Chiến Thất Quốc

Chương 29: Linh bảo thiên tôn



Lã Bất Vi về Hàm Dương trong đêm, hôm sau thượng triều liền nhạy bén phát hiện bầu không khí như lâm đại địch trong triều.

Đứng đầu văn thần có thêm một người, mà rõ ràng là chiếm ngay vị trí của hắn!

Thái phó của thái tử chính là đế sư tương lai, từ thời Thương Chu tới nay có địa vị cao siêu, nhưng Thái phó mà lại tùy tiện thượng triều, còn chiếm luôn vị trí thừa tướng thì mới gặp lần đầu.

Không ai dám cất tiếng chất vấn, càng không ai dám tiến lên kéo tay áo Hạo Nhiên bảo Thái phó ngươi đứng sai vị trí rồi, chỗ đó là của Lã tặc.

Chỉ sợ Hạo Nhiên trở tay vung một kiếm liền xiên que kẻ phát ngôn.

Lã Bất Vi nheo mắt đánh giá chốc lát, Hạo Nhiên vừa lúc quay đầu lại, cười cười nói: “Bất Vi huynh, đã lâu không gặp”

Lã Bất Vi gật gật đầu, đến đứng dưới Hạo Nhiên, tức khắc cả triều đình ồ lên.

Nội thị hắng giọng xướng lễ, Doanh Chính đăng điện, vài cung nhân quy quy củ củ dời rèm châu tới chắn phía đông Cửu Long đình.

Chúng thần cùng hít vào một hơi lãnh khí, hôm nay làm sao thế? Cứ như lâm đại trận vậy?

Lã Bất Vi mơ hồ có ngữ cảm không lành, xoay đầu nhìn Mông Vũ trong hàng võ quan nháy mắt ra hiệu liên tục. Hạo Nhiên cười nói tự nhiên: “Bất Vi huynh thị sát toàn quốc, đi hết một vòng…”

Lã Bất Vi tiếp lời: “Ở đất Ba Thục, đan sa càng được sản xuất phong phú hơn”

Hạo Nhiên nói: “…Bách tính sống như thế nào?”

Lời của Lã Bất Vi bị chặn ngược trở về, nửa ngày sau hắn nói: “Bản tướng chỉ chú ý muối, sắt, khoáng…Còn chuyện này thì không biết”

Hạo Nhiên mỉm cười gật gật đầu, Lã Bất Vi nói: “Không ngờ rời Hàm Dương nửa năm, trong triều đình lại thay đổi quang cảnh, hôm nay sao Thái phó có lòng thượng triều thế?”

Hạo Nhiên không khỏi âm thầm bội phục Lã Bất Vi, chuyện đã đến nước này, hắn liền dứt khoát nói rộng ra, quả nhiên là hạng cáo già, Hạo Nhiên bèn cười nói: “Cũng chẳng có việc gì nhiều, bất quá chỉ dỡ bỏ vài tòa lầu, xây công trình mới mà thôi”

Lã Bất Vi tuy không tin mấy, nhưng an tâm hơn chút, lát sau, Chu Cơ từ hậu cung quẹo ra, giương bào tụ ngồi vào chỗ của mình, dịu dàng nói: “Lâu rồi không có buông rèm chấp chính, chúng khanh gia khỏe chứ?”

Chúng thần nghe lời thăm hỏi của Chu Cơ xong, lập tức cảm thấy như được đắm mình trong gió xuân, nhưng lọt vào tai Hạo Nhiên chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, chuyện lớn vầy mà còn sử dụng yêu pháp!

Hạo Nhiên có chút khó chịu, bèn khụ một tiếng, phép mê mị kia của Chu Cơ bị chính khí va chạm, tức khắc tan rã.

Doanh Chính hết sức nghi hoặc, nhìn nhìn rèm châu, rồi nhìn sang Hạo Nhiên, nói: “Chúng khanh…”

Hạo Nhiên không chờ Doanh Chính nói xong đã thờ ơ lên tiếng: “Thần có bản tấu”

Lửa giận của Doanh Chính bốc cao phừng phừng, dùng ánh mắt nói: cho dù là diễn trò, nhưng chí ít để ta nói hết câu cũng không được sao?

Trong mắt Hạo Nhiên ẩn chứa tiếu ý, giống như lấy việc trêu đùa Trữ quân làm vui, y tiến lên một bước, đưa tay ra hiệu Lý Tư rời hàng. Lý Tư bèn nâng hốt bản bước lên, nhất nhất thuật lại đề nghị Tam công cửu khanh kia.

Lã Bất Vi vừa nghe xong như rơi vào hầm băng, không ngờ vụ “Dỡ vài tòa lầu” lại chính là nhằm vào chủ ý này, tới khi nghe thấy Tam công là Thừa tướng, Thái úy và Ngự sử đại phu thì lập tức biết toi đời rồi. Thừa tướng phải chịu sự giám sát vạch tội của Ngự sử đại phu, mà Ngự sử đại phu thì chỉ chịu trách nhiệm trước hoàng thượng, đây rõ ràng là muốn tước quyền của mình!

Hạo Nhiên giấu tay vào trong tay áo vuốt ve bạch huyên, còn Tử Tân thì cầm hắc huyên kề sát bên môi, đứng thẳng người ở đầu thuyền, lắng nghe tiếng đối đáp từ trong huyên truyền lại, nhịn không được cười nói: “Thần tử trong triều này toàn là bọn miệng lưỡi ngu dốt, nếu Cô đoán không sai, nhất định sẽ dùng tổ chế mở đầu câu chuyện”

Lã Bất Vi bắt đầu nghĩ cách trả đũa, đã có văn thần trong phe cánh cao giọng nói: “Biện pháp này không ổn, làm trái tổ chế, Thái phó làm sao nghĩ ra được?”

Hạo Nhiên và Tử Tân cùng bật cười, Tử Tân thấp giọng làm ra vẻ nghiêm trọng nói: “Tổ chế là cái gì? Từ xưa tới nay chế độ Tam công cửu khanh…”

Hạo Nhiên nghe vào trong tai, nhướng mày nói: “…Từ thời Hạ, Thương, Chu đã có chức Tam công, cửu khanh, hai mươi bảy đại phu, tám mươi mốt nguyên sĩ; Tam công điều âm dương, cửu khanh thông rét lạnh, mời khanh trở vào bếp học đủ bài vở rồi hẳn tới đây”

Chu Cơ ôn nhu cười nói: “Thái phó nói đúng lắm”

Quan văn kia đỏ mặt tía tai, Mông Vũ rời hàng nói: “Dám hỏi Thái phó, đột nhiên cải cách chính trị có hỏi dò ý kiến của bách quan chưa? Việc gì cũng phải tính trước làm sau, Thái phó cứ thảo luận qua loa với Lý đại nhân như thế rồi mang lên triều đình định đoạt, ngài đặt văn võ toàn triều ở chỗ nào?”

Tử Tân cười ha hả, cầm hắc huyên chậm rãi đi lại dọc theo mạn thuyền: “Phàm mọi việc khi cùng thì tất biến, biến rồi tất thông, thông xong tất cửu, ta lại hỏi ngươi…”

Hạo Nhiên bình tĩnh cười nói: “…Mông Vũ tướng quân nghĩ thế nào?”

Mông Vũ nói: “Đúng là như thế, nhớ cải cách của Thương Ưởng tiều triều ta, chính là lấy biến cầu sinh, kéo dài cho đến hôm nay”

Tử Tân: “Hôm nay thì sao? Hôm nay…”

Hạo Nhiên nói: “…Đại Tần ta đã không còn như xưa nữa, cứ gặp phải khốn khó liên miên, trước có nạn binh liên quân vây Hàm Cốc, sau có họa hợp tung, quốc lực lâm vào thế giằng co với Lục quốc phương đông, nếu vô phương đập tan cục diện này, tiếp tục giằng co trước Hàm Cốc quan, Triệu quốc đứng mũi chịu sào, dưỡng đủ sức xong lĩnh binh tới xâm phạm nữa thì tính sao?”

Tử Tân nói: “Từ sau trận chiến Trường Bình của Bạch Khởi, quốc gia hệt một con thuyền ngược dòng, thoạt nhìn giống như đồng tâm dốc sức, nhưng thực ra là không ngừng thụt lùi, đây chính là ‘Cùng’, cùng tất biến, biến tất thông…”

Hạo Nhiên nhướng mày, mỉa mai ngược lại: “Nói tới cải cách của Thương Ưởng, nếu Hiếu Công không cật lực bác bỏ lời phê bình của quần thần, thì Đại Tần ta sao có cục diện ngày hôm nay?! Sử sách từng ghi rằng, năm đó bè lũ có tầm nhìn thiển cận hùa nhau công kích một mình Thương thánh, nên phải xử trí như thế nào, chỉ dựa vào một ý niệm của tướng quân, xin hãy nghĩ lại”

Hạo Nhiên hờ hững nói xong câu này rồi không lên tiếng nữa, vẻ tự tin giữa gương mặt cư nhiên khiến Lã Bất Vi cũng hơi dao động.

Nhưng dưới trướng lại có một văn thần rời hàng, chỉ tay hét: “Cậy Trữ quân và thái hậu mà ra lệnh cho quần thần, coi văn võ bách quan như vô hình, Chung thái phó, ngươi có dụng ý gì?”

Hạo Nhiên và Tử Tân đồng thời mỉm cười, Tử Tân nắm hắc huyên đi tới đi lui, giễu cợt: “Đã sớm biết là sẽ có người nói thế…”

Hạo Nhiên nói: “…Vì tránh hiềm nghi, trong chế độ Tam công cửu khanh sẽ không lập Thái phó, không có tên trong quan bộ, thế nên ngươi hãy đoán xem, bản Thái phó có dụng ý gì?”

Tử Tân một tay nắm hắc huyên, có vẻ tranh luận đến say sưa, vô ý thức thuận tay vung lên, hăng hái nói: “Nước giàu mà không mạnh, thì giống như nhà có gia tài bạc triệu mà không xây tường cao…”

Hạo Nhiên cười nói: “…Như hoàng kim đặt giữa chợ trời, như mỹ thiếp đi giữa phố xá, quốc lực Tần quốc cường thịnh thiên hạ đều biết, nhưng sự hưng thịnh trong triều chỉ dựa vào một mình Lã tướng; con người đâu phải thánh hiền, ai chẳng có lúc mắc sai lầm? Nếu lỡ Lã tướng quyết định sai thì sẽ thế nào?”

Tử Tân vô lại cười nói: “Nếu Lã tướng bị ám sát thì tính làm sao?”

Quần thần triều dã kinh hãi, cái liếc mắt âm lãnh kia của Hạo Nhiên khiến Lã Bất Vi chợt biến sắc, mũi dùi cứ thế chỉa thẳng vào tả tướng, đây đúng là chuyện mấy chục năm qua mới thấy!

Hạo Nhiên chẳng chút biểu cảm nói: “Còn việc gì nữa?”

Tử Tân mỉm cười: “Đa số gian thương đều muốn lần lựa suy nghĩ…Hãy nghe thử xem hắn dùng lý do gì”

Sóng gợn vạn khoảnh, trời trong không mây, chim biển cất tiếng hót vang không dứt, Tử Tân quẹo ra đuôi đại thuyền, chợt thấy Trâu Diễn đứng khép tay áo ở cuối thuyền, lập tức dừng bước, nhíu mày trông về phía lão.

“Hạo Nhiên?”

Hạo Nhiên xem xét thần sắc của Lã Bất Vi, nói: “Hửm?”

Khóe miệng Doanh Chính hơi giật giật, hết sức nghi hoặc.

Tay cầm hắc huyên của Tử Tân khẽ phát run, hắn hít vào một hơi lãnh khí, thấy Trâu Diễn phất bào tụ, hai tay lão tách ngang ra, trong lòng bàn tay lơ lửng hai vật, chính là Phục Hi cầm và gương Côn Lôn!

Lã Bất Vi nói: “Chuyện cải cách chính trị dính líu quá lớn, việc giao nhận cực kỳ rườm rà, hiện đang là lúc xuân hạ giao mùa, nông canh ở các nơi…”

Lã Bất Vi bắt đầu vòng vo, hết đường phản bác, bèn giở trò câu giờ, chờ thời cơ, cuối cùng hắn nói: “Chuyện này mà phát ra sẽ làm kinh động toàn quốc, không bàn tới vấn đề ý kiến một phía, nhưng tối thiểu Thái phó cũng nên chờ bản tướng hồi quốc rồi hẳn thảo luận chứ, chẳng lẽ trong mắt Hạo Nhiên, Bất Vi là người bạo ngược chuyên quyền?”

“Mọi việc lấy quốc gia làm trọng” Trong giọng nói của Lã Bất Vi mang theo vẻ run rẩy, biểu lộ rằng mình vừa bi vừa giận, nghiêm nghị nói: “Tiên vương hoăng sớm, Bất Vi và ngươi đều là cố mệnh đại thần, nếu cải cách có thể khiến dân giàu nước mạnh, ta há lại không đồng ý?! Hôm nay hỏi cũng chẳng buồn hỏi bản tướng, mà bày mưu đặt kế với Trữ quân Thái hậu, nếu đã như thế, kẻ làm bề tôi này đành noi theo gương thần tử thời xưa, lấy cái chết để báo tiên vương vậy!”

Chiêu này của Lã Bất Vi cực kỳ lưu manh, la xong mấy câu, cũng không thèm nhìn tới Doanh Chính liền muốn đâm đầu vào cột, triều đình bỗng chốc loạn cào cào, không ít lão thần nước mắt ràn rụa gào thét, người thì ôm eo, người thì kéo chân đủ cả…

Vua cũng thua thằng liều, sự việc đã diễn biến tới nước này, còn có thể làm gì nữa?

Hạo Nhiên thấp giọng gọi: “Tử Tân!”

Hiên Viên Tử Tân nghi ngờ bất định, đưa mắt nhìn hai tay Trâu Diễn chậm rãi giơ lên, Phục Hi cầm tỏa ánh sáng đỏ, gương Côn Lôn tỏa ánh sáng cam, nắp bình đồng đột nhiên mở ra, bên trong thoát ra vô số những giọt máu lơ lửng, hệt như đám kiến cánh dầy đặc xoay tròn quanh Trâu Diễn.

Hiên Viên Tử Tân nói: “Hạo Nhiên, đừng quản chuyện kia nữa!”

Trên trán Trâu Diễn lặng lẽ tiết ra một giọt máu, lão đứng sừng sững trong gió biển, trầm giọng lẩm nhẩm: “Thượng cổ Oa Hoàng, xin mượn lực huyết mạch truyền thừa của người…”

Tử Tân thoáng định thần, nhắm hai mắt lại rồi mở ra, đếm rõ có ba ngàn giọt máu đang lượn vòng, liền biến sắc nói: “Hạo Nhiên, lập tức ngự kiếm tới đây!”

Hạo Nhiên nhíu mày hỏi: “Cái gì?!”

Lã Bất Vi dùng cái chết đe dọa, triều đình hết sức hỗn loạn, không ai có thể chế trụ, Chu Cơ quát: “Làm gì thế hả! An tĩnh chút!”

Doanh Chính nổi giận đùng đùng, hét: “Các ngươi phản rồi!” Đoạn nhấc long án ném qua, Hạo Nhiên còn đang liên lạc với Tử Tân, thình lình kim án bay tới trước mặt, lướt qua đỉnh đầu, rầm một tiếng đụng cho vài vị lão thần bể đầu chảy máu.

Hạo Nhiên hồi thần lại, thấy Doanh Chính không ngừng thở dồn dập, sắc mặt xanh mét, thiên tử giận dữ, dưới long uy chấn nhiếp, văn võ toàn triều đều im lặng.

Hạo Nhiên trăm mối không cách nào giải, chỉ đành cất bạch huyên, nhìn Lã Bất Vi một hồi rồi cười nói: “Việc xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, may mà trong triều toàn là người mình, bằng không truyền tới Lục quốc, thì đất nước rộng lớn này còn mặt mũi gì”

Một câu như vậy kéo chúng thần lại gần hơn chút ít, Hạo Nhiên lại thản nhiên nói: “Lời Bất Vi huynh sai rồi, nếu thật sự như ngươi nói, thì lẽ ra Hạo Nhiên nên tự sắp xếp mọi thứ trước khi tả tướng hồi quốc, nhưng hiện giờ chờ Lã tướng thượng triều mới đề xuất Tam công cửu khanh, chính là tôn trọng ý kiến của Lã tướng”

Lã Bất Vi thở dài một tiếng: “Ta ở Tần thận trọng cẩn thận, không dám vượt khuôn…”

Chu Cơ quát lạnh một tiếng: “Câm miệng, giờ không phải lúc luận công ban thưởng!”

“…”

Thiên ngôn vạn ngữ đều không bằng câu nói uy lực này của thái hậu, Doanh Chính nói: “Còn chuyện gì nữa? Không thì cứ quyết định vậy đi, bãi triều”

Lã Bất Vi chậm rãi nói: “Thần có bản tấu”

Trong giọng điệu ấy chứa vài tang thương, dường như nhất quốc chi tướng đã già hơn mười tuổi chỉ trong nửa canh giờ ngắn ngủi, dù Doanh Chính không muốn, nhưng rốt cuộc động lòng trắc ẩn, bèn nói: “Mời Tả tướng tấu”

Lã Bất Vi nói: “Thần ở Ba Thục thu nạp được một môn khách, tên gọi Trịnh Quốc, người này thạo trị thủy mở kênh, hiện đã dẫn tới Hàm Dương…”

Lã Bất Vi đánh xong chiêu bài trì hoãn liền đánh tiếp chiêu bài nhân tình, e rằng hôm nay không cách nào cho qua một cách êm thắm rồi, nhưng trong lòng Hạo Nhiên lo lắng về chuyện của Tử Tân, bèn chắp tay với Doanh Chính, xoay người rời đi.

Hạo Nhiên đứng ngoài cung Hàm Dương, lấy bạch huyên ra, cầm huyên nôn nóng gọi: “Tử Tân?”

Cùng lúc đó, song tụ của Trâu Diễn đón gió tung bay, hai tay giơ ngang quá trán, cầm thần khí trên cao, lanh lãnh nói: “Hỗn nguyên nhất khí cuồn cuộn! Lấy máu Oa Hoàng làm dẫn, tụ trọc khí hỗn độn vào một thể, tế linh hồn Bàn Cổ_____ngũ linh luân chuyển! Thiên địa làm lò, tạo hóa làm thợ, âm dương làm than, vạn vật làm đồng…”

Hạo Nhiên nghe giọng nói nọ loáng thoáng truyền lại, chỉ cảm thấy câu chú văn này dường như đã nghe ở đâu đó rồi.

Chợt vô số hình ảnh thụt lùi trong suy nghĩ, dừng lại ngay khoảnh khắc Thông Thiên giáo chủ tu bổ Hiên Viên kiếm ở Tử Tiêu cung!

“Tử Tân!”

“Phục Hi cầm…Xi Vưu…” Giọng Tử Tân trở nên mơ mơ hồ hồ.

Kế tiếp trong huyên truyền ra một tiếng “Thình”.

Hạo Nhiên hít sâu vào một hơi lãnh khí.

“Thình thình thình thình thình” liên tục năm tiếng, bạch huyên nổ tung, Hạo Nhiên thét dài một tiếng, tung bội kiếm ra bắn thẳng lên trời như lưu tinh, thần tốc bay về phía Đông hải.

Trong đôi đồng tử của Trâu Diễn lóe hồng quang liên tục, hai món gương Côn Lôn và Phục Hi cầm đã được sửa xong, đột nhiên lão xoay người qua Tử Tân, Tử Tân không kịp đề phòng, hét lớn một tiếng, chỉ tay phẫn nộ vung ra một đạo kiếm phong cương mãnh cực điểm!

Tay trái Trâu Diễn đẩy gương Côn Lôn, nó tỏa ra một luồng kim quang bắn về phía Tử Tân; Phục Hi cầm bên tay phải xoay tròn thần tốc, tiếng cầm vang lên, mỗi lần đều giống như gõ vào trong lòng Tử Tân, động tác của Tử Tân chậm dần, tựa như đặt mình vào trong không khí ngưng kết, kế tiếp hoàn toàn ngừng lại.

Trâu Diễn thở gấp dồn dập, tiếng tinh tang của Phục Hi cầm càng ngày càng nhanh, Từ Phúc chạy gấp từ trong khoang ra, quát: “Xảy ra chuyện gì!”

Lúc này có vô số lính Tần ôm đầu la hét, té ngã xuống đất, tiếng đàn Phục Hi nối liền một mạch, chúng binh sĩ miệng phun tiên huyết ngất xỉu, Từ Phúc sải bước chạy được phân nửa thì đau đớn gào một tiếng, ôm đầu lăn lộn.

Hai mắt Tử Tân khi thì mê ly, khi thì thanh tỉnh. Bàn tay nắm quyền không ngừng run rẩy, nhấc lên rồi hạ xuống, hạ xuống rồi lại nhấc lên.

Trâu Diễn phun òa ra một ngụm máu, tay tế gương Côn Lôn, đẩy mạnh uy lực Phục Hi cầm, cuối cùng Tử Tân lảo đảo bước ra nửa bước, gọi: “Hạo…” Kế tiếp nặng nề ngã xuống.

“Teng” một tiếng, năm dây đàn cùng vang, một luồng sóng âm quét ngang ra, âm thanh kim thạch của Phục Hi cầm trở nên mãnh liệt!

Trâu Diễn giống như bị kiệt sức, lau mồ hôi nói: “Chung quy cũng là thiên địa nguyên linh…” Nhưng khi ngẩng đầu lên thì lại sững sờ.

Từ Phúc chẳng biết đã đi đâu, trên boong thuyền lẳng lặng nằm một thanh đại kiếm kim sắc, và một khối thanh ấn bằng ngọc thạch.

“Không Động ấn?” Trâu Diễn hít vào một hơi lãnh khí, lẩm nhẩm.

“Tử Tân_____!”

Chỉ ngắn ngủi chốc lát, Hạo Nhiên đã đề vận tốc lên cao nhất, một vệt lưu tinh màu bạc xẹt ngang bầu trời, lao ra biển cả!

Trong biển phát ra tiếng gầm thét dữ tợn, một con quái vật răng nhọn, có hình dạng cá voi nổi lên mặt biển, ngàn vạn chiếc xúc tua cùng vọt ra đánh lên đám mây!

Sương mù đỏ tươi trải rộng tầng tầng lớp lớp, chúng tập kích về phía Hạo Nhiên cả người hừng hực hỏa diễm ngân sắc đang bay vù vù tới!

Tiếng chuông vang chấn triệt thiên địa! Vô số xúc tua đỏ sậm quấn tán loạn bên người dưới một kích toàn lực của Hạo Nhiên bị phá tan thành mảnh vụn.

Gương Côn Lôn than khẽ phát ra cột sáng, lặng lẽ tiêu tán dưới uy lực của đệ nhất thần khí thái cổ.

Hạo Nhiên như thiên thạch phía chân trời lao xuống chiếc đại thuyền!

Lưỡi sóng âm của Phục Hi cầm tung bay như ruột bông rách!

Trên thuyền chợt nở rộ một đạo ngọc quang thuần khiết lưu chuyển, Hạo Nhiên tức khắc cảm ứng được, kinh ngạc thốt: “Không Động ấn?!”

Tầng phòng hộ mà Không Động ấn dựng nên bị đụng vỡ nát!

“Xi Vưu_____!” Hạo Nhiên rốt cuộc cũng nhìn rõ người đứng trên boong tàu.

Không Động ấn! Phục Hi cầm! Gương Côn Lôn! Hiên Viên kiếm!

Xi Vưu đang cầm bốn món thần khí thái cổ trong tay_____!

Trên bầu trời mây đen vần vũ, nguyên khí thiên địa khắp bốn phương tám hướng trên Thần Châu đại lục đều cảm ứng được, không hẹn mà cùng tập hợp ra giữa Đông hải này!

Mây đen cuộn thành một vòng xoáy khổng lồ bao trùm gần ngàn dặm, sấm vang trận trận, phía chân trời tỏa sáng bạch quang, trong bạch quang, Hạo Nhiên vung ra một quyền long trời lở đất!

Đột nhiên mọi âm thanh đều im bặt.

Trâu Diễn ở giữa ngàn vạn xúc tua đỏ tươi ngẩng đầu lên, trong tay cầm Hiên Viên kiếm gào thét inh ỏi, giơ kiếm xéo lên trời cao.

Đông Hoàng chuông, Hiên Viên kiếm, hồn thiên địa lay động lẫn nhau!

Tức khắc trời đất cuồng lôi chốn chốn, gió lốc thổi quét qua hải vực.

Hạo Nhiên hứng lấy một kiếm ngay ngực!

Tầng mây tản sạch, hiện ra chiếc đại thuyền đổ nát.

Một tay Trâu Diễn nâng xéo Hiên Viên kiếm, tay kia nhón kiếm quyết, thân thể Hạo Nhiên liền bị xuyên lên lưỡi kiếm!

“Món thứ năm_____!” Trâu Diễn khàn giọng nói.

Oa một tiếng, Hạo Nhiên và Trâu Diễn cùng phun ra một ngụm máu.

Trâu Diễn đang muốn thu hồi Hiên Viên kiếm thì thân thể Hạo Nhiên lại tự động bay lên thiên không, hai mắt nhắm nghiền.

Trâu Diễn thu kiếm đâm ra lần nữa, nhưng từ chân trời xa xôi bỗng truyền tới một cổ nhu lực.

“Kẻ tới là ai_____”

Trong thiên không truyền xuống một giọng nói lãnh đạm.

“Ai dám động vào đồ đệ ta, ta giết cả nhà hắn…”

Vũ Dư thiên Thượng Thanh cảnh Linh Bảo Thiên Tôn nhập thế.

Con ngươi của Thông Thiên giáo chủ như tử hải vạn dặm, sóng lớn chẳng sờn.

Môi mỏng như đao, mày như chiết kiếm, tóc như băng phong.

Hình xăm kỳ lân từ dưới eo chạy thẳng tới sau gáy, chia ra làm hai rồi men theo cánh tay trần lan xuống gan bàn tay.

Thân trên cởi sạch đạo bào, ống tay áo bát quái đón gió tung bay.

Tay trái của Thông Thiên giáo chủ bắt vào hư không, từ xa điều khiển cơ thể Hạo Nhiên, kế tiếp điểmkiếm chỉ* về phía Xi Vưu, lạnh lùng nói: [*xem hình minh họa bên dưới]

“Binh chủ, trong tay vô kiếm, trong tâm hữu kiếm. Ngươi từng bị Hiên Viên kiếm đâm xuyên, muốn báo thù cũng nên đi tìm Hoàng Đế, ức hiếp đồ nhi ta làm gì?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện