Chiến Thất Quốc
Chương 42: Tới bắt ta đi
Thư hùng kim tiên chính là râu của con kim long thượng cổ, năm đó khi Hiên Viên thị thành thánh, ngũ trảo kim long rũ râu xuống đón Hoàng Đế lên trời, mấy ngàn thần tử đuổi sát theo ông ta, trèo lên râu rồng, thế là hai sợi râu rồng đứt, lưu truyền thế gian, được Thông Thiên giáo chủ luyện thành thư hùng kim tiên, xếp hàng thứ hai trong thất đại linh bảo tiên thiên.
Nhưng cho dù pháp bảo có mạnh cỡ nào chăng nữa, thì khi đứng trước sự triển khai toàn bộ uy lực của đệ nhất thần khí thái cổ như Hạo Nhiên, cũng phải biến thành sắt vụn. Trong tiếng nổ kinh thiên động địa đó, sợi roi bên tay trái nát thành vô số kim phấn, bay lả tả đầy trời!
Tử Tân rống: “Sư phụ! Xin nương tay!”
Một bên tay của Hạo Nhiên chảy máu đầm đìa, y đẩy Tử Tân ra, lớp da giập nát trên cánh tay nhanh chóng khép miệng, Văn Trọng ở phía xa lạnh lùng nói: “Ngươi quản quá nhiều rồi, Hạo Nhiên”
Hạo Nhiên hít sâu vào một hơi, đôi mắt mở to tựa thu thủy trường thiên, trong vắt sáng ngời.
Vạn quân lặng ngắt như tờ, mấy chục vạn ánh mắt tụ tập lên đầu thành Hàm Đan.
“Tại sao sư huynh trợ Tần_____!”
“Nhường đường_____!” Văn Trọng rống giận một tiếng, một roi uốn lượn bay múa quanh thân, nháy mắt giũ ra biển roi vô biên vô tận nặng nề ập về phía Hàm Đan.
Hạo Nhiên quát: “Sư huynh, ngươi là tiên nhân, không thể tham chiến!”
Văn Trọng dùng giọng điệu rét lạnh nói: “Sư huynh đánh cược với ngươi, thế nào? Hôm nay trước vạn quân Tần Triệu, ta với ngươi chiến một trận, nếu ngươi thua, thì từ nay về sau không được nhúng tay vào chuyện Tần diệt Lục quốc nữa”
Hạo Nhiên cau mày hỏi: “Tại sao?”
Văn Trọng quát: “Bớt nói nhảm đi, ứng chiến!”
“Sư phụ bất chấp thiên đạo, tự tiện hạ thế, trục nhân quả nghiêng lệch! Hiện giờ ngươi còn ở đây làm gì!”
Văn Trọng gầm một tiếng như sấm sét, chấn động đến độ khiến màng tai mọi người đau đớn!
“Lo tìm thần khí của ngươi đi!”
Hạo Nhiên từ trên tường thành bay ra, xoay người một vòng giữa không trung, quát: “Sư huynh, ngươi…”
Văn Trọng giũ kim tiên, tiên khí cuồn cuộn ẩn chứa lôi điện lẫm liệt dời non lấp biển ập tới, Hạo Nhiên vạn bất đắc dĩ, đành phải vội vã ứng chiến, y giang hai cánh tay ở giữa không trung, quát lớn một tiếng:
“Chính khí họa vô cực, càn khôn phân lưỡng nghi…”
“…Hỗn độn hồng hoang bách vạn_____kiếm trận!”
Hạo Nhiên vẫn chưa nghĩ ra nguyên do vì sao chân khí trên người lại phục hồi nguyên vẹn, nhưng việc Văn Trọng phá vỡ quy tắc tiên giới, xuất hiện trên đại lục Thần Châu, dường như đã âm thầm vén mở một sự kiện quan trọng nào đó.
Hạo Nhiên không kịp nghĩ ngợi nữa, chỉ đành toàn tâm toàn lực đối chiến một trận với Văn Trọng!
Thoáng chốc vô số binh khí trong và ngoài thành bình địa bay lên, lao vào thiên không!
Sợi roi bọc kim lôi của Văn Trọng trỗi dậy mãnh liệt, thiên lôi vạn khoảnh, sấm sét chói lòa, toàn bộ hóa thành bạch quang nóng rực, dắt díu quấn bện như rồng đâm thẳng đầu xuống!
“Nghe thấy tiếng chuông không?” Đồng tiên sinh hỏi.
“Tiếng chuông?” Cơ Đan mờ mịt lắc đầu.
“Đồng tiên sinh, Doanh Chính xua quân Đông tiến, ta phải làm sao bây giờ?” Cơ Đan xem xét trầm tư thật lâu rồi nói.
Đồng tiên sinh giang tay chân nằm trên tháp, ợ một cái, đáp: “Mặc xác nó”
“…”
Cơ Đan thì thầm: “Sư phụ cũng không có ở đây”
Cơ Đan ôm đầu gối thừ người: “Mà sư phụ có đây cũng vô dụng…Số mệnh đã định sẵn rồi, Doanh Chính mới là thiên tử…”
Đồng tiên sinh trở mình nói: “Số mệnh đã định, thế nên chẳng thèm làm gì hết à?”
Cơ Đan im lặng.
Lát sau, Cơ Đan nói: “Muốn làm”
Đồng tiên sinh: “Ừm”
Bỗng Đồng tiên sinh nói: “Đồ tôn nhi, cởi y phục ra”
Chậu than dưới tháp đang cháy vượng, trong phòng tràn ngập hào quang ấm áp, Cơ Đan cúi đầu xuống cởi dải lụa trên cổ, rồi trút bỏ ngoại bào và lý y trắng ngần, lộ ra sống lưng chồng chất vết thương.
Đồng tiên sinh nheo mắt, đưa tay sờ lên một vết sẹo.
Cơ Đan đang rơi vào trầm tư, hoàn toàn không để ý đến xưng hô “Đồ tôn nhi” kia, hắn cúi đầu nói: “Vết đó là vào bảy năm trước…Lúc sư phụ đánh một trận roi vào lòng bàn tay Doanh Chính, sau khi trở về hắn bèn dùng dao vạch lên lưng ta”
Đồng tiên sinh nói: “Để ta trị lành cho ngươi”
Vào khoảnh khắc ngón tay Đồng tiên sinh phủ qua, vết sẹo màu nâu trên lưng Cơ Đan dần dần phai nhạt, rồi biến mất.
Cơ Đan nhìn lò lửa đến xuất thần, nói: “Có dạo sư phụ dạy học, hai ta đọc theo, Doanh Chính đáp không được, ta bèn giúp hắn đáp…Sau đó hắn liền tát vào miệng ta”
Đồng tiên sinh cười hỏi: “Đánh mấy cái?”
Cơ Đan thẫn thờ đáp: “Hơn ba trăm cái, cả gương mặt sưng phù cả lên, mắt híp lại mở không ra, ngay cả cơm cũng chẳng ăn được, chỉ có thể uống sữa dê”
Đồng tiên sinh hết sức hứng thú hỏi: “Nó còn làm gì nữa?”
Cơ Đan nói tiếp: “Hắn bắt gặp mẹ hắn và Lã Bất Vi ở trong phòng…Trở về bèn lấy roi mây quất ta. Quất đến khi ta cầu xin, hắn liền mắng ‘Tên tạp chủng này, chết đi, để lại ngươi cũng vô dụng’.”
Cơ Đan nói tiếp: “Tát tay là chuyện bình thường, quất bằng roi cũng thường nốt…”
Đồng tiên sinh thản nhiên hỏi: “Bắt đầu từ khi nào?”
Cơ Đan đáp: “Từ khi về Tần”
Đồng tiên sinh: “Tại sao không nói cho sư phụ ngươi biết?”
Cơ Đan: “Sư phụ bận lắm, cả ngày trở về dạy hai ta được có vài hôm, rồi lại vội vội vàng vàng đi mất”
Đồng tiên sinh lại hỏi: “Vì sao không bỏ trốn?”
Cơ Đan đáp: “Ta là con tin, chạy không được”
Đồng tiên sinh sâu kín thở dài, nói: “Vị sư phụ kia của ngươi vốn không đáng tin…”
Cơ Đan cau mày: “Đừng nói sư phụ ta như vậy!”
Cơ Đan im lặng chốc lát, sau đó nói: “Trên thế gian này, sư phụ là người duy nhất đối tốt với ta”
Đồng tiên sinh sững sờ, hỏi: “Vậy ngươi tính thế nào?”
Vu Quận.
Vùng phía nam Thần Châu, mùa xuân đến rất sớm, chỉ trong một đêm mà vô số cây đào đã trổ hoa rực rỡ.
Điền Quang ghìm ngừng cương xe, quát: “Hu_____”
Xe ngựa chầm chậm ngừng lại bên bờ sông, trong rừng đào hoa rơi lả tả, hòa cùng gió xuân hây hẩy thổi tới, Điền Quang nói: “Điện hạ, nơi này chính là eo hoa đào Vu Quận”
Thái tử Đan từ trên xe bước xuống, kế tiếp cung kính kéo rèm xe, Đồng tiên sinh xuống xe, duỗi eo, nhìn ngó xung quanh.
Thái tử Đan: “Người mà Điền tiên sinh tiến cử, hiện đang ở trong eo hoa đào sao?”
Thần sắc Điền Quang ngưng trọng, đáp: “Vâng, thuở nhỏ Quang từng bị kẻ thù truy sát hơn ngàn dặm, được một cao nhân cứu giúp đưa vào eo hoa đào đưỡng thương mấy năm, người này võ kỹ cực mạnh…”
Đồng tiên sinh lười biếng hỏi: “Lúc ngươi gặp cao nhân ấy, ông ta mấy tuổi?”
Điền Quang hơi trầm ngâm, đáp: “Khoảng bốn mươi”
Đồng tiên sinh mỉm cười: “Nay cũng sắp hai mươi năm rồi, ngươi còn trông mong một cụ già sáu mươi tuổi làm chuyện đó hay sao?”
Điền Quang ngạc nhiên: “Chuyện gì?”
Thái tử Đan ngẫm nghĩ, rồi nói: “Đã lỡ tới rồi…thôi thì đi xem thử thế nào”
Điền Quang nhịn không được hỏi: “Rốt cuộc vì sao điện hạ lại muốn tìm người có võ công cao?”
Mấy ngày trước thái tử Đan nghe nói về việc Hàm Đan thất thủ, bèn cùng Đồng tiên sinh thương lượng cả đêm, sáng hôm sau gà mới gáy đã vào cung gặp Yên vương Hỉ, sau khi về phủ liền triệu Điền Quang tới hỏi thăm xem trong Yên quốc có cao nhân ẩn cư nào không.
Điền Quang mụ mị cả đầu, chỉ cho rằng thái tử Đan muốn tìm cao nhân bái sư, đại quân Tần quốc phá Triệu xong, ít ngày nữa sẽ tiến quân tới hai nước Ngụy, Yên, chiến sự cháy xém lông mày tới nơi rồi mà lúc này còn muốn bái sư?
Nhưng bái sư thì bái sư vậy, bản thân mình là thực khách, thái tử bảo gì thì phải nghe đó thôi.
Điền Quang không khỏi mang theo ý suy đoán mà đánh giá Đồng tiên sinh, người này rốt cuộc lai lịch ra sao, cớ gì sau khi thái tử Đan và hắn bàn luận cả đêm xong, liền giống như đã ra một quyết định trọng đại nào đó?
Thái tử Đan băng qua rừng đào, tháng ba xuân gió phả vào mặt, trong rừng nước chảy róc rách, Điền Quang do dự chốc lát, rồi nói: “Tại hạ nhớ loáng thoáng Kinh lão có một đứa con trai, được ông ấy truyền thụ gia học…”
Thái tử Đan vuốt cằm cười nói: “Con kế nghiệp cha, hẳn cũng rất lợi hại”
Điền Quang gật đầu nói: “Niên kỷ Kinh Kha xấp xỉ điện hạ, tuy muốn bái làm võ sư có hơi miễn cưỡng, nhưng thỉnh thoảng bàn luận võ đạo chắc cũng không sao…”
Đồng tiên sinh giũ bào khâm, tìm mỏm đá sạch sẽ ngồi xuống, thái tử Đan theo Điền Quang một mạch vào rừng, cười nói: “Cảnh sắc khu rừng này đẹp thật, ẩn cư trong đây cũng toát vài phần khí phái cao nhân”
Chưa gặp người đã nghe thấy tiếng.
Giọng nam tử trẻ tuổi vang lên: “Tới đây nào_____tới bắt ta đi_____”
“A a a, ha ha ha…”
“Hi hi hi…”
“Tới bắt ta đi nào…Tới đây a…Hử?”
“…” Thái tử Đan ngẩn người đứng trước mặt hai nam tử trẻ tuổi.
Cao nhân ẩn thế quan sát thái tử Đan chốc lát, rồi lại cau mày nhìn Điền Quang, Điền Quang thử hỏi dò: “Kinh thế chất?”
Một hắc y nam tử khác cau mày nói: “Khách của ngươi à?”
Cao nhân ẩn thế mờ mịt lắc đầu: “Không quen”
Hắc y nam tử phất bào tụ, thân đào lập tức khép kín tầng tầng, che khuất lối vào.
“Này chờ đã!” Thái tử Đan vội hô, Điền Quang rút kiếm tiến lên, cao giọng nói: “Kinh thế chất, ta là thế thúc Điền Quang của ngươi này!”
Cao nhân ẩn thế vén rừng đào ra, từ giữa chạc cây thò đầu xuống liếc Điền Quang một cái, vứt một hòn đá ra, vừa khéo trúng ngay đầu Điền Quang.
“Ngươi!” Điền Quang tức xì khói.
“Cút!” Cao nhân ẩn thế mắng, sau đó quay lưng biến mất vào sâu trong rừng đào.
Kinh Kha nói: “Chơi tiếp”
Cao Tiệm Ly nhìn quanh vào trong túp lều, cười nói: “Cái người ngươi vớt được trên sông hôm qua… Chắc đã tỉnh rồi”
Kinh Kha xoay đầu lại, thấy một người đang ho khan không ngừng trong nhà, bèn kéo cửa ra hô: “Về ngủ đi!”
“Không ngủ nữa_____” Hạo Nhiên giơ tay che chắn ánh nắng chói mắt, lảo đảo nói: “Đây là nơi nào?”
Kinh Kha đứng tại chỗ lắc lư: “Không biết!”
Cao Tiệm Ly cười nói: “Ngươi thuận dòng trôi xuống đây, được hai chúng ta cứu, mau lấy thân báo đáp đi”
Hạo Nhiên cau mày: “Nói nhăng nói cuội gì đó, đây là nước nào? Ta ngủ mấy ngày rồi?”
Kinh Kha cứng đầu cứng cổ không trả lời, nói với Hạo Nhiên: “Ra đây chơi đi, ra đây nào, tới bắt ta đi_____”
“…”
Hạo Nhiên quay lưng vào nhà, thuận tay đóng sầm cửa lại.
“Đ*t”. Kinh Kha giơ ngón giữa về phía nhà, xong nói với Cao Tiệm Ly: “Chúng ta chơi tiếp”
Nhưng cho dù pháp bảo có mạnh cỡ nào chăng nữa, thì khi đứng trước sự triển khai toàn bộ uy lực của đệ nhất thần khí thái cổ như Hạo Nhiên, cũng phải biến thành sắt vụn. Trong tiếng nổ kinh thiên động địa đó, sợi roi bên tay trái nát thành vô số kim phấn, bay lả tả đầy trời!
Tử Tân rống: “Sư phụ! Xin nương tay!”
Một bên tay của Hạo Nhiên chảy máu đầm đìa, y đẩy Tử Tân ra, lớp da giập nát trên cánh tay nhanh chóng khép miệng, Văn Trọng ở phía xa lạnh lùng nói: “Ngươi quản quá nhiều rồi, Hạo Nhiên”
Hạo Nhiên hít sâu vào một hơi, đôi mắt mở to tựa thu thủy trường thiên, trong vắt sáng ngời.
Vạn quân lặng ngắt như tờ, mấy chục vạn ánh mắt tụ tập lên đầu thành Hàm Đan.
“Tại sao sư huynh trợ Tần_____!”
“Nhường đường_____!” Văn Trọng rống giận một tiếng, một roi uốn lượn bay múa quanh thân, nháy mắt giũ ra biển roi vô biên vô tận nặng nề ập về phía Hàm Đan.
Hạo Nhiên quát: “Sư huynh, ngươi là tiên nhân, không thể tham chiến!”
Văn Trọng dùng giọng điệu rét lạnh nói: “Sư huynh đánh cược với ngươi, thế nào? Hôm nay trước vạn quân Tần Triệu, ta với ngươi chiến một trận, nếu ngươi thua, thì từ nay về sau không được nhúng tay vào chuyện Tần diệt Lục quốc nữa”
Hạo Nhiên cau mày hỏi: “Tại sao?”
Văn Trọng quát: “Bớt nói nhảm đi, ứng chiến!”
“Sư phụ bất chấp thiên đạo, tự tiện hạ thế, trục nhân quả nghiêng lệch! Hiện giờ ngươi còn ở đây làm gì!”
Văn Trọng gầm một tiếng như sấm sét, chấn động đến độ khiến màng tai mọi người đau đớn!
“Lo tìm thần khí của ngươi đi!”
Hạo Nhiên từ trên tường thành bay ra, xoay người một vòng giữa không trung, quát: “Sư huynh, ngươi…”
Văn Trọng giũ kim tiên, tiên khí cuồn cuộn ẩn chứa lôi điện lẫm liệt dời non lấp biển ập tới, Hạo Nhiên vạn bất đắc dĩ, đành phải vội vã ứng chiến, y giang hai cánh tay ở giữa không trung, quát lớn một tiếng:
“Chính khí họa vô cực, càn khôn phân lưỡng nghi…”
“…Hỗn độn hồng hoang bách vạn_____kiếm trận!”
Hạo Nhiên vẫn chưa nghĩ ra nguyên do vì sao chân khí trên người lại phục hồi nguyên vẹn, nhưng việc Văn Trọng phá vỡ quy tắc tiên giới, xuất hiện trên đại lục Thần Châu, dường như đã âm thầm vén mở một sự kiện quan trọng nào đó.
Hạo Nhiên không kịp nghĩ ngợi nữa, chỉ đành toàn tâm toàn lực đối chiến một trận với Văn Trọng!
Thoáng chốc vô số binh khí trong và ngoài thành bình địa bay lên, lao vào thiên không!
Sợi roi bọc kim lôi của Văn Trọng trỗi dậy mãnh liệt, thiên lôi vạn khoảnh, sấm sét chói lòa, toàn bộ hóa thành bạch quang nóng rực, dắt díu quấn bện như rồng đâm thẳng đầu xuống!
“Nghe thấy tiếng chuông không?” Đồng tiên sinh hỏi.
“Tiếng chuông?” Cơ Đan mờ mịt lắc đầu.
“Đồng tiên sinh, Doanh Chính xua quân Đông tiến, ta phải làm sao bây giờ?” Cơ Đan xem xét trầm tư thật lâu rồi nói.
Đồng tiên sinh giang tay chân nằm trên tháp, ợ một cái, đáp: “Mặc xác nó”
“…”
Cơ Đan thì thầm: “Sư phụ cũng không có ở đây”
Cơ Đan ôm đầu gối thừ người: “Mà sư phụ có đây cũng vô dụng…Số mệnh đã định sẵn rồi, Doanh Chính mới là thiên tử…”
Đồng tiên sinh trở mình nói: “Số mệnh đã định, thế nên chẳng thèm làm gì hết à?”
Cơ Đan im lặng.
Lát sau, Cơ Đan nói: “Muốn làm”
Đồng tiên sinh: “Ừm”
Bỗng Đồng tiên sinh nói: “Đồ tôn nhi, cởi y phục ra”
Chậu than dưới tháp đang cháy vượng, trong phòng tràn ngập hào quang ấm áp, Cơ Đan cúi đầu xuống cởi dải lụa trên cổ, rồi trút bỏ ngoại bào và lý y trắng ngần, lộ ra sống lưng chồng chất vết thương.
Đồng tiên sinh nheo mắt, đưa tay sờ lên một vết sẹo.
Cơ Đan đang rơi vào trầm tư, hoàn toàn không để ý đến xưng hô “Đồ tôn nhi” kia, hắn cúi đầu nói: “Vết đó là vào bảy năm trước…Lúc sư phụ đánh một trận roi vào lòng bàn tay Doanh Chính, sau khi trở về hắn bèn dùng dao vạch lên lưng ta”
Đồng tiên sinh nói: “Để ta trị lành cho ngươi”
Vào khoảnh khắc ngón tay Đồng tiên sinh phủ qua, vết sẹo màu nâu trên lưng Cơ Đan dần dần phai nhạt, rồi biến mất.
Cơ Đan nhìn lò lửa đến xuất thần, nói: “Có dạo sư phụ dạy học, hai ta đọc theo, Doanh Chính đáp không được, ta bèn giúp hắn đáp…Sau đó hắn liền tát vào miệng ta”
Đồng tiên sinh cười hỏi: “Đánh mấy cái?”
Cơ Đan thẫn thờ đáp: “Hơn ba trăm cái, cả gương mặt sưng phù cả lên, mắt híp lại mở không ra, ngay cả cơm cũng chẳng ăn được, chỉ có thể uống sữa dê”
Đồng tiên sinh hết sức hứng thú hỏi: “Nó còn làm gì nữa?”
Cơ Đan nói tiếp: “Hắn bắt gặp mẹ hắn và Lã Bất Vi ở trong phòng…Trở về bèn lấy roi mây quất ta. Quất đến khi ta cầu xin, hắn liền mắng ‘Tên tạp chủng này, chết đi, để lại ngươi cũng vô dụng’.”
Cơ Đan nói tiếp: “Tát tay là chuyện bình thường, quất bằng roi cũng thường nốt…”
Đồng tiên sinh thản nhiên hỏi: “Bắt đầu từ khi nào?”
Cơ Đan đáp: “Từ khi về Tần”
Đồng tiên sinh: “Tại sao không nói cho sư phụ ngươi biết?”
Cơ Đan: “Sư phụ bận lắm, cả ngày trở về dạy hai ta được có vài hôm, rồi lại vội vội vàng vàng đi mất”
Đồng tiên sinh lại hỏi: “Vì sao không bỏ trốn?”
Cơ Đan đáp: “Ta là con tin, chạy không được”
Đồng tiên sinh sâu kín thở dài, nói: “Vị sư phụ kia của ngươi vốn không đáng tin…”
Cơ Đan cau mày: “Đừng nói sư phụ ta như vậy!”
Cơ Đan im lặng chốc lát, sau đó nói: “Trên thế gian này, sư phụ là người duy nhất đối tốt với ta”
Đồng tiên sinh sững sờ, hỏi: “Vậy ngươi tính thế nào?”
Vu Quận.
Vùng phía nam Thần Châu, mùa xuân đến rất sớm, chỉ trong một đêm mà vô số cây đào đã trổ hoa rực rỡ.
Điền Quang ghìm ngừng cương xe, quát: “Hu_____”
Xe ngựa chầm chậm ngừng lại bên bờ sông, trong rừng đào hoa rơi lả tả, hòa cùng gió xuân hây hẩy thổi tới, Điền Quang nói: “Điện hạ, nơi này chính là eo hoa đào Vu Quận”
Thái tử Đan từ trên xe bước xuống, kế tiếp cung kính kéo rèm xe, Đồng tiên sinh xuống xe, duỗi eo, nhìn ngó xung quanh.
Thái tử Đan: “Người mà Điền tiên sinh tiến cử, hiện đang ở trong eo hoa đào sao?”
Thần sắc Điền Quang ngưng trọng, đáp: “Vâng, thuở nhỏ Quang từng bị kẻ thù truy sát hơn ngàn dặm, được một cao nhân cứu giúp đưa vào eo hoa đào đưỡng thương mấy năm, người này võ kỹ cực mạnh…”
Đồng tiên sinh lười biếng hỏi: “Lúc ngươi gặp cao nhân ấy, ông ta mấy tuổi?”
Điền Quang hơi trầm ngâm, đáp: “Khoảng bốn mươi”
Đồng tiên sinh mỉm cười: “Nay cũng sắp hai mươi năm rồi, ngươi còn trông mong một cụ già sáu mươi tuổi làm chuyện đó hay sao?”
Điền Quang ngạc nhiên: “Chuyện gì?”
Thái tử Đan ngẫm nghĩ, rồi nói: “Đã lỡ tới rồi…thôi thì đi xem thử thế nào”
Điền Quang nhịn không được hỏi: “Rốt cuộc vì sao điện hạ lại muốn tìm người có võ công cao?”
Mấy ngày trước thái tử Đan nghe nói về việc Hàm Đan thất thủ, bèn cùng Đồng tiên sinh thương lượng cả đêm, sáng hôm sau gà mới gáy đã vào cung gặp Yên vương Hỉ, sau khi về phủ liền triệu Điền Quang tới hỏi thăm xem trong Yên quốc có cao nhân ẩn cư nào không.
Điền Quang mụ mị cả đầu, chỉ cho rằng thái tử Đan muốn tìm cao nhân bái sư, đại quân Tần quốc phá Triệu xong, ít ngày nữa sẽ tiến quân tới hai nước Ngụy, Yên, chiến sự cháy xém lông mày tới nơi rồi mà lúc này còn muốn bái sư?
Nhưng bái sư thì bái sư vậy, bản thân mình là thực khách, thái tử bảo gì thì phải nghe đó thôi.
Điền Quang không khỏi mang theo ý suy đoán mà đánh giá Đồng tiên sinh, người này rốt cuộc lai lịch ra sao, cớ gì sau khi thái tử Đan và hắn bàn luận cả đêm xong, liền giống như đã ra một quyết định trọng đại nào đó?
Thái tử Đan băng qua rừng đào, tháng ba xuân gió phả vào mặt, trong rừng nước chảy róc rách, Điền Quang do dự chốc lát, rồi nói: “Tại hạ nhớ loáng thoáng Kinh lão có một đứa con trai, được ông ấy truyền thụ gia học…”
Thái tử Đan vuốt cằm cười nói: “Con kế nghiệp cha, hẳn cũng rất lợi hại”
Điền Quang gật đầu nói: “Niên kỷ Kinh Kha xấp xỉ điện hạ, tuy muốn bái làm võ sư có hơi miễn cưỡng, nhưng thỉnh thoảng bàn luận võ đạo chắc cũng không sao…”
Đồng tiên sinh giũ bào khâm, tìm mỏm đá sạch sẽ ngồi xuống, thái tử Đan theo Điền Quang một mạch vào rừng, cười nói: “Cảnh sắc khu rừng này đẹp thật, ẩn cư trong đây cũng toát vài phần khí phái cao nhân”
Chưa gặp người đã nghe thấy tiếng.
Giọng nam tử trẻ tuổi vang lên: “Tới đây nào_____tới bắt ta đi_____”
“A a a, ha ha ha…”
“Hi hi hi…”
“Tới bắt ta đi nào…Tới đây a…Hử?”
“…” Thái tử Đan ngẩn người đứng trước mặt hai nam tử trẻ tuổi.
Cao nhân ẩn thế quan sát thái tử Đan chốc lát, rồi lại cau mày nhìn Điền Quang, Điền Quang thử hỏi dò: “Kinh thế chất?”
Một hắc y nam tử khác cau mày nói: “Khách của ngươi à?”
Cao nhân ẩn thế mờ mịt lắc đầu: “Không quen”
Hắc y nam tử phất bào tụ, thân đào lập tức khép kín tầng tầng, che khuất lối vào.
“Này chờ đã!” Thái tử Đan vội hô, Điền Quang rút kiếm tiến lên, cao giọng nói: “Kinh thế chất, ta là thế thúc Điền Quang của ngươi này!”
Cao nhân ẩn thế vén rừng đào ra, từ giữa chạc cây thò đầu xuống liếc Điền Quang một cái, vứt một hòn đá ra, vừa khéo trúng ngay đầu Điền Quang.
“Ngươi!” Điền Quang tức xì khói.
“Cút!” Cao nhân ẩn thế mắng, sau đó quay lưng biến mất vào sâu trong rừng đào.
Kinh Kha nói: “Chơi tiếp”
Cao Tiệm Ly nhìn quanh vào trong túp lều, cười nói: “Cái người ngươi vớt được trên sông hôm qua… Chắc đã tỉnh rồi”
Kinh Kha xoay đầu lại, thấy một người đang ho khan không ngừng trong nhà, bèn kéo cửa ra hô: “Về ngủ đi!”
“Không ngủ nữa_____” Hạo Nhiên giơ tay che chắn ánh nắng chói mắt, lảo đảo nói: “Đây là nơi nào?”
Kinh Kha đứng tại chỗ lắc lư: “Không biết!”
Cao Tiệm Ly cười nói: “Ngươi thuận dòng trôi xuống đây, được hai chúng ta cứu, mau lấy thân báo đáp đi”
Hạo Nhiên cau mày: “Nói nhăng nói cuội gì đó, đây là nước nào? Ta ngủ mấy ngày rồi?”
Kinh Kha cứng đầu cứng cổ không trả lời, nói với Hạo Nhiên: “Ra đây chơi đi, ra đây nào, tới bắt ta đi_____”
“…”
Hạo Nhiên quay lưng vào nhà, thuận tay đóng sầm cửa lại.
“Đ*t”. Kinh Kha giơ ngón giữa về phía nhà, xong nói với Cao Tiệm Ly: “Chúng ta chơi tiếp”
Bình luận truyện