Chương 42: 42: Chứng Cứ Xác Thực
Cảnh tượng này khiến Hùng Bác Nhân bị đả kích rất lớn.
Ông ta đã phải bỏ ra một số tiền rất lớn mới mời được cao thủ như Sâm Ba.
Gã là Vua quyền Anh ở châu Phi, cho dù là bảng xếp hạng quyền Anh thế giới cũng luôn nằm trong top đầu.
Vậy mà giờ đây, gã lại quỳ xuống xin đi theo Dương Thanh.
Dương Thanh bỗng cảm thấy rất buồn cười, anh nhìn Hùng Bác Nhân đang ngơ ngác tại chỗ rồi lại nhìn sang Sâm Ba: “Cậu nghĩ tôi còn cần cậu đi theo sao?”
Sâm Ba thành thật đáp: “Tôi có thể làm bất cứ chuyện gì cho anh, kể cả giết người!”
“Nếu tôi muốn giết người, cậu nghĩ tôi còn cần đến cậu?”, Dương Thanh cười nhạt một tiếng.
Trên mặt Sâm Ba tràn đầy kiên định: “Nhưng tôi có thể bảo vệ người thân của anh”.
Dương Thanh vốn không định giữ Sâm Ba lại, nhưng câu nói này đã khiến anh dao động, đồng thời cũng nhắc nhở anh.
Cho dù là lần trước Tần Y bị bắt cóc hay lần này Tần Thanh Tâm bị lừa vào hang cọp đều như nhau.
Nếu có người bảo vệ bọn họ thì sao có thể xảy ra những chuyện này?
Dương Thanh suy nghĩ một hồi rồi nói: “Đưa số của cậu cho tôi.
Khi nào tôi cần sẽ tự liên lạc với cậu”.
Nghe vậy, Sâm Ba mừng rỡ vội đáp: “Cảm ơn đại ca đã thu nhận!”
“Tôi không thích bị gọi là đại ca, gọi anh Dương được rồi!”
“Vâng thưa anh Dương!”, Sâm Ba lập tức nghe theo.
Mặc dù gã là người châu Phi nhưng lại nói tiếng Chiêu Châu rất giỏi.
Nếu điều tra lai lịch gã không có vấn đề gì thì có thể giữ lại.
Hùng Bác Nhân đã chết lặng, ông ta cảm thấy như đang nằm mơ.
Tốn một đống tiền mới mời được người về, anh ta lại không chịu đối phó kẻ địch cho ông ta, lại còn đầu quân cho kẻ địch.
“Sâm Ba, cậu đã hứa sẽ giúp tôi đối phó cậu ta cơ mà.
Bây giờ cậu lại đòi đi theo cậu ta, đạo đức nghề nghiệp của cậu đâu?”, Hùng Bác Nhân nổi cơn thịnh nộ.
Sâm Ba lắc đầu đáp: “Tôi vẫn chưa nhận tiền của ông, cũng không nợ ông ơn huệ gì, tại sao phải nghe lời ông?”
“Được! Được lắm! Nếu cậu đã muốn đi theo thằng vô dụng kia thì từ hôm nay trở đi, cậu chính là kẻ thù của nhà họ Hùng.
Cứ chờ bị nhà họ Hùng tính sổ đi!”, Hùng Bác Nhân hung dữ dọa.
“Biết tôi ghét gì nhất không?”
Dương Thanh nheo mắt lại.
Hùng Bác Nhân chưa kịp nói gì anh đã tự trả lời: “Chính là bị uy hiếp!”
“Ông đang uy hiếp mày đấy! Có giỏi thì giết tao đi! Nếu đã không dám thì câm mồm lại chờ bị nhà họ Hùng trả thù đi! Ha ha ha ha…”, Hùng Bác Nhân cười như điên.
Dương Thanh nhìn ông ta như đang nhìn một người chết: “Nhà họ Hùng lợi hại lắm sao?”
“Nhà họ Hùng chính là gia tộc hàng đầu ở Giang Hải, nguồn lực gần bằng với bốn gia tộc lớn của Giang Hải.
Chỗ dựa nhà họ Tần của mày chỉ là hạng tép riu đối với nhà họ Hùng, tao chỉ giơ tay ra là có thể bóp chết.
Sao một thằng con rể vô dụng bị vứt bỏ như mày có thể hiểu được sự hùng mạnh của nhà họ Hùng?”
Nhắc đến nhà họ Hùng, khuôn mặt Hùng Bác Nhân đầy kiêu ngạo.
Ông ta cười lạnh: “Nếu bây giờ mày chịu quỳ xuống cầu xin tao rồi dâng vợ mày lên, có lẽ tao sẽ tha cho mày một con đường sống”.
“Ông hiểu nhầm rồi.
Một nhà họ Hùng bé nhỏ không xứng để tôi quan tâm”.
Dương Thanh khẽ lắc đầu, châm chọc nói: “Nếu tôi khiến nhà họ Hùng sau lưng ông sụp đổ, liệu ông có còn kiêu ngạo được như vậy nữa không?”
Nói xong, Dương Thanh lập tức quay người rời đi.
Hùng Bác Nhân đứng đó cười phá lên: “Tao sẽ cho mày biết sự lợi hại của nhà họ Hùng.
Không giết tao chính là chuyện khiến mày phải hối hận nhất đời này!”
“Anh Thanh, giữ lại loại người như ông ta sớm muộn gì cũng trở thành tai họa, nên diệt cỏ tận gốc mới phải”, Mã Siêu đi theo hỏi.
Sâm Ba lập tức nói: “Cần gì phải dùng dao mổ trâu để giết gà? Giao cho tôi là được!”
Dương Thanh nhếch miệng cười lạnh: “Muốn giết cũng phải để nhà họ Hùng tự giết mới thú vị”.
Sâm Ba không khỏi run lên, thầm nghĩ trước đó mình còn muốn giết anh, đúng là chọc phải ác ma.
Sau khi đuổi Sâm Ba đi, Mã Siêu lái xe đưa Dương Thanh và Tần Thanh Tâm đến dinh thự Vân Phong.
Trên đường đi, Dương Thanh gọi một cuộc điện thoại, cả quá trình anh chỉ nói một câu duy nhất: “Sau đêm nay, nhà họ Hùng không được tồn tại ở Giang Hải!”
Tại biệt thự nhà họ Hùng.
Chủ gia tộc họ Hùng, Hùng Thanh Sơn vừa mới tắm xong, đang chờ tóc khô sẽ đi ngủ.
Lão bật tivi xem tin tức buổi tối.
Trên tivi đang đưa tin lãnh đạo tỉnh Giang Hải hợp tác với chi nhánh của tập đoàn Nhạn Thanh.
Hùng Thanh Sơn vừa xem vừa cảm thán: “Không hổ là tập đoàn Nhạn Thanh, vừa mới lập chi nhánh ở Giang Hải đã có thể nhanh chóng có được sự ủng hộ của lãnh đạo tỉnh.
Chỉ sợ chẳng mấy chốc Giang Hải sẽ lại có thêm một công ty hùng mạnh”.
“Bố, sao chúng ta không hợp tác với tập đoàn Nhạn Thanh?”, một người đàn ông trung niên mặc đồ ngủ lên tiếng hỏi.
Người đó là con trai cả của Hùng Thanh Sơn, tên là Hùng Bác Thành.
Hùng Thanh Sơn từng nhiều lần công khai bày tỏ ý định muốn để Hùng Bác Thành thừa kế vị trí chủ gia tộc.
Thậm chí lão còn muốn ở cùng nhà với cậu con trai lão hài lòng nhất.
Hùng Thanh Sơn cay đắng lắc đầu: “Sao lại không cơ chứ? Bố đã tự mình đến cửa nhưng lại bị chặn ở ngoài.
Ngoài bốn gia tộc lớn của Giang Hải, bọn họ không chọn bất kỳ ai”.
“Cho dù tập đoàn Nhạn Thanh có to lớn đến đâu cũng chỉ là rồng ngoại lai mà thôi.
Ở đây là Giang Hải, nếu không coi các gia tộc ở bản địa ra gì thì chắc chắn sẽ có ngày ngã ngựa”, Hùng Bác Thành cay cú nói.
“Nói câu này ở trước mặt bố thì được, nhưng không được nói ở bên ngoài”.
Hùng Thanh Sơn cau mày: “Nghe nói chủ tịch của tập đoàn Nhạn Thanh chính là người Giang Hải, còn rất trẻ tuổi.
Nếu có cơ hội, con hãy làm quen một chút”.
Mọi mặt của đứa con trai cả này đều khiến lão rất hài lòng, chỉ duy nhất cái tính ngông cuồng làm lão đau đầu.
May mà năng lực của Hùng Bác Thành xuất chúng, không đến nỗi ếch ngồi đáy giếng.
“Xin bố yên tâm, mặc dù con làm việc hơi ngông cuồng nhưng cũng biết nặng nhẹ”, Hùng Bác Thành vội gật đầu đáp.
“Mà chuyện của Hùng Vĩ giải quyết tới đâu rồi?”, Hùng Thanh Sơn đột nhiên hỏi.
Nhắc đến chuyện này, Hùng Bác Thành lập tức mỉm cười: “Hôm qua Bác Nhân còn nhờ con tìm Vua quyền Anh châu Phi tới, nói là muốn báo thù cho Hùng Vĩ, giờ chắc cũng giải quyết xong rồi”.
Hùng Thanh Sơn gật đầu, nghiêm túc nói: “Bác Nhân làm việc khá cực đoan.
Nếu là kẻ yếu thì nó có thể đối phó được, nhưng gặp phải kẻ địch mạnh sẽ rất dễ tự đưa mình vào nguy hiểm.
Con làm anh phải để ý tới nó, đừng để nó tùy tiện trêu chọc người khác”.
“Bố yên tâm đi ạ.
Nhà họ Hùng chỉ có hai anh em chúng con, con chắc chắn sẽ không để Bác Nhân gặp nguy hiểm đâu”, Hùng Bác Thành cười đáp.
Nhưng đúng lúc này, chuông điện thoại của Hùng Thanh Sơn chợt reo lên.
“Cậu, cậu nói gì?”
Hùng Thanh Sơn nghe máy, vừa nghe được câu đầu tiên đã biến sắc, ánh mắt tràn đầy tức giận.
“Bố, xảy ra chuyện gì vậy?”, Hùng Bác Thành vội vàng hỏi.
Hùng Thanh Sơn là một người rất biết giữ bình tĩnh, vậy nên thấy lão chỉ nghe một cuộc điện thoại đã kinh hồn bạt vía, Hùng Bác Thành biết ngay đã xảy ra chuyện lớn.
Hùng Thanh Sơn còn chưa kịp lấy lại tinh thần, chuông điện thoại của Hùng Bác Thành lại vang lên.
“Cái gì? Hộp đêm Bác Thành bị đóng cửa rồi?”
“Không phải tôi đã nhắc các cậu giấu kĩ những đồ nên giấu rồi à? Sao còn bị kiểm tra ra được?”
“Cái gì? Đống hàng đó bị bên chính phủ chụp ảnh lại sao?”
Hùng Bác Thành vô cùng hoảng hốt, điện thoại bị rơi xuống đất nát tan.
Hùng Thanh Sơn đã ngồi gục trên ghế sofa, hai mắt đờ đẫn vô thần.
Đến cả Hùng Bác Thành ngông cuồng ngang ngược cũng cảm thấy tuyệt vọng.
“Bác Thành, mau dìu bố dậy!”
Một lúc lâu sau, Hùng Thanh Sơn mới bình tĩnh lại được, nhưng sức lực toàn thân như bị rút sạch.
Hùng Bác Thành vội vàng chạy tới đỡ lão, nghiến răng nghiến lợi nói: “Bố, chắc chắn đây không phải chuyện ngẫu nhiên, phía sau nhất định có người muốn hại nhà họ Hùng chúng ta.
Nếu không sao có thể trùng hợp như vậy được? Tất cả địa điểm kinh doanh của nhà họ Hùng đều bị đóng cửa rồi!”
Sau khi tỉnh táo lại, Hùng Bác Thành nhanh chóng khôi phục lí trí.
Ánh mắt Hùng Thanh Sơn trở nên vô cùng nặng nề, lão trầm giọng nói: “Lập tức gọi mọi người đến họp.
Cho dù nhà họ Hùng có sụp đổ bố cũng phải biết lý do là gì!”
Nhà họ Hùng vốn sống nhờ nghề kinh doanh các dịch vụ giải trí, bây giờ toàn bộ đều bị đóng cửa, nguy cơ của nhà họ Hùng rất lớn.
Cho dù hiện giờ đã là đêm muộn nhưng toàn bộ người dòng chính nhà họ Hùng đều nhanh chóng bị gọi tới biệt thự nhà họ Hùng.
“Gần đây mọi người có đắc tội ông lớn nào không?”
Hùng Thanh Sơn ngồi ở ghế cao nhất, ánh mắt lướt qua từng người.
“Không có!”
“Tôi cũng không có!”
“Ông à, có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không?”
…
Đám người nhà họ Hùng đều rất kinh ngạc.
Nửa đêm bị gọi tới họp nhưng chủ gia tộc lại chỉ hỏi mỗi một câu như vậy.
Giờ phút này, chắc chắn sẽ không có người dám nói dối, thế nhưng kết quả như vậy lại khiến Hùng Thanh Sơn thêm nghi hoặc.
Tất cả dấu hiệu đều chứng minh nhà họ Hùng đã đắc tội ông lớn nào đó mới gặp phải chuyện như vậy.
Thế nhưng hiện giờ bọn họ vẫn chưa biết mình đã đắc tội ai.
“Bác Nhân đâu?”, Hùng Thanh Sơn bỗng nhíu mày hỏi.
Hùng Bác Thành vội vàng đáp: “Hùng Vĩ đang cấp cứu trong bệnh viện, Bác Nhân cũng bị thương không nhẹ.
Bác Nhân nhờ con chuyển lời cho bố, muốn gia tộc báo thù cho nó”.
“Cái gì?”, người nhà họ Hùng đều giật mình sợ hãi.
Đáy mắt Hùng Bác Thành chợt lóe sáng, ông ta đột nhiên lên tiếng: “Hùng Vĩ đang cấp cứu, Bác Nhân cũng bị thương.
Tất cả hộp đêm của chúng ta đều bị đóng cửa, có khi nào những chuyện này có quan hệ với nhau không?”
Dường như Hùng Bác Thành chỉ buột miệng nói vậy nhưng lại khiến đám người nhà họ Hùng cảm thấy không bình thường.
Hùng Thanh Sơn nghe vậy, hai mắt bừng bừng lửa giận: “Chỉ cần nó chưa chết, bảo nó lập tức lăn về đây gặp bố”.
Tại dinh thự Vân Phong.
Sau khi về đến nơi, Dương Thanh bế Tần Thanh Tâm lên giường lớn rộng rãi.
Đắp chăn cho cô xong, anh nhắn tin báo bình an cho Tần Y.
Tần Thanh Tâm chỉ bị chuốc thuốc mê, ngủ một đêm là ổn.
Anh vừa bước ra khỏi phòng, chuông điện thoại đã reo lên.
“Chủ tịch, tất cả các khu giải trí của nhà họ Hùng đều đã bị đóng cửa, chứng cứ xác thực, cho dù có quan hệ lớn đến đâu cũng đừng hòng được mở cửa trở lại”.
Bên trong điện thoại truyền tới một giọng nói quen thuộc.
- ---------------------------
.
Bình luận truyện