Chiến Thần Phong Vân

Chương 4: Thiên La Mười Ba châm



Từ Lam Khiết thận trọng nói: “Yêu

cầu gì?”

Phương Ngạn cười nhạt: “Tối nay

đến chỗ của tôi, hai ta biểu diễn một

chút cảnh hay ho.”

Lời nói của anh ta làm cho Từ Lam

Khiết cảm thấy chán ghét, ghê tởm.

Nhưng nghĩ đến cha có thể…

Dường như cô chỉ có một con

đường có thể đi.

Cuối cùng cô cắn chặt môi, chỉ có

thể nhắm mắt nói: ‘Được””

Phương Ngạn : “Haha, hẹn gặp lại

tối nay!”

Đêm nay, mái tóc dài của cô sẽ là

dây cương để tôi giơ roi thúc ngựa, thật

tuyệt!

Sau khi cúp điện thoại của Từ Lam

Khiết, anh ta lập tức gọi cho lão viện

trưởng.

Nhưng mà không có ai nghe máy.

Anh ta ném điện thoại sang một

bên, không gọi lại nữa!

Sau đó anh ta bổ nhào tới người

phụ nữ nằm trên giường: “Tiểu bảo bối,

tôi tới đây”

“Đêm xuân đáng giá ngàn vàng,

mạng sống của Từ Huy Hoàng không

đáng để tôi lãng phí thời gian”

“Sau đó tôi sẽ nói viện trưởng đi

công tác, liền tìm một bác sĩ nào đó đi

qua lừa gạt một phen là được.”

Nhà họ Từ bên kia, sau khi nghe tin

Phương Ngạn đã tìm được viện trưởng

giúp đỡ, ai nấy cũng đều vui mừng

phấn khởi.

“Không hổ danh là người có quyền

có thế, có mạng lưới quan hệ rộng lớn”

“Phế vật Diệp Huyền Tần kia không

giúp được gì còn chưa tính, toàn làm

hỏng chuyện””

Khi đi qua phòng phẫu thuật Diệp

Huyền Tần đang ở, ông ta đột nhiên

dừng lại, cau mày.

“Mẹ kiếp, anh ta không phải bác sĩ

bệnh viện, làm sao lại vào được.”

Trong tiềm thức ông ta muốn tiến

về phía trước.

Nhưng khi nhìn thấy thuật ngân

châm của Diệp Huyền Tần , ánh mắt

ông ta đột nhiên sáng lên.

“Cái này… Đây chẳng lẽ là Thiên La

Mười Ba châm?”

“Kỹ thuật châm cứu đỉnh cao được

sáng tạo bởi Diệp soái!”

“Chúa ơi, cả đời này tôi không ngờ

lại được nhìn thấy Thiên La Mười Ba

châm!”

Ông ta đứng sững ở trước cửa,

“nhìn” với đôi mắt rực lửa.

Thiên La Mười Ba châm không chỉ

hiệu quả mà còn rất đẹp.

Dần dần, Từ Huy Hoàng trên

giường bệnh cũng tỉnh lại.

Từ Huy Hoàng sửng sốt khi nhìn

thấy một người đàn ông lạ mặc đồ

bình thường đứng trước mặt mình.

Ông không biết Diệp Huyền Tần,

ông cũng không biết anh chính là “con

rể tương lai” đã giúp mình khỏi bệnh

tim.

“Cậu … cậu là ai?”

“Đừng cử động. Diệp Huyền Tân

trầm giọng nói: “Tôi đang châm cứu

cho ông:

“Châm cứu?” Từ Huy Hoàng sững

người một lúc, rồi cúi đầu nhìn Diệp

Huyền Tần đang tự mình châm cứu

cho ông.

Một lúc sau, ông ta kích động toàn

thân run rẩy.

“Thiên La Mười Ba châm… Thiên

La Mười Ba châm trong truyền thuyết!”

“Trời ạ, tôi có thể tận mắt nhìn thấy

Thiên La Mười Ba châm, thậm chí còn

là châm cứu cho tôi!”

“Vinh hạnh, đây là vinh hạnh của

tôi”

Không lâu sau, Diệp Huyền Tần đã

châm cứu xong.

Lão viện trưởng vội vàng chạy lên:

“Anh bạn nhỏ, thật là bội phục, cậu

thực sự biết Thiên La Mười Ba châm!”

“Tiết mỗ bái phục cậu.”

Từ Huy Hoàng cũng vội vàng đứng

dậy.

Ông cảm thấy cả người thoải mái,

khỏe hơn trước rất nhiều.

“Anh bạn nhỏ, lợi hại lắm”

“Cậu có thể chỉ cho tôi một hai, tôi

Cửa phòng cấp cứu mở ra, có ba

người bước ra ngoài.

Người dẫn đầu là Diệp Huyền Tần .

Theo sau anh là Từ Huy Hoàng và

lão viện trưởng.

Lý Khả Diệu sợ hãi kêu một tiếng:

“Phế vật kia cũng ở đây!”

“Chết tiệt, có phải cậu ta vào phòng

phẫu thuật gây rối, đúng là được việc

thì ít bại sự có thừa.

Bác cả cười nói: “Quan tâm phế vật

đó làm gì”.

“Trọng điểm là Huy Hoàng đã hồi

phục, dường như không có gì xảy ra”

“Nhìn bên cạnh đi, chính là viện

trưởng a”

Lý Khả Diệu mừng rỡ kêu lên: “Thì

ra là Tiểu Phương đã sớm mời viện

trưởng đến cứu Huy Hoàng a”

“Chúng ta đã trách nhầm đứa nhỏ

Phương Ngạn này rồi”

“Vẫn là con rể của tôi đáng tin cậy

Người một nhà vội vàng nghênh

đón, vây quanh Từ Huy Hoàng cùng

viện trưởng già.

Về phần Diệp Huyền Tần, anh trực

tiếp bị bỏ qua.

Từ Lam Khiết liếc nhìn Diệp Huyền

Tần với ánh mắt phức tạp, thở dài, đến

trước mặt lão viện trưởng nói cảm ơn.

“Viện trưởng, ngài thật đúng là diệu

thủ hồi xuân a”

“Cảm ơn ngài đã cứu cha tôi”

“Viện trưởng, hôm nay dù thế nào

tôi cũng phải mời ngài bữa cơm để tỏ

lòng biết ơn”

Lão viện trưởng không khỏi dở

khóc dở cười: “Thật xấu hổ, kỳ thật

không phải tôi cứu Từ Huy Hoàng”

“Đây đều là công lao của thầy giáo,

toàn bộ quá trình tôi đều không nhúng

tay.

Người nhà họ Từ không hiểu ra

sao.

Viện trưởng còn có thầy giáo?

Người ở đâu?

Từ Huy Hoàng nói: “Đúng vậy,

chính thầy đã cứu tôi”

“Đến, để tôi giới thiệu với mọi

người, đây là thây giáo mà tôi và viện

trưởng vừa mới nhận”

Từ Huy Hoàng đi tới bên người

Diệp Huyền Tần , khom lưng cúi đầu:

“Thầy giáo, đại ân không thể nào cảm

tạ hết được”

Tối:.f:›;

Tròng mắt người nhà họ Từ suýt

nữa trừng rớt xuống đất.

Diệp Huyền Tần, ân nhân cứu

“Là Phương Ngạn nhờ ngài giúp đỡ

cứu Từ Huy Hoàng alˆ”

Lão viện trưởng cau mày: “Tôi đã

nói rồi, tôi không có giúp gì cả, chỉ có

một mình thầy tôi làm”

“Hơn nữa, Phương Ngạn là ai? Anh

†a cũng không có gọi cho tôi:

“À đúng rồi, vừa rồi điện thoại có

đổ chuông hai lần, nhưng tôi vừa định

bắt máy thì bên kia đã tắt máy, không

biết có phải là anh ta gọi không”

Đột nhiên Từ Lam Khiết nhận ra

điều gì đó, vội vàng gọi cho Phương

Ngạn, đồng thời bật loa ngoài lên.

“Phương Ngạn, anh đã liên lạc với

viện trưởng chưa?”

Phương Ngạn : “Tôi đã liên lạc rồi,

nhưng viện trưởng đang đi công tác

nước ngoài, không thể quay về”.

“Tôi sẽ liên lạc một bác sĩ khác cho

cô…

Từ Lam Khiết tức giận nói: “Nói dối,

anh chính là một tên lừa gạt:

“Rõ ràng hiện tại viện trưởng đang

đứng ở trước mặt tôi!”

Phương Ngạn có chút xấu hổ:

“Thật sao? Đó có thể là do tôi với ông

ấy nói chuyện không rõ ràng”

Từ Linh Nhi: “Cút, còn muốn nói dối

tôi! Đồ cặn bã, bại hoại!”

“Sau này đừng có gọi cho tôi.

Phương Ngạn cũng tức giận: ‘Mẹ

kiếp, cô dám mắng lão tử!”

“Cảnh cáo cô, ngày một tháng sau,

chúng ta đúng hẹn kết hôn, nếu cô

dám đổi ý, tôi sẽ làm cho nhà họ Từ

xong đời.”

“Ngoài ra, hãy tránh xa dã nam

nhân mà hôm nay cô gặp, nếu không

lão tử sẽ tìm người giết anh ta”

Bal

Cúp điện thoại.

Tại hiện trường một hồi tĩnh mịch.

Bây giờ chân tướng đã rõ.

Phương Ngạn, người mà bọn họ

đặt hy vọng, vốn dĩ không để tính mạng

của Từ Huy Hoàng trong lòng.

Nhưng Diệp Huyền Tần, người bị

họ hắt hủi và sỉ nhục, đã cố gắng hết

sức để cứu người……

Tâm trạng một nhà họ Từ vô cùng

phức tạp.

Từ Huy Hoàng vẫn chưa hiểu rỡ,

thanh niên trước mặt là Diệp Huyền

Tần : “Thầy, cậu còn chưa ăn cơm…”

“Câm miệng. Lý Khả Diệu hét lớn:

“Cậu ta không đủ tư cách làm thầy của

ông.

Từ Huy Hoàng mắng: “Bà thì biết

chủ nhiệm khoa dễ dàng như vậy.

Nhưng nghĩ đến mình ở vị trí này là

nhờ Diệp Huyền Tần, phần lớn niềm vui

của ông đều biến mất.

Xét cho cùng, trong lòng ông,

Phương Ngạn là người con rể lý tưởng.

Lúc này xa xa, hai mẹ con Trần Hạ

Lan và Trần Uyên đang đi đến.

Trần Uyên: “Bây giờ Từ Huy Hoàng

đang đến thời điểm nguy cấp, cũng

không tin nhà họ Từ sẽ không cúi đầu.”

Trần Hạ Lan: “Hừm, con muốn cả

nhà họ Từ quỳ xuống như một con chó

cầu xin con”

“Đặc biệt là Diệp Huyền Tần, con

muốn dẫm nát mặt anh ta”

Cho đến bây giờ, khuôn mặt của cô

bị Diệp Huyền Tần đánh vẫn còn hơi

đau nhức.

Khi bọn họ đến gần đám người nhà

họ Từ, lập tức ngây ngẩn cả người.

Từ Huy Hoàng thực sự đã khỏi

bệnh, sắc mặt hồng hào, không giống

như bệnh nặng mới khỏi.

“Chuyện này … có chuyện gì xảy ra

vậy?”.

Kế hoạch trả thù thất bại.

Hai người thở dài trong lòng, chuẩn

bị rời đi.

“Đứng lại.” Diệp Huyền Tân lạnh

lùng nói: “Ai cho các người đi.”

Trần Uyên trợn mắt giận dữ nhìn

anh: “Câm miệng, ở đây không có chỗ

cho cậu nói chuyện.”

Diệp Huyền Tần giễu cợt: “Thật

sao? Vậy thì chủ nhiệm Từ có tư cách

nói.

“Chủ nhiệm Từ, ông không thể để

yên, là bác sĩ không thể bởi vì ân oán

cá nhân mà từ chối cứu người, thậm

chí ở trước mặt mọi người còn đòi 300

triệu tiền trà nước, ông giữ một cấp

dưới như vậy để làm gì? Để gây tai họa

cho xã hội?”

Nhất thời Từ Huy Hoàng luẩn quẩn

không có nghĩ ra được chuyện gì.

Ông không biết trước đây mẹ con

Trần Hạ Lan đã gây nên chuyện gì.

Lý Khả Diệu phản ứng kịp thời: Đây

là thời điểm tốt để bọn họ báo thù al

Lý Khả Diệu hét vào mặt Từ Huy

Hoàng : “Từ Huy Hoàng, mau trục xuất

bà ta ra khỏi đây!”

“Trước đó tôi đã dập đầu quỳ lạy

bọn họ, nhưng họ không cứu ông, thậm

chí bà ta còn đòi chúng ta 300 triệu.”

“Tức chết tôi!”

Từ Huy Hoàng cũng nổi giận: “Còn

có chuyện này saol”

Từ Huy Hoàng chế nhạo: “Từ Huy

Hoàng tôi khinh thường làm ra loại

chuyện đó.”

“Ngược lại, một số người tay chân

bẩn thỉu, sợ là đưa không ít tiền cho

lãnh đạo a””

Trần Uyên: “Thối tha, ông không

đưa hối lộ, làm sao viện trưởng lại bổ

nhiệm ông làm chủ nhiệm khoa?”

Từ Huy Hoàng chưa kịp nói thì Lý

Khả Diệu đã dẫn đầu nói: ‘Lần này tôi

thực sự là phải cảm ơn bà”

“Cảm ơn bà đã chắp tay nhường lại

Diệp Huyền Tần cho chúng tôi.”

“Diệp Huyền Tần có tài y thuật xuất

chúng, không chỉ cứu sống Từ Huy

Hoàng, cậu ấy thậm chí còn nhận viện

trưởng làm học trò của mình”

“Đừng nói đến một chủ nhiệm

khoa nho nhỏ, cho dù Huy Hoàng

muốn làm phó viện trưởng, viện trưởng

cũng phải cho Diệp Huyên Tần mặt

mũi:

“Ai nói con gái tôi nhặt được giày

rách? Là con gái tôi nhặt được bảo bối!”

“Thật tiếc khi một số người không

tinh mắt đã không nhận ra bảo vật này!”

Cái… cái gì!

Hai mẹ con Trần Hạ Lan nhìn về

phía Diệp Huyền Tần .

Cái thứ phế vật nghèo túng này

còn không đào ra được 300 triệu, thật

sự đã nhận viện trưởng làm học tròI

Cậu ta có loại khả năng này, tại sao

trước đây lại không phát hiện!

Chờ đã, nếu lúc cưới không cần

300 triệu, hiện tại bà ta chính là chủ

nhiệm khoal

Chính bà ta đã hủy đi cơ hội này?

Trần Uyên hối hận xanh cả ruột.

Hôm nay, bà ta thực sự không nên

yêu cầu thêm 300 triệu kia, bây giờ tổn

thất của bà ta đã gấp mấy lần 00 triệu

TÕI.

Đợi cho đến khi Diệp Huyền Tần

sắp xếp bà ta làm chủ nhiệm khoa, rồi

đuổi Diệp Huyền Tần đi cũng được mà.

Trần Hạ Lan vốn đang trâm mặc

đột nhiên lên tiếng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện