Chiến Thần Bất Bại

Chương 937: Gia Á bị bắt



Những mê hoặc tại Thánh Châu vẫn còn trong mây mù, chưa tiêu tán, rất nhiều người vẫn thờ ơ lạnh nhạt chờ đợi bụi bặm rơi hết.

Ở Thương Châu xa xôi, Câu Thành Văn Đao là như thế, Gia Á đóng tại Vĩ Dã Quan Châu cũng là như thế. Gia Á thậm chí cảm tạ đại quân Dã Nhân tiếp cận, nếu như không có bọn họ, hắn cũng khó mà thoát ly đống thị phi Thánh Châu kia. Làm Tòng long chi thần (đại thần theo vua) cố nhiên phong quang vô hạn, nhưng mà nếu như chọn sai đội, đó chính là vạn kiếp bất phục. Phong hiểm rất lớn, vượt quá tưởng tượng.

Phong hiểm là vấn đề thứ nhất, hắn không cần phải tham dự phong hiểm như vậy đề gia tăng công tích cho mình.

Hắn không nguyện ý động thủ với người quen ngày trước.

Vô luận trận doanh nào giữa song phương mà không có mấy lần sơ giao chứ?

Nhìn khuôn mặt quenthuộc ngã vào trong vũng máu dưới chân mình, tràng diện như vậy hắn cảm thấy mình khó mà đối diện. .

Bên ngoài Dã Nhân đại quân vẫn đang kêu gào, mọi người đã biết nhau từ lâu. Ngay cả binh sĩ nơi đây cũng từ kinh hoàng ban đầu, sau lại tập mãi thành quen. Dã Nhân đại quân cũng thử tiến hành mấy lần tiến công, còn tìm bộ lạc ở phụ cận làm hướng đạo, nhưng vẫn tan tác mà về.

Gia Á không thể không bội phục, Mục Chi Hà chế tạo Vĩ Dã Quan Châu như thùng sắt. Cơ hồ bất cứ một cái chi tiết gì Mục Chi Hà đều đã cân nhắc, công phu mài giũa mấy thập niên khiến người ta tán thán.

Trong rất nhiều tướng lĩnh, Gia Á bội phục nhất chính là Mục Chi Hà. Những người khác mỗi người có điểm ưu tú, sức chiến đấu cao thấp khó phân, nhưng mà không ai thuần túy như Mục Chi Hà. Mục Chi Hà tựa như những tướng lĩnh lạc hậu trong lịch sử, là quân nhân thuần túy.

Hắn chưa bao giờ tham gia bất cứ vụ tranh đấu nào, mấy thập niên như một ngày đóng tại biên quan, hành vi hắn đơn giản, thương lính như con mình, cùng binh sĩ đồng cam cộng khổ. Vô luận từ góc độ nào, hắn đều là quân nhân điển hình.

Thực không biết Mục Chi Hà hiện tại thế nào rồi, Gia Á có chút lo lắng.

Hắn là biết rõ chuyện Mục Chi Hà dẫn bộ thuộc lẻn vào Dã Nhân Châu, với tính cách bảo thủ, Gia Á cảm thấy có chút mạo hiểm. Nhưng mà hắn vẫn tín nhiệm phán đoán của Mục Chi Hà, Mục Chi Hà quả quyết cương nghị, trầm ổn đại khí, có được cái nhìn đại cục xuất sắc nhất trong năm người bọn họ. Hơn nữa lão tại Vĩ Dã Quan Châu lăn lộn vài thập niên, hiểu biết tình huống Dã Nhân Châu hơn bọn hắn. Mục Chi Hà nếu đã phán đoán và quyết định như vậy thì nhất định là có lí do, nhất định nắm chắc.

Sự quan ái của Mục Chi Hà đối với binh sĩ là chưa bao giờ cần hoài nghi, lão tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện không chắc chắn để hi sinh binh sĩ.

Trong khoảng thời gian Gia Á đóng quân tại Vĩ Dã Quan Châu, hắn vô cùng rõ ràng cảm thụ được dấu ấn Mục Chi Hà lưu lại nơi đây không chỗ nào không có. Chỉ cần đề cập đến Mục Chi Hà đại nhân, mỗi binh sĩ lưu thủ đều tôn kính phát ra từ nội tâm. Bất cứ ngôn luận gì hơi có bất kính với Mục Chi Hà, đều sẽ bị bọn họ kịch liệt phản ứng. Gặp tình huống này, bọn họ thường thường đập đối phương một trận no đòn, đồng thời sau đó tự giác đi tới chỗ quân kỷ chấp nhận nghiêm phạt, không trốn chạy trách nhiệm. Quân kỷ lớn hơn tất cả, đã trở thành bản năng của bọn họ, có thể thấy Mục Chi Hà đối với bọn họ có ảnh hưởng vô cùng sâu xa.

Mỗi lần nhìn thấy những binh sĩ này, Gia Á đều có chút bội phục. Binh đoàn do Mục Chi Hà tốn hao bốn mươi năm chế tạo, làm hắn há miệng ngạc nhiên. Khí chất những binh sĩ này, hắn chưa từng trông thấy tại binh đoàn khác.

Dù cho Mục Chi Hà không có mặt, bọn họ vẫn kiên trì huấn luyện, không có bất cứ khác biệt gì. Bọn họ có thể chịu đựng tĩnh mịch, chưa từng có việc tầm hoa vấn liễu. Bọn họ kỷ luật sâm nghiêm, cảm giác vinh dự cường liệt, đoàn kết nhất trí.

Binh sĩ như vậy không có tướng lĩnh nào không thích. Gia Á có chút xấu hổ, tính tình hắn lãnh đạm, nói trắng ra chính là lười. Hắn không làm được như Mục Chi Hà vậy, đem toàn bộ tinh lực và tâm tư đặt ở trên người những binh sĩ này.

Điểm này, mình kém Mục Chi Hà rất nhiều.

Ai, Quang Minh Châu bỗng nhiên trở nên lắc lư trong gió, cũng không biết nếu Mục Chi Hà tại đây có tốt hơn chút nào hay không?

Nhưng mà lập tức hắn lại bắt đầu cười mình ngây thơ, dù cho có Mục Chi Hà tại đây lại có thể có hữu dụng gì chứ? Vô luận Thánh Điện cũng vậy, liên minh hào môn cũng vậy, võ tướng ở trong lòng bọn họ rốt cuộc chỉ là một cây đao mà thôi. Một lão tướng biên quan có thể có ảnh hưởng gì với thế cục? Đại trưởng lão sẽ nghe lão ư? Hay là hào môn sẽ nghe lão?

Sau lần phong ba này, mình cũng thoái ẩn được rồi, không có vấn vương gì.

Gia Á cảm thấy có chút mất hứng, nhấc chung rượu trước mặt lên, uống một hơi cạn sạch.

Hắn không thèm rượu, chỉ nhâm nhi một chút trước lúc ngủ, tính là trợ giúp giấc ngủ mà thôi. Gần đây tâm tình phiền muộn, hắn uống nhiều hơn trước đây một ít. Chuyện phòng ngự không cần hắn phải lo lắng, tại một vài vị trí trọng yếu đều có binh sĩ lưu thủ đóng giữ. Cái này là sự kiên trì của bọn họ, bởi vì bọn họ không nhận được Mục Chi Hà hạ đạt mệnh lệnh thay quân.

Gia Á khuyên mấy lần không xong bèn không tiếp tục kiên trì. Những binh sĩ của binh đoàn Mục Chi Hà giỏi phòng ngự, tính cảnh giác cao, lại rất có trách nhiệm. Mấy lần Dã Nhân bộ lạc tiến công, đều là bọn họ phát hiện ra trước. Bọn họ đã quen với gió tuyết giá lạnh nơi đây, mà binh sĩ dưới trướng mình giống như hắn đã không chỉ một lần oán giận hoàn cảnh nơi đây quá ác liệt.

Binh sĩ của người khác càng đáng tin cậy hơn binh sĩ của mình, điều này làm cho trong lòng Gia Á khó chịu một đoạn thời gian, đương nhiên, những khó chịu này chỉ là đối với chính hắn.

Gia Á không kiên trì có một cái nguyên nhân trọng yếu, chính là hắn cho rằng mình sẽ không nán tại Vĩ Dã Quan Châu quá lâu. Mục Chi Hà lúc nào cũng có khả năng trở về, mình chỉ là lâm thời kéo tới ổn định cục diện, không cần phải vì việc này mà phát sinh xung đột với binh đoàn Mục Chi Hà.

Dần dần, Gia Á có chút say sưa, hắn nhớ tới lúc tuổi còn trẻ, bộ dáng bọn họ phấn chấn hăng hái. Lúc đó, Quang Minh Châu là đoàn kết biết bao nhiêu, trong đầu mỗi người đều suy nghĩ mở mang bờ cõi, thống nhất Thánh Vực.

Thời gian đó tốt đẹp biết bao nhiêu a.

Bên ngoài mơ hồ truyền đến thanh âm tranh đấu, còn có cả thuộc hạ của mình gầm lên.

Dã Nhân đêm tập?

Hắn lập tức tỉnh khỏi cảm giác say, quắc mắt đứng dậy, không đợi hắn kịp có bất cứ động tác gì, một nhóm người xa lạ mạnh mẽ xông vào. Sắc mặt Gia Á đại biến, địch nhân làm thế nào tìm được ngay cả nơi mình ngủ? Phản ứng đầu tiên của hắn là bên trong có nội gian, thế nhưng khi hắn thấy rõ ràng mấy người cầm đầu, con ngươi đột nhiên co rụt lại.

Một đoàn người vây quanh lấy hắn, đao cầm trên tay.

Gia Á rất tỉnh táo. Hắn nhìn người cầm đầu, thản nhiên nói: "Minh Hải, ta không ngờ là các ngươi, Mục Chi Hà đã đầu hàng Dã Nhân?"

Mấy người cầm đầu hắn đều biết, bọn họ là tướng đắc lực của Mục Chi Hà, nhiều binh tướng của Mục Chi Hà đồng thời xuất hiện như vậy, phản ứng đầu tiên của hắn là Mục Chi Hà đầu hàng địch nhân. Cái ý nghĩ này vừa nảy ra hắn cảm thấy sai lầm, Mục Chi Hà đầu hàng địch nhân? Điều này sao có thể xảy ra?

Nếu như không phải mấy người Minh Hải dẫn một đám người vây quanh hắn, chỉ với cái ý nghĩ này hắn cảm thấy đã khinh nhờn Mục Chi Hà.

"Đầu hàng? Đại nhân đầu hàng?" Minh Hải cười thảm: "Đại nhân chết rồi."

Nhìn nụ cười thảm trên mặt Minh Hải, không biết vì sao Gia Á sinh ra cảm giác sởn tóc gáy. Hắn biết rõ những binh sĩ này của Mục Chi Hà thần kinh cứng cỏi cường đại đến mức nào, hắn không bao giờ nghĩ là sẽ nhìn thấy nụ cười thảm như vậy ở trên mặt bọn họ, hắn vô thức buột miệng hỏi: "Chết như thế nào?"

"Thánh Điện hại chết!" Minh Hải nghiến răng nghiến lợi, khuôn mặt dữ tợn, nước mắt cứ thế chảy xuống. Cựu bộ của Mục Chi Hà ở xung quanh gã cũng rơi lệ đầy mặt, nghiến răng nghiến lợi.

"Thánh Điện hại chết?" Gia Á trợn mắt há mồm, hắn nghĩ tới vô số đáp án, cũng không ngờ sẽ là cái đáp án này, hắn miễn cưỡng cười hỏi: "Thánh Điện làm thế nào hại chết Mục Chi Hà? Cái này thật là không hợp lý. Các ngươi không nên bị người khác hoa ngôn xảo ngữ lừa dối."

Khi hắn nói những lời này, còn nhìn thoáng qua người xa lạ bên cạnh Minh Hải.

Lão Đường nhìn thấy ánh mắt của Gia Á, cười cười, cũng không nói lời nào.

Minh Hải lắc đầu: "Không ai có thể gạt được chúng ta. Đại nhân chết ở trước mặt chúng ta, cái này là chính miệng đại nhân nói cho chúng ta."

Chính miệng Mục Chi Hà đã nói? Trán Gia Á tự nhiên nhăn lại, cái đáp án này lại lần nữa ngoài hắn dự liệu, rốt cuộc đã phát sinh cái gì?

Minh Hải đột nhiên hỏi: "Hiện tại tình huống Thánh Châu như thế nào?"

Đang nỗ lực suy tư Gia Á thuận miệng đáp: "Gần đây nhất Thánh Châu bị Thánh viêm phong tỏa rồi, tình huống như thế nào ta cũng không biết."

Hắn còn không kịp phản ứng lại đã nghe thấy mấy người Minh Hải thất thanh khóc rống, khóc không thành tiếng. Lúc trước trong lòng bọn họ còn còn trông một chút may mắn, điều đại nhân đã nói thực sự nghe quá rợn cả người. Nhưng mà khi bọn họ nghe thấy Gia Á nói Thánh Châu bị Thánh viêm phong tỏa thì như bị sét đánh, một chút may mắn sau cùng triệt để bị đánh nát.

"Các ngươi sao vậy?" Gia Á đứng lên, nhìn đám người Minh Hải chảy nước mắt khóc rống lên, không biết vì sao, cảm giác bất an trong lòng hắn càng thêm cường liệt.

"Chết rồi, chết hết rồi, người nhà của chúng ta đều chết rồi." Minh Hải khóc rống lên, lời nói lộn xộn: "Đại nhân bị Thánh viêm đốt chết rồi, người ở Thánh Châu chỉ cần tu luyện Thánh viêm đều sẽ chết. Thánh Điện cần Thánh viêm từ bọn họ..."

Gia Á đầu tiên là tỏ ra không tin, nhưng mà đột nhiên hắn nhớ tới một vài lời khó hiểu mà Mục Chi Hà đã từng nói với hắn, còn có một ít đồn đại về Thánh Điện, sắc mặt hắn soạt một cái trắng bệch.

Thanh âm hắn mang rung động: "Ngươi nói mọi người Thánh Châu? Chỉ cần tu luyện Thánh viêm?"

Minh Hải lau nước mắt, giọng căm hận nói: "Không sai! Đại nhân nói, Thánh Điện muốn chế tạo rất nhiều Hồn tướng, bọn họ cần có rất nhiều Thánh viêm. Cho nên Thánh Điện mới luôn luôn quảng bá Thánh viêm, một khi gặp tình huống đặc thù, Thánh Điện liền sẽ..."

Sắc mặt Gia Á càng ngày càng trắng, thân thể hắn không chịu khống chế mà rung động.

Hắn trường kỳ ở tại Thánh Châu, tất cả người nhà của hắn đều tại Thánh Châu, nếu như điều Minh Hải đã nói là thật, con mắt hắn chợt tối đen, suýt nữa té xỉu.

Hắn thì thào tự nói: "Sẽ không, đại trưởng lão sẽ không phát rồ như vậy, hắn không dám, làm như vậy chẳng phải là tự tuyệt hi vọng? Người thông minh như Đại trưởng lão sao làm chuyện ngu xuẩn như vậy? Nhất định không phải như vậy, Thánh viêm nhất định là có nguyên nhân khác..."

Hắn như muốn thuyết phục chính mình, thanh âm hắn rung động càng ngày càng lợi hại, đến sau lại biến thành nghẹn ngào, tiếp đó tâm tình hắn hoàn toàn không khống chế được, cũng như mấy người Minh Hải chảy nước mắt khóc rống lên.

Lão Đường và lão Đoàn đồng cảm mà nhìn đám người Gia Á và Minh Hải, khuôn mặt thổn thức, cũng không biết nên như thế nào an ủi bọn họ.

Không biết vì sao, dù cho công chiếm Vĩ Dã Quan Châu thành công, nhìn một đám thiết huyết nam tử khóc rống, trong lòng hai người không có chút vui sướng thắng lợi. Nhân gian thảm kịch như vậy thực sự khiến lòng người sầu não.

Nhưng mà vô luận như thế nào, một chướng ngại sau cùng để bọn họ đi tới Thánh Châu đã không còn rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện