Chương 17: Đằng Văn Hiên Nghi Ngờ.
Tên Vương thiếu gia khuôn mặt lúc đỏ lúc xanh cắn răng nhìn Đằng Phi nói:
- Ngươi chính là tên phế vật Đằng gia kia?
Hắn vừa nói xong liền cảm giác trong lời nói của mình có chút không đúng, người có thể đem hắn đẩy lui mấy chục bước, nếu như là phế vật vậy thì hắn là cái gì?
- Ngươi dám ngăn cản ta? Muốn chết!
Vương thiếu gia không thể nhịn được, gầm lên một tiếng bất đầu vận chuyển đấu khí Tam giai Nhất cấp trong cơ thể phóng đến hướng Đằng Phi.
Hai mắt Đằng Lôi như muốn nứt ra, rống lớn:
- Đằng Phi mau chạy đi!
Đằng Phi trong lúc cấp bách nhìn thoáng qua bộ dáng chật vật của Đằng Lôi té trên mặt đất thầm nghĩ : "Với một câu này của ngươi, ta chính thức xem ngươi là huynh đệ!"
Hô!
Hai tay Vương thiếu gia như ưng trảo mang theo một cỗ hơi thở bén nhọn chụp vào hai mắt Đằng Phi!
Đằng Phi liếc mắt một cái liền nhận ra, đây chính là đấu kĩ cao cấp của Vương gia, Kim Điêu trảo, nhất mạch truyền thừa, nếu bị đánh trúng, nhẹ thì da thịt bị xé, nặng thì gân cốt trực tiếp bị bẻ gãy!
Thân hình Đằng Phi chợt lóe, đấu khí trong bảy đấu mạch bắt đầu vận hành!
Đằng Phi không tin nơi này sẽ xuất hiện một Đấu Thánh Thập giai, cho nên hắn to gan vận chuyển đấu khí trong đấu mạch của mình bắt đầu chiến đấu!
Đồng thời chân khí trong đan điền củng bắt đầu vận chuyển, Đằng Phi không hề né tránh, hai tay phân ra đón lấy hai trảo của tên công tử Vương gia.
Đây chính là đấu kỹ cao cấp Phi Hoa Chưởng đã được Lục Tử Lăng cải biến, dù cho người của Triệu gia Thanh Bình Phủ ở nơi này chỉ sợ cũng khó có thể nhận ra tinh hoa của một chiêu này có phải là đấu kỹ gia truyền của bọn hắn hay không!
Vương công tử cười nhạt một tiếng, trong lòng thầm nghĩ:
- Dám đón đỡ Kim Điêu Trảo của ta, chuẩn bị đi chết đi!
Nhưng ngay sau đó, nụ cười hắn chợt đông cứng trên khuôn mặt, vì hắn cũng không biết tại sao, song chưởng của Đằng Phi đột nhiên né tránh song trảo hắn đồng thời đánh vào trên cổ tay hắn.
Ba!
Ba!
Hai tiếng giòn vang, kèm theo đó là tiếng xương cốt vỡ vụn, Vương công tử phát ra một tiếng thét thê lương thảm thiết, xương cổ tay hai bên đều bị song chưởng của Đằng Phi ngạnh sanh đánh gãy!
Đệ tử Vương gia tu luyện Kim Điêu Trảo cho nên xương cổ tay rất cứng rắn, hơn nữa một kích kia hắn đã dùng toàn lực!
Lại không nghĩ lại có kết quả như thế này.
Đằng Phi căn bản cũng không cho Vương công tử này bất cứ cơ hội nào, thân thể hắn cong lại như bị dây cung kéo căng bắn ra ngoài xa.
Thình thịnh từng tiếng vang lên, trực tiếp đá vào trên bụng Vương công tử, một cước đem hắn đá bay.
Vương công tử phát ra một tiếng thê lương, cả người hắn giống như một con tôm lớn, khom lưng bay ra ngoài, rơi xuống nền đất cách đó hai trượng sau đó lăn thêm mười mấy vòng mới dừng lại, nằm yên không nhúc nhích, hẳn là bị một cước này của Đằng Phi đạp cho hôn mê bất tỉnh luôn rồi!
Oanh!
Trong đám người truyền đến một trận kinh hô, trên mặt mọi người cũng tràn đầy vẻ không thể tin.
- Trời ơi, có phải là ta vừa bị hoa mắt không, người vừa xuất thủ chính là Đằng Phi Đằng thiếu gia sao?
- Ngươi nhép ta một cái xem nào, ta có phải là nằm mơ hay không?
- Mẹ kiếp! vậy mà ngươi cũng nhép thật à!
- Ta cũng muốn biết ta có nằm mơ hay không a!
- Đằng Phi không phải là không thể tu luyện vũ kỹ sao? Hắn làm sao có thể đem Vương công tử đạp ngất đi!
Nghe nói Vương công tử này chính là Ngũ công tử của Vương gia, thực lực đã đến Đấu Sư Tam giai Nhất cấp rồi!
- Trời ơi, đây là thật hay là giả?
Đám người xung quanh chứng kiến đều bị một màn này dọa cho ngây người.
Khóe miệng Đằng Sơn co quắp lại, toàn thân hắn bỗng phát lạnh, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Phế vật Đằng Phi này từ khi nào lại có thực lực cường đại như thế?
Vương công tử, cho dù là hắn cũng không phải là đối thủ, nên căn bản hắn cũng không dám trêu chọc, chỉ có thể trơ mắt nhìn Đằng Lôi bị khi phụ, nhưng Đằng Phi này lại dám ra tay, hơn nữa còn đánh cho Vương công tử thành thế này?
Vài tên thiếu gia của Thác Bạt gia bên kia, tất cả cũng như Đằng Sơn đều trợn mắt há mồm, rõ ràng cũng không biết chuyện gì đã xảy ra.
Chỉ có Đằng Lôi sau khi sững người trong chốc lát cũng bò dậy, lau máu tươi trên khóe miệng đi, không thèm liếc nhìn Đằng Sơn một cái, khập khiễng bước tới, đưa tay ôm chầm lấy Đằng Phi nhẹ giọng nói:
- Huynh đệ, chúng ta đã gây họa rồi, bây giờ còn không đi, thì đợi gì nữa?
Nói xong, Đằng Lôi khẽ nhìn qua Vương công tử nằm trên đất kia, phi một tiếng phun ra một ngụm đờm lớn tiếng nói:
- Ở Đằng gia trấn ngươi dám khi dễ người Đằng gia ta, họ Vương kia, chuyện này còn chưa xong đâu!
Sau đó hắn khoác vai Đằng Phi, hai người hướng phía Đằng gia bước đi.
Chờ đến khi Đằng Phi đi xa rồi, mấy tên thiếu gia Thác Bat gia mới hồi phục tinh thần, vội vàng đi tới bên cạnh Vương công tử, nhanh chóng đỡ hắn lên.
Nào là lay người, ấn huyệt Nhân Trung ( huyệt giữa mũi và miệng), cho uống đan dược mới cứu tỉnh được Vương công tử này, song lúc này cả người hắn cũng đau nhức đến nỗi nói không ra lời, giương mặt trắng bệch không chút huyết sắc, thân thể không nhịn được run rẩy cả lên.
Mọi người lúc này mới luống cuống tìm một cái tấm đệm êm, đem hắn đặt lên đó nhanh chóng đem hắn chạy về Thác Bạt gia.
Đằng Sơn cũng muốn đi theo nhưng liền bị một người ngăn cản lại:
- Ngươi đi theo tìm chết à? còn không nhanh chóng trở về hồi báo lại cho phụ thân ngươi chuyện ngày hôm nay cho hắn chuẩn bị, kế hoạch đã có biến, có thể phải nhanh chóng phát động rồi!
Khóe miệng Đằng Sơn co giật vài cái, cũng không nói gì nhanh chóng quay đầu hướng về Đằng gia nhanh chóng bước đi, dọc đường trong lòng hắn không ngừng hiện lên hình ảnh Đằng Phi xuất thủ, càng nghĩ hắn cằng kinh hãi. Phế vật kia như thế nào lại trở nên lợi hại như thế?
…
Đằng gia - Trong phòng gia chủ.
Đằng Phi cùng Đằng Lôi đang quỳ trên mặt đất, Đằng Phi cuối đầu không nói gì, còn Đằng Lôi thì ngẩng lên, vẻ mặt như bất cần gì.
- Gia gia, ngài muốn trách phạt thì phạt con, họa này là do con gây ra, không hề liên quan đến Đằng Phi!
Đằng Lôi lớn tiếng nói.
Sắc mặt Đằng Văn Hiên không chút thay đổi ngồi trên bàn, Đại quản gia cũng ở bên cạnh, hai mắt không ngừng đánh giá Đằng Phi đang quỳ ở đó.
- Phạt ngươi?
Đằng Văn Hiên không khỏi giận dữ cười lên:
- Ngũ công tử Vương gia Thành Bình Phủ xương cổ tay hai bên đều bị bẻ gãy, cho dù liền lại, ngày sau cũng khó mà phát triển được, bụng bị đạp đến trọng trương, sợ là ngay cả đấu tuyền cũng bị ảnh hưởng, Tiểu Phi à, hảo tôn tử của ta, hai quyền một cước của ngươi cũng thật là có lực a!
Đằng Văn Hiên cũng cũng không hỏi gì về thực lực hôm nay của hắn là từ đâu, mà chỉ nhắc đến hậu quả của xung đột ngày hôm nay.
- Gia gia, là ta không đúng, là ta mang phiền phức cho gia tộc, bất quá nếu được làm lại, ta vẫn làm như thế.
Đằng Phi bình tĩnh chậm rãi nói ra, bên lời nói cũng mang theo một chút ngoan cường.
- Nga? Còn có đạo lý như vậy nữa? vậy ngươi thử nói xem, vì sao ngươi lại nặng tay như vậy?
Trên mặt Đằng Văn Hiên cũng không có cảm xúc gì,, thanh âm bình tĩnh, cũng không biết được hắn có tức giận hay không.
Đằng Phi chợt ngẩng đầu lên, hai mắt lộ vẻ kiên đinh:
- Vương gia, từ khi Bát đại gia tộc mất trộm đã bắt đầu có người xuất hiện ở Đằng gia trấn, hôm nay chúng lại tìm đến đường huynh Đằng Lôi gây chuyện, việc này cũng không phải là tình cờ, Tôn nhi suy đoán, bây giờ Vương gia nhất định đã liên hiệp cùng Thác Bạt gia, bọn họ nhất định sẽ hạ thủ với Đằng gia ta! Hơn nưa, Tôn nhi cả gan nói thêm một câu, phụ tử Đằng Sơn cũng có rất nhiều điểm hiềm nghi!
Đằng Phi tưởng rằng gia gia sẽ nổi giận, sau đó sẽ mắng mình là làm rối loạn hết cục diện, nhưng lại không phải, vẻ măt của Đằng Lôi đang quỳ bên cũng rất quỷ dị nhìn về phía Đằng Phi, nhăn mặt nhíu mày nhìn hắn, mặc dù không nói chuyện, nhưng ánh mắt kia rõ ràng đang nói: Chuyện này không thể xảy ra a!
- Đúng vậy, làm sao có thể?
Như là nhìn ra suy nghĩ trong lòng Đằng Lôi, Đằng Văn Hiên đang ngồi đó cũng lẩm bẩm nói:
- Hiện tại gia chủ Đằng gia sớm muộn gì cũng là do Tôn trưởng tiếp nhận, làm sao hắn lại có thể đi cấu kết với ngoại nhân, đánh về gia tộc mình? Ai…
Đằng Văn Hiên thở dài một tiếng, trong nháy mắt giống như già thêm mười mấy tuổi, khẽ khoác tay áo nói:
- Ông bạn già, ngươi mang Lôi nhi đi chữa trị vết thương đi, ta có lời này muốn nói với Phi nhi. Lôi nhi, chuyện nghe được ngày hôm nay, cũng không được nói lại với ai, biết chưa?
Vẻ mặt Đằng Lôi mờ mịt không hiểu, nhưng hắn cũng không ngốc, hắn biết rất có thể có nhiều chuyện mình không thể biết được, khẽ gật đầu nói:
- Tôn nhi biết rồi.
Nhưng trong lòng hắn cũng vô cùng buồn bực, ta không thể biết thì sao tiểu tử Đằng Phi nào có thể biết được? Còn nữa, Đằng Phi rõ ràng không thể tu luyện,như thế nào lại đột nhiên trở nên lợi hại thế? Thật không thể nào hiểu được!
Đằng Văn Khoa gật đầu một cái, mang theo Đằng Lôi đi ra cửa, đóng kỹ cữa phong lại, trong phòng lúc này cũng chỉ còn lại hai ông cháu Đằng Phi.
Đằng Văn Hiên vẫn như cũ nhìn Đằng Phi đang nghiêm túc quỳ trên mặt đất. trong lòng hắn vô cùng cảm khái:
- Thật không thể nào nghĩ đến, một tiểu tử rõ ràng không thể tu luyện, lại ở trước mắt mình đem một Đấu Sư Tam giai Nhất cấp phế đi.
Nếu như không phải mình dặn dò Đằng Văn Khoa xem chừng Đằng Phi, chỉ sợ chuyện phát sinh ngày hôm nay cũng không chỉ có một người gặp ngoài ý muốn?
Đáng tiếc Văn Khoa hắn cũng không dám đến gần vách đá kia, chỉ nói là chỗ đó tựa hồ như có một Võ giả đấu khí cường đại, hắn không dán đến gần.
Rốt cuộc là ai, ai lại có thể thay đổi hoàn toàn thể chất củi mục kia, hơn nữa ngắn ngủn trong vòng ba tháng lại có thực lực chống trả Đấu Sư Tam giai?
Có thể chiến đấu cùng với Đấu Sư Tam giai, còn đem người ta đánh cho tàn phế, ít nhất cũng là Chân khí Đại Võ Sư Cửu cấp…
Đằng Văn Hiên khẽ lắc đầu, vẫn như cũ cảm giác thật khó mà tin được, hắn ho khẽ một tiếng nói:
- Phi nhi, con có biết sai chưa?
- Gia gia, Phi nhi đã gây thêm phiền toái cho gia tộc.
Đằng Phi thật thà trả lời.
Đằng Văn Hiên sợ nhất chính là nhìn thấy bộ dạng thật thà này của hắn, bởi vì… bộ dáng này của Đằng Phi lại làm cho hắn nhớ đến đứa con thứ ba Đằng Vân Chí của mình:
- Đứng lên đi, ngồi xuống rồi nói.
Bình luận truyện