Chiến Thần Phong Vân
Chương 95
Từ trước tới nay cả gia đình nhà Trần Hạ Lan đều bởi vì chuyện Từ Linh Khiết ‘đoạt hôn’ của con gái nhà bọn họ mà luôn hãm hại gia đình Từ Linh Khiết ở mọi nơi.
Lần này hai mẹ con cô ta đột nhiên xuất hiện ở đây, chắc chắn là không phải chuyện gì tốt đẹp.
Quả nhiên không ngoài dự đoán, hai mẹ con cô ta vừa đi ra thì một chiếc xe xe công vụ màu đen đột nhiên dừng lại trước cửa phòng khám của Từ Huy Hoàng.
Có hai người công nhân nâng một tấm bảng hiệu ra từ trong xe, dưới sự chỉ huy của Trần Hạ Lan mà treo bảng hiệu lên.
Bốn chữ ‘Phòng khám Diệu Thủ’ trông vô cùng chói mắt.
Ngoài ra còn có công nhân lấy pháo hoa từ trong xe ra để đốt chúc mừng.
Chân mày người nhà họ từ nhíu lại càng chặt hơn.
Nhà Trần Hạ Lan vậy mà cũng muốn mở một phòng khám ở đây, hơn nữa cũng mở cửa bắt đầu làm việc vào hôm nay.
Hai mẹ con cô ra rõ ràng là cố ý muốn tranh sự chú ý với nhà bọn họ.
Từ Huy Hoàng không thể giữ được bình tĩnh nữa, ông dò hỏi: “Trần Uyên, cô cũng muốn mở phòng khám ở đây sao?”
Trần Uyên hừ lạnh một tiếng, bà ta nói: “Sao thế? Chỉ có nhà mấy người được phép mở phòng khám ở đây thôi sao? Nhà tôi không được phép mở sao?”
“Nói đúng ra thì nhà tôi nhận được giấy phép kinh doanh còn sớm hơn so với nhà mấy người nữa đó.”
Từ Huy Hoàng nói: “Vậy sao mấy người không chịu nói sớm? Mấy người mà nói sớm thì tôi đã không mở phòng khám ở đây rồi.”
Trần Uyên châm chọc nói: “Nói sớm cho mấy người biết thì sao tôi có thể để mấy người nhục nhã được nữa chứ?”
Từ Huy Hoàng hỏi vặn lại: “Cô nói thế là có ý gì?”
Trần Hạ Lan cũng chen mồm vào nói: “Chờ một lát nữa thôi thì các người sẽ biết ngay.”
Vừa nói cô ta còn vừa làm một động tác cắt cổ đầy kiêu ngạo.
Từ Huy Hoàng bắt đầu cảm thấy đứng ngồi không yên: “Chết rồi! Xem ra bọn họ đã chuẩn bị sẵn kế hoạch đối phó chúng ta từ lâu rồi.”
“Hôm nay là lễ chúc mừng khai trương, chỉ sợ là bọn họ muốn tranh sự chú ý với chúng ta.”
Diệp Huyền Tần trấn an ông, anh nói: “Bố, bố cứ yên tâm đi.”
“Hôm nay con đã mời một nhân vật lớn tới phòng khám nhà chúng ta, ai cũng không thể tranh đoạt sự nổi bật với chúng ta được đâu.”
Từ Huy Hoàng vẫn lo lắng khôn nguôi: “Aiz, người phụ nữ Trần Uyên này có quan hệ qua lại với bên chính trị.”
“Những người bạn làm ăn trong thương nghiệp của con chỉ sợ là không làm được gì cả.”
Diệp Huyền Tần cười tủm tỉm, nhưng anh cũng không nói gì.
Giới chính trị? Đó chính là sân nhà của anh!
Không lâu sau thì Từ Hiên Lâm và Từ Huy Hùng cũng đã tới.
Từ Huy Hoàng vội vàng tiến lên nghênh đón hai người: “Ba, anh cả, hai người đến rồi sao, mau đi vào trong đi.”
Từ Hiên Lâm lạnh lùng nói: “Tới ủng hộ cho nhà mày thì mày trả bọn tao bao nhiêu tiền?”
Từ Huy Hoàng sửng sốt: “Trả tiền?”
Hai người đi tới chúc mừng phòng khám của con khai trương không phải là nên tặng tiền chúc mừng cho con sao?
Bây giờ sao lại muốn con trả tiền?
Từ Hiên Lâm quở mắng, ông ta nói: “Hừ, mình có sức nặng bao nhiêu mình còn không biết tự cân nhắc trong lòng đi sao? Còn không biết xấu hổ mà mở phòng khám này nọ!”
Trong lúc nhất thời mặt mày Từ Huy Hoàng đã đỏ bừng.
Người khác sỉ nhục ông sao cũng được, nhưng không thể sỉ nhục tay nghề của ông!
Ông phản bác nói: “Ba, tay nghề của con làm sao? Tốt xấu gì con cũng là viện phó của một bệnh viện mà.”
Từ Hiên Lâm hừ lạnh nói: “Đầu cơ trục lợi mới leo lên được chức viện phó thì có gì hay ho mà đem khoe ra chứ.”
Từ Huy Hoàng á khẩu không nói được gì.
Đúng thế, ông được diệp vô tích giúp đỡ mới leo lên được chức viện phó.
Nhưng nếu như tay nghề của ông không ra làm sao thì bệnh viện có thể để ông ngồi vào chức viện phó được chứ?
Từ Huy Hùng không kiên nhẫn nói: “Ba, đừng có lãng phí thời gian với Huy Hoàng nữa, chúng ta đi qua nhà Trần Hạ Lan chúc mừng đi, người ta trả cho mỗi người chúng ta ba triệu lận đó.”
“Về phần cái phòng khám này của Huy Hoàng, hôm nay có khai trương được không cũng chưa biết đâu.”
Từ Huy Hoàng vội vàng hỏi: “Anh cả, anh nói thế là có ý gì? Cái gì mà chưa biết có khai trương được hay không chứ?”
Từ Huy Hùng nói: “Mày đắc tội người không nên đắc tội rồi.”
Hai người Từ Hiên Lâm và Từ Huy Hoàng đi về phía phòng khám của Trần Hạ Lan.
Trần Hạ Lan vội vàng tiến lên tiếp đón, cô ta nói: “Ông Từ, vẫn là ông thông minh sáng suốt nhất, biết rõ mấy người nào đó mở phòng khám là để vơ vét tiền bạc của người nghèo.”
“Ông có thể vì đại nghĩa diệt thân, không tiếp tay cho kẻ xấu làm bậy, con thật khâm phục ông.”
Từ Hiên Lâm gật gật đầu rồi đi vào phòng khám.
Trần Hạ Lan đắc ý khoe khoang, cô ta nói: “Từ Huy Hoàng, ngay cả ba ruột của chú cũng không tin tưởng vào tay nghề của chú, chú còn không biết ngượng mà mở phòng khám tiếp được luôn sao?”
Lần này hai mẹ con cô ta đột nhiên xuất hiện ở đây, chắc chắn là không phải chuyện gì tốt đẹp.
Quả nhiên không ngoài dự đoán, hai mẹ con cô ta vừa đi ra thì một chiếc xe xe công vụ màu đen đột nhiên dừng lại trước cửa phòng khám của Từ Huy Hoàng.
Có hai người công nhân nâng một tấm bảng hiệu ra từ trong xe, dưới sự chỉ huy của Trần Hạ Lan mà treo bảng hiệu lên.
Bốn chữ ‘Phòng khám Diệu Thủ’ trông vô cùng chói mắt.
Ngoài ra còn có công nhân lấy pháo hoa từ trong xe ra để đốt chúc mừng.
Chân mày người nhà họ từ nhíu lại càng chặt hơn.
Nhà Trần Hạ Lan vậy mà cũng muốn mở một phòng khám ở đây, hơn nữa cũng mở cửa bắt đầu làm việc vào hôm nay.
Hai mẹ con cô ra rõ ràng là cố ý muốn tranh sự chú ý với nhà bọn họ.
Từ Huy Hoàng không thể giữ được bình tĩnh nữa, ông dò hỏi: “Trần Uyên, cô cũng muốn mở phòng khám ở đây sao?”
Trần Uyên hừ lạnh một tiếng, bà ta nói: “Sao thế? Chỉ có nhà mấy người được phép mở phòng khám ở đây thôi sao? Nhà tôi không được phép mở sao?”
“Nói đúng ra thì nhà tôi nhận được giấy phép kinh doanh còn sớm hơn so với nhà mấy người nữa đó.”
Từ Huy Hoàng nói: “Vậy sao mấy người không chịu nói sớm? Mấy người mà nói sớm thì tôi đã không mở phòng khám ở đây rồi.”
Trần Uyên châm chọc nói: “Nói sớm cho mấy người biết thì sao tôi có thể để mấy người nhục nhã được nữa chứ?”
Từ Huy Hoàng hỏi vặn lại: “Cô nói thế là có ý gì?”
Trần Hạ Lan cũng chen mồm vào nói: “Chờ một lát nữa thôi thì các người sẽ biết ngay.”
Vừa nói cô ta còn vừa làm một động tác cắt cổ đầy kiêu ngạo.
Từ Huy Hoàng bắt đầu cảm thấy đứng ngồi không yên: “Chết rồi! Xem ra bọn họ đã chuẩn bị sẵn kế hoạch đối phó chúng ta từ lâu rồi.”
“Hôm nay là lễ chúc mừng khai trương, chỉ sợ là bọn họ muốn tranh sự chú ý với chúng ta.”
Diệp Huyền Tần trấn an ông, anh nói: “Bố, bố cứ yên tâm đi.”
“Hôm nay con đã mời một nhân vật lớn tới phòng khám nhà chúng ta, ai cũng không thể tranh đoạt sự nổi bật với chúng ta được đâu.”
Từ Huy Hoàng vẫn lo lắng khôn nguôi: “Aiz, người phụ nữ Trần Uyên này có quan hệ qua lại với bên chính trị.”
“Những người bạn làm ăn trong thương nghiệp của con chỉ sợ là không làm được gì cả.”
Diệp Huyền Tần cười tủm tỉm, nhưng anh cũng không nói gì.
Giới chính trị? Đó chính là sân nhà của anh!
Không lâu sau thì Từ Hiên Lâm và Từ Huy Hùng cũng đã tới.
Từ Huy Hoàng vội vàng tiến lên nghênh đón hai người: “Ba, anh cả, hai người đến rồi sao, mau đi vào trong đi.”
Từ Hiên Lâm lạnh lùng nói: “Tới ủng hộ cho nhà mày thì mày trả bọn tao bao nhiêu tiền?”
Từ Huy Hoàng sửng sốt: “Trả tiền?”
Hai người đi tới chúc mừng phòng khám của con khai trương không phải là nên tặng tiền chúc mừng cho con sao?
Bây giờ sao lại muốn con trả tiền?
Từ Hiên Lâm quở mắng, ông ta nói: “Hừ, mình có sức nặng bao nhiêu mình còn không biết tự cân nhắc trong lòng đi sao? Còn không biết xấu hổ mà mở phòng khám này nọ!”
Trong lúc nhất thời mặt mày Từ Huy Hoàng đã đỏ bừng.
Người khác sỉ nhục ông sao cũng được, nhưng không thể sỉ nhục tay nghề của ông!
Ông phản bác nói: “Ba, tay nghề của con làm sao? Tốt xấu gì con cũng là viện phó của một bệnh viện mà.”
Từ Hiên Lâm hừ lạnh nói: “Đầu cơ trục lợi mới leo lên được chức viện phó thì có gì hay ho mà đem khoe ra chứ.”
Từ Huy Hoàng á khẩu không nói được gì.
Đúng thế, ông được diệp vô tích giúp đỡ mới leo lên được chức viện phó.
Nhưng nếu như tay nghề của ông không ra làm sao thì bệnh viện có thể để ông ngồi vào chức viện phó được chứ?
Từ Huy Hùng không kiên nhẫn nói: “Ba, đừng có lãng phí thời gian với Huy Hoàng nữa, chúng ta đi qua nhà Trần Hạ Lan chúc mừng đi, người ta trả cho mỗi người chúng ta ba triệu lận đó.”
“Về phần cái phòng khám này của Huy Hoàng, hôm nay có khai trương được không cũng chưa biết đâu.”
Từ Huy Hoàng vội vàng hỏi: “Anh cả, anh nói thế là có ý gì? Cái gì mà chưa biết có khai trương được hay không chứ?”
Từ Huy Hùng nói: “Mày đắc tội người không nên đắc tội rồi.”
Hai người Từ Hiên Lâm và Từ Huy Hoàng đi về phía phòng khám của Trần Hạ Lan.
Trần Hạ Lan vội vàng tiến lên tiếp đón, cô ta nói: “Ông Từ, vẫn là ông thông minh sáng suốt nhất, biết rõ mấy người nào đó mở phòng khám là để vơ vét tiền bạc của người nghèo.”
“Ông có thể vì đại nghĩa diệt thân, không tiếp tay cho kẻ xấu làm bậy, con thật khâm phục ông.”
Từ Hiên Lâm gật gật đầu rồi đi vào phòng khám.
Trần Hạ Lan đắc ý khoe khoang, cô ta nói: “Từ Huy Hoàng, ngay cả ba ruột của chú cũng không tin tưởng vào tay nghề của chú, chú còn không biết ngượng mà mở phòng khám tiếp được luôn sao?”
Bình luận truyện