Chiến Thần Vĩ Đại Nhất - Tần Trạm

Chương 1050



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Các bạn vào group facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé!
**********


Anh nợ em một câu yêu thương!

Chương 1050: Diệp Thành đã xảy ra chuyện

Từ lâu anh ta đã năm lấy cơ hội, một bước bay lên, bàn chân to lớn rắn chắc đáp xuống đánh bay Tân Trạm.

Anh nợ em một câu yêu thương!

Sau đó Nghiêm Trác Văn còn muốn giơ chân lên, đột nhiên sau lưng có tiếng gió rít gào.

Nhưng vào đúng lúc này có hai thanh kiếm bay một đỏ một lam bay vút ra từ phía sau Nghiêm Trác Văn, mạnh mẽ đâm vào bả vai của anh ta.

Anh nợ em một câu yêu thương!

Nghiêm Trác Văn rên lên một tiếng, hơi thở màu máu quanh người cuồn cuộn, đánh bay kiếm Hỏa Long và kiếm Huyền Băng ánh sáng màu đỏ lòm.

“Không chỉ có sức mạnh và tốc độ phản ứng được tăng lên mà ngay cả năng lực tự chữa trị cũng phi thường như vậy”

Anh nợ em một câu yêu thương!

Tân Trạm khế nhíu anh, nhìn thấy Nghiêm Trác Văn nhanh chân bước đến, lần thứ hai tránh đi.

Anh cũng có ý muốn nhìn thử xem dòng máu Thượng Cổ này rốt cuộc mạnh mẽ đến cỡ nào.

Anh nợ em một câu yêu thương!

“Tôi xem anh có thể trốn đến khi nào.”

Nghiêm Trác Văn cầm búa lớn trong tay, xé rách không khí, rung động đất trời, anh ta không ngừng đập xuống, khuấy động bên trong không gian màu máu này thành một vòng xoáy hỗn loạn.

Anh nợ em một câu yêu thương!

Tân Trạm cũng bị dòng không khí rối loạn ở xung quanh làm ảnh hưởng, Du Long Quyết cũng bị ảnh hưởng, mấy lần né tránh thất bại, chỉ có thể gắng gượng đỡ lấy mấy nhát búa nện xuống.

“Bắt được anh rồi.”

Anh nợ em một câu yêu thương!

Mà trong một lần Tân Trạm bay ngược trở lên, trong đôi mắt của Nghiêm Trác Văn xoẹt qua một tia sáng.

Không khí xung quanh Tân Trạm rung động, đột nhiên dồn dập bắn ra từng cái đầu người, bọn chúng đồng thời phun ra một luồng hơi thở đen kịt như mực, đổ ập vào trên người Tân Trạm, thế mà bám dính lấy Tân Trạm của anh.

Anh nợ em một câu yêu thương!

“Lại là một tà thuật.”



Anh nợ em một câu yêu thương!

Âm!

Nhưng hình ảnh như trong dự đoán không hề xảy ra, thân thể Tân Trạm bay vọt ta, một tấm bùa hộ mạng vỡ vụn ra, hóa thành một vòng hộ pháp có hoa văn mai rùa, bao bọc anh thật kỹ càng.

Anh nợ em một câu yêu thương!

“Để tôi xem anh có thể chống đỡ được bao lâu.”

Nghiêm Trác Văn hừ nhẹ, búa lớn không ngừng đập xuống, giống như gió rít mưa gào.

Anh nợ em một câu yêu thương!

Mặc dù có lá bùa Huyền Vũ này chống đỡ, nhưng Tân Trạm vẫn bị sức mạnh đó đánh rơi xuống, bị đánh vào bên trên mặt đất của không gian màu máu.

“Tân Trạm, tôi khuyên anh không cần chống cự nữa, anh không thoát khỏi Thuật Đầu Lâu này được đâu, chờ bùa chú bị vỡ ra thì sớm muộn gì cũng chết.”

Anh nợ em một câu yêu thương!

Nghiêm Trác Văn hừ lạnh, nhìn thấy Tân Trạm không ngừng củng cố bùa chú, làm chuyện vô ích, cảm thấy đã nắm chắc được phần thắng rồi.

“Hơn nữa anh chết thì cũng không phải không có lợi, ít nhất anh có thể sum họp với anh em của anh”

Anh nợ em một câu yêu thương!

“Anh xem hai người bọn họ trên đường xuống suối vàng thê thảm biết bao nhiêu, chẳng lẽ không muốn theo bầu bạn sao?”

“Anh nói gì?”

Anh nợ em một câu yêu thương!

Trong lòng Tân Trạm đột nhiên giật nảy lên một cái, đôi mắt liều chết nhìn chằm chằm vào Nghiêm Trác Văn.

Những lời trước đó của Nghiêm Trác Văn nói, anh đều cho.

Anh nợ em một câu yêu thương!

rằng đó là mấy lời nói nhảm, nhưng anh em tốt, hai người là có ýgì.

“Anh muốn đã xảy ra chuyện gì?”

Anh nợ em một câu yêu thương!

Nghiêm Trác Văn nhếch môi, anh ta vung tay mình lên, trong chớp mắt lấy ra một món đồ từ trong không khí.

Những món đồ này có đao kiếm, cũng có một vài bộ quần áo.

Anh nợ em một câu yêu thương!

Mà khi nhìn thấy có máu tươi dính trên hai thanh vũ khí và quần áo, hô hấp của Tân Trạm đột nhiên trở nên dồn dập.

Những món đồ này đều là đồ dùng của Diệp Thành và Lạc Việt Ban, hơn nữa vũ khí đối với tu sĩ mà nói thì gần như là bằng nửa cái mạng, sao có thể rơi vào trong tay của Nghiêm Trác Văn.

Anh nợ em một câu yêu thương!

“Nhận ra mấy món đồ chơi này rồi nhỉ”

Nghiêm Trác Văn cười nói: “Tôi giữ lại những thứ rách nát này là để một ngày nào đó chém chết anh thì lấy ra nói cho anh biết, hai người anh em này của anh cũng bị tôi hành hạ đau đớn đến chẳng còn muốn sống, để nhìn thấy được vẻ mặt đau khổ của anh, nhưng mà bây giờ xem cũng đã đến lúc rồi”

Anh nợ em một câu yêu thương!

“Nói cho tôi biết, anh đã làm gì với hai người bọn họ rồi.”

Đôi mắt của Tân Trạm đỏ sậm, khẽ quát.

Anh nợ em một câu yêu thương!

Bây giờ lòng anh loạn như ma, Diệp Thành và Lạc Việt Ban gần như là anh em ruột của anh vậy, ba người đã nhiều lần cùng quyết sống quyết chết, đều xứng đáng để giao lại sau lưng mình cho đối phương.

Trước đó mất đi liên lạc, Tân Trạm cũng đã lờ mờ lo lắng, mà bây giờ nhìn thấy đồ đạc của hai người bọn họ rơi vào trong tay của Nghiêm Trác Văn, càng làm cho Tân Trạm gần như trở nên điên cuồng.

Anh nợ em một câu yêu thương!

Những món đồ này rơi vào trong tay Nghiêm Trác Văn, lẽ nào hai người Diệp Thành đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn rồi.

“Muốn biết sao? Bỏ bùa chú này của anh ra thì tôi sẽ nói cho anh biết.” Nghiêm Trác Văn đùa cợt nói.

Anh nợ em một câu yêu thương!

Anh ta nghĩ rằng Tân Trạm sẽ do dự, nhưng không ngờ rằng Tân Trạm dứt khoát rút lại bùa chú.

“Thật sự ngu ngốc”

Anh nợ em một câu yêu thương!

Nghiêm Trác Văn cười lớn một tiếng, búa lớn nện xuống, mất đi sự chống đỡ của bùa chú, Tân Trạm lần thứ hai bị đánh bay, trên người cũng xuất hiện một đống máu.

“Nói cho tôi biết: Tân Trạm nhìn chằm chằm Nghiêm Trác Văn, quát khẽ giống như thú hoang bị thương.

Anh nợ em một câu yêu thương!

“Ha ha, chờ anh chết rồi thì biết hết tất cả thôi.”

Nghiêm Trác Văn lại cười lạnh một tiếng, anh ta hoàn toàn là đùa giỡn Tân Trạm, lắc mình tiếp tục bổ tới.

Anh nợ em một câu yêu thương!

Tân Trạm bị đánh bay liên tiếp, vết thương trên người ngày một nhiều hơn, máu tươi chảy ròng ròng nhuộm đỏ quần áo của anh.

“Nói cho tôi biết.”

Anh nợ em một câu yêu thương!

Giọng nói của Tân Trạm khàn khàn, đôi mắt của anh trước sau vẫn nhìn chằm chằm Nghiêm Trác Văn.

“Mơ đi, tôi sẽ không nói cho anh biết” Nghiêm Trác Văn cười lạnh nói, một nhát búa bổ xuống nện Tân Trạm văng lên vách tường không gian màu đỏ.

Anh nợ em một câu yêu thương!

“Tôi tiễn anh một đoạn đường, để anh xuống suối vàng hỏi anh em của anh”

Nghiêm Trác Văn giơ búa lên cao, mạnh mẽ nện xuống, nhắm ngay vào thân thể của Tân Trạm, muốn nện thân thể anh tan nát thành từng mảnh.

Anh nợ em một câu yêu thương!

“Nếu đã không nói, vậy tôi sẽ tự mình tìm”

Lúc này đôi mắt của Tân Trạm đã trở nên vô cùng lạnh lẽo.

Anh nợ em một câu yêu thương!

Âm!

Búa lớn nện xuống, hơi thở tuôn trào, vang vọng bên trong không gian màu máu giống như tiếng sấm nổ tung.

Anh nợ em một câu yêu thương!

Mà Nghiêm Trác Văn thì lấy búa lớn về, lại phát hiện ra chỗ Tân Trạm vốn đang ẩn náu đã không còn bóng người.

“Chạy đi đâu rồi?”

Anh nợ em một câu yêu thương!

Nghiêm Trác Văn sững sờ, sau đó đột nhiên ngước lên, chỉ thấy Tân Trạm xuất hiện ở bầu trời trên đỉnh đầu của anh ta, một quyền nện xuống, đánh bay thân thể to lớn của anh ta.

Tân Trạm lập tức đáp xuống đất, châm chậm đi về phía Nghiêm Trác Văn Lúc này vẻ mặt của anh vô cùng bình tĩnh, nhưng lại giống như con sóng mạnh mẽ sôi trào bên dưới mặt biển yên lặng vậy, trong đôi mắt màu đen kia tràn đây ánh sáng lạnh lẽo thấu Xương.

Anh nợ em một câu yêu thương!

“Sức mạnh của anh rất lớn, tốc độ rất nhanh, sức mạnh của dòng máu Thượng Cổ đã giúp anh tăng cường tất cả, nhưng anh cho rằng tôi không có phép thuật này hay sao?”

Tân Trạm lẩm bẩm nói nhỏ, theo bước chân anh, từng luồng sức mạnh dồi dào khí thế mênh mông cuồn cuộn không ngừng tỏa ra trên người anh.

Anh nợ em một câu yêu thương!

Ở giữa trán có chín ngôi sao phát sáng xoay tròn, vô cùng chói mắt.

Từng luồng từng luồng tiên khí, bốn vách tường trong không gian màu máu đang chấn động đều nhẹ nhàng run rẩy.

Anh nợ em một câu yêu thương!

“Tinh Thần Chỉ Khí, rốt cuộc anh cũng lấy ra rồi”

Nghiêm Trác Văn lồm cồm bò dậy khỏi mặt đất, trên mặt vẫn toát lên vẻ khinh thường.

Anh nợ em một câu yêu thương!

Nếu đã sớm quyết định ra tay với Tân Trạm rồi thì anh ta tất nhiên sẽ không lơ là Tinh Thần Chi Khí của đối phương.

“Nhưng mặc dù có hơi thở đó, có thể giúp đỡ công pháp của anh, nhưng Kiếm Nhận Phong Bạo của anh đã không có hiệu quả với tôi rồi, anh còn có thủ đoạn gì nữa!”

Anh nợ em một câu yêu thương!

“Thủ đoạn gì thì anh sẽ được thấy ngay lập tức thôi, hơn nữa ai bảo Kiếm Nhận phong Bão vô dụng với anh”

Tân Trạm trầm thấp lên tiếng, sau đó anh đến gần, thân thể không ngừng bay vọt lên, dần dần hóa thành dáng vẻ người khổng lồ cao thấp giống như Nghiêm Trác Văn.

Anh nợ em một câu yêu thương!

Mà so với Nghiêm Trác Văn bị hoa văn màu máu bao trùm, có vẻ vô cùng dỡ tợn khủng bố thì cơ thể Tân Trạm to lớn hơn, nhưng lại sạch sẽ như ngọc, toàn thân tỏa ra một hơi thở thần thánh cao quý.

Anh đấm ra một quyền, cùng lúc sử dụng Thánh Nhân Chi Quyền, nhưng quyền ảnh màu vàng lần này còn lớn hơn gấp mười lần so với trước đó.

Anh nợ em một câu yêu thương!


------
Cập nhật chương mới nhanh nhất trên Truyện88!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện