ lửa bốc lên càng to, tình cảnh chấn động đến tê cả da đầu.

Hỏa Lưu Thương trở nên thất thần, toàn thân như bị lấy sạch sức mạnh, kẻ địch đáng sợ như vậy thì sao bọn họ thắng được?

Hắn dù gì cũng hùng cứ một phương nên biết vào lúc này tuyệt vọng và sợ hãi sẽ chỉ làm bọn họ chết càng nhanh hơn.

"Đi về đã." Hắn cắn răng cố tự trấn định.

Ánh mắt của hắn đảo qua mọi người xung quanh, khuôn mặt của ai nấy đều tràn ngập tuyệt vọng và sợ hãi, ngay cả Hỏa Ly Nhược không sợ trời không sợ đất, sắc mặt cũng trắng bệch như tờ giấy, ngón tay đang run rẩy.

Hỏa Lưu Thương biết vào lúc này không nói gì thì hơn, ngay cả chính hắn cũng chả biết nói với chính mình cái gì.

Hắn không nói gì, lặng lẽ bước về phía trước.

Những người khác yên lặng theo sau, vào lúc này không có ai còn có hứng thú. Tất cả mọi người đều biết, khi quái vật bên trong hỏa trụ bước ra, chính là lúc hết thảy đều kết thúc.

Ngày hôm nay những gì trông thấy khiến một tia may mắn cuối cùng trong lòng bọn họ triệt để nát tan.

Đoàn người lặng lẽ hành quân.

Chỉ lát nữa là phải trở lại nơi đóng quân, bỗng nhiên khóe mắt Hỏa Ly Nhược phảng phất thoáng nhìn cái gì. Hắn khẽ sửng sốt, theo bản năng ngẩng đầu. Đập vào mắt, ngoại trừ Thánh Viêm vẫn là Thánh Viêm, không có cái gì khác. Trước mặt bọn họ là một vùng bình nguyên hoang dã, thế đất bằng phẳng, nhìn không sót một cái gì.

Không có cái gì có thể giấu người a. . .

Hỏa Ly Nhược có chút mờ mịt, một lát sau mới phản ứng, không nhịn được bèn cười gượng gạo, đến lúc này, bản thân còn chưa hết hi vọng sao? Trong lòng vẫn còn trông mong may mắn, tưởng có thể có biến cố gì sao?

Hắn lắc đầu một cái, tiếp tục tiến lên, một lát sau, hắn bỗng nhiên dừng lại lần thứ hai.

Hắn nhìn bốn phía, trên vẻ mặt có chút kỳ quái, vừa nãy hắn dường như phát hiện ra cái gì, lần này hắn xác nhận không phải hoa mắt. Đám Hỏa Lưu Thương đã cách hắn khá xa, thế nhưng hắn không để ý đến mà tìm kiếm bốn phía.

Nếu như xuất hiện tình huống như vậy một lần còn có thể là bản thân hoa mắt, xuất hiện liên tục hai lần vậy thì tuyệt đối không thể là hoa mắt.

Đến cùng là cái gì?

Hắn đứng yên tìm khắp tứ phía.

Lọt vào trong tầm mắt, ngoại trừ Thánh Viêm vẫn là Thánh Viêm, lẽ nào. . . Là Thánh Viêm?

Trong lòng Hỏa Ly Nhược hơi động, hắn ngẩng đầu lên quan sát kỹ Thánh Viêm phía trước.

Chờ chút!

Mắt hắn sáng lên, hắn rốt cuộc tìm được nơi vừa nãy gây cho hắn chú ý. Không sai, chính là Thánh Viêm, ở trong tầm mắt của hắn có một phần Thánh Viêm bay về một hướng khác.

"Có tình huống!" Hắn không nhịn được hô to.

Hỏa Lưu Thương nghe được, tự dưng dừng bước, xoay người lại, nhìn Hỏa Ly Nhược cách bọn họ một khoảng.

"Bên này có tình huống!" Hỏa Ly Nhược kích động hô to, phất tay với mọi người.

Hắn xác thực rất kích động, vào lúc này, bất kỳ biến số nào đối với bọn họ đều là chuyện tốt. Tình huống đã hỏng bét cực điểm dù cho biến số xấu, kết quả cũng không thể nào xấu hơn nữa. Vạn nhất là biến số tốt thì sao?

Hỏa Lưu Thương phản ứng đầu tiên, gần như là phi như bay. Hắn vọt tới trước mặt Hỏa Ly Nhược, cố nén kích động hỏi: "Tình huống thế nào?"

Trong thanh âm run rẩy để lộ ra sự kích động trong lòng, những người khác cũng vội vã chạy tới.

Hỏa Ly Nhược không chê cười tộc trưởng, hắn cũng vô cùng kích động, hắn chỉ vào Thánh Viêm trên bầu trời: "Thánh Viêm! Có một phần Thánh Viêm bay về phía này!"

Hỏa Lưu Thương nhìn theo ngón tay Hỏa Ly Nhược, hai mắt nhất thời tỏa sáng, không sai, quả thật có một phần Thánh Viêm không trôi về phía Thánh điện mà bay về một hướng khác.

"Đi! Đến xem xem!" Hắn không chút do dự hô, nói xong bèn xông lên trước, theo bộ phận Thánh Viêm tiến về phía trước.

Những người khác bỗng cảm thấy phấn chấn, vội vàng đuổi theo.

Trên đường đi, bọn họ nhanh chóng phát hiện, Thánh Viêm bay về phía này càng ngày càng nhiều. Mọi người cũng càng ngày càng hoảng sợ, số lượng Thánh Viêm di động trên không trung không ít hơn so với bọn họ vừa nãy nhìn thấy ở Thánh điện.

Sự kích động trong lòng mọi người dần dần lạnh đi, nỗi sợ hãi bắt đầu dâng lên.

Lẽ nào Thánh điện đào tạo quái vật, không chỉ là mười bốn? Ý nghĩ này vừa nảy ra, liền cắm rễ ở trong đầu mọi người. Đúng a, Thánh điện lớn như vậy, gốc gác sâu bền như vậy, mười bốn con quái vật hơi ít. Với thói quen của Thánh điện, mỗi cái thành thị có mười bốn con bọn họ không cảm thấy kỳ quái.

Mọi người cảm thấy nặng nề, tinh thần vừa lên lại chìm xuống.

Hỏa Lưu Thương biểu hiện rất bình tĩnh, quái vật bên trong hỏa trụ, nhiều hơn mười bốn, tình huống cũng chẳng tệ đi nhiều. Vừa nãy hỏa trụ mơ hồ tỏa ra khí tức khủng bố làm hắn biết rõ quái vật bên trong đáng sợ dường nào. Có lẽ đáng sợ hơn cả mình nghĩ, nguyên nhân là hắn không biết nhiều Thánh Viêm như vậy, nhiều sức mạnh như vậy tập trung vào mười bốn mục tiêu sẽ có kết quả gì.

Hắn có dự cảm, mười bốn con quái vật đáng sợ kia nhất định vượt quá cực hạn sự tưởng tượng.

Hắn chú ý tới vẻ mặt Hỏa Ly Nhược đứng cạnh có chút quái lạ, trong lòng hơi động, hắn biết Hỏa Ly Nhược e là có phát hiện gì, không chút do dự hỏi: "Tình huống thế nào?"

"Phương hướng này. . ." Hỏa Ly Nhược có chút không xác định: "Dường như là đến Bạch Tuyết thành."

"Bạch Tuyết thành?" lập tức Hỏa Lưu Thương sửng sốt, thế nhưng tiếp theo là giật mình, triệt để kích động.

Không sai, cái phương hướng này chẳng phải là Bạch Tuyết thành à!

Được Hỏa Ly Nhược đề tỉnh, lập tức hắn phát hiện chỗ đã bỏ qua. Hắn ảo não đập thẳng vào trán, chuyện rõ ràng như thế sao bản thân không phát hiện ra, thực sự là bị váng đầu.

Bạch Tuyết thành!

Đời này hắn tuyệt đối không quên thành thị này, chính là ở chỗ này bọn họ từ Thiên đường rơi thẳng xuống địa ngục. Thế nhưng cũng chính thành phố này, đứng tại ranh giới tuyệt vọng sắp tan vỡ thì đột nhiên mang đến một chút hy vọng.

Bạch Tuyết thành, Mai Tư Phỉ Nhĩ Đức(Masefield) thương hội!

Hỏa Lưu Thương nhớ tới Mai Tư Phỉ Nhĩ Đức(Masefield) thương hội còn ở Bạch Tuyết thành, lúc đó bọn họ vội vã tụ quân nên bỏ Bạch Tuyết thành, mà Mai Tư Phỉ Nhĩ Đức(Masefield) thương hội không bỏ đi cùng bọn họ.

Lẽ nào là Mai Tư Phỉ Nhĩ Đức(Masefield) thương hội gây ra động tĩnh?

Nghĩ tới đây, Hỏa Lưu Thương cảm giác toàn thân lại tràn ngập khí lực. Không sai, Mai Tư Phỉ Nhĩ Đức(Masefield) thương hội có Tín tiền bối sâu không lường được a, còn có Thiết Diện binh đoàn thực lực mạnh mẽ, không chừng bọn họ có biện pháp gì đây?

Bản thân quên bẵng Mai Tư Phỉ Nhĩ Đức(Masefield) thương hội, Hỏa Lưu Thương bừng tỉnh lại. Bất luận trước đây mọi người có quan hệ gì, bây giờ toàn bộ những người còn sống ở Thánh châu đều là minh hữu!

Thánh châu không thể phi hành, bọn họ chỉ có thể toàn lực lao nhanh bằng chân. [Đây gọi là chân thật J]

Khi bọn họ chạy tới gần Bạch Tuyết thành thì một màn vô cùng rung động hiện ra ngay trước mặt. Ai nấy đều không tự chủ dừng bước lại, ngơ ngác mà nhìn quái vật khổng lồ ở Bạch Tuyết thành, bọn họ há to mồm, quên cả nói chuyện.

Bão táp khổng lồ bao phủ bầu trời Bạch Tuyết thành, bão táp như một con quái vật miệng rộng, Thánh Viêm mãnh liệt từ bốn phương tám hướng vọt tới, hóa thành dòng lũ màu vàng nhập trong gió lốc.

Vừa nãy bọn họ nhìn thấy hỏa trụ, cái này ở trước mặt bão táp lớn vô cùng tự nhiên cô độc lẻ loi. Tốc độ thôn phệ của hai thứ hoàn toàn không cùng một đẳng cấp, hỏa trụ Thánh điện như quý tộc được giáo dưỡng cẩn thận, ung dung thong thả ăn thức ăn trên bàn. Còn cơn bão táp này lại như dã thú đói bụng ăn như hùm như sói gió cuốn mây tan, cái bụng lại như động không đáy vĩnh viễn lấp không đầy.

Nhìn cái dòng lũ kia màu vàng đi, xa như vậy mà Hỏa Lưu Thương vẫn có thể nghe được chúng nó khuấy động gào thét.

Toàn bộ Bạch Tuyết thành chỉ là bóng mờ, bao phủ dưới thứ khổng lồ này. Khiến người ta cảm thấy kính nể hơn nữa chính là, bão táp còn bằng tốc độ kinh người bành trướng lớn mạnh.

"Ông trời ơi!" Hỏa Ly Nhược thất thần mà nhìn quái vật đáng sợ trước mắt.

Hỏa Lưu Thương từ trạng thái thất thanh phục hồi tinh thần, hắn lập tức phát hiện một vài bóng người di động bên trong thành, hắn nhìn kỹ, quả nhiên là Mai Tư Phỉ Nhĩ Đức(Masefield) thương hội! Hắn không nhìn thấy Tín tiền bối, thế nhưng hắn nhìn thấy Melissa và Thiết Diện binh đoàn. Hắn nhận ra đám Melissa rút khỏi Bạch Tuyết thành mặc dù có chút hốt hoảng, thế nhưng không hoảng loạn, bọn họ thậm chí liên tiếp quay đầu lại nhìn kỹ bão táp trên bầu trời.

Hỏa Lưu Thương không cách nào hình dung bản thân kích động giờ khắc này, hắn lại như người đitrong sa mạc sắp chết khát đột nhiên phát hiện phía trước có ốc đảo. Hỏa Lưu Thương xưa nay tự phụ mình có thể giữ được bình tĩnh mà nước mắt không kiềm chế được chảy xuống.

Chẳng mấy chốc, người Mai Tư Phỉ Nhĩ Đức(Masefield) thương hội cũng nhận ra sự tồn tại của bọn họ, họ tỏ ra đề phòng.

Hỏa Lưu Thương ổn định một thoáng tâm tình của chính mình, ra hiệu những người khác đứng yên, chỉ dẫn Hỏa Ly Nhược tiến lên.

Thánh Viêm gần đó, tất cả đều bị kiếm qua bão táp tụ dưới bầu trời, bọn họ không cần lo lắng Thánh Viêm tự dưng nhảy ra. Không cần vận năng lượng, thể lực của đám Cát Trạch khôi phục nhanh chóng, sức chiến đấu của bọn họ đã triệt để khôi phục. Nhìn thấy đám Hỏa Ly Nhược bọn họ lập tức tản ra, duy trì cảnh giới.

Cát Trạch và Phù Chính Chi liếc mắt nhìn nhau, đã hiểu ý nhau, một khi đối phương có dị động, bọn họ sẽ không chút do dự công kích. Tuy rằng đám Hỏa Lưu Thương thoạt nhìn chật vật, hẳn là sẽ không công kích bọn họ, nhưng vạn nhất mà…? Đại nhân còn ở bên trong bão táp, lỡ mà chịu ảnh hưởng, Thiên Huệ tiểu thư cũng cần bảo vệ, bọn họ cảm thấy áp lực trên bả vai cũng rất lớn.

Hai người Hỏa Lưu Thương giơ hai tay lên, ra hiệu bọn họ không có địch ý.

Đi tới gần, Hỏa Lưu Thương cung kính hành lễ, hỏi: "Xin hỏi, Tín tiền bối có phải ở trong cơn bão táp?"

Cát Trạch nhìn thấy Hỏa Ly Nhược đứng gần đó mắt sáng lên, nhất thời căng thẳng, vận sức lúc nào cũng có thể ra tay.

Đường Thiên không có mặt, vào lúc này tư cách trù tính chung toàn cục là Thượng Quan Thiên Huệ. Nàng vượt ra khỏi mọi người, chậm rãi nói: "Không sai."

"Tại hạ Hỏa Lưu Thương, đại biểu Hỏa gia, thỉnh cầu tiền bối che chở." Hỏa Lưu Thương phục trên đất, từng chữ từng chữ thốt lên trịnh trọng : "Trên dưới Hỏa gia phụng Tín tiền bối làm chủ. . ."

Thượng Quan Thiên Huệ cắt ngang, trầm tĩnh nghiêm trang đáp: "A Tín là thuộc cấp của ta, trừ phu quân ta ra, không ai có thể làm chủ, bọn họ đều là thuộc cấp cả, ngươi hãy suy nghĩ kỹ càng."

Hỏa Lưu Thương cả kinh, hắn vốn tưởng rằng Tín tiền bối là thủ lãnh của những người này, không thể ngờ Tín tiền bối lại là thuộc cấp vị thiếu nữ xinh đẹp. Khiến hắn không thể ngờ hơn nữa, thủ lĩnh của đám người này là phu quân nữ tử này.

Cát Trạch và Phù Chính Chi cũng cả kinh, cho tới nay, xưa nay Thiên Huệ tiểu thư không biểu hiện chỗ nào đặc biệt, bọn họ chỉ biết đại nhân và Thiên Huệ tiểu thư tình cảm thâm hậu thanh mai trúc mã từ nhỏ. Cho tới hiện giờ, Thiên Huệ tiểu thư luôn nói năng có khí phách, phong cách quý phái.

Hai người không nhịn được liếc mắt nhìn nhau lần thứ hai, bà chủ cũng không phải người bình thường a!

Tên Phù Chính Chi là kẻ am hiểu nịnh hót đã bắt đầu không nhịn được tỉnh lại, bản thân trước đây có thất lễ bà chủ hay không.

Hỏa Lưu Thương thăm dò: "Không biết phu quân tiểu thư có ở đây không? Là đại nhân gia tộc nào?"

Vừa nãy Thiên Huệ gọi Đường Thiên là phu quân ngữ khí lẫm liệt thần thái tự nhiên, nhưng nghe Hỏa Lưu Thương cũng gọi như thế, trong lòng cảm thấy xấu hổ, vệt đỏ ửng hiện ra sâu trong lòng. Trên mặt nàng chẳng có bất kỳ đầu mối, nghiêm mặt nói: "Chàng ở trong cơn bão táp, ta không dối gạt ngươi, phu quân không phải người Quang Minh châu. Được rồi, đến đây đã hết lời, lợi hại trong đó chính ngươi cân nhắc rõ ràng, cơ hội chỉ có một lần, quá thời hạn không nhận."

Đến lúc này Hỏa Lưu Thương chẳng có pháp thuật khác, bèn không chút do dự bái phục lần thứ hai: "Chúng ta đồng ý!"

Bất luận đối phương có lai lịch ra sao, là người Quang Minh châu thì thế nào? Thánh điện đã bất chấp, nếu như Thánh điện thắng tất cả mọi người sẽ không có đường sống. Thánh điện nhất định sẽ không để cho chuyện đã xảy ra ở Thánh châu bị tiết lộ, nếu không, dù Đại trưởng lão thắng cũng không cách nào được dân chúng ủng hộ.

Không có ai ủng hộ Đại trưởng lão điên cuồng.

Hỏa Lưu Thương quyết định như thế, nhất thời cảm thấy ung dung. Ánh mắt hắn liếc nhìn bão táp, hắn biết, có thể đối phó quái vật chỉ có thể là một con quái vật khác. Hắn cũng hiểu rõ, Thánh điện sẽ không chấp nhận bọn họ đầu hàng, hơn nữa bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không đầu hàng Thánh điện. Tàn sát toàn bộ dân chúng Thánh châu hết sạch làm gì quan tâm giết thêm một ít tù binh? Giữ lại bọn họ, vạn nhất chuyện này tiết lộ thì làm sao bây giờ?

Hỏa Lưu Thương chỉ có thể nương nhờ vào Mai Tư Phỉ Nhĩ Đức(Masefield) thương hội, hắn biết mình không có bất kỳ chỗ cò kè mặc cả, nguyên nhân là trên tay hắn không có bất kỳ thẻ đánh bạc nào. Hắn không có lựa chọn nào khác, nếu Đại trưởng lão thật sự thắng, đối với Quang Minh châu chính là tai nạn. Đối với gia tộc của bọn họ là ngập đầu tai ương.

Đến mức này rồi, liên minh gia tộc đã không có bất cứ ý nghĩa gì, dù cho đánh bại Thánh điện, bọn họ cũng không có năng lực thống trị Quang Minh châu.

Tâm tình Hỏa Lưu Thương rất phức tạp. Thánh điện thắng tất cả mọi người đều phải chết, tộc nhân cũng khó thoát khỏi cái chết, là đến thời điểm Quang Minh châu hoàn toàn thay đổi. Nếu như bên mình Thắng Lợi, Quang Minh châu sẽ không còn tồn tại, Thánh điện sẽ bị xóa đi triệt để, ai có thể tiếp nhận Quang Minh châu đây?

Quang Minh châu vô cùng cường đại, trong nháy mắt sụp đổ mức độ này, bản thân cũng là một trong tội nhân a. . .

Hỏa Lưu Thương cảm thấy bản thân thực sự là buồn cười, đến lúc này còn xuân thương thu buồn, hắn khom người về phía Thiên Huệ hô: "Thuộc hạ dẫn tộc nhân đến."

"Đi thôi." Thiên Huệ gật đầu đồng ý.

Mãi cho đến khi Hỏa Ly Nhược dẫn tộc nhân tới vẫn còn có chút hoảng hốt, hắn không thể ngờ tộc trưởng quả quyết như thế, không do dự, bỏ hết thảy tôn nghiêm và vinh quang, trở thành kẻ lệ thuộc.

Hỏa gia là gia tộc a. . .

Từ nhỏ đến lớn, điểm này là ấn tượng sâu sắc ở trong đầu của hắn, thế nhưng ngày hôm nay hành vi tộc trưởng triệt để lật đổ ấn tượng.

Phảng phất biết Hỏa Ly Nhược đang suy nghĩ gì, mắt Hỏa Lưu Thương nhìn phía trước, không quay đầu lại: "Có phải là rất giật mình? Như vậy chúng ta mới có thể sống, Hỏa gia mới có thể còn sống. Bọn họ cũng sẽ lựa chọn như vậy."

Hỏa Ly Nhược biết tộc trưởng nói bọn họ là chỉ đám Tang Đức Lạp(Sandra) đại nhân.

Hắn không biết nói cái gì, chỉ có thể lặng lẽ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện