Chiến Thất Quốc

Chương 32: Kế bên con thuyền đắm



Chiếc đèn bàn chiếu lên gương mặt tái nhợt của một thiếu niên.

Thiếu niên nằm sau bàn, mái tóc ngắn ướt đẫm bết vào trán, trên người bốc mùi tanh của nước biển.

Trên mặt thiếu niên bị thủng một lỗ máu rợn người, giống như từng bị một cái móc sắt bén nhọn đâm qua sống mũi, xuyên suốt khoang mũi rồi nhô ra hàm trên, vết thương bị nước biển ngâm trắng bệch, ửng màu hồng phấn khủng khiếp.

“Cậu tên gì?”

“Không có, thật xin lỗi, thưa ngài”

“Từ nơi nào tới?”

“Quên mất rồi, thật xin lỗi”

“Bao tuổi?”

“Mười một tuổi”

Toàn bộ quan thẩm phán trước bàn đều rúng động, một người phụ nữ trung niên khó có thể tin hỏi: “Cha mẹ cậu tên gì? Sinh vào tháng mấy?”

Thiếu niên mờ mịt đáp: “Tôi…không rõ nữa, tôi chưa từng gặp qua bọn họ”

Một người đàn ông khoanh tay, nói với những người bên cạnh: “Có lẽ nhớ lầm số tuổi. Căn cứ theo thống kê của cục di dân các nơi, từ sau năm 3992 Tây Nguyên thì đâu còn trẻ nào được sinh ra nữa”

Một người khác ném bản báo cáo lên bàn: “Đây chính là nguyên nhân tôi triệu tập khẩn cấp các vị tới. Chiếu theo quy luật mười bốn về suy biến Carbon trong lát cắt tế bào, đứa bé này chính xác chỉ mới có mười một tuổi”

Các quan thẩm phán im lặng chốc lát, thiếu niên bất an quan sát chung quanh, hỏi: “Đây là nơi nào?”

Trong mắt người phụ nữ nọ thoáng hiện nét buồn bã, đáp: “Hương Cảng”

“Cái…cái gì cảng?” Thiếu niên giống như hơi choáng váng, cậu hỏi lại: “Mấy người muốn…giết tôi sao, muốn ăn thịt tôi sao?”

“Không không không” Người phụ nữ nọ vội nói: “Xin cậu đừng lo lắng, chúng tôi không phải loại người đó”

Thiếu niên gật gật đầu, lại hỏi tiếp: “Con cún ở cùng tôi…”

Người phụ nữ đáp: “Chúng tôi phát hiện ra cậu trên bãi biển nơi thuyền vượt biên cập bến, không thấy con cún nào hết, hoặc có lẽ nó chết đuối rồi”

Thiếu niên thất vọng nói: “Chết rồi sao?”

Một vị quan thẩm phán nói: “Hãy kể sơ lược về bản thân cậu đi, nói gì cũng được”

“Thưa ngài, có thể cho tôi ăn chút gì đó trước không? Đói khó chịu quá”

“Cậu kể trước đi, chỉ cần cậu thành thật, sẽ không phải chịu đói nữa”

“Trước khi tới đây, tôi từng ở trong một ngõ hẻm”

Thật xin lỗi, tôi thực sự không nhớ rõ, thậm chí tôi còn chẳng biết cha mẹ mình là ai, đạn hạt nhân bùng nổ trên bầu trời thành thị nơi tôi sống, làm xuất hiện một đám mây hình nấm xám xịt, nhuộm nửa bầu trời đêm thành một màu đỏ rực thê lương như máu.

Từ lúc bắt đầu hiểu chuyện, ký ức mỗi ngày chỉ có đói khát.

Đói khát là một cảm giác rất khó tưởng tượng, mấy người thể nghiệm qua chưa? Không không, tôi không nói về cơn đói khi thiếu ăn một hai bữa, bởi vì kiểu đói này rất chóng qua đi, mà muốn nói về sự đợi chờ cho bữa tiếp theo, hoặc bữa tiếp tiếp theo nữa, khi nào mới có thể ăn no.

Thứ tôi cảm giác được là cơn khủng hoảng về cái bụng rỗng trường kỳ, không biết làm cách nào mới có thể khiến mình sống sót.

Đó là nỗi tuyệt vọng khắc sâu vào trong xương trong tủy, khiến tôi đói muốn phát cuồng, cái gì tôi cũng muốn ăn, kể cả bùn đất, tro bụi, thực vật biến dị; ngài nghĩ rằng để tôi ăn no một bữa là có thể giải quyết được kiểu đói khát này ư? Không đâu, nếu cho tôi một cơ hội được ăn no đủ, tôi sẽ phát rồ phát dại mà ăn, ăn đến khi cơ thể căng vỡ, ăn đến chết mới thôi.

Nhưng chỉ có một thứ không muốn ăn_____chính là con người. Tôi trước giờ không ăn thịt đồng loại, cho dù đại ca từng vì chuyện này mà dạy dỗ tôi một trận.

Đúng vậy, chính là cái loại đói khát này.

Dưới sự thúc đẩy của nó, đại ca ngày nào cũng mỏi mệt đi tìm kiếm khắp nơi.

Đại ca không phải là đại ca của riêng tôi, mà là đại ca của tất cả mọi người, anh dẫn theo đám nhỏ lơn lớn ngày ngày ra ngoài tìm kiếm thức ăn, sau đó về nhà phân phát cho đám nhóc nhỏ tuổi chúng tôi.

Có khoảng chừng mười lăm mười sáu đứa trẻ sinh sống trong một con hẻm, dùng một tấm vải buồm rách nát che chắn, thỉnh thoảng lúc khai chiến, trên mái nhà rớt gạch vỡ xuống, nện cho người đang nằm ngủ óc văng đầy đất.

Một phút trước cậu ta còn đang trong mộng, đột nhiên lại vô duyên vô cớ chết ngay sau đó.

Có đôi khi tôi thầm nghĩ, vì sao bị nện chết không phải là tôi?

Tôi đổi chỗ ngủ mấy lần, muốn hứng đá rơi từ trên cao xuống, nhưng không lần nào bị nện trúng.

Chết người là chuyện khiến đám nhỏ rất sung sướng, sáng sớm khi đại ca thức dậy, sẽ mang người chết đi tẩy rửa sạch sẽ, nhóm một đống lửa nướng chín, rồi phân phát cho bọn chúng ăn…Tôi ngồi ở một bên thêm củi vào lửa cho anh, trong lòng thầm nghĩ, vẫn là đừng chết thì tốt hơn, tôi không muốn bị người ta ăn sạch như vậy, cả cái sọ đầu cũng mang đi đựng nước uống.

Sau này đại ca cũng bị nện chết, không còn ai đi tìm thức ăn cho bọn tôi nữa, tôi đành phải rời khỏi nơi đó.

Thấy đường thì cứ đi, mãi đến khi tôi gặp nhóm người đang trên đường đào vong đầu tiên, bèn theo sau bọn họ, tôi trộm chút thức ăn của bọn họ, bị bọn họ đánh cho một trận.

Sau đói quá mức, lại trộm thêm chút nữa, một người đàn ông không nói hai lời xoay người đi tới bờ sông, hốt nắm cá chết rữa nát trên bãi đá, một tay bóp cổ tôi, một tay dùng sức nhét nó vào miệng tôi, hung ác nói: “Tiểu tử thối! Cứ lén lén lút lút theo phía sau, đã tha cho mày một mạng, giờ còn dám ăn trộm!”

Xương cá, vảy cá toàn bộ bị nhét vào cổ họng tôi, tôi đau muốn sống dở chết dở, lăn lộn ở bên đường, lúc tỉnh dậy, thì bọn họ đã đi xa rồi.

Nghe nói đi tới một nơi kêu là khu bảo hộ, nơi đó tiếp nhận tất cả những người giống như tôi vậy.

Vì thế tôi nằm mất mấy ngày ở bên đường mới bò dậy, mù quáng mà đi tới, ra đến bờ biển thì không còn đường nữa.

Bên bờ biển không có thức ăn, các ngài biết đấy, trống huơ trống hoắc, khắp nơi đều tràn đầy dầu đen phản quang, rất hôi thối.

Tôi đào một cái hố trên bãi cát, muốn nằm vào đó, chết như vậy sau này chí ít sẽ không bị bới ra, tôi đào lấy đào để, cuối cùng đào ra một cái xác.

Tôi lấp kín nó lại, chuyển sang chỗ khác, đào chưa được bao lâu thì moi ra được một cái hộp âm nhạc.

Lên đủ dây cót, nó bắt đầu phát ra tiếng tinh tinh tang tang, tôi mệt mỏi rã rời, không muốn động đậy nữa, bèn nằm dài trên bãi cát, chẳng bao lâu sau, đằng xa có một con cún con chạy tới, liếm liếm lên mặt tôi.

Đúng rồi, tại sao lại phải chết nhỉ?

Tôi ôm con cún vào lòng, muốn tìm thứ gì đó sắc bén để cắt cổ họng nó, rồi nhóm lửa nướng ăn.

Con cún quay đầu bỏ chạy, ngậm một con cá chết qua đặt bên chân tôi, nó nhìn tôi kêu ư ử, vẫy vẫy đuôi.

Không, tao không ăn cá, cảm ơn.

Bắt đầu từ lần đó, tôi đã không bao giờ ăn cá nữa.

Tôi không tài nào quên được cái cảm giác khi thứ cá thối rữa ấy bị cưỡng ép nhét vào trong họng.

Kể từ ngày đó, tôi bắt đầu tìm kiếm trên bờ biển, có một loại quái vật kêu là cua, nướng chín có thể miễn cưỡng nuốt được, còn có loại ốc biển dính trên đá ngầm, và đám tảo bị nước biển xô vào bờ. Tôi không đói lắm, nhưng tôi rất khát, thứ sống trong biển vốn chứa vị mặn, sau khi ăn vào cổ họng có cảm giác nóng cháy rất khó chịu.

Thỉnh thoảng có từng tốp người ra bãi cát theo định kỳ, cũng có vài chiếc thuyền cập bờ đón họ đi.

Những người này thường vứt bỏ những món không mang lên thuyền, cho nên tôi hay nhặt được vài bộ quần áo, có lẽ hộp âm nhạc lúc trước cũng là bảo vật bị mấy người này ném bỏ, kể cả con cún nhỏ theo tôi ngày ngày nữa.

Tôi còn nhặt được một con gấu Teddy, đáng tiếc bị con cún xé nát rồi.

Tôi sống ở bờ biển thật lâu, ngồi trên bãi đá ngầm, ôm chú cún nhìn thuyền đến đến đi đi, mãi tới một ngày, trên thuyền có một gã đàn ông đi xuống, hỏi tôi: “Nhãi con, làm sao mày sống sót được?”

Tôi nhìn hắn một hồi, cảm thấy rất quái lạ.

Gã đàn ông nọ nói: “Vứt con chó của mày đi, qua đây!”

Tôi nói: “Không được! Ông muốn làm gì?!”

Gã đàn ông nói: “Tao mang mầy đi, qua bờ đối diện, đưa tao ít tiền”

Khi đó cái gì tôi cũng không hiểu, bèn hỏi hắn: “Cún không thể ném, tiền là cái gì?”

Gã đàn ông ngẫm nghĩ rồi nói: “Tao là thuyền trưởng, từ rày về sau mày là trợ thủ của tao, mày gầy chỉ còn da bọc xương, chẳng chiếm bao nhiêu tải trọng. Tóm lại, qua đây đi, cho mày ăn”

Tôi nói: “Tôi không ăn cá biển”

Thuyền trưởng nói: “Không ăn cá? Vậy quên đi, hẹn gặp lại”

Thuyền trưởng móc một cái ống sắt đen ngòm ra, nhắm vào tôi, không biết ông ta đã làm gì mà ngay sau đó vang lên một tiếng nổ to, nửa bên vai tôi nổ tung, máu phun xối xả, tôi ngã xuống.

Thuyền trưởng cười nói: “Thằng nhóc thảm thương, chết đi”

Con cún nhỏ liếm liếm bên vai tôi, tôi đau đến không ngừng cầu xin nó, dường như nó nghe hiểu, bèn xoay người đi ăn mớ thịt vụn phun trên bãi cát của tôi.

Tôi nằm trên bờ biển ba ngày, bả vai từ từ không còn đau nữa.

Sau lần đó, chỉ cần thấy thuyền là tôi lập tức lẩn trốn, hắn không ăn thịt tôi, nhưng hắn muốn giết tôi, đã không ăn tôi tại sao lại muốn giết tôi? Nghĩ không ra, tôi gây trở ngại gì cho hắn sao?

Thật lâu thật lâu về sau, có một ngày, vẫn là chiếc thuyền đó cập bến, tôi rất sợ hãi, liền trốn ở sau một tảng đá, hy vọng nó đi nhanh chút, hoặc ít nhất “Thuyền trưởng” đừng lên bờ.

Tôi nghe thấy vài người muốn lên thuyền bắt đầu cãi vả với thuyền trưởng, âm thanh rất lớn, lan truyền thật xa trên bờ.

Cái gì mà súng ống, điểm tín dụng, cảng tự do, hàng hóa…

Lại thêm một tiếng đoàng, tôi bất giác kêu lên, thuyền trưởng đã dùng ống sắt bắn xuyên đầu một người đàn ông.

“Giết hắn đi!”

“Chờ đã! Giết chết hắn sẽ không còn ai lái thuyền”

Vài người đàn ông khác tung quyền đánh ngã hắn xuống nước, dùng mấy cái ống sắt còn dài hơn chỉa vào đầu hắn.

“Nhóc con, đừng nhìn lén nữa, qua đây!” Một gã đàn ông nói.

Tôi quay lưng bỏ chạy, phía sau lại đoàng một tiếng, tôi dừng bước, xoay đầu lại, thấy trên bãi cát có thêm một cái lỗ to.

“Không muốn chết thì đừng chạy”

Tôi thở dốc mấy hơi, ôm con cún đi về phía họ.

“Gầy còn da bọc xương”

“Nhóc con từ đâu ra đấy?”

Một người hỏi tôi: “Mầy bị ba mẹ vứt ở đây à? Mấy tuổi?”

Tôi đáp: “Chín tuổi”

Bọn họ cùng bật cười, nói: “Nhân loại cuối cùng hiện cũng đã mười tuổi rồi, mày lại bảo mày chín tuổi? Lên thuyền đi, trẻ con vốn vô tội”

Tôi nói: “Phải cho cún lên thuyền chung, tôi không ăn cá”

Người nọ nói: “Có thể, tao kêu Lão Sa, mầy tên gì?”

Tôi không biết tôi tên gì, bèn lắc lắc đầu, thuyền trưởng nhìn tôi khó hiểu.

Tôi lần đầu được ngồi thuyền, đó là một chiếc thuyền rất rất nhỏ, nó trôi thật lâu thật lâu trên biển, Lão Sa ngồi ở đầu thuyền, ngoắc tay với tôi, ông ta lau ống sắt, nói cho tôi biết đó kêu là súng.

Ông ta cũng hỏi tôi: “Làm sao mày sống sót được?”

Chính tôi cũng không rõ làm sao mình sống được, đành phải trả lời ông ta: “Thật xin lỗi, tôi không biết”

Lão Sa nói: “Bỏ đi, mày theo tao, làm con trai tao, tao sẽ dạy mày cách sinh tồn”

Tôi hỏi: “Con trai ông đâu?”

Ông ta đáp: “Không chăm sóc tốt, chết rồi”

Sau lần đối thoại đó, ông ta kêu tôi vào khoang thuyền ngủ, khi tôi tỉnh dậy thì không còn thấy ông ta nữa.

Thuyền trưởng đang ngồi ở chỗ ông ta hút thuốc, trước người đặt một cái thùng sắt chứa đầy than, bên trên để cái nồi to nấu thịt thơm ngào ngạt, mấy người đàn ông lúc trước cũng chẳng còn thấy nữa.

“Làm sao mầy sống được?” Hắn hỏi tôi, đồng thời vớt một miếng thịt từ trong nồi ra, ném lên boong tàu, con cún nhỏ lập tức chạy qua ngậm lấy miếng thịt, vẫy vẫy đuôi với hắn.

Tất cả mọi người đều hỏi tôi vấn đề này, nhưng tôi quả thật không biết.

Tôi không ngừng la hét, xoay người bỏ chạy, nhưng sức lực của hắn rất lớn, hắn túm cổ tôi, lôi tôi qua bên thuyền, dùng dây thừng trói chân tôi, dìm đầu tôi xuống nước biển.

Tôi bị uống rất nhiều nước biển, vị mặn chát, một lát sau, hắn cười xách tôi lên, để tôi thở dốc mấy hơi, rồi lại dìm tôi xuống, cho đến khi tôi không còn biết gì nữa.

Thuyền trưởng chưa bao giờ cho tôi xuống thuyền, hắn nói với người ngồi thuyền rằng, tôi là con trai hắn, bắt tôi quỳ trước bọn họ, xin bọn họ cho chút đồ có giá trị.

Khi không có khách thì hắn bảo: “Con trai, tới đây, theo ba câu cá”

Sau đó hắn dùng một cái móc sắt móc vào hàm trên của tôi, dìm tôi xuống biển, mắc cái móc vào dây thừng treo tôi lên, để tôi ngâm trong nước biển, thuyền con lướt tới, tôi cứ bị kéo đi trong biển như thế…

Khi tâm tình tốt thuyền trưởng sẽ chở khách sang bờ biển khác, khi tâm tình xấu sẽ bắt khách xếp hàng đứng bên mạn thuyền, dùng ống sắt bắn đùng đùng đùng, khiến bọn họ ngã xuống biển.

Tôi ở trên thuyền không biết bao lâu, sau này tôi mới hiểu hắn đang làm gì.

Tôi đục một cái lỗ ở đáy thuyền, rồi dùng gỗ bịt kín vào.

Ngày đó hắn cũng như lúc trước, nhốt tôi trong khoang thuyền rồi lên bờ mua nước ngọt, sau đó lên thuyền, rời bến, đón khách.

Hôm ấy sóng gió rất lớn, nhưng hắn vẫn bắt tôi chơi câu cá.

Tôi ngâm mình trong nước biển, gió rất lớn, móc sắt lòi ra trước mũi tôi, tôi dùng một tay kéo dây thừng, trong miệng ngập ngụa máu.

Tôi hét: “Dây thừng sắp…đứt!”

Hắn ngồi trên thuyền uống rượu, quát tôi: “Thứ quái vật mày! Quái vật_____! Hiểu không?! Đồ quái vật bất tử!”

Tôi gọi hắn: “Cầu xin ông, cho tôi lên đi!”

Hắn thét: “Quái vật mà cũng không muốn chết à?!”

Tôi đau không tài nào chịu nổi, sóng biển lôi tôi lắc tới lắc lui, đầu sắp vỡ làm hai, tôi lớn tiếng van xin, cuối cùng hắn mới nắm dây thừng kéo tôi lên thuyền, cả người tôi đã đẫm máu hòa nước biển.

Hắn tát tôi một bạt tai, nói: “Sống không bằng chết, vậy mà còn muốn sống? Thằng con quái vật” Tiếp theo tự bỏ sang một bên uống rượu.

Tôi bò lết xuống khoang thuyền, tìm tới cái nút kia, bèn rút nó ra.

Nước tràn ngày càng nhiều, tôi dần dần chết đi, may mắn làm sao tôi không có chết trong ngõ hẻm, cũng không chết trên bãi biển, mà là chết ở nơi này.

Sau này sẽ không ai bị thuyền trưởng giết nữa, cũng sẽ không ai phải cùng hắn chơi trò câu cá.

Trước khi chết tôi thấy ván thuyền nứt toác, có một con cá lớn đen nhánh cắp lấy tôi, đỡ tôi lên mặt biển.

Có một đôi tay ôm lấy tôi, người đó đặt tôi lên bờ, rồi nhét một tờ giấy vào tay tôi.

Nữ thẩm phán nói: “Tôi rõ rồi, cậu được người tu chân trên đảo đưa lên bờ biển”

Người đàn ông nói: “Đó là chuyện cơ mật, thưa cô”

Nữ thẩm phán tự biết lỡ lời, gật gật đầu.

Thiếu niên hỏi: “Người gì?”

Chúng thẩm phán di dân rối rít đáp: “Không có gì, cậu không cần biết việc đó”

Người đàn ông lấy ra một tờ giấy, đặt lên bàn, hỏi: “Ông ta đặt tờ giấy này vào tay cậu đúng không?”

Trên tờ giấy ghi: Thiên đạo chính khí, hạo nhiên trường tồn.

“Đúng” Thiếu niên đáp: “Là nó, tôi không biết chữ, nó ghi gì thế?”

Người đàn ông nói: “Sau này cậu sẽ biết, có lẽ người tu chân khá hứng thú đối với cậu, nghe bảo ông ta vẫn luôn tìm kiếm người nối nghiệp trong nhóm di dân”

Nữ thẩm phán đưa một miếng khăn giấy mềm mại qua, nói: “Lau máu trước đi”

Hạo Nhiên nhận khăn giấy, dùng nó bịt vết thương trên sống mũi, một ít máu tươi rỉ ra thấm lên đó, cậu rưng rưng nước mắt, hỏi:

“Có thể cho tôi ăn chút gì không? Tôi thực sự rất đói…khó chịu lắm. Cảm ơn các ngài nhiều”

——————–

Quyển 3 – KHÔNG ĐỘNG ẤN – Hoàn



Quyển 4: THẦN NÔNG ĐỈNH


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện