Chiến Thần

Chương 134: Tìm kiếm Đường Vũ



Ian dừng lại rất lâu trong thế giới đường sọc, dường như đã qua trên trăm ngàn năm.

Đường Vũ từng nói, chỉ cần luôn đi tới, thì có thể ra khỏi thế giới này, nhưng khi anh đến điểm cuối của thế giới, phát hiện nơi đó không phải cái mà anh đã biết.

Nơi đó đầy chiến hỏa, trong không trung đâu đâu cũng đầy xác cơ giáp, quân đội liên bang liên tục thua trận, cuối cùng tan rã như chó nhà có tang.

Vũ trụ vốn trong suốt giờ tràn đầy khói mù, hành tinh cũng không còn hoàn mỹ chỉnh tề, mà tràn đầy tử vong và sợ hãi, mây mù cuồn cuộn, xung quanh bị vụ nổ mạnh hình thành những rãnh sâu, trên mặt mọi người tràn đầy khổ sở và tuyệt vọng, trên mặt những đứa trẻ tràn đầy vết nước mắt.

Bảy đại tinh hệ cũng phân ly tan rã, không có người thống trị, người Hyde xâm nhập hoàn toàn.

Vốn muốn bước tới, nhưng Ian dừng lại.

Anh không thể ra khỏi đây, đây không phải là thế giới anh nên ở, cho dù anh không biết sau khi ra ngoài nơi đó sẽ biến thành thế nào, nhưng tuyệt đối sẽ không phải là cảnh tận thế này.

Ở đây rốt cuộc là sao?

Anh không thấy Noah và Phùng Nghị, hai tay Emir chỉ còn lại nửa khúc, dường như bị vũ khí sắc bén cắt mất, một mình cô độc ngẩn người ngồi trước bia mộ của Elijah, mà tấm bia đó đã bị hư mất một góc.

Bầu trời tối tăm, một chiếc máy phi hành đang tiếp cận Emir, họng pháo lóe tia sáng lạnh lẽo, giây tiếp theo sẽ đoạt đi tính mạng của người bạn cuối cùng của anh.

Ian nhíu mày, yên tĩnh nhìn thế giới xa lạ đó, nghĩ xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Thế giới trước mắt anh, rõ ràng là tinh hệ bị người Hyde chiếm lĩnh, chứ không phải thế giới anh và Đường Vũ hợp lực đuổi người Hyde đi.

Vì làm rõ nguyên nhân, Ian chậm rãi tìm hiểu, tra xem rốt cuộc vấn đề xuất hiện ở đâu.

Đi ngược tìm hiểu đến lúc anh và Đường Vũ dừng lại trong cơ giáp, càng lúc càng có nhiều người Hyde bao vây, Noah chỉ huy binh lực ở biên cảnh khổ sở chống cự người Hyde.

Chiến thần bất khả chiến bại bị người Hyde cuồn cuộn không dứt bao vây tầng tầng như kiến, cũng dần chống không nổi, ánh sáng vàng càng lúc càng ảm đạm.

Cảnh tượng này không phải cảnh anh từng trải qua, Ian lại tiếp tục đi ngược về, đến chỗ tất cả không còn giống.

Hôm đó, Phùng Dương không mang cái hộp chứa kiến cái đến biên cảnh.

Ian lặng lẽ nhìn cảnh tượng không có Phùng Dương, nơi đó như một điểm ranh giới, đi tiếp nữa, tất cả sẽ giống như trải nghiệm của anh.

Anh suy đoán, xem ra Phùng Dương đến mới là mấu chốt thay đổi thế giới.

Mà ý nghĩa chuyến đi của Phùng Dương, đương nhiên là mang kiến cái đến cho Đường Vũ.

Ian nhanh chóng hiểu ra quan hệ nhân quả trong đó, anh nhớ Phùng Dương từng nói, một ngày nào đó mở cửa, thì thấy cái hộp đó ở ngay trước cửa…

Anh từng nghi ngờ, Abner cực kỳ xem trọng việc nghiên cứu kiến cái, đương nhiên sẽ bảo tồn rất kín kẽ, sao có thể đột nhiên xuất hiện trước mặt Phùng Dương?

Anh cũng từng suy nghĩ rốt cuộc là ai giúp đỡ bọn họ.

Dưới tình trạng đó, không thể có một sự tồn tại như u linh nào đó sẽ giúp đỡ họ.

Ian rũ mi, đột nhiên có một suy đoán.

Trước đó, anh đã ý thức được chỗ đặc biệt của thế giới đường sọc này, cho nên chưa từng có động tác nào, vì anh biết, một khi anh quyết định gì đó, rất có thể sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều chuyện trong thế giới hiện thực, dẫn đến một kết cục hoàn toàn khác.

Nhưng hiện tại xem ra, rất nhiều chuyện cần anh phải thay đổi, mới có thể trở về “quỹ đạo”.

Nghĩ đến điểm này, Ian lập tức nhớ lại, tìm phương vị cụ thể của kiến cái, lại tìm được cái hộp kim loại có thể áp chế năng lượng do kiến cái tỏa ra ở mức độ lớn nhất.

Sau khi ước lượng chuẩn xác, anh mở thế giới đường sọc, đi vào thế giới hiện thực, dưới ánh mắt lặng yên bất động của những nhân viên ở viện nghiên cứu, nhét kiến cái vào trong cái hộp đó, không để lại chút dấu vết nào ra khỏi ghế giới yên tĩnh kia, rồi mở một thời điểm khác, đặt cái hộp trước cửa phòng Phùng Dương.

Hóa ra, anh chính là người thần bí đã giúp liên bang mang kiến cái đến cho Phùng Dương.

Vào lúc đó, chỉ có Phùng Dương không bị Franco chú ý quá mức, lại có thể đồng thời khiến Malak, Phùng Nghị toàn lực bảo vệ, lại thêm người anh phái qua, cuối cùng bảo vệ được Phùng Dương đưa kiến cái quan trọng nhất đến trước mắt Đường Vũ.

Làm xong tất cả, anh lại trở về phần cuối của thế giới đường sọc, biết quyết định của mình rất chính xác, vì chuyện xảy ra sau đó giống như trong ký ức của anh, bọn họ thành công vẽ xong trận truyền thống, đưa toàn bộ người Hyde về nhà.

Sau đó Noah dẫn một đoàn người bức Ogavin xuống bệ, thành lập liên bang mới.

Trong tinh hệ cũng không còn biến động gì lớn, mọi liên bang đều đang hồi phục sau cuộc chiến.

Nhìn thế giới dần hân hoan, Ian lại không cảm thấy kích động chút nào, cứ như những hành động trước đó của anh chỉ là đưa một miếng xếp gỗ đặt sai vị trí về lại, chứ không phải thay đổi kết cấu của toàn tinh hệ, phát huy tác dụng quan trọng nhất.

Trong đầu anh chỉ có một suy nghĩ, chính là sau khi tất cả kết thúc, anh có thể thấy được Đường Vũ, tất cả những cái khác đều không thể khiến anh có cảm giác gì.

Nhưng anh phát hiện, cho dù anh đưa kiến cái cho Phùng Dương, kết quả vẫn không thay đổi__ trong thế giới hiện thực, vẫn không còn Đường Vũ.

Mọi người sinh sống phú túc, dần quên đi nỗi sợ do chiến tranh đột ngột mang đến, họ vừa ghi nhớ ân vĩ đại của chiến thần vừa tiếp tục sống cuộc sống hạnh phúc.

Mà anh tìm kiếm mỗi ngóc ngách của bảy đại liên bang, vẫn không thể tìm được Đường Vũ.

Người điều khiển Đường Vũ của liên bang Oum đó, vẫn nằm trong một cái hộp kim loại đặc biệt, chưa từng tỉnh lại.

Tại sao?

Ian vốn chưa từng dao động vì bất cứ chuyện gì, giờ đây tim dần lạnh xuống, sau đó bắt đầu hoảng loạn, lẽ nào Đường Vũ đã định là phải biến mất?

Không thể! Nhất định có cách tìm Đường Vũ về!

Ian bắt đầu tìm cách để Đường Vũ trở về, anh liên tục thay đổi những chuyện mà anh cảm thấy có thể mang Đường Vũ về.

Anh trở về quá khứ, giết chết Abner và Franco, sau đó lại đi xem kết quả.

Kết quả là người Hyde vẫn xâm lược, Đường Vũ vẫn không thể trở về.

Anh vòng về sớm hơn, khiến Đường Vũ không còn thức tỉnh trở thành hồn của chiến thần, kết quả là trong lúc Đường Vũ chờ đợi anh ở hành tinh mẹ bị người Hyde tập kích giết chết.

Thậm chí anh quyết tâm trở về lúc đầu hai người gặp mặt, xé bỏ phong thư tiến cử kia, để Đường Vũ không thể vào học viện Kenton, không có bất cứ qua lại gì với anh, anh thấy Đường Vũ sống qua vài năm đầy đủ, sau đó khi chiến tranh đến đột nhiên gia nhập vào bộ đội tự nguyện, cuối cùng không thể trở về từ chiến trường…

Trong thế giới đường sọc đó, cảm giác của thân thể bị nhược hóa đến thấp nhất, nhưng Ian vẫn cảm giác được, tim anh đã bị giày vò sắp trăm ngàn lỗ thủng.

Rốt cuộc phải làm sao, mới có thể khiến Đường Vũ trở về!

Ian chưa từng mất khống chế như thế, cho dù biết mỗi một hành động anh làm, đều sẽ ảnh hưởng đến trạng thái cuối cùng trong thế giới hiện thực, nhưng anh không lo nghĩ đến những chuyện đó, liều mạng thay đổi, hy vọng có thể sau một hành động nào đó, nhìn thấy thế giới tương lai xuất hiện Đường Vũ.

Thời gian trôi qua rất lâu, Ian lại thử chờ trận truyền thống hoàn thành, điều khiển chiến thần rời khỏi phạm vi trận pháp ngay lập tức.

Anh nghĩ, cho dù cả đời Đường Vũ chỉ có thể tồn tại bằng cơ giáp, anh cũng biết đủ, chỉ cần người đó có thể ở bên cạnh anh. Nhưng không ngờ, khi ánh sáng vàng lóe lên, Đường Vũ đang làm linh hồn cũng biến mất theo ánh sáng đó.

Bất kể anh thay đổi cái gì, cuối cùng Đường Vũ vẫn triệt để biến mất.

Nhận thức này khiến Ian cảm thấy cực kỳ sợ hãi.

Không nên!

Nếu Đường Vũ có thể xuyên việt chuyển thế, sao lại biến mất không chút dấu tích như vậy?

Trong ánh mắt chiến thần nổi lên thần sắc điên cuồng, không ngừng xuyên qua thời không, thay đổi.

Cho đến một ngày nào đó Ian đến nơi khởi đầu của thế giới đường sọc, nơi đó là một thế giới hỗn độn, bên trong không có một thứ gì.

Ian không chút ý thức bước vào đó, đi lại trong hư không, dường như đi đến điểm cuối của hư không, tại nơi đó, anh thấy người đầu tiên trong thế giới này.

Người đó có mái tóc trắng, tinh thần quắc thước, nụ cười ôn hòa mà từ bi nhìn anh.

Ian chỉ có thể nghĩ đến một người duy nhất.

“Ngài Joe.”

Tướng mạo người này không giống ngài Joe trong nhận thức của anh, nhưng cảm giác đối phương tạo ra lại giống hệt, nên anh vừa nhìn đã dễ dàng nhận ra đối phương.

Huống chi, trừ ngài Joe sinh tồn ở độ cao vời vợi, thì ai có thể đến nơi này được chứ?

“Cậu làm loạn thế giới của cậu rồi.” Ngài Joe nói, nhưng không có ý trách cứ, chỉ tiếp tục nhìn Ian đầy ôn hòa.

Ian đi về trước hai bước, cái bóng chiến thần rời khỏi người anh, sau đó biến mất, lộ ra diện mạo vốn dĩ của anh.

Ian cúi đầu, nhìn không rõ biểu cảm, nhưng lời nói ra lại làm người ta rét lạnh: “Thế giới không có Đường Vũ, tôi không để ý hủy diệt nó.”

Trên thực tế, sở dĩ anh đến vùng đất hỗn độn này, cũng là ôm suy nghĩ tuyệt vọng đó.

Anh nghĩ, nếu bất kể kết quả thế nào cũng không thể thay đổi, không bằng tiêu diệt tất cả ngay từ lúc bắt đầu.

Anh đã ở đây quá lâu quá lâu rồi, anh không muốn tiếp tục nữa.

“À, như vậy không tốt.” Ngài Joe vẫn ngồi thản nhiên, hỗn độn hóa thành một cái ghế, chợt đậm chợt nhạt dưới thân ngài, “Lúc trước tôi chọn cậu, chính là vì cậu không có dã tâm, lại lương thiện, vĩnh viễn đều có đủ lý trí.”

“Ngài nhìn lầm về tôi rồi.”

Ngài Joe lắc đầu, nói một câu rất kỳ quái: “Cậu đến ngày 3 tháng 9 năm 3503, thử một lần đi.”

Ian nghe xong hồi tưởng lại ngày đó, đó chính là khoảng giữa lúc Đường Vũ hôn mê và chiến thần thức tỉnh…

Ian đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt lộ ra mong đợi rạo rực, rất nhanh vẻ mặt anh đã thả lỏng, gật đầu nói: “Cảm ơn ngài chỉ điểm.” Giọng nói hiếm khi không thể khống chế mang theo kích động sâu nặng.

Nói xong, Ian quay người đi, cái bóng chiến thần lại chậm rãi phủ lên người, thân thể vốn hư ảo chậm rãi trở nên thực chất cao lớn.

“Để trao đổi, cậu cần hồi phục toàn bộ những chỗ cậu đã làm rối.”

Giọng nói hài hòa của ngài Joe vang lên sau lưng, Ian không rảnh đáp ứng, mà thầm đồng ý, điều khiển chiến thần bay về ngày 3 tháng 9 năm 3503 lịch vũ trụ.

Anh biết, ngày này, nhất định có chuyện thay đổi được kết quả cuối cùng, mà anh nhất định sẽ tìm ra!

Đường Vũ, đợi tôi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện