Chiến Thất Quốc

Chương 40: Mặc gia di chuyển



Nước Hàn rơi vào tay giặc, ngay trong đêm triều đình Triệu triệu tập tất cả đại thần vào nghị sự, Triệu Thiên đã ngủ, Hàn Tinh cũng chẳng màng buông rèm nữa, mà ngồi lên vương vị, ôn nhu nói: “Đi thỉnh hai vị Chung, Hiên Viên tiên sinh tới đây”

Tử Tân bước nhanh vào điện, nhìn Quách Khai một cái, lát sau, Hạo Nhiên và Bạch Khởi mới thượng triều.

Bàng Noãn nói: “Mấy ngày trước chẳng phải tướng quốc bảo chính xác rằng mục tiêu đầu tiên của quân Tần là Đại Triệu ta sao?”

Hạo Nhiên nghe Bàng Noãn nói xong, mới tỉnh ngộ ra vì sao Triệu quốc không viện trợ Hàn, hóa ra là vì kế hoạch tác chiến sai lầm. Ai tung tin đồn rằng Dương Đoan Hòa sẽ chọn Triệu trước? Chẳng phải mình đã thông báo tin tức cho đám người Lý Mục, Hàn Tinh rồi sao?

Bàng Noãn vừa mở miệng, Quách Khai tức khắc trở thành kẻ xấu bị chỉ trích, đại thần trong triều nhao nhao trách mắng Quách Khai, lúc này Hàn Tinh không vui nói: “Được rồi, nhiều lời vô ích, Tân Trịnh đã phá, Tam Tấn môi hở răng lạnh, hiện Đại Triệu ta phải làm thế nào?”

Quách Khai hơi định thần lại, nói: “Dựa theo binh báo biết được, Dương Đoan Hòa đang đóng binh ngoài biên giới, vốn định xông vào Đại Triệu ta, nhưng nay lại quay đầu chuyển sang tấn công Hàn, đây là chuyện ngoài dự tính, Tây Tần sau khi diệt Hàn xong muốn tiến thêm một bước xâm lấn phía Đông, ắt phải…”

Hạo Nhiên lạnh lùng nói: “Lý Mục đâu?”

Hạo Nhiên không khách khí cắt ngang lời Quách Khai, đây là lần đầu từ khi được phong làm tướng lão gặp phải, sắc mặt Quách Khai âm trầm, hừ lạnh một tiếng, đáp: “Thượng tướng quân đã đi Thượng Đảng ngay trong đêm rồi”

Hàn Tinh nói: “Chung khanh có kế sách ứng đối gì không?”

Hạo Nhiên nói với Bạch Khởi: “Trong kế hoạch quân sự của Doanh Chính, mục tiêu kế tiếp là nơi nào?”

Chúng thần im phăng phắc, nhìn chằm chằm Bạch Khởi, Bạch Khởi cau mày suy nghĩ một lúc lâu, mới đáp: “Ta cho rằng là Ngụy”

Quần thần thở phào nhẹ nhõm, Hạo Nhiên thầm buồn cười, mỉa mai: “Còn chống đỡ được một khoảng thời gian, ai nấy cứ đi tìm vui đi”

Bàng Noãn tức giận mắng: “Láo xược!”

Tử Tân vẫn luôn trầm mặc lúc này nói: “Ta cũng nghĩ là Ngụy, lúc trước quốc tướng dựa vào đâu mà đưa ra kết luận Tần quốc sẽ tấn công Triệu trước?”

Quách Khai vốn muốn đem Tử Tân vào phe phái của mình, Tử Tân hỏi tới, cũng không thể không đáp, đành ***g tay áo nói: “Mật thám Tần quốc truyền tới, mấy hôm trước Tần vương lại mời về một thái phó, thái phó này võ lực, quân tài cường tuyệt, truyền thuyết kể rằng y có thể điều động mấy trăm binh chống lại ngàn người, nay theo quân xuất chinh…”

Hạo Nhiên và Tử Tân cùng cau mày hỏi: “Tên gì?”

Dương Đoan Hòa dõi mắt nhìn đồng hoang mờ mịt, thổn thức nói: “Lần này may mà có Kim tiên sinh, đường Ba Thục khó đi, nếu không nhờ tiên sinh dẫn đường, e rằng không thể nhập Thục xuất Thục chỉ trong vài ngày…”

Người được gọi là Kim tiên sinh nọ chính là thái phó tân nhậm của Tần quốc, lúc này y lặng lẽ giơ tay lên, từ cánh tay phóng ra một luồng kim quang, tức khắc đánh vỡ vụn một chiếc cơ quan diều hâu trên không trung.

Mấy ngàn Tần binh bất an mà nhìn Kim tiên sinh và đại tướng quân Tần quốc Dương Đoan Hòa trên cao.

“Bản thái phó vốn là người Thục Trung” Kim tiên sinh lạnh lùng nói, xoay đầu qua tóm lấy con mồi của y giữa những ánh mắt kinh sợ.

Kim tiên sinh ra lệnh: “Hàng bốn mươi bảy, kẻ thứ ba bên phải”  Đoạn chỉ vào đám binh sĩ: “Mang hắn lên đây, hắn chính là gian tế”

Nháy mắt trong quân có một người quay lưng bỏ chạy.

“Tóm lấy hắn_____!”

Gian tế nọ rút kiếm giết chết vài thân binh cản đường, cư nhiên bản lĩnh rất cao, hắn xoay người bỏ trốn, liều mạng chạy ra khỏi quân trận, Dương Đoan Hòa quát: “Bắt sống!”

Vô số cung nỏ chỉa về phía hai chân người đang chạy nọ, Kim tiên sinh giật cổ tay, kim tiên y như độc xà bay tới, tức khắc đánh cho kẻ nọ tan xương nát thịt, nổ thành một đoàn huyết vụ!

“Thôi” Kim tiên sinh nói: “Xem thân thủ hẳn là người Triệu quốc rồi”

Dương Đoan Hòa nói: “Hiện phải làm thế nào?”

Kim tiên sinh đáp: “Điều quân trở về, tiến lên Thượng Đảng, dư nghiệt Mặc gia nhất định là đã chạy tới Hàm Đan”

Dương Đoan Hòa biến sắc: “Đại vương phân phó sau khi được Tân Trịnh rồi thì tiến Đại Lương…”

Kim tiên sinh lạnh lùng nói: “Nghe ta”

Hạo Nhiên ngồi ngoài thành Hàm Đan, trong tay cầm một nhánh cây khảy đống lửa than, trên lửa than đặt một cái nồi.

Hạo Nhiên nói: “Ngươi cứ thế khẳng định họ sẽ đánh Ngụy quốc trước?”

Tử Tân nói: “Đạo dụng binh của Doanh Chính đều do ta dạy, trên chiến lược nhất định không sai. Bạch Khởi lão đệ không có ở Tần, trên dưới Tần quốc không còn dũng tướng nào có thể sánh ngang Lý Mục nữa, lúc này tùy tiện tiến quân Thượng Đảng chẳng khác nào tiêu hao binh lực”

Hạo Nhiên trêu chọc: “Vương Tiễn thì sao?”

Tử Tân lắc đầu nói: “Vương Tiễn không được. Nồi hầm này chín chưa?”

Hạo Nhiên lại nói: “Chưa, ta bảo này Tử Tân, ngươi ăn nói kiêu ngạo như vậy, không sợ bị hố à, còn tân thái phó Chính nhi mới thỉnh nữa chi?”

Tử Tân mỉm cười nói: “Có thể thỉnh được ai, tự biên tự diễn, không sợ người ta cười. Trừ phi là sư phụ lĩnh binh mới có cửa công hãm Thượng Đảng”

Hạo Nhiên ném nhánh cây đứng dậy, Tử Tân nói: “Đi đâu đó? Cô và ngươi trò chuyện”

Hạo Nhiên không vui nói: “Tìm Bạch Khởi. Tự trông lửa đi, chín rồi thì cứ múc ăn”

Từ Phúc nhìn cái nồi thịt hầm kia mà chảy nước miếng, sau đó dòm dòm sang Tử Tân.

“…”

Tử Tân gật gật đầu với Từ Phúc, nghi hoặc mà đánh giá người này, nói: “Từ Phúc lão đệ, ngươi ngu thật sao?” Nói xong lại khẽ đẩy Từ Phúc một cái.

Từ Phúc đặt mông ngồi phịch xuống đất.

Hạo Nhiên băng qua binh doanh ngoài thành Hàm Đan, thấy trên sườn núi nhỏ cao cao có một người đứng thẳng tắp, bạch bào tung bay trong gió, bèn cau mày quan sát chốc lát rồi đi lên núi.

Bạch Khởi hướng mặt về phía một tấm mộ bia trầm mặc không nói gì, thấy Hạo Nhiên tới cũng không quay đầu lại.

“Ăn cơm, mới nãy Tử Tân bắt được con hươu” Hạo Nhiên hỏi: “Mộ ai vậy?”

Bạch Khởi đáp: “Triệu Quát. Đội di chuyển Mặc gia còn chưa tới sao?”

Hạo Nhiên nói: “Chắc sắp tới rồi, ăn trước đã, ăn xong nói sau”

Bạch Khởi châm chọc: “Giờ ăn chung mâm với Tử Tân, lát nữa Thần Nông đỉnh tới Hàm Đan, hai người các ngươi lại ẩu đả nhau tranh món thần khí kia, phải nói ngươi thế nào đây nhỉ?”

Hạo Nhiên cười nói: “Cơm đương nhiên phải ăn, mà đánh thì đương nhiên cũng phải đánh”

Bạch Khởi nhìn tấm mộ bia nọ, thản nhiên nói: “Ngươi trước kia nhậm chức thái phó Tần quốc, nay phản chiến trợ Triệu, trong thời loạn thế này, ngươi không có nơi nào an cư cả sao?”

Hạo Nhiên cười đáp: “Thiên đạo vô vi, chỉ thuận theo tự nhiên mà thôi, lẽ trời đã định rồi, trợ Tần hay trợ Triệu thì có liên quan gì?’

Bông tuyết đọng một lớp mỏng dưới tấm bia mộ Triệu Quát, Bạch Khởi chợt nói: “Mấy chục vạn nhân mệnh, các nước tàn sát lẫn nhau, ở trong mắt các ngươi đều chẳng đáng quan tâm ư?”

Hạo Nhiên đáp: “Cũng không phải không muốn quản, mà là không thể quản được, dù sao những chuyện đó đã thành sự thật rồi. Ai được thiên hạ vốn chẳng phải điều mà ta quan tâm, ta chỉ cần mang thần khí trở về thôi”

Bạch Khởi cười một tiếng, nói: “Cũng do ta lo nghĩ nhiều”

Bạch Khởi và Hạo Nhiên xoay người xuống sườn dốc, trước mộ bia Triệu Quát chỉ còn lại đóa hồng núi điêu tàn trong gió bắc, bị phong tuyết cuốn về phương xa.

Thế là Bạch Khởi, Hạo Nhiên, Tử Tân và Từ Phúc bốn người vây quanh cái nồi sắt cùng ăn thịt hầm.

Đại đội cơ quan Mặc gia men theo Tần Lĩnh di dời xuống phía nam, cuối cùng cũng tới Hàm Đan.

“Ít hơn so với lần trước” Hạo Nhiên cau mày nói.

Tử Tân buông đũa xuống, trông ra đội ngũ cơ quan nọ. Cơ quan nhà thu giá chống lên, đổi sang bánh xe gỗ, chầm chậm chạy ầm ầm tới, khắp trời đều là diều hâu gỗ bay lượn trong gió tuyết.

Trên tường gỗ của cơ quan nhà loáng thoáng có dấu vết thiêu cháy.

Tử Tân: “Đều là thiết mộc kháng lửa, Dương Đoan Hòa từng dùng hỏa công sao?”

Một con mộc long uốn lượn di chuyển trên mặt đất, phần đuôi đã bị nổ hơn phân nửa.

Tử Tân lại nói: “Thuốc nổ?”

Hạo Nhiên: “Thời đại này sao có thuốc nổ chứ?”

Tử Tân: “Kỳ lạ thật, đây là…”

Hạo Nhiên: “Thiên hỏa, lôi. Xem ra Mặc gia cũng đã trải qua một phen ác chiến”

Tử Tân và Hạo Nhiên đồng thởi dâng lên một dự cảm chẳng lành, lúc này cơ quan nhà đã rối rít dừng lại, vô số đệ tử Mặc gia trẻ tuổi bị thương ra khỏi nhà cất tiếng khóc thảm thiết không ngừng.

Tòa cơ quan nhà to nhất chậm rãi ghìm xuống, phát ra tiếng vang chói tai, bánh xe trục xoay tròn, trên nóc nhà trải rộng một sân trời, một người đi ra, chính là Thủy Kính.

Đầu thành Hàm Đan đứng đầy dân chúng hiếu kỳ dòm ngó, Thủy Kính hô: “Hàn Mặc thình lình gặp phải biến cố, bị kẻ gian trong nước hãm hại, lại thêm ngoại địch áp sát, chỉ e ít ngày nữa thôi quân Tần sẽ xâm nhập Triệu quốc, Tam Tấn vốn cùng gốc rễ, cầu Triệu vương niệm tình xưa cứu giúp”

Hiên Viên Tử Tân cao giọng đáp: “Giao Thần Nông đỉnh ra đây, cam đoan Mặc gia ngươi vô sự”

Thủy Kính nghe thấy giọng Tử Tân, nháy mắt rùng mình trong lòng, quát: “Chuẩn bị chiến đấu!”

Bạch Khởi: “Ngươi làm thế chẳng phải sẽ khiến người ta đề phòng sao?”

Hạo Nhiên: “Bứt dây động rừng”

Lời vừa dứt, chỉ thấy trên đầu thành có một luồng kim quang bay tới, hơn ngàn bệ cơ quan nhất tề chìa nỏ tiễn ra, dựng thẳng bức tường gai!

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, vô số xe chàng* bị đẩy ra trước trận, giơ xéo tấm ván chàng lên trời! [*chàng là tông, đụng, chắc xe dùng để tông]

Tử Tân quát lớn một tiếng, bay vút lên không, nhắm thẳng đến tòa cơ quan cự ốc lớn nhất kia!

Bạch Khởi: “Hắn đi đoạt rồi, chúng ta thì sao?”

Hạo Nhiên đáp: “Không sao, xem trước một lát rồi hẳn tính, hắn đoạt không được đâu”

Bạch Khởi cau mày im lặng, chỉ thấy giữa thiên địa cuồn cuộn nổi lên một luồng khí kim thiết sắc bén không thể đỡ!

Cự kiếm vắt ngang đồng hoang thành hình, kéo theo kiếm khí như cuồng phong xoáy vào không trung, trên thân đại kiếm màu vàng nhạt bay ra vô số phù văn viễn cổ.

“Ngươi xem” Hạo Nhiên nói: “Tử Tân đã giải huyết ấn rồi, chúng ta làm sao đoạt lại hắn?”

Bạch Khởi nói: “Vậy thì…”

Lời còn chưa dứt, Hiên Viên cự kiếm đã bay vút lên không, phá nát xe chàng và cự mộc chắn trước trận. Một tiếng vang lớn truyền tới, tức khắc nhấn chìm nửa câu sau của Bạch Khởi!

Hạo Nhiên nói: “Thần Nông đỉnh không có ở trong nhà” Nói xong lại chỉ lên trời, phía xa đó chỉ có một con diều máy đơn độc, Bạch Khởi đã rõ.

Hiên Viên kiếm hóa thành nguyên hình tả xung hữu đột, thân kiếm lấy chuôi làm trung tâm xoay tròn, khi đó chỉ thấy giữa đồng hoang bao la, một thanh cự kiếm xoáy tròn hệt như cái mâm kim sắc khổng lồ mà nghiền nát trận địch, quét các cơ quan cản đường nát vụn!

Thủy Kính cưỡi cỗ cơ quan kia lùi ra phía sau, Hiên Viên kiếm ở trên cao ngừng chao lượn, tiếng kim thiết kêu “Keng” một tiếng, vang vọng đất trời, nó rơi xuống ghim chặt cự ốc kia trên mặt đất!

Dưới kiếm khí, cơ quan nhà nổ tan tành, con diều máy bay lượn trên trời kia rốt cuộc cũng bổ nhào xuống.

Hiên Viên kiếm rút khỏi mặt đất, mũi kiếm chỉ xéo lên trời.

Con diều máy há to mỏ, phun ra một cái đầu ngưu đen, nó lao về phía Hiên Viên kiếm!

Vào khoảnh khắc giao phong, từ trong thành lại bay ra một luồng bạch quang.

Hạo Nhiên chân đạp phi kiếm, một tay nắm cổ áo Từ Phúc, tay kia siết chặt cổ tay Bạch Khởi lao vào giữa chiến trường!

Vạn người đồng thanh kinh hô!

Hạo Nhiên hít sâu một hơi, đạp mạnh phi kiếm bay vào giữa diều máy và Hiên Viên kiếm, vừa tới liền phanh ngay, y mượn lực ném Từ Phúc vào Hiên Viên kiếm!

Bạch Khởi một thân trường bào tung bay trong gió, ở giữa không trung chưa kịp trụ vững thì Hạo Nhiên đã buông tay.

Ngọc quang ôn nhuận bao phủ toàn thân Hạo Nhiên, giữa hào quang lấp lánh hiện ra một chiếc chuông ngọc to cỡ bàn tay, Bạch Khởi giơ tay ra bắt lấy chuông ngọc.

Bạch Khởi bắt đầu rơi xuống.

Từ Phúc tay chân quơ loạn ở giữa không trung, bị ném về phía Hiên Viên kiếm, thần lực của Không Đông ấn đột nhiên trải rộng, khiến kiếm thế nọ chậm lại một nhịp.

Diều máy vỗ cánh điên cuồng, trong phút chốc đó, Bạch Khởi xoay người lại, giơ tay hướng về phía con diều máy đang bay tới rung một cái!

“Đương_____!”

Thân thể diều máy vỡ vụn dưới uy lực của Đông Hoàng chuông, hắc hỏa rống giận một tiếng, lao về phía chân trời!

Thế bay của Thần Nông đỉnh còn chưa dứt, nó vọt về phía Bạch Khởi, tông mạnh vào ngực hắn một cái!

Bạch Khởi phun ra một ngụm máu, trở tay nắm chặt Thần Nông đỉnh té xuống!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện