Chiến Thần Phong Vân

Chương 16: Tôi mang các người đi vào!



Phương Ngạn làm phiền nói: ‘Mấy người cẩn thận kiểm tra lại một lần nữa, chắc chắn mấy người làm sai rồi.”

“Bởi vì lỗi của mấy người mà làm chậm trễ chúng tôi vào trận, hậu quả các người không gánh nổi đâu”

Nhân viên soát vé cười lạnh ném vé vào trận vào thùng rác sau đó búng †ay một cái.

Hơn mười mấy người chiến sĩ sau lưng anh lập tức hành động, bao vây hoàn toàn ba người lại, đen thùi lùi thương đồng, thẳng đỉnh của bọn hắn đầu.

“Phải không? Giở trò bịp bợm với vé vào trận, các người còn muốn lý luận”

Ba người bị thương đồng đen thùi lùi chỉa vào đều suýt bị dọa đái ra rồi.

Lừa gạt vé vào buổi lễ long trọng của chủ soái Diệp, đây là tội chém đầu!

Phương Ngạn lập tức sợ hãi nhận ra: “A, lỗi của tôi, là lỗi của tôi, chúng tôi đi ngay đây.”

Nhân viên soát vé cười lạnh: “Đi!

Cho mấy người một cơ hội, các người không quý trọng, hiện tại muốn đi đâu dễ như vậy đâu”

“Nói, vé vào trận giả này, anh rốt cuộc lấy ở đâu ra. Không nói, bắn chết tại chỗ”

Răng rắc, răng rắc!

Binh lính lập tức kéo chốt xuống.

“Tôi nói, tôi nói.” Phòng tuyến tâm lý của Phương Ngạn sụp đổ tại chỗ: “Là…là hai người bọn họ làm ra.”

Anh chỉ một ngón tay về phía vợ chồng Từ Huy Hoàng .

Cái gì!

Lý Khả Diệu và Từ Huy Hoàng há hốc mồm đứng tại chỗ, trong đầu lập tức nổ một tiếng vù vù.

Phương Ngạn này lại có thể để hai người bọn họ làm kẻ chết thay.

Lý Khả Diệu không còn tâm tư tức giận mắng: “Phương Ngạn, anh…cái tên nghiệp chướng trời đánh này, anh là đồ vu khống hãm hại”

Phương Ngạn giận dữ nói: “Thúi lắm, tôi vu khống hãm hại các người chỗ nào, rõ ràng là các người làm ra ba cái vé nhập trận, không phải mời tôi tham gia buổi lễ long trọng sao.”

“Các cậu thành thật khai báo, rốt cuộc từ chỗ nào kiếm được vé vào trận 3 HH giả.

Từ Huy Hoàng muốn điên rồi: “Tôi…tôi đánh chết tên gia súc này.”

“Đủ rồi!” Nhân viên soát vé nổi giận quát một tiếng, nhìn vợ chồng Từ Huy Hoàng : ‘Không nói ra nguồn gốc của vé nhập trận giả thì đợi chết đi”

“Tôi…tôi…’ Lý Khả Diệu tức giận nói không nên lời.

Lúc này, đôi mắt Phương Ngạn bỗng nhiên sáng lên nói: “Tôi biết, tôi biết là ai.”

“Vé vào trận giả là do tên khốn Diệp Huyền Tần làm ra, anh ta đã từng ngồi tù, không nghĩ tới được thả ra còn không biết hối hận”

“Ê, hai người hiện tại gọi điện cho Diệp Huyền Tần kêu anh ta qua đây!”

Phương Ngạn quyết định đẩy trách nhiệm lên trên người Diệp Huyền Tần .

Thứ nhất, có thể gánh tội thay cho bọn họ, thứ hai, có thể tiêu diệt tình địch, một mũi tên trúng hai con chim.

Nhưng vợ chồng Từ Huy Hoàng lại do dự.

Bọn họ phạm sai lầm nhưng lại để người vô tội trả giá bằng tính mạng của mình, thứ chuyện thiếu đạo đức này bọn họ làm không được.

Phương Ngạn không kiên nhẫn, giật lấy điện thoại di động, nhắn cho Diệp Huyền Tần.

“Nhanh lại đây.”

Từ Huy Hoàng tức giận: “Phương Ngạn, cậu quá đáng, hôm nay tôi có chết, cũng muốn kéo cậu theo”

Phương Ngạn: “Cút, tôi là bị các người liên lụy, các người phải chịu trách nhiệm”

Bên này, Diệp Huyên Tần nhận được tin nhắn, vỗ nhẹ vai Từ Lam Khiết: “Lam Khiết, đi thôi, ba mẹ tìm chúng ta”

Từ Lam Khiết ngạc nhiên: “Ba mẹ †ìm chúng ta làm gì?”

Diệp Huyền Tần: “Có lẽ gặp rắc rối”

Từ Lam Khiết đột nhiên thấy đầu nặng chân nhẹ.

Ở đây gặp rắc rồi chắc chắn không phải việc nhỏ!

Hai người nhanh chóng đến.

Lý Khả Diệu sợ hại, vội ra hiệu bằng ánh mắt cho Diệp Huyền Tần và Từ Lam Khiết, muốn họ chạy nhanh đi.

Nhưng mà Phương Ngạn nhanh chóng bắt lấy tay của Diệp Huyền Tần: “Thưa ngài, chính là hắn làm ra giả thư mời vào cửa, mau bắt hắn lại”

Cái gì!

Từ Lam Khiết như bị sét đánh, thân mình phát run, thiếu chút nữa ngã trên mặt đất.

Thư mời vào cửa là giả.

Thư mời tham gia của Diệp Soái làm giả là tội chết.

Xong rồi, tên Phương Ngạn đáng chết kia hại họ.

Nhưng Diệp Huyền Tần vẫn bình tĩnh.

Anh đi lên, đỡ hai vợ chồng già kia lên: “Đứng lên, không sao, tôi mang mọi người vào.”

Lý Khả Diệu đẩy Diệp Huyền Tần: “Cậu là ai, tôi không quen, hai người đi đi”

Bà không muốn liên lụy Huyền Tần.

Từ Làm Khiết cũng bình tĩnh, xông lên: “Thưa ngài, tôi làm chứng, thư mời giả kia do Phương Ngạn đưa, cùng chúng tôi không hề liên quan”

Phương Ngạn chửi ầm lên: “Cô đừng vu vạ, Từ Lam Khiết, cô không giữ đạo vợ chồng, vì bảo vệ nhân tình mà hại tôi, thật xấu hổi”

Từ Lam Khiết đỏ mặt, chưa thấy ai mặt dày như hắn.

Diệp Huyền Tần trấn an Lam Khiết: “Lam Khiết, yên tâm, hôm nay chũng ta sẽ không có việc gì, anh sẽ mang mọi người vào buổi lễ”

Phương Ngạn: “Thưa ngài, ngài xem đi, do hắn làm thư mời giả để vào cửa, còn nói muốn vào buổi lễ, đây là không để Diệp Soái vào mắt”

“Mau đem Diệp Huyền Tần bắt lại, đừng để hắn chạy”

Người soát thư mời gỡ bao tay trắng, rời cổng, chậm rãi đến gần Diệp Huyền Tần.

Phương Ngạn tỏ ra đắc ý Nhà Từ Lam Khiết sắc mặt trắng bệch.

Xong rồi, lần này xong rồi Nhưng giây tiếp theo, người soát thư mời làm một hành động khiến mọi người há hốc mồm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện