Chiến Thần Phong Vân

Chương 30



Hai chiếc xe chở hàng lớn, chậm rãi đỗ sát bên cạnh người Diệp Huyền Tần.

Tứ Đại Kim Cương tay cầm ống thép xuống xe, cả người toàn mùi vị chết chóc đến gần Diệp Huyền Tần .

Đại Kim Cương vỗ ống thép, hung dữ cười nói: “Tên nhóc nhà cậu rất may mắn đấy, lần trước để cho cậu thoát được một lần.”

“Nhưng mà lần này cậu không thể thoát nữa rồi.”

Diệp Huyền Tần vẫn bình tĩnh đeo găng tay trắng vào nói: “Sở Trường bảo các người tới đúng không?”

Đại Kim Cương nói: “Mày sắp chết rồi, không cần nói nhiều như vậy.”

“Các anh em, không cần nói nhảm với nó, tất cả lên cho tôi.”

Tứ Đại Kim Cương nghe vậy lập tức hành động, cầm ống thép chạy về phía Diệp Huyền Tần .

Cùng lúc đó, Diệp Huyền Tần cũng bắt đầu hành động.

Tay phải anh tùy ý giơ lên, vững vàng bắt được ống thép của Đại Kim Cương, nhẹ nhàng kéo một cái.

ống thép đã bị anh cướp lấy.

Đại Kim Cương khó tin nhìn anh.

Vừa rồi anh ta cảm thấy có một lực rất mạnh nắm lên ống thép, anh ta hoàn toàn không có cánh nào phản kháng được.

Giống như…Ống thép bị hút đi.

Sức mạnh của một người sao có thể mạnh đến như vậy.

Anh ta còn chưa lấy lại tinh thần, chợt có cảm giác bụng lạnh lạnh ngay sau đó chất lỏng màu đỏ ấm áp chảy ra.

Anh ta cúi đầu nhìn. Sau đó… mắt mở thật to!

Ống thép đã xuyên qua bụng anh ta!

A!

Trong lúc nhất thời anh ta còn không cảm giác được sự đau đớn, chỉ cảm thấy rất sợ hãi.

Anh ta cũng hiểu được bụng của mình đã bị đâm vào.

Diệp Huyền Tần cũng không thu tay lại, ống thép của Nhị Kim Cương lao tới!

Phốc!

Sau đó có tiếng rên lên, bụng Nhị Kim Cương cũng bị chọc qua!

Tiếp theo, Tam Kim Cương, Tứ Kim Cương…

Toàn bộ quá trình chỉ đến năm giây.

Giờ phút này, Tứ Đại Kim Cương đều bị ống thép đâm vào với sau giống như một que thịt dê nướng!

Thậm chí, ống thép còn chọc vào xương sống Tứ Kim Cương làm anh ta chết ngay tại chỗ.

Còn Tam Đại Kim Cương thì trợn to mắt hoảng sợ nhìn Diệp Huyền Tần .

Đó là ma quỷ!

Người trước mặt này chắc chắn là ma quỷ!

Không dù là ma quỷ cũng sẽ không tàn ác như vậy!

Mẹ nó, sao Sở Trường lại gặp phải một kẻ thù mạnh như vậy!

Diệp Huyền Tần ngồi xổm xuống bên cạnh bọn chúng cười lạnh lùng nói: “Anh em các người thật chỉnh tề.”

Tứ Đại Kim Cương: “…”

Diệp Huyền Tần nói: “Nói đi là ai sai các người đến.”

Ba người chỉ kêu la thảm thiết mà không ai dám trả lời.

Diệp Huyền Tần cầm một ống thép nữa lên, đâm qua bốn người nói: “Nói, là ai sai các người tới.”

Tứ Đại Kim Cương hoảng sợ nói: “Sở Trường, là Sở Trường sai chúng tôi tới.”

Diệp Huyền Tần hài lòng gật đầu.

“Nhớ cho tôi, sau này các người có gì thì nhằm vào tôi”

“Ai dám động đến vợ tôi, tôi sẽ giết cả nhà người đó!”

“Nếu không dù các người có biến thành quỷ, tôi cũng phải làm các người hồn phi phách tán.”

Anh một lần nữa nhặt lên một ống thép, lao về phía tim Tứ Đại Kim Cương!

Phốc phốc phốc phốc!

Mặt trời đã ngả về phía tây,

Cùng với hình ảnh máu tanh trước mặt vô cùng tương phản!

Năm chiếc xe quân đội chậm rãi dừng lại bên cạnh Diệp Huyền Tần .

Rất nhiều chiến sĩ trang bị đầy đủ bước xuống xe, họ bao vây lại hiện trường nơi này.

Bốn người dính lại một chỗ, hình ảnh máu me kinh khủng, thê thảm đến không nỡ nhìn, nhưng những chiến sĩ này vẫn thản nhiên xử lý.

Cô Lan đến bên cạnh Diệp Huyền Tần , chào anh theo kiểu quân đội.

“Xin lỗi Diệp Soái, tôi đến muộn làm hại anh phải tự mình động thủ!”

Diệp Huyền Tần gật đầu, tháo găng tay đã nhuốm máu đỏ xuống: “Mang bọ họ theo tôi đến thăm một người.”

“Dạ!” Cô Lang vội vàng nói.

Đêm tối bắt đầu buông xuống.

Trong phòng làm việc của Sở Trường đèn đuốc sang chưng.

Sau khi phẫu thuật ở bệnh viện xong, Sở Trường trở về nhà máy của mình.

Lúc này, các nhà cung cấp vật liệu đầu đã ở đây.

Có người nhỏ giọng hỏi: “giám đốc Sở, ông chắc chắn có thể giải quyết được phiền phức đó sao?”

Sở Trường cười nhạt nói: “Tứ Đại Kim Cương đã ra tay, còn sợ tên kia không đi gặp Diêm Vương sao?”

Nghe được “Tứ Đại Kim Cương” ra tay, mọi người đầu thở phào nhẹ nhõm.

Tứ Đại Kim Cương là nhân vật hô phong hoán vũ ở thành phố Lâm Hải, sức chiến đấu của bọn họ rất mạnh mẽ.

Bón người bọn họ hợp sức, tên nhóc họ Diệp đó không chết cũng phải chết!

Mọi người đều rất đắc ý thì cửa chợt bị gõ.

Sở Trường nói: “Ai đó.”

“Tôi!” giọng nói của Diệp Huyền Tần lạnh như băng truyền đến.

Sở Trường cau mày nói: “Mẹ nói, người này tại sao còn chưa chết… hay là oan hồn đến đòi mạng!”

Phanh!

Cửa phòng bỗng nhiên bị đá văng ra.

Diệp Huyền Tần giống như đứng trong bóng đêm, chậm rãi bước vào phòng làm việc, sau đó tìm chỗ ngồi xuống.

“Đáng chết.” Sở Trường nghiến răng nghiến lợi!

Tứ Đại Kim Cương vậy mà lại thất bại!

Mọi người cũng trố mắt nhìn nhau, mặt đầy khổ sở.

Bọn họ đã đánh giá thất Diệp Huyền Tần !

“Mày đến đây làm gì!” Sở Trường chất vấn anh.

Diệp Huyền Tần chỉ lạnh lùng nói: “Đòi nợ!”

“Cậu đòi nợ gì?” Sở Trường hỏi.

Diệp Huyền Tần: “Tiền vi phạm hợp đồng.”

Sở Trường kinh thường nói: “Mày về trước đi, ngày mai tao sẽ đem tiền bồi thường đến.”

Việc trước tiên là phải đuổi Diệp Huyền Tần đi và tìm Tứ Đại Kim Cương tìm hiểu tình huống bây giờ mới là điều quan trọng.

Nhưng Diệp Huyền Tần lại lạnh lùng cười nói: “Chỉ sợ có cho các người một năm cũng không trả được số tiền này.”

Vừa nói Diệp Huyền Tần vừa nói: “Vào đi.””

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện