Chiến Thần Phong Vân
Chương 54
Nhìn thấy giấy tờ đất, trong đầu Từ Lam Khiết “ong ong” một tiếng rồi nổ tung.
Bác cả lại có thể lấy được giấy tờ đất.
Sợ là hôm nay cô không thể giữ được nhà máy thép này nữa rồi.
Từ Lam Khiết nặng nề hít vào một hơi thật sâu, ép bản thân mình phải bình tĩnh lại: “Bác cả, các người… Các người ép người quá đáng!”
“Bây giờ tôi sẽ đi tìm ông nội để ông phân giải!”
Bác cả cười lạnh: “Đừng cố tốn công vô ích làm gì.”
“Nếu như ông nội của cô không đồng ý thì tôi có thể lấy được giấy tờ đất sao?”
“Thậm chí chuyện để tôi tiếp nhận quản lý xưởng thép, chính là ý định của ông nội cô đó!”
Cái gì!
Đôi mắt đen láy của Từ Lam Khiết càng thêm tối lại, đôi môi run rẩy, tức giận đến mức hít thở không thông.
Ông nội vì muốn làm toại lòng bác cả mà lại có thể cướp đi tâm huyết nửa đời của cô ư?
Bất công!
Thật sự là bất công quá đáng!
Nước mắt cô rơi xuống ngay tại chỗ: “Các người… Các người có còn chút lương tâm nào nữa không, sao lại có thể làm ra loại chuyện như thế nào với chính người nhà của các người chứ!”
“Cho dù có là những người xa lạ, cũng không tuyệt tình như các người!”
Từ Huy Hùng lập tức giận dữ: “Con nhóc thối tha, sao có thể ăn nói như thế với người lớn chứ!”
“Có tin là tôi sẽ dùng gia pháp với cô không?”
“Mau cút đi, đừng ở đây gây chướng mắt người khác nữa, cản trở hoạt động kinh doanh của cả xưởng hết cả rồi.”
Từ Lam Khiết cắn chặt răng: “Dỡ bỏ!”
“Tôi cũng xem như không cần đến xưởng thép này nữa, dù có phải dỡ bỏ, cũng sẽ không tặng không cho các người đâu.”
Từ Liên đắc ý cười nói: “Dỡ bỏ? Mày dựa vào cái gì mà đòi dỡ bỏ?”
“Xưởng thép này nằm trên đất của nhà bọn tao, mày đến việc đặt tên vào đây còn không có tư cách, nói chi đến là việc dỡ bỏ.”
“Đây là giấy tờ đất của mười mẫu đất, mau cầm rồi biến đi đi, nếu không thì mười mẫu đất đó cũng không cho các người luôn đâu.”
Từ Lam Khiết tuyệt vọng đến tột độ.
Bộp bộp bộp!
Diệp Huyền Tần vẫn luôn im lặng nãy giờ đột nhiên nhấc tay lên.
“Được, được lắm, nhà họ Từ được thật đấy, các người diễn vở kịch quay lưng không nhận người thân này cũng đặc sắc thật đấy.”
“Lam Khiết, đi thôi. Em yên tâm, thứ gì nên là của em thì cho dù có là Diêm Vương cũng không thể cướp đi được đâu!”
Mắt của Từ Lam Khiết đỏ ửng, nói: “Nhưng… Bọn họ đang giữ giấy tờ đất…”
Diệp Huyền Tần nói: “Yên tâm đi, chỉ là một tờ giấy mà thôi, anh cỏn không thèm để mắt đến nữa là.”
“Ngày mai, anh sẽ khiến cho bọn họ phải quỳ xuống cầu xin xem, giao trả lại xưởng thép này.”
Từ Liên cười khinh bỉ: “Quỳ xuống cầu xin nó sao? Cũng không tự mình soi gương đi, nhìn xem bản thân có cái đức hạnh gì chứ.”
Ánh mắt của Diệp Huyền Tần lạnh nhạt nhìn cô ta một cái, sau đó chân phải vẽ một vòng tròn ở trên mặt đất: “Muốn cầu xin chúng tôi lấy lại xưởng thép thì ngày mai cứ quỳ ở trong cái vòng tròn này một ngày!”
“Lam Khiết, đi thôi.”
Diệp Huyền Tần kéo Từ Lam Khiết rời đi.
Từ Liên phỉ nhổ một ngụm nước bọt xuống đất: “Đúng là không biết cậu lấy đâu ra được sự tự tin như thế nữa.”
Từ Huy Hùng kích động, mặt đỏ lên bừng bừng: “Liên à, có biết tại sao bố lại cố ý muốn đòi cái nhà xưởng này không?”
Từ Liên tò mò hỏi: “Tại sao vậy bố?”
Từ Huy Hùng nói: “Bởi vì bố sắp lấy được đơn hàng vật liệu 35.000 tỷ đó!”
“Cái gì, 35.000 tỷ!” Từ Liên kinh ngạc đến mức hít thở không thông!
Từ Huy Hùng rút điện thoại ra, tay run rẩy bấm số điện thoại gọi cho Trần Hạ Lan: “Trần Hạ Lan, tôi đã có được xưởng thép rồi, đơn đặt hàng 35.000 tỷ thì sao?”
Trên xe, Từ Lam Khiết khóc lóc suốt cả một quãng đường về nhà.
Mất rồi, toàn bộ đều đã mất hết rồi.
Tâm huyết lúc trước, giấc mộng của tương lai, toàn bộ đều bị tan thành mây khói!
Diệp Huyền Tần nhìn thấy, anh đều nhìn thấy hết cả, đau thấu tận tim, nhưng không mở miệng an ủi.
Bởi vì anh biết, bây giờ có nói gì cũng không có tác dụng gì cả, Từ Lam Khiết sẽ không tin anh.
Chỉ có đem hành động thực tế ra thì mới có thể xoa dịu tâm trạng của cô.
Nhà họ Từ kia thật đáng chết!
Về đến khu nhà, Diệp Huyền Tần đậu xe xong xuôi, dịu dàng vỗ về bả vai của Từ Lam Khiết: “Lam Khiết, em đi lên trước đi, anh đi gọi điện thoại một lát.”
Từ Lam Khiết ngoan ngoãn gật đầu, rồi đi lên lầu.
Diệp Huyền Tần rút điện thoại ra, bấm ra một dãy số.
“Thẩm Hải, xưởng thép của Lam Khiết bị Từ Huy Hùng cướp mất rồi.”
“Suy nghĩ một biện pháp chơi Từ Huy Hùng một vố đi, tôi muốn cả nhà ông ta phải quỳ xuống xin lỗi Lam Khiết.””
Bác cả lại có thể lấy được giấy tờ đất.
Sợ là hôm nay cô không thể giữ được nhà máy thép này nữa rồi.
Từ Lam Khiết nặng nề hít vào một hơi thật sâu, ép bản thân mình phải bình tĩnh lại: “Bác cả, các người… Các người ép người quá đáng!”
“Bây giờ tôi sẽ đi tìm ông nội để ông phân giải!”
Bác cả cười lạnh: “Đừng cố tốn công vô ích làm gì.”
“Nếu như ông nội của cô không đồng ý thì tôi có thể lấy được giấy tờ đất sao?”
“Thậm chí chuyện để tôi tiếp nhận quản lý xưởng thép, chính là ý định của ông nội cô đó!”
Cái gì!
Đôi mắt đen láy của Từ Lam Khiết càng thêm tối lại, đôi môi run rẩy, tức giận đến mức hít thở không thông.
Ông nội vì muốn làm toại lòng bác cả mà lại có thể cướp đi tâm huyết nửa đời của cô ư?
Bất công!
Thật sự là bất công quá đáng!
Nước mắt cô rơi xuống ngay tại chỗ: “Các người… Các người có còn chút lương tâm nào nữa không, sao lại có thể làm ra loại chuyện như thế nào với chính người nhà của các người chứ!”
“Cho dù có là những người xa lạ, cũng không tuyệt tình như các người!”
Từ Huy Hùng lập tức giận dữ: “Con nhóc thối tha, sao có thể ăn nói như thế với người lớn chứ!”
“Có tin là tôi sẽ dùng gia pháp với cô không?”
“Mau cút đi, đừng ở đây gây chướng mắt người khác nữa, cản trở hoạt động kinh doanh của cả xưởng hết cả rồi.”
Từ Lam Khiết cắn chặt răng: “Dỡ bỏ!”
“Tôi cũng xem như không cần đến xưởng thép này nữa, dù có phải dỡ bỏ, cũng sẽ không tặng không cho các người đâu.”
Từ Liên đắc ý cười nói: “Dỡ bỏ? Mày dựa vào cái gì mà đòi dỡ bỏ?”
“Xưởng thép này nằm trên đất của nhà bọn tao, mày đến việc đặt tên vào đây còn không có tư cách, nói chi đến là việc dỡ bỏ.”
“Đây là giấy tờ đất của mười mẫu đất, mau cầm rồi biến đi đi, nếu không thì mười mẫu đất đó cũng không cho các người luôn đâu.”
Từ Lam Khiết tuyệt vọng đến tột độ.
Bộp bộp bộp!
Diệp Huyền Tần vẫn luôn im lặng nãy giờ đột nhiên nhấc tay lên.
“Được, được lắm, nhà họ Từ được thật đấy, các người diễn vở kịch quay lưng không nhận người thân này cũng đặc sắc thật đấy.”
“Lam Khiết, đi thôi. Em yên tâm, thứ gì nên là của em thì cho dù có là Diêm Vương cũng không thể cướp đi được đâu!”
Mắt của Từ Lam Khiết đỏ ửng, nói: “Nhưng… Bọn họ đang giữ giấy tờ đất…”
Diệp Huyền Tần nói: “Yên tâm đi, chỉ là một tờ giấy mà thôi, anh cỏn không thèm để mắt đến nữa là.”
“Ngày mai, anh sẽ khiến cho bọn họ phải quỳ xuống cầu xin xem, giao trả lại xưởng thép này.”
Từ Liên cười khinh bỉ: “Quỳ xuống cầu xin nó sao? Cũng không tự mình soi gương đi, nhìn xem bản thân có cái đức hạnh gì chứ.”
Ánh mắt của Diệp Huyền Tần lạnh nhạt nhìn cô ta một cái, sau đó chân phải vẽ một vòng tròn ở trên mặt đất: “Muốn cầu xin chúng tôi lấy lại xưởng thép thì ngày mai cứ quỳ ở trong cái vòng tròn này một ngày!”
“Lam Khiết, đi thôi.”
Diệp Huyền Tần kéo Từ Lam Khiết rời đi.
Từ Liên phỉ nhổ một ngụm nước bọt xuống đất: “Đúng là không biết cậu lấy đâu ra được sự tự tin như thế nữa.”
Từ Huy Hùng kích động, mặt đỏ lên bừng bừng: “Liên à, có biết tại sao bố lại cố ý muốn đòi cái nhà xưởng này không?”
Từ Liên tò mò hỏi: “Tại sao vậy bố?”
Từ Huy Hùng nói: “Bởi vì bố sắp lấy được đơn hàng vật liệu 35.000 tỷ đó!”
“Cái gì, 35.000 tỷ!” Từ Liên kinh ngạc đến mức hít thở không thông!
Từ Huy Hùng rút điện thoại ra, tay run rẩy bấm số điện thoại gọi cho Trần Hạ Lan: “Trần Hạ Lan, tôi đã có được xưởng thép rồi, đơn đặt hàng 35.000 tỷ thì sao?”
Trên xe, Từ Lam Khiết khóc lóc suốt cả một quãng đường về nhà.
Mất rồi, toàn bộ đều đã mất hết rồi.
Tâm huyết lúc trước, giấc mộng của tương lai, toàn bộ đều bị tan thành mây khói!
Diệp Huyền Tần nhìn thấy, anh đều nhìn thấy hết cả, đau thấu tận tim, nhưng không mở miệng an ủi.
Bởi vì anh biết, bây giờ có nói gì cũng không có tác dụng gì cả, Từ Lam Khiết sẽ không tin anh.
Chỉ có đem hành động thực tế ra thì mới có thể xoa dịu tâm trạng của cô.
Nhà họ Từ kia thật đáng chết!
Về đến khu nhà, Diệp Huyền Tần đậu xe xong xuôi, dịu dàng vỗ về bả vai của Từ Lam Khiết: “Lam Khiết, em đi lên trước đi, anh đi gọi điện thoại một lát.”
Từ Lam Khiết ngoan ngoãn gật đầu, rồi đi lên lầu.
Diệp Huyền Tần rút điện thoại ra, bấm ra một dãy số.
“Thẩm Hải, xưởng thép của Lam Khiết bị Từ Huy Hùng cướp mất rồi.”
“Suy nghĩ một biện pháp chơi Từ Huy Hùng một vố đi, tôi muốn cả nhà ông ta phải quỳ xuống xin lỗi Lam Khiết.””
Bình luận truyện