Chiến Thần Phong Vân

Chương 99



Từ Huy Hoàng vô thức muốn bước lên trước nghênh đón, nhưng vừa nghĩ tới ông còn phải tiếp đãi Thẩm Hải liền cảm thấy có hơi khó xử…

Thẩm Hải dường như nhìn ra được sự lo âu của ông, liền vội vàng nói: “Ông Hoàng, ông cứ làm việc của mình đi, tôi đứng đây là được rồi.”

Lúc này Từ Huy Hoàng mới gật đầu, chạy chậm về hướng Lưu Trình: “Ông Trình, sao ông lại tự mình tới đây, đã không nghênh đón từ xa không nghênh đón từ xa…”

Lưu Trình cúi người, cầm lấy tay Từ Huy Hoàng, thái độ tương đối lép vế: “Ông Hoàng, tôi đây là không mời mà tự đến, không làm ông Hoàng cảm thấy khó xử chứ.”

Từ Huy Hoàng vội vàng nói: “Ông Trình nói đùa rồi, ông có thể đến là vinh hạnh của tôi, thật đúng là cực kỳ vinh hạnh.”

“Mau mời vào, mời vào.”

Lưu Trình hơi hơi cười: “Trước không vội vào, thư ký Lưu, quà của tôi đâu, đem qua đây đi.”

Thư ký của ông liền lập tức bê một tấm biển đi qua: “Ông Hoàng, tấm biển này xin ông hãy nhận lấy.”

Trên biển viết bốn chữ: “Phòng Khám Dân Sinh”, sáng ngời rạng rỡ.

Bên dưới viết ba chữ: “Cục công thương”, rõ ràng dễ thấy.

Cục công thương tặng tấm biển ‘Phòng Khám Dân Sinh”, đây coi như là vinh dự và danh tiếng bên phía chính phủ cho ông.

Đối với một bác sĩ mà nói, cái gì quan trọng nhất? Đương nhiên là danh tiếng!

Từ Huy Hoàng sắp kích động tới bật khóc, tim cũng điên cuồng đập mạnh.

Trái tim nhỏ bé của ông.

Lưu Trình lại móc ra một xấp tiền: “Đây là một chút tấm lòng nhỏ của tôi, mong ông Hoàng đừng chê cười.”

Từ Huy Hoàng run rẩy đưa tay nhận lấy: “Ông Trình, tôi…tôi…tôi vào phòng trước, vào phòng trước đây…”

Từ Huy Hoàng ăn nói lộn xộn, vừa là tấm hoành vừa là tiền, ông thật sự không biết phải nói gì mới tốt.

Diệp Huyền Tần đột nhiên mở miệng: “Ba, ba quên rồi à, phòng khám chúng ta bị điều tra niêm phong rồi, không thể nào mở cửa tiếp khách được.”

Cái gì!

Ánh mắt Lưu Trình tràn đầy hoảng sợ mà nhìn về phía cửa lớn, phút chốc mặt liền bị dọa cho trắng bệch.

Ngay cả phòng khám của chiến thần truyền kỳ Nguyên soái Tần mà cũng dám niêm phong, người này chán sống rồi hả!

Lưu Trình vội vàng hỏi: “Ông Hoàng, đây là ai niêm phong vậy?”

Từ Huy Hoàng nói: “Trưởng khoa Vương Hậu của cục quản lý giám sát dược phẩm, nói là dược phẩm đặc biệt của chúng tôi chưa được kê khai, nhưng tôi rõ ràng đã kê khai rồi.”

Lưu Trình nói: “Vương Hậu? Không quen, nhưng đợi lát nữa cục trưởng cục quản lý giám sát dược phẩm Lưu Thiên sẽ đến.”

“Hừ, mọi người yên tâm, đợi lát nữa tôi nhất định sẽ thay mọi người mắng lão già Thiên kia một trận, dẫn dắt đội ngũ chó má gì vậy chứ.”

Rất nhanh liền có hai nhóm người nữa tới.

Một nhóm người trong đó, là sở trưởng sở cảnh sát trực thuộc khu phố Thanh Hàng, Đỗ Hồng.

Nếu như vào ngày thường, Từ Huy Hoàng nhìn thấy loại nhân vật như sở trưởng Hồng thì nhất định sẽ nịnh nọt.

Nhưng hôm nay bất đồng, ở trước mặt Lưu Trình và Thẩm Hải, Đỗ Hồng lại có vẻ không đáng kể đến.

Đỗ Hồng cũng hiểu chuyện, chào hỏi một tiếng với Từ Huy Hoàng xong liền thức thời núp vào một góc, xem mình như người vô hình.

Một nhóm người khác, chính là cục trưởng cục quản lý giám sát dược phẩm, Lưu Thiên.

Từ Huy Hoàng vừa định bước lên trước nghênh đón thì Thẩm Hải đột nhiên mở miệng: “Thiên à, không ngờ ông còn mặt mũi tới đây.”

Lưu Trình cũng trách móc nói: “Nhìn xem hôm nay ông đã làm chuyện gì kìa, cũng thật quá không phúc hậu rồi.”

Bị Thẩm Hải và Lưu Trình quở trách, Lưu Thiên liền ngơ ra tại chỗ.

“Hở, là do tôi đem quà ít quá sao? Không sao, tôi vẫn còn chuẩn bị…”

Lưu Trình nói: “Không liên quan tới quà.”

“Là cấp dưới của ông, tên Vương Hậu, niêm phong mất phòng khám của ông Hoàng rồi.”

Cái gì!

Lưu Thiên ngay lập tức nhảy cẫng lên, tức đến mức gân xanh trên mặt nổi dậy: “Vương Hậu, ông đệt tám đời tổ tông nhà mày, thật giỏi gây chuyện cho ông.”

“Trước khi tôi đến đã cố ý tra xét qua, xác nhận thủ tục của phòng khám ông Hoàng đều đầy đủ…ông ta dựa vào cái gì mà niêm phong phòng khám của ông Hoàng!””

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện