Chiến Thần Phong Vân
Chương 65
Sau khi cúp điện thoại của mẹ, cô ta quay lại tìm kiếm số điện thoại di động của Nhậm Tiền, trong lòng cảm thấy rất u sầu.
Từ trước đến giờ, Nhậm Tiền cũng chưa bao giờ cho cô ta biết thông tin liên lạc của vị bác sĩ thiên tài kia.
Cũng không biết Nhậm Tiền có số anh ấy hay không, hay là cô ấy không muốn cho cô ta.
Trần Hạ Lan tin chắc rằng nếu như cô ta có được thông tin liên lạc của vị bác sĩ thiên tài kia, thì dựa vào sắc đẹp của mình cô ta chắc chắn sẽ lấy được lòng vị bác sĩ kia.
Đến lúc đó, cho anh ta một chức lớn trong phòng khám của mẹ cô ta, chắc chắn công việc kinh doanh của phòng khám sẽ rất phát đạt.
Vậy là cô ta quyết định hôm nay mời Nhậm Tiền đi ăn, đến lúc đó sẽ hỏi lại thông tin liên lạc của vị bác sĩ kia một lần nữa.
Nhà máy thép, xưởng sản xuất.
Diệp Huyền Tần đang làm theo hướng dẫn của Từ Lam Khiết để giám sát sản xuất, nhưng đột nhiên anh nhận được cuộc gọi từ Từ Lam Khiết.
“Diệp Huyền Tần, bạn thân của em sắp tới nhà máy thép, mà cô ấy không biết đường.”
“Bây giờ em thấy không thoải mái lắm, anh giúp em đi tiếp đón cô ấy đi.”
Diệp Huyền Tần: “Được rồi, bạn gái của em trông như thế nào?”
Không ngờ, Từ Lam Khiết lại nổi giận.
“Diệp Huyền Tần, anh đúng là lòng lang dạ sói.”
“Anh không quan tâm tại sao em lại không thoải mái mà lại đi quan tâm bạn gái em trông như thế nào sao.”
“Hừm, sau này không cần để ý tới em nữa đâu.”
Diệp Huyền Tần: “…”
Thất thường khó mà đề phòng.
Yêu một người làm sao mà khó thế chứ!
Anh thấy rất mệt mỏi, chỉ đành tìm đến Từ Lam Khiết nói lời xin lỗi trước.
“Lam Khiết, anh sai rồi, anh nên quan tâm đến em trước mới phải…” Diệp Huyền Tần nói.
Từ Lam Khiết tỏ vẻ thờ ơ đáp lại Diệp Huyền Tần: “Bạn thân của em lái một chiếc LaVida mang biển số 528.”
“Bây giờ anh mau đi đón người đi, tiện thể đi đổ bao rác đó đi luôn.”
“Cò món nợ giữa em và anh, sau này sẽ giải quyết với anh sau.”
Tay cô chỉ vào một bao phế liệu ở ngoài cửa văn phòng.
Diệp Huyền Tần liếc nhìn bao tải, khóe miệng nở nụ cười.
Anh có thể đoán được đại khái dụng ý của Từ Lam Khiết.
Anh ta vui vẻ đáp lại “Được thôi” sau đó nhẹ nhằng nhấc túi rác lên, bước đi với những bước sải dài
Từ Lam Khiết nhìn chằm chằm.
Bao tải đó toàn là thép phế thải, ít nhất cũng phải 150 kg.
Vốn dĩ cô cho rằng Diệp Huyền Tần sẽ không vác nổi, muốn chọc anh một chút, trước đây ai khiến Diệp Huyền Tần luôn tức giận với cô chứ.
Không ngờ…anh lại nhấc nó lên một cách dễ dàng như vậy.
“Mạnh mẽ thật đấy!” Từ Lam Khiết đột nhiên nhớ tới cái gì đó, trên má bỗng đỏ bừng.
Diệp Huyền Tần mang bao tải đến thùng rác bên ngoài nhà máy thép.
Anh chưa kịp nghiêng đổ thì một chiếc Ferrari 488 đột ngột dừng lại bên cạnh anh.
Thẩm Hải – người giàu nhất Tân Hải bước ra khỏi xe, nhìn Diệp Huyền Tần với vẻ đầy hoài nghi.
Một người đường đường quyền thế ngất trời, giàu có như Diệp Huyền Tần…
Lại đích thân đi đổ rác.
Tôi bị hoa mắt rồi sao?
Diệp Huyền Tần trợn tròn mắt bất mãn nhìn Thẩm Hải: “Có gì thú vị sao.”
Sau đó Thẩm Hải mới hoàn hồn, vội vàng cúi người chào hỏi: “Anh Tần, tôi tới đây để đưa tiền cho cô Khiết.”
“Mười mẫu đất mà cô Khiết vừa mua được, chúng tôi đã mua lại với giá 35 tỷ, anh nghĩ có được không?”
Thực ra, theo quan điểm của Thẩm Hải, thì trong tương lai, toàn bộ nhà họ Thẩm sẽ thuộc về Từ Lam Khiết.
Bây giờ lấy bao nhiêu tiền để mua đất, chẳng qua chỉ là chuyển từ tay trái qua tay phải, chẳng có ý nghĩ gì cả.
Nhưng Thẩm Hải thì lại nghĩ rằng Diệp Huyền Tần không muốn tiết lộ sự giàu có thực sự của mình, vì vậy ông ta chỉ lấy ra 35 tỷ tượng trưng.
Tuy 35 tỷ là một số tiền rất lớn, nhưng cũng không phải cao quá.
Diệp Huyền Tần gật đầu: “Được, vậy tiền đâu.”
Thẩm Hải: “Ở trong cốp xe.”
“Nhân tiện, anh Tần này, tôi thấy chiếc xe của cô Từ Lam Khiết đã cũ nát rồi, vậy tôi tặng chiếc xe này cho cô ấy vậy.”
Diệp Huyền Tần lắc đầu: “Không cần đâu.”
“Xe và nhà của Lam Khiết, tôi muốn đích thân mua cho cô ấy, như vậy mới có ý nghĩa.”
“Tiền thì để lại, còn xe thì lái đi đi.”
Thẩm Hải gật đầu: “Vậy thì… được thôi.”
Nói xong, ông ta mở cốp xe ra.
Tiền mặt đầy màu sắc chất đống trong cốp xe.”
Từ trước đến giờ, Nhậm Tiền cũng chưa bao giờ cho cô ta biết thông tin liên lạc của vị bác sĩ thiên tài kia.
Cũng không biết Nhậm Tiền có số anh ấy hay không, hay là cô ấy không muốn cho cô ta.
Trần Hạ Lan tin chắc rằng nếu như cô ta có được thông tin liên lạc của vị bác sĩ thiên tài kia, thì dựa vào sắc đẹp của mình cô ta chắc chắn sẽ lấy được lòng vị bác sĩ kia.
Đến lúc đó, cho anh ta một chức lớn trong phòng khám của mẹ cô ta, chắc chắn công việc kinh doanh của phòng khám sẽ rất phát đạt.
Vậy là cô ta quyết định hôm nay mời Nhậm Tiền đi ăn, đến lúc đó sẽ hỏi lại thông tin liên lạc của vị bác sĩ kia một lần nữa.
Nhà máy thép, xưởng sản xuất.
Diệp Huyền Tần đang làm theo hướng dẫn của Từ Lam Khiết để giám sát sản xuất, nhưng đột nhiên anh nhận được cuộc gọi từ Từ Lam Khiết.
“Diệp Huyền Tần, bạn thân của em sắp tới nhà máy thép, mà cô ấy không biết đường.”
“Bây giờ em thấy không thoải mái lắm, anh giúp em đi tiếp đón cô ấy đi.”
Diệp Huyền Tần: “Được rồi, bạn gái của em trông như thế nào?”
Không ngờ, Từ Lam Khiết lại nổi giận.
“Diệp Huyền Tần, anh đúng là lòng lang dạ sói.”
“Anh không quan tâm tại sao em lại không thoải mái mà lại đi quan tâm bạn gái em trông như thế nào sao.”
“Hừm, sau này không cần để ý tới em nữa đâu.”
Diệp Huyền Tần: “…”
Thất thường khó mà đề phòng.
Yêu một người làm sao mà khó thế chứ!
Anh thấy rất mệt mỏi, chỉ đành tìm đến Từ Lam Khiết nói lời xin lỗi trước.
“Lam Khiết, anh sai rồi, anh nên quan tâm đến em trước mới phải…” Diệp Huyền Tần nói.
Từ Lam Khiết tỏ vẻ thờ ơ đáp lại Diệp Huyền Tần: “Bạn thân của em lái một chiếc LaVida mang biển số 528.”
“Bây giờ anh mau đi đón người đi, tiện thể đi đổ bao rác đó đi luôn.”
“Cò món nợ giữa em và anh, sau này sẽ giải quyết với anh sau.”
Tay cô chỉ vào một bao phế liệu ở ngoài cửa văn phòng.
Diệp Huyền Tần liếc nhìn bao tải, khóe miệng nở nụ cười.
Anh có thể đoán được đại khái dụng ý của Từ Lam Khiết.
Anh ta vui vẻ đáp lại “Được thôi” sau đó nhẹ nhằng nhấc túi rác lên, bước đi với những bước sải dài
Từ Lam Khiết nhìn chằm chằm.
Bao tải đó toàn là thép phế thải, ít nhất cũng phải 150 kg.
Vốn dĩ cô cho rằng Diệp Huyền Tần sẽ không vác nổi, muốn chọc anh một chút, trước đây ai khiến Diệp Huyền Tần luôn tức giận với cô chứ.
Không ngờ…anh lại nhấc nó lên một cách dễ dàng như vậy.
“Mạnh mẽ thật đấy!” Từ Lam Khiết đột nhiên nhớ tới cái gì đó, trên má bỗng đỏ bừng.
Diệp Huyền Tần mang bao tải đến thùng rác bên ngoài nhà máy thép.
Anh chưa kịp nghiêng đổ thì một chiếc Ferrari 488 đột ngột dừng lại bên cạnh anh.
Thẩm Hải – người giàu nhất Tân Hải bước ra khỏi xe, nhìn Diệp Huyền Tần với vẻ đầy hoài nghi.
Một người đường đường quyền thế ngất trời, giàu có như Diệp Huyền Tần…
Lại đích thân đi đổ rác.
Tôi bị hoa mắt rồi sao?
Diệp Huyền Tần trợn tròn mắt bất mãn nhìn Thẩm Hải: “Có gì thú vị sao.”
Sau đó Thẩm Hải mới hoàn hồn, vội vàng cúi người chào hỏi: “Anh Tần, tôi tới đây để đưa tiền cho cô Khiết.”
“Mười mẫu đất mà cô Khiết vừa mua được, chúng tôi đã mua lại với giá 35 tỷ, anh nghĩ có được không?”
Thực ra, theo quan điểm của Thẩm Hải, thì trong tương lai, toàn bộ nhà họ Thẩm sẽ thuộc về Từ Lam Khiết.
Bây giờ lấy bao nhiêu tiền để mua đất, chẳng qua chỉ là chuyển từ tay trái qua tay phải, chẳng có ý nghĩ gì cả.
Nhưng Thẩm Hải thì lại nghĩ rằng Diệp Huyền Tần không muốn tiết lộ sự giàu có thực sự của mình, vì vậy ông ta chỉ lấy ra 35 tỷ tượng trưng.
Tuy 35 tỷ là một số tiền rất lớn, nhưng cũng không phải cao quá.
Diệp Huyền Tần gật đầu: “Được, vậy tiền đâu.”
Thẩm Hải: “Ở trong cốp xe.”
“Nhân tiện, anh Tần này, tôi thấy chiếc xe của cô Từ Lam Khiết đã cũ nát rồi, vậy tôi tặng chiếc xe này cho cô ấy vậy.”
Diệp Huyền Tần lắc đầu: “Không cần đâu.”
“Xe và nhà của Lam Khiết, tôi muốn đích thân mua cho cô ấy, như vậy mới có ý nghĩa.”
“Tiền thì để lại, còn xe thì lái đi đi.”
Thẩm Hải gật đầu: “Vậy thì… được thôi.”
Nói xong, ông ta mở cốp xe ra.
Tiền mặt đầy màu sắc chất đống trong cốp xe.”
Bình luận truyện