Chương 137: C137: Võ thiến gặp chuyện
Tư Đồ Thiên Tuyết nhìn Nguyệt vệ rời đi sau khi thông báo đã hoàn thành nhiệm vụ nàng giao.
Nàng đứng lên đi đến bên cửa sổ nhìn bên ngoài đến lúc nàng hồi kinh thành rồi.
*
Đông Phương Huyền Phong cùng Tư Đồ Thiên Tuyết về đến kinh thành hai người liền chia ra.
Tư Đồ Thiên Tuyết hồi Lam tuyết viện thay đồ xong.
Cánh cửa phòng mở ra Đông Nghi bước vào.
" Tiểu thư " Đông Nghi bỏ bữa sáng cùng trà xuống bàn.
" Có chuyện gì sao? " Tư Đồ Thiên Tuyết đi đến ghế ngồi xuống chậm rãi ăn bữa sáng.
" Tiểu thư ngày hôm qua Liễu phủ đệ thiệp mời mời tiểu thư hôm nay đến dự lễ ngắm trăng ".
Lễ ngắm trăng là ngày trăng tròn trong năm.
" Ta biết rồi, em dọn ra ngoài đi " Tư Đồ Thiên Tuyết lau miệng đứng lên.
*
Xe ngựa dừng trước cổng Liễu phủ Tư Đồ Thiên Tuyết cùng hai người Thu Hạ Đông Nghi xuống xe ngựa.
Nàng nâng bước đi vào nhìn trước mặt đang có mấy vị tiểu thư đang cười cười nói nói đi vào nhìn đến nàng thì đừng sang một bên.
Nhìn hành động của họ nàng không nói gì tiếp tục đi vào.
Đến hoa viên trong phủ nhìn khung cảnh náo nhiệt làm nàng nhức đầu. Nàng thật sự không thích hợp trong việc giao lưu với bọn họ.
" Tư Đồ nhị tiểu thư đến rồi " Liễu Giai Nhàn nhìn đến Tư Đồ Thiên Tuyết xuất hiện thì đứng lên đi đến trước mặt Tư Đồ Thiên Tuyết.
" Liễu tiểu thư " Tư Đồ Thiên Tuyết nhàn nhạt nói.
Đúng lúc Liễu Giai Nhàn muốn lên tiếng thì có một người hầu đi đến sau lưng nàng nói nhỏ vào tai nàng.
Liễu Giai Nhàn nhẹ nhàng gật đầu với Tư Đồ Thiên Tuyết liền nâng bước đi ra ngoài.
Tam công chúa cùng Ngũ công chúa đang ngoài cổng nàng phải ra tiếp đón.
Tư Đồ Thiên Tuyết nhìn bóng dáng Liễu Giai Nhàn rời đi nhưng rất nhanh đã thu hồi tầm mắt vì nàng nhìn đến Võ Thiến đang hướng nàng đứng đi đến.
" Thiên Tuyết ngươi đến rồi, ngươi mà còn không đến nữa là ta buồn chết mất " Nàng đã tới một lúc rồi mà chưa gặp ai quen hết, may là lúc nàng muốn đi về thì Thiên Tuyết đã đến.
" Thiến Thiến ngươi mà buồn chết được sao? " Tư Đồ Thiên Tuyết nở nụ cười nhẹ chọc nàng.
" Tất nhiên, ngươi chưa đến ở Liễu phủ ta lại chưa nhìn đến ai ta quen thân " Không buồn chết mới lạ.
" Đi thôi chúng ta qua kia ngồi " Võ Thiến không đợi Tư Đồ Thiên Tuyết lên tiếng đã lôi kéo nàng hướng cái đình gần đây đi đến.
*
Giờ dậu buổi tiệc bắt đầu các tiểu thư, công tử ngồi trong đình thay nhau làm thơ, đi dạo. Tư Đồ Thiên Tuyết cùng Võ Thiến không tham gia làm thơ mà đi dạo.
Tư Đồ Thiên Tuyết vừa đi vừa nghe Võ Thiến kể chuyện gần đây nàng nghe được cho nàng biết.
Nhất là vụ án nữ tử chết bị hủy dung phát hiện ở bờ hồ ngoại ô kinh thành đến nay vẫn chưa tìm được hung thủ. Mà nạn nhân thứ hai đã xuất hiện làm cho ai ai cũng biết quan phủ không giấu diếm được nữa.
" Ngươi đi đứng kiểu gì vậy ướt hết người ta rồi " Võ Thiến đang kể chuyện cho Tư Đồ Thiên Tuyết nghe nên không chú ý đằng trước bị một nha hoàn đụng vào ấm trà trên tay đỗ hết vào người nàng.
" Nô tỳ sơ ý, mong tiểu thư đừng phạt nô tỳ " Nha hoàn kia dung rẩy nói.
" Thôi thôi là ta đi không nhìn đường " Võ Thiến phất tay.
Nàng cũng không thể trách người khác được.
" Thiên Tuyết ta phải đi thay một bộ y phục khác, ngươi đứng đây chờ ta một lát nha " Võ Thiến phân phó Bích Châu đi ra xe ngựa lấy bộ y phục khác quay đầu nhìn Tư Đồ Thiên Tuyết nói.
" Ta đi cùng ngươi ".
" Không cần đâu ta chỉ là đi thay một bộ y phục thôi " Võ Thiến nghe đến Tư Đồ Thiên Tuyết muốn đi cùng nàng liền từ chối, dù sao nàng cũng chỉ là đi thay đò mà thôi rất nhanh sẽ quay lại không cần Thiên Tuyết đi cùng làm gì.
Đợi Bích Châu quay lại nàng kêu nha hoàn lúc nãy dẫn nàng đi đến một gian phòng trống để thay.
Tư Đồ Thiên Tuyết đứng một lúc mà thấy Võ Thiến chưa quay lại trong lòng không yên. Nàng cứ cảm thấy có chuyện gì sắp xảy ra liền phân phó Đông Nghi kêu người đi tìm còn nàng cùng Thu Hạ đi theo hướng lúc nãy Võ Thiến rời đi.
Mà lúc này Võ Thiến đang thay đồ đột nhiên cảm giác được không thích hợp, mạc danh cảm thấy chính mình thân thể giống như dần dần mệt mỏi.
Chân cẳng nhũn ra không nói.
Nàng không thể tưởng tượng, đây là ở Liễu phủ, lại có người cho nàng hạ loại này dược!
Nàng nhanh chóng nhìn ra đi, phát hiện vẫn luôn thủ hạ nhân không thấy.
" Bích Châu……" Võ Thiến muốn kêu Bích Châu ở ngoài, lại phát hiện nàng thanh âm lại kêu không ra.
Nàng cảm thấy thân thể càng ngày càng hư không, có một loại khó có thể danh trạng cảm giác, đại não ý thức càng ngày càng mơ hồ, khát nước đến không được, bên cạnh nước trà nàng lại rốt cuộc không dám đụng vào.
Đúng lúc này Võ Thiến lại nghe được một đạo thanh âm.
Thanh âm không tính đại, đây là một phen tiêu âm thương, phía sau truyền đến lãnh lệ thanh âm " Thật là một cái xinh đẹp lại thông minh tiểu cô nương.".
Võ Thiến cả ngươi liền cứng đờ sợ hãi cảm giác dần dân lên. Nàng giơ tay nắm lấy được một đồ vật bên cạnh ném về phía nam tử kia.
" Đừng ném, đừng nhúc nhích, ngươi nếu là dám lại ném đồ vào lão tử liền chớ có trách ta không khách khí."
Hắn không nhanh không chậm, cất bước tới gần Võ Thiến.
Bình luận truyện