Chiến Thần Phục Thù

Chương 72



Giọng nói không lớn nhưng rất bình tĩnh.

Tô Duệ Hân cũng không biết tại sao câu nói này và cách Lăng Khôi nắm lấy bàn tay của mình lại khiến cô có cảm giác chân thực đến vậy.

Tô Duệ Hân không có bất cứ phản kháng gì, cô ngồi xuống bên cạnh Lăng Khôi.

Cứ như thế, bầu không khí dần trở nên gượng gạo.

Điều này khiến Trần Côn không biết phải làm sao.

Trương Lộ thấp giọng mắng: “Duệ Hân cậu điên rồi đấy à? Sao lại vì tên vô dụng này mà làm trái lại lời của lớp trưởng?”

Tô Duệ Hân cũng tỏ ra khó xử, nói xin lỗi với Trần Côn: “Lớp trưởng, đây là Lăng Khôi chồng của tôi. Tôi vẫn nên ngồi bên cạnh anh ấy thì hơn”.

Lời này vừa thốt ra đã khiến mọi người xôn xao.

“Cái gì? Đây là thằng con rể vô dụng Lăng Khôi của nhà họ Tô à? Đúng là không tự biết mình là ai, một kẻ vô dụng mà cũng đến tham gia buổi họp mặt đẳng cấp như thế này sao?”

“Từ lâu tôi đã nghe nói đến chuyện nhà họ Tô có một thằng con rể vô dụng, một tên cặn bã đã ăn bám lại còn ngoại tình, làm mất hết thể diện của cánh đàn ông. Trước đây tôi đã nghĩ rằng đây hẳn là một gã đàn ông không cần chút thể diện nào, hôm nay coi như đã được tận mắt thấy rồi. Vẻ ngoài cũng bình thường quá”.

“Một gã đàn ông rác rưởi như cậu căn bản không xứng với hoa khôi của trường chúng tôi. Thằng nhóc, tôi khuyên cậu nên biết thức thời một chút. Mau mau cút đi, đừng ở đây làm mất mặt Duệ Hân thêm nữa”.

“…”

Cả đám người anh một câu tôi một câu rồi cứ thế cười ồ lên.

Đề nghị của mình bị từ chối nhưng trên mặt Trần Côn lại không tỏ ra bất cứ vẻ không vui nào, anh ta vẫn giữ nguyên thái độ bình thản như cũ: “Mọi người đều là bạn học, nói tình trạng thực tế của chồng Duệ Hân ngay trước mặt cô ấy thì mọi người đều không đẹp mặt chút nào”.

“Lớp trưởng nói đúng lắm”.

“Vẫn là lớp trưởng có khí phách”.

“…”

Thái độ của mọi người hoà hoãn đi đôi chút, thế nhưng lời nói vẫn thể hiện sự bất mãn với Tô Duệ Hân như cũ.

Trần Côn cười tươi nói: “Không sao, Duệ Hân ngồi bên cạnh chồng mình vừa hay thể hiện được sự đức hạnh của cô ấy, chúng ta không nên vì chuyện này mà làm ảnh hưởng tới nhã hứng ngày hôm nay. Dù sao cũng đã bảy năm không gặp rồi, chúng ta cùng uống một ly nào”.

Trần Côn ngửa cổ uống rượu, mọi người đồng loạt hưởng ứng, bầu không khí đột nhiên trở nên náo nhiệt.

Mọi người đã lâu không gặp, bắt đầu hỏi han nhau chuyện cũ trong vòng tám năm qua.

Đa phần đều đang so tài chém gió, thi nhau khoe khoang sự nghiệp, quan hệ, tình yêu,… của mình. Những kẻ giàu có thì nở mày nở mặt, khiến cho người ta ngưỡng mộ. Còn những người làm ăn bình thường thì chỉ biết ngưỡng mộ những người bên cạnh mình, thậm chí còn ngại nhắc đến công việc của mình.

Một thanh niên khá đẹp trai ngồi bên cạnh Trần Côn thi thoảng lại chuyển động cổ tay, để lộ ra chiếc đồng hồ Vacheron Constantin trên cổ tay mình: “Xem ra bảy năm qua, mọi người đều thăng tiến không tồi nhỉ. Nhưng mà phải nói rằng thành tựu của tất cả chúng ta cộng lại cũng không bằng một mình lớp trưởng. Lớp trưởng còn trẻ tuổi đã là người có máu mặt lớn thứ ba trong cả hai giới trắng đen ở quận Khôn Sa rồi, sản nghiệp kinh doanh trong tay phủ khắp các ngành nghề, vốn xoay vòng lên tới vài trăm triệu. Anh Côn giậm chân ở quận Khôn Sa là cả quận đều sẽ xảy ra động đất lớn. Anh Côn, em kính anh một ly”.

Dứt lời, thanh niên trẻ tuổi đó giơ ly rượu lên, một hơi uống cạn.

Trần Côn rất hài lòng, uống một ngụm rượu, cười nói: “Những lời Hạ Xuân Lợi vừa nói mặc dù hơi phóng đại, nhưng tổng thể cũng ngang tầm như thế, ở quận Khôn Sa không có chuyện gì mà Trần Côn mình không xử lý được. Sau này các cậu có gì cần giúp đỡ thì cứ nói với mình nhé”.

Khi nói những lời này, ánh mắt của Trần Côn liếc về phía Tô Duệ Hân đang ngồi đối diện, dường như có ý khoe khoang với cô.

Nhưng Tô Duệ Hân lại cúi đầu nói chuyện rôm rả với Trương Lộ, hoàn toàn không để ý tới lời khoe khoang của Trần Côn.

Trần Côn không vui lắm, cố tình lớn giọng: “Thủy Nguyệt Lâu này cũng là sản nghiệp đứng tên mình, hôm nay mời các cậu tới đây vì nghĩ tiếp khách trên địa bàn của mình sẽ thuận tiện hơn một chút, mọi người muốn ăn gì uống gì thì cứ gọi thoải mái”.

Cả căn phòng lại bắt đầu tâng bốc.

Tô Duệ Hân vẫn đang mải buôn chuyện với Trương Lộ, hoàn toàn không chú ý tới lời nói của Trần Côn.

Trần Côn nói thẳng: “Duệ Hân, nghe nói em đã mua bệnh viện Bình An từ trong tay gia tộc rồi tự mình điều hành. Còn nhận được sự ủng hộ của công đoàn Trung Hải, tiền đồ không cần phải bàn thêm. Không biết chồng em đang giữ chức vụ cao ở đâu thế?”

Đây rõ ràng là cố tình soi mói.

Ai cũng biết Lăng Khôi là một kẻ ăn bám, mỗi tháng đều dựa vào mấy nghìn tiền phí sinh hoạt mà Tô Duệ Hân đưa cho để sống qua ngày, lấy đâu ra chức vụ cao chứ?

Tô Duệ Hân đỏ mặt, không biết phải trả lời ra sao.

Lăng Khôi nghịch ly rượu trong tay, nói với vẻ chẳng có gì đáng xấu hổ: “Tôi rót trà rót nước, rửa chân trải giường cho vợ tôi, ngoài ra cũng ở bên ngoài kiếm việc làm thêm, góp chút ít vào chi phí gia đình”.

Hạ Xuân Lợi bật cười: “Ha ha ha, cái loại đàn ông cặn bã tồi tệ như anh mà cũng có thể góp chút tiền vào chi phí gia đình à? Việc tìm được bên ngoài là bốc vác hay là lao công đấy?”

Điều khiến mọi người thất vọng là Lăng Khôi lại không hề cảm thấy xấu hổ, ngược lại còn chẳng buồn bận tâm.

Trần Côn tiếp tục khoe mẽ: “Dù sao bốc vác cũng mệt quá, lao công thì lại mất mặt, chi bằng đến Thủy Nguyệt Lâu của tôi làm phục vụ đi. Mỗi tháng tôi trả cho anh năm nghìn tệ, thế nào?”

“Công việc của tôi, quan trọng là tâm trạng chứ không quan trọng là bao nhiêu tiền”, Lăng Khôi lạnh lùng nói: “Vả lại tôi có người vợ tốt như vậy, sau này vợ tôi phát tài thì tôi cũng sẽ phát tài theo, căn bản không cần lo lắng chuyện công việc nữa”.

Câu nói này khiến mọi người đều cứng họng.

Ăn bám đến mức không cần thể diện luôn rồi.

Mọi người còn gì để mà nói đâu chứ?

Trần Côn nói với vẻ ngạo mạn: “Tôi cảm thấy đàn ông nên biết tự lực cánh sinh một chút, thứ phụ nữ cần là một chỗ dựa và sự hậu thuẫn vững chãi. Cái gì anh cũng dựa vào Duệ Hân sẽ khiến Duệ Hân trở nên vất vả. Yêu một người cần có bản lĩnh, nếu không thì không xứng có được tình yêu và hôn nhân”.

Hạ Xuân Lợi lập tức phụ hoạ: “Anh Côn nói đúng lắm. Nếu như đàn ông trên thế giới này đều giống như anh thì thể diện của đàn ông đều vì anh mà mất hết cả rồi”.

Lăng Khôi khẽ bật cười, uống một ngụm rượu, không nói gì nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện