Chiến Thần Phong Vân

Chương 63



Từ Lam Khiết tức giận nói: “Diệp Huyền Tần, anh bị làm sao vậy, sao lại buôn bán lỗ vốn thế?”

Diệp Huyền Tần hạ thấp giọng, nói với vẻ đầy thần bí: “Yên tâm, mười mẫu đất này có thể tạo ra lượng của cải gấp mười lần, trăm lần cho nhà chúng ta đấy?”

“Bây giờ em còn chưa tin anh sao?”

Từ Lam Khiết liếc nhìn Diệp Huyền Tần với vẻ trầm ngâm, sau đó gật đầu đồng ý: “Được, em đồng ý.”

Người đàn ông này chưa bao giờ khiến cô thất vọng.

Tin rằng lần này cũng như vậy thôi.

Mười mẫu đất ở Đông Hoàn sẽ sớm được chuyển nhượng cho Từ Lam Khiết.

Lý Khả Diệu miễn cưỡng đưa chiếc hộp cho Từ Lam Khiết.

Nhìn thấy 3 tỷ rưỡi đang dần trôi đi, đôi mắt của Lý Khả Diệu đỏ hoe: “Huyền Tần à, mười mẫu đất này… con có nắm chắc mình có thể tạo ra được một gia tài 3 tỷ rưỡi không?”

Diệp Huyền Tần lắc đầu: “Không thể.”

Cả nhà Từ Lam Khiết tỏ vẻ thất vọng.

Giọng nói của Diệp Huyền Tần thay đổi: “Tuy nhiên, con có thể tạo ra một gia tài gấp mười, thậm chí một trăm lần như vậy.”

Cả nhà Từ Lam Khiết bất ngờ ngẩng đầu lên.

Tên thị trường bất động sản hiện nay, việc giá đất có thể tăng lên gấp đôi cũng là một điều kỳ diệu rồi.

Gấp mười lần thậm chí cả trăm lần… liệu có thể không cơ chứ?

Từ Huy Hoàng vội vàng đến bệnh viện làm việc nên đã rời đi.

Từ Lam Khiết không bận đi làm, cô nhìn Diệp Huyền Tần với ánh mắt nghiền ngẫm: “Bây giờ, anh hãy giải thích cho em biết rốt cuộc nhà họ Thẩm đã xảy ra chuyện gì rồi.”

“Một gia tộc lớn như nhà họ Thẩm sao có thể mắc một sai lầm nhỏ như vậy chứ, chẳng lẽ lỗi ở nhà cung ứng đã cung cấp thép loại hai sao?”

“Thậm chí, thời gian còn trùng hợp như vậy nữa.”

Diệp Huyền Tần thành thật trả lời: “Thực ra nhà họ Thẩm giàu nhất ở Tân Hải, là tài sản của anh.”

“Ông chủ Thẩm Hải của nhà họ Thẩm chẳng qua chỉ là con rối của anh mà thôi.”

“Tất cả chuyện này đều do anh sắp đặt đấy.”

Từ Lam Khiết cảm thấy ngạc nhiên: “Anh… thật không có thuốc chữa nữa rồi.”

“Thôi, thôi, nếu anh không thể nói thì thôi em cũng chẳng muốn hỏi nữa.”

“Anh đi làm đây, em hãy đến công xưởng giám sát chất lượng thép đi.”

Diệp Huyền Tần không nói nên lời cho nên cũng đành chịu vậy.

Thực ra, chuyện này cũng không thể trách Từ Lam Khiết được.

Chỉ có người thiểu năng mới tin rằng một người giàu có nhất Tân Hải như Thẩm Hải lại chỉ là con rối của người khác.

Ngày hôm đó, một tin tức đã làm chấn động toàn bộ thành phố Tân Hải, thậm chí ảnh hưởng đến cả giới kinh doanh ở tỉnh Hà Sơn.

Gia đình giàu có nhất Tân Hải chính thức chi hàng nghìn tỷ đồng để xây dựng một hội trường có sức chứa hàng chục nghìn người.

Tên của dự án là: Thành phố tình yêu!

Hàng nghìn tỷ là một miếng bánh béo bở.

Trong một thời gian, vô số nhân vật trong giời doanh nhân giàu có nổi tiếng đã đổ xô đến, tất cả đều muốn tham gia và có được một phần của miếng bánh này.

Dự án hàng nghìn tỷ của nhà họ Thẩm đã từng gây chú ý trong một thời gian.

Là khách hàng của nhà họ Thẩm, lần đầu tiên Trần Hạ Lan được tiếp xúc với dự án này.

Khi cô ta nhìn thấy địa chỉ của dự án, ánh mắt cô ta chợt sáng lên.

Cô ta nhớ rằng nhà họ Từ có một mảnh đất tình cờ cũng nằm ​​trong phạm vi dự án.

Nếu nhà họ Thẩm mua mảnh đất này, thì nhất định sẽ ra giá cao hơn giá thị trường gấp vài lần.

Cảm xúc Trần Hạ Lan dâng lên, cô ta muốn nắm lấy mảnh đất đó trước từ tay nhà họ Từ, rồi bán lại cho nhà họ Thẩm.

Nhà họ Từ vốn không quan tâm đến tin tức kinh doanh, nên không nên biết giá trị tiềm năng của mảnh đất này.

Động lòng không bằng hành động, thế là Trần Hạ Lan đã dứt khoát đưa ra quyết định và tìm đến Từ Hiên Lâm.

Vào lúc này, Từ Hiên Lâm và Từ Huy Hùng đang đắc chí về chuyện đổi mười mẫu đất để lấy 3 tỷ rưỡi mà ăn mừng trong khách sạn.

Sau khi biết được mục đích đến đây của Trần Hạ Lan, thì Từ Hiên Lâm hơi bối rối.

“Hôm nay xảy ra chuyện gì vậy?””

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện