Chiến Thần Tu La

Chương 1443



CHƯƠNG 1443

“A lô, là phó cục Vương à?”

Vương Khuông Nghĩa ở bên kia nhận được điện thoại của Bành Á Linh, trong lòng vô cùng căng thẳng, đây chính là cuộc gọi của mợ chủ nhà họ Triệu, không thể chủ quan được.

“Là tôi đây, xin hỏi mợ tìm tôi có chuyện gì vậy?”

Bành Á Linh cười nói: “Cũng không có chuyện gì lớn, không biết là tại sao mà Tạ Mạnh Trí cấp dưới của ông lại bắt quản gia lão Triệu của tôi cùng với một đám người làm của nhà họ Triệu, cho nên tôi muốn hỏi ông xem đã có chuyện gì xảy ra.”

Vương Khuông Nghĩa nghe xong thì liền hoảng hốt.

Chửi thầm trong lòng, Tạ Mạnh Trí ngu ngốc hết chỗ nói, người nào cũng có thể bắt được à?

Đây chính là người nhà họ Triệu đó, cả khu Giang Nam này đều không được người ta coi trọng, cậu còn dám động vào người nhà họ Triệu, điên rồi, chắc chắn đã điên rồi.

Vương Khuông Nghĩa vỗ ngực nói: “Mợ chủ, ngài cứ yên tâm đi, tôi sẽ kêu Tạ Mạnh Trí thả người, sau đó tôi sẽ xử lý cậu ta thật nặng.”

“Xử lý? Ha ha, phó cục Vương tôi cảm thấy một kẻ không hiểu chuyện như thế này, không cần phải giữ lại làm việc cho mình đâu nhỉ?”

Trên trán Vương Khuông Nghĩa tuá ra mồ hôi lạnh, Tạ Mạnh Trí đã làm cấp dưới của ông ta không ít năm, năng lực rất mạnh, cũng bởi vì chuyện này mà đuổi việc thì thật sự quá đáng tiếc.

Nhưng ai bảo cậu ta bị mù, đắc tội với mợ chủ nhà họ Triệu.

Tạ Mạnh Trí, xem như là cậu xui xẻo.

Vương Khuông Nghĩa đảm bảo: “Mợ chủ cứ yên tâm đi, một lát nữa tôi sẽ đuổi việc Tạ Mạnh Trí.”

Cúp điện thoại.

Vương Khuông Nghĩa ngồi xuống, ổn định lại cảm xúc rồi lập tức gọi điện thoại cho Tạ Mạnh Trí.

Tút tút, điện thoại được kết nối.

“A lô, phó cục Vương, có chuyện gì vậy?”

Vương Khuông Nghĩa mắng như xối nước: “Còn hỏi tôi có chuyện gì hả, Tạ Mạnh Trí, có ai làm như cậu không, người nhà họ Triệu mà cậu cũng dám bắt, cậu thật sự bị điên rồi à.”

“Bây giờ tôi ra lệnh cho cậu lập tức thả người ra, sau đó dẫn cả đội trở về, tôi còn muốn tính sổ với cậu đây này.”

“Có nghe rõ chưa?”

Vốn cho rằng chỉ cần vài câu nói là đã có thể giải quyết, kết quả đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Tạ Mạnh Trí ở đầu dây bên kia không hề sợ hãi mà nói: “Phó cục Vương, tôi bắt người theo pháp luật, không hề có vấn đề, ngược lại là ông đó, không phân biệt tốt xấu, lại yêu cầu tôi thả người. Haha, rốt cuộc là ông nghĩ như thế nào vậy?”

Thiếu chút nữa là Vương Khuông Nghĩa đã giận đến nôn ra.

Đây là thái độ mà cấp dưới nói chuyện với cấp trên à?

Ông ta giận dữ hét lên: “Thằng nhóc này, ngày hôm nay cậu bị bệnh gì vậy hả?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện