Chiến Thất Quốc

Chương 19: Cơ quan hắc hỏa



Người khổng lồ máy đánh một quyền xuống!

“Bạch Khởi, tránh!”

Một luồng kim quang bay thẳng lên trời, hai tay Hạo Nhiên cầm Hiên Viên kiếm cao quá đầu, cố định tại không trung, phần hông khó khăn ngửa ra sau, cong thành một vòng cung.

“Hiên Viên…” Hạo Nhiên cắn răng đề khí, trong nháy mắt nguyên khí mênh mông vô biên vô tận tầng tầng đổ tới, giống như một vòng xoáy khổng lồ chở nguyên linh thiên địa xoay tròn ngay điểm trung tâm là Hạo Nhiên.

“Hiên Viên phục hư không_____!!” Hạo Nhiên quát lớn một tiếng, kiếm quang tăng vọt, chân khí hỗn nguyên thiên địa sau lưng tụ hợp, hình thành nên một siêu cấp cự kiếm kéo dài từ nam chí bắc, thuận theo hai tay của Hạo Nhiên dốc hết toàn lực vung một nhát_____.

Cự kiếm lấy thần lôi vạn khoảnh, uy thế khai thiên lập địa hung hãn xông qua người khổng lồ máy kia! Trong nháy mắt cuốn tung khí hải ngất trời, kích phá ầm ầm, hủy người khổng lồ máy kia thành ngàn vạn mảnh vụn!

Linh kiện gỗ đá rơi ào ào xuống sơn cốc như mưa, Hạo Nhiên kịch liệt thở dốc, cánh tay thoát lực, suýt nữa cầm không nổi chuôi kiếm, nhìn chằm chằm vào quả cầu lửa hắc sắc cự đại, nó đang lăn vù vù trong sơn cốc, nghiến nát vô số cây cối.

“Sao nó không…bay đi?” Hạo Nhiên thở dốc nói.

“Thứ đó đánh không chết?!” Hiên Viên kiếm kinh hãi nói.

Hắc hỏa bành trướng, nháy mắt vô số linh kiện vỡ rơi đầy đất lại bay lên, tụ hợp, cự nhân máy lần nữa thành hình, trở thành một con cự long chiếm cứ sơn cốc, đầu rồng ngẩng cao, miệng rồng há to, vô số mũi tên bay ra lao về phía Hạo Nhiên!

“Lùi!” Hiên Viên kiếm quát.

Hạo Nhiên hết sức hung hiểm xoay người, tránh né cơn mưa tên dầy đặc, rồng máy ầm ầm đâm đầu xuống, hàm trên hàm dưới khép lại, đẩy Hạo Nhiên lún xuống đất ba trượng!

Cái đuôi dài của rồng máy quét qua, tức khắc hủy đi non nửa đỉnh núi, nó lùi ra sau mấy bước, ngưỡng đầu há mồm, cơ quan trong miệng cấp tốc hoán đổi, xuất hiện vô số lợi nhận lấp lóe hàn quang!

Xương sườn của Hạo Nhiên gãy hết mấy cây, tứ chi giương mở, nằm ở trong hố đất không ngừng thở dốc, mắt thấy đầu rồng của con quái vật kia vung vẫy, lại muốn há mồm lao mạnh xuống!

“Ngươi mau…hóa…nguyên hình…” Hiên Viên kiếm nói.

“Không kịp nữa rồi!” Hạo Nhiên cắn răng lăn vòng.

Nhưng trong nháy mắt điện xẹt kia, một thân ảnh bạch sắc vô cùng mau lẹ nhảy lên lưng rồng! Bạch Khởi tung mình bay vọt lên, lao dọc theo lưng rồng, vất vả chạm đến chiếc sừng của con rồng máy, kế tiếp dùng tay trái vịn sừng rồng, tay phải nắm quyền thật chặt, tung một cú vào ngay mắt rồng máy!

“A a a_____!” Bạch Khởi lớn tiếng gào thét, hắc hỏa trong mắt rồng máy chạy tán loạn, tứ chi nó vùng vẫy dữ dội trong sơn cốc, xoay đầu qua, không thèm để ý tới Hạo Nhiên nữa, lao thẳng vào sườn núi.

Hắc hỏa từ trong mắt rồng tỏa ra, giống như điện mang xuyên xỏ toàn thân Bạch Khởi, Bạch Khởi gào thét khàn cả giọng.

“Nhược điểm chính là cụm lửa kia!” Hiên Viên kiếm ra lệnh: “Mau đi giúp hắn!”

Hạo Nhiên trở mình một cái, chịu đựng cơn đau đớn do gãy xương sườn, phi thân nhào lên, như một luồng lưu tinh bay về phía đầu rồng, kế tiếp hai tay cầm kiếm đâm mạnh vào con mắt rồng còn lại!

Rồng máy đụng rầm vào sườn núi, tạo thành một cái sơn động đen kịt đường kính mấy trượng, thế giới trở nên an tĩnh.

Hắc hỏa quấn quanh Hiên Viên kiếm chậm rãi tắt lụi, tản đi.

Điện mang hãy còn tán loạn, chạy khắp toàn thân Hạo Nhiên.

Hạo Nhiên vùng vẫy níu lấy cổ áo Bạch Khởi, đạp một cước về phía ***g gỗ cự đại, khi dùng lực thì xương sườn đau nhói, trước mắt tối đen, không thể chịu nổi mà la to.

Con rồng máy binh binh bang bang giải thể, lăn xuống sườn núi.

“Tử Tân…”

Hạo Nhiên nhịn đau nối hảo sươn xường, lắc lắc Bạch Khởi đang hôn mê bất tỉnh.

Hạo Nhiên đứt quãng nói: “Tử Tân, ta bị thương rất nặng…Ngươi có thể hóa thành người…cõng ta và Bạch Khởi xuống không?”

Thân Hiên Viên kiếm bị hắc hỏa ăn mòn cháy đen, rỉ ra huyết dịch màu vàng sẫm, Hạo Nhiên hít mạnh vào một hơi, nói: “Ngươi không sao chứ?! Tử Tân!”

Hiên Viên kiếm mỏi mệt vô cùng, nói: “Hắc hỏa kia…thật lợi hại, không biết là vật gì,  Cô…đau lắm” Giọng nói nhỏ dần.

Hạo Nhiên bị dọa sợ đến hồn phi phách tán, vội lớn tiếng kêu: “Tử Tân!”

“Để Cô nghỉ ngơi lát đã” Trong lời nói của Hiên Viên kiếm ẩn chứa tiếu ý: “Có coi nam nhân của ngươi như gia súc để sai bảo cũng không cần gấp vào ngay lúc này chứ”

“…”

Hạo Nhiên suýt nữa trợn trắng mắt ngất xỉu.

Ba người đều mang thương tích trên mình. Hạo Nhiên nghĩ ngơi mấy ngày mới dần dần lại sức, nhặt một ít gỗ dưới chân núi, chắp nối lung tung làm thành một cái xe xiêu vẹo, ngồi lên nó trượt xuống núi.

Trên đường thấy liên quân lục quốc băng qua Hào sơn, Hạo Nhiên chớp thời cơ trộm một con ngựa, kéo Bạch Khởi men theo quan đạo vào Tần.

Hạo Nhiên và Bạch Khởi nằm song song trên ván xe, đưa mắt nhìn từng cụm mây trắng lớn bị gió thổi bay trên bầu trời, diều hâu máy chao liệng trên cao, tuần ra khắp nơi, Bạch Khởi chợt nói: “Năm xưa lão tử cỡi Thanh ngưu rời Hàm Cốc quan, nhưng khi vào Tần thì đi bộ, ngươi có biết con Thanh ngưu kia đi đâu không?”

Hạo Nhiên hoàn toàn không ngờ Bạch Khởi lại hỏi vậy, đáp: “Linh thú tiên gia, vốn hư hư thực thực, có lúc sẽ hóa hình, có lúc sẽ phi thiên, Hắc kỳ lân mà sư phụ ta Thông Thiên giáo chủ cưỡi, vào thời điểm hắn thành thánh cũng cùng theo lên trời, có gì kỳ quái đâu”

Bạch Khởi nở một nụ cười thần bí khó dò: “Nghe bảo Thanh ngưu ở lại Hàm Cốc, trở thành một pho tượng đồng”

Hạo Nhiên vốn chẳng mấy quan tâm đối với chuyện này, Bạch Khởi lại nói: “Nếu ngươi có được con Thanh ngưu nọ làm tọa kỵ, thì nháy mắt sẽ băng qua khỏi đồng cỏ ngàn dặm này ngay”

“Tỉnh táo chút đi” Hạo Nhiên dở khóc dở cười nói: “Đồ của Thái Thượng Lão Quân, tặng ta ta cũng không dám cưỡi”

Tuy nói vậy, nhưng trong lòng Hạo Nhiên cũng có chút hiếu kỳ, đưa mắt nhìn về phía cao Hàm Cốc quan, quả nhiên có một pho tượng đồng đứng đó, chắc có lẽ sau khi Lão Tử đi, lưu lại thư quyển Đạo Đức kinh, thần ngưu đã được Quan Doãn dời lên đó.

Tượng ngưu đồng ngoảnh mặt về hướng đông, giống như đang trông ngóng cái gì đó, trong lòng Hạo Nhiên khẽ động, không chừng con trâu kia cũng muốn trở về Đâu Suất cung? Nếu làm nó sống lại, biết đâu mình có thể theo nó lên tam thiên?

Lại qua thêm mấy ngày, Hạo Nhiên Bạch Khởi về tới Hàm Dương, trong cùng ngày đoàn sứ tiết xuất phát từ Đại Lương cũng đã đến từ lâu.

Trong Hàm Dương ai nấy đều lo lắng vô cùng, toàn thành phong tỏa, không ngừng có quân báo tín sứ tới lui trong thành, đúng là cảnh tượng lửa cháy tới chân mày trước lúc chiến tranh.

“Gì thế?” Hạo Nhiên nhíu mày nói: “Dựa theo kế sách của Long Dương quân, thời gian này không phải liên quân lục quốc nên nội chiến sao?”

Hạo Nhiên đoán không sai, thời điểm này liên quân lục quốc quả đúng là đang nội chiến, nhưng không phải là nội chiến lui binh, mà là nội chiến tiến quân, nguyên do chỉ vì một chiêu cuối cùng của Long Dương quân_____thư tín từ bên Tần mà đoàn sứ tiết mang về: trao trả Thái tử Đan, Yên quân ký kết; đợi Cơ Đan về Yên rồi, nhất định sẽ lấy ngàn lượng hoàng kim, vạn đảm* lương thực, trăm con tuấn mã làm tiền chuộc trao đổi. [*1 đảm = 50kg]

Nhưng mật thư ban ngày vừa trình lên bàn Doanh Chính, đêm khuya tín sứ liền rời Hàm Dương.

Trên triều đình, Cơ Đan tự xin rời đi để giải nguy binh lục quốc núp ở Hàm Cốc. Nhưng Doanh Chính giận tím mặt, bác bỏ: “Chừng nào nắng gắt mà trời đổ mưa gạo, làm bạc đầu quạ, ngựa mọc sừng, cửa gỗ nhà bếp mọc chân thịt thì ngươi mới được về!”

Chúng thần im miệng, không ai dám lên tiếng, Lã Bất Vi liền sai Mông Vũ suất binh kháng lục quốc quân.

Chuyện này không khớp với ghi chép trong lịch sử!

Hạo Nhiên vừa nghe xong như sét giáng xuống đầu, Thái tử Đan thỉnh cầu, Doanh Chính không thả, nhưng ngay đêm đó Thái tử Đan bỏ trốn, vậy mới phù hợp với lịch sử mà mình biết.

Hiện Thái tử Đan bị giam trong tẩm điện chừng mười ngày rồi, không rời Doanh Chính một bước, chẳng lẽ vì mình thu hai đứa đồ đệ này mà lại làm cải biến lịch sử?

Hạo Nhiên vừa tới Hàm Dương, thư Mông Vũ binh bại liền về tới, Lã Bất Vi xanh mét mặt mày, có lẽ bởi vì Mông Vũ là thế lực dưới trướng của mình, giờ nếm mùi thất bại nên ưu phiền không thôi.

Hạo Nhiên thân là Thái phó, có thể nhập cung mà không cần thông báo, lúc này đứng trong thư phòng Doanh Chính, đưa mắt nhìn Lã Bất Vi đang đứng ở một bên.

Phía sau Doanh Chính còn có Cơ Đan, Cơ Đan lo sợ không dám lên tiếng, thấy Hạo Nhiên phong trần mệt mỏi quay về, chỉ kêu một tiếng “Sư phụ” rồi không nói gì nữa.

“Thái phó về rồi à” Doanh Chính lợt lạt nói: “Đi sứ vất vả, nghỉ ngơi trước đi, mai này nhất định phong thưởng”

Hạo Nhiên không hành lễ, lạnh lùng nói: “Đồ đệ, ta vì ngươi ám sát Chu thiên tử. Lại cùng Long Dương quân đạt thành hiệp nghị, chỉ cần Nhạc Nghị lui binh, liên quân lục quốc giảm sĩ khí, để Vương Tiễn lĩnh binh xuất chinh thì sẽ lập tức có thể đánh tan liên quân, ngươi rốt cuộc đang nghĩ gì?”

Doanh Chính không dám đối diện với Hạo Nhiên, đáp: “Chẳng nghĩ gì cả”

Lã Bất Vi ho một tiếng, điều đình: “Hiên Viên Thái phó và Bạch tiên sinh có biết đạo lĩnh quân…”

“Không nghĩ gì hết?!” Hạo Nhiên gạt ngoài tai lời của Lã Bất Vi, tức giận tiến lên nói: “Tại sao không thả Cơ Đan về nhà? Đánh giặc đầu tiên là dùng mưu; tiếp theo là dùng ngoại giao, kế nữa là dùng binh; sau là đánh phá thành lũy. Đây chính là dùng ngoại giao, ta chỉ kêu ngươi đừng hành động theo cảm tính nữa…”

“Ta biết rồi!” Doanh Chính không vui nói: “Thái phó! Ngươi mệt rồi, về nghỉ ngơi đi!”

Hạo Nhiên khó có thể tin mà nhìn Doanh Chính, thật lâu sau nói: “Rốt cuộc ngươi giữ Cơ Đan lại để làm gì?”

Trong mắt Doanh Chính toát ra vẻ phẫn hận, nhìn xuống đôi ủng của Hạo Nhiên, nói: “Chẳng làm gì cả”

Hạo Nhiên nói: “Để nó đi đi”

Doanh Chính không đáp.

Hạo Nhiên nói: “Quốc nội vốn đang nghỉ ngơi dưỡng sức, khi ta đi sứ đã có cách phá vỡ liên quân lục quốc, vốn không cần phí một binh một tốt nào; ngươi cứ khăng khăng như vậy, chiến sự mà nổ ra, binh lính bảy nước động một tý là tử thương những mười vạn. Ngươi thực sự đã nghĩ kỹ rồi?”

Khuôn mặt Doanh Chính trướng đến đỏ bừng, thở dốc hồng hộc một hồi, nhưng chung quy không có cách nào ứng đối với Hạo Nhiên.

Hạo Nhiên là kẻ mạnh nhất trong số những người mà hắn từng gặp, quyền cao chức trọng, lại là trọng thần mà Trang Tương vương ủy thác, thân làm Thái phó, vô phương dùng lời lẽ để mắng. Càng không thể phái binh tới bắt, nếu chọc cho Hạo Nhiên nổi bão, chỉ sợ cấm vệ của toàn cung đình cũng không đủ cho Hạo Nhiên búng tay một cái.

Suy nghĩ thật lâu, Doanh Chính mới nuốt giận nói: “Thái phó giáo huấn rất phải, đồ nhi hiểu rõ rồi, ngày mai sẽ thả Cơ Đan về”

“Tối nay thả ngay đi” Hạo Nhiên nói.

Doanh Chính giương mắt đối thị cùng Hạo Nhiên, rốt cuộc cũng gật đầu.

Hạo Nhiên liếc Cơ Đan một cái, người sau hít vào một hơi, hốc mắt đỏ ửng, Hạo Nhiên thấy bộ dáng đó của hắn, cuối cùng không đành lòng, nói: “Thôi, để hai sư huynh đệ ngươi tâm sự với nhau một đêm đi, sáng mai canh năm Cơ Đan hãy tới chỗ ta, ta đưa nó ra Hàm Cốc quan” Nói xong chắp tay với Lã Bất Vi, xoay người vội vã bỏ đi.

Hạo Nhiên cũng không phải chưa từng thu nhận đồ đệ, nhưng trước giờ chưa từng thu nhận đồ đệ nào ngoan liệt không phục đạo lý tới cỡ này.

Năm đó đồ đệ đầu Chu Vũ vương Cơ Phát được sự trợ giúp của Xiển giáo, thân chịu thiên mệnh, nhưng cũng hết sức sùng kính đối với Hạo Nhiên, thời thời khắc khắc đều chấp đệ tử lễ, ngay cả nói chuyện cũng chẳng dám lớn tiếng, có bao giờ thấy qua thiếu niên nào không thông suốt, cứng đầu cứng cổ chống đối như Doanh Chính đâu chứ?

Nhưng Hạo Nhiên hãy còn chưa biết cuộc đối thoại tối đêm nay sẽ vì cái chết của Thái tử Đan mai sau mà bị Doanh Chính lấy đó làm cớ truy cứu trách nhiệm, chôn vùi họa căn. Tạm gác chuyện này lại, không nhắc tới nữa.

Mà hãy nói ngay đêm đó, Hạo Nhiên rời khỏi thư phòng của Doanh Chính, trong lòng bất ổn, dù vừa giáo huấn Doanh Chính xong, mắng thì mắng, nhưng rốt cuộc cũng giúp, Mông Vũ không phải danh tướng, quyết không thể địch lại Tín Lăng quân. Lại nói cục diện hỗn loạn này dám chừng do chính mình gây ra, sự tình đã rối đến nước này, cần phải kêu Vương Tiễn và Bạch Khởi xuất mã thôi.

Khi qua ngự hoa viên, Lý Tư ôm cây đợi thỏ đã lâu, vừa thấy Hạo Nhiên thì y như gặp cứu tinh, vội chạy tới nói: “Thái phó dừng bước!”

Hạo Nhiên thấy sắc mặt Lý Tư khó coi, chỉ nghĩ rằng hắn cũng muốn nói về chuyện Cơ Đan, bén kéo Lý Tư nói: “Không cần nhiều lời, chuyện đã thỏa đáng rồi, ta đang định tới quý phủ của Vương Tiễn một chuyến, Lý huynh hãy đi chung với ta”

Lý Tư nghe vậy ngẩn người, nói: “Chuyện Lao Ái, Thái phó đã biết rồi à?”

Hạo Nhiên sững sốt, hỏi ngược lại: “Lao Ái?!”

Y cư nhiên quên mất cái gốc rạ này.

“Khi Thái phó đi sứ, ở Hàm Dương có một tên lãng đãng đùa bỡn phụ nhân bên đường…” Lý Tư vừa theo Hạo Nhiên ra khỏi cung Hàm Dương, vừa vội vã thấp giọng nói.

Ngoại xâm chưa trừ, nội ưu lại nổi, Hạo Nhiên chỉ cảm thấy nan giải, bèn nã pháo liên hồi như học thuộc lòng: “Tên gọi Lao Ái, Lã Bất Vi thiến gã cho nhập cung, đưa đến làm cận thị của Thái hậu, ai ngờ cái tên này…còn chưa cắt cái đó, chỉ vạch một đao lên bắp đùi” 

“Đúng đúng đúng.” Lý Tư nói: “Thì ra Thái phó đã sớm biết rồi”

Hạo Nhiên dở khóc dở cười.

Đêm đó Lý Tư và Hạo Nhiên thương lượng định kế sách xong, Lý Tư đi tới phủ Thái úy điều động binh lính, chuẩn bị văn thư tướng ấn.

Còn Hạo Nhiên thì đi tìm Vương Tiễn, trong triều đình Vương Tiễn vốn dựa vào Phạm Tùy, sau khi Phạm Tùy cáo lão lại không chịu đầu nhập Lã Bất Vi, bèn không làm tướng nữa, nhưng khổ nỗi không được trọng dụng, lúc này vừa nghe nói muốn mình đi thế Mông Vũ, lập tức ưng thuận.

Hạo Nhiên lại về chỗ cư ngụ trong cung soạn thảo tấu chương, chỉ chờ ngày mai tảo triều trình lên là Vương Tiễn đã có thể xuất chinh.

Dù trước trận đổi tướng là đại kỵ, nhưng Hạo Nhiên chắc chắn Mông Vũ sẽ không địch lại Tín Lăng quân, phỏng chừng quân báo Hàm Cốc quan đại bại sẽ đưa tới Hàm Dương ngay trong ngày mai. Chẳng còn cách nào, đành phải làm gian thần một lần vậy.

Tử Tân xích thân lõa thể nằm trên giường, toàn thân giăng đầy vết sẹo cũ, phần lớn đã khép miệng, lúc này giống như còn hơi mệt, nói: “Ngươi che chở tên đồ đệ bạo quân kia như vậy làm gì, coi chừng mai sau lông cánh nó cứng cáp sẽ mổ ngược lại một nhát, không có quả ngon cho ngươi ăn đâu”

Hạo Nhiên xoa xoa mi tâm: “Sư phụ vì Văn Trọng mà giết sạch Côn Lôn sơn còn được, ta chạy có một tối như vậy thì tính cái gì”

Tử Tân mỉa mai: “Hai chuyện có giống nhau chút nào đâu”

“Đỡ hơn chút nào chưa?” Hạo Nhiên quay đầu qua nhìn, thấy Tử Tân không đáp, giống như đã ngủ say rồi.

Bôn ba mấy ngày liên tiếp chạy về Hàm Dương, hôm nay lại bận rộn cả đêm, Hạo Nhiên cũng cảm thấy mệt mỏi không chịu nổi nữa, giương mắt nhìn sang đồng hồ.

Canh năm rồi, Cơ Đan vẫn chưa tới.

Hạo Nhiên cố mở đôi mắt buồn ngủ đỏ bừng, mãi đến khi gà gáy, mặt trời lên mà vẫn chẳng thấy bóng dáng Cơ Đan đâu.

Nháy mắt đã tới lúc tảo triều, Hạo Nhiên rốt cuộc ngồi không yên nữa, kéo hảo chăn cho Tử Tân, thuận tay lấy tấu chương lại, rút chồng hốt bản dưới bào phục ra, cũng chẳng đổi triều phục, cứ như thế vội vã đuổi tới kim điện.

Dưới điện quần thần đứng lặng đã lâu, chưa thấy Doanh Chính Chu Cơ lâm triều, lại càng chẳng thấy bóng dáng Lã Bất Vi.

“Hôm nay sao thế? Đại vương đâu?!” Hạo Nhiên cau mày hỏi.

Quần thần nghị luận xôn xao, mấy vị lão thần vây tới hàn huyên cùng Hạo Nhiên, Hạo Nhiên gật đầu lấy lệ, thấy một cung nhân đi tới báo: “Trữ quân có lệnh! Hôm nay bãi triều!”

Bách quan tức khắc bùng nổ, liền có một võ quan nói: “Tiền tuyến chiến báo, hết sức khẩn cấp! Mạt tướng xin diện trình đại vương!”

Cung nhân có lẽ đã thấy trường hợp này nhiều rồi, bèn láu cá nói: “Trữ quân ôm bệnh, sáng sớm đã truyền Lã tướng thượng điện, xin đại nhân chờ ở đây một chút, hết thảy quân tình cứ bẩm với Lã tướng là được…”

Nhưng Hạo Nhiên hoàn toàn không đặt cung nhân kia vào trong mắt, nói với võ quan nọ: “Đi theo ta”

“Ai ai ai_____Thái phó ngươi muốn đi đâu_____” Cung nhân hô: “Trữ quân hôm nay ai cũng không gặp_____! Thái phó!”

Chúng thần rối rít tiến lên kéo Hạo Nhiên, nhưng kéo không được, Hạo Nhiên dẫn theo vị võ quan từ tiền tuyến tới kia sải bước ra ngoài cửa kim điện thiên tử, băng qua con đường lót đá trắng, đi qua cầu Cửu Long, cung nhân một mạch đuổi theo, hoảng hốt kêu gọi, mãi cho tới con đường dẫn tới tẩm điện của Doanh Chính, cung nhân mới nóng ruột, quát: “Chung Thái phó_____! Ngươi muốn khi quân phạm thượng phải không!”

Nếu có Tử Tân đi theo, nhất định sẽ nhắc Hạo Nhiên quay lại đâm một kiếm, giải quyết kẻ báo tin kia trước rồi hẳn khéo léo vòng qua ngự lâm quân, bắt lấy Doanh Chính, nhưng lúc này Hạo Nhiên một thân một mình, chỉ mặc kệ tiếng thét chói tai không ngừng ở sau lưng, cứ thế sải bước, đã sớm kinh động đến binh sĩ tuần tra xung quanh tẩm điện.

Thoáng chốc, hơn ngàn ngự lâm quân giống như nhận được tin tức, bài trận dầy đặc, ai nấy đều rút kiếm che trước cửa tẩm điện, đội trưởng ngự lâm quân đứng đầu cao giọng nói: “Xin Chung Thái phó quay về! Thân thể Trữ quân không khỏe, không gặp ngoại thần!”

Hạo Nhiên quan sát đội trưởng lĩnh quân kia, thấy hắn bất quá chỉ là một thiếu niên mười tám mười chín tuổi, bèn mỉa mai: “Lá gan cũng không nhỏ, dám dùng kiếm trước mặt ta, tiểu tử nhà ai, báo tên ra!”

Thiếu niên kia không khỏi lùi một bước, không dám cầm kiếm chỉ vào Hạo Nhiên nữa, ôm quyền nói: “Mạt tướng là Mông Điềm, xin Thái phó trở về. Đợi Trữ quân thức dậy, mạt tướng sẽ bẩm báo với Trữ quân sau, nhất định sẽ thông truyền, xin Thái phó đừng vượt lễ quân thần”

Mông Điềm lại nói: “Theo sau mạt tướng là một ngàn bốn trăm bốn mươi tính mạng già trẻ, đều lệ thuộc vào một ý niệm của Thái phó. Mong Chung Thái phó thành toàn”

Ngụ ý chính là, đã tiếp nhận tử lệnh, vô luận thế nào cũng không cho Hạo Nhiên  tiến vào.

Nếu Hạo Nhiên rắp tâm gây phiền cho Doanh Chính, đương nhiên sẽ không sợ một ngàn người ít ỏi này, nhưng giờ y cũng lười nói nhiều với Doanh Chính, sẵn tiện lấy quân báo trong tay võ quan kia, kể cả tấu chương của mình, ngoắc ngoắc Mông Điềm, nói:

“Mông Điềm, đợi lát nữa tâm tình Trữ quân thoải mái, ngươi hãy đem hai thứ này cho hắn xem, không cần thả Cơ Đan, cũng không cần phải đổi tướng quân nữa, kêu hắn thu thập kim ngân châu báu, chờ ngày dời đô đi”

Nói xong Hạo Nhiên thuận tay đem quân báo tấu chương ném lên quảng trường trước tẩm điện, quay lưng bỏ đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện