Chương 107: Cầu viện
Cừu đại tiểu thư nghiêng tai lắng nghe, một lát sau nàng liền bật cười nói: "Xá đệ quả nhiên muốn vào núi:" Khi nói những lời này, không ngờ trong ngữ khí của nàng lại mang theo vài phần hâm mộ.
Trịnh Hạo Thiên trong lòng khẽ động, lần trước khi mình gặp bọn họ cũng là ở trong một cánh rừng. Từ đó có thể thấy được, hai tỷ đệ bọn họ rất thích đi săn bắn.
Chỉ là không biết tại sao, lần này Cừu đại tiểu thư lại không đi cũng bọn Cừu Tư Vịnh.
Hắn hơi do dự một chút rồi nói: "Cừu đại tiểu thư, rừng núi nơi này có một số dã thú nguy hiểm, không bằng đề Trịnh mỗ đi cũng lệnh đi vào núi đi.
Đứng lên, hướng về phía Cừu đại tiểu thư thoáng thi lễ một cái. Trịnh Hạo Thiên liền muốn đi ra ngoài.
Mặc dù biểu hiện của đối phương rất ôn hòa, giống như đã quên hết mọi chuyện trong quá khứ, nhưng Trịnh Hạo Thiên vẫn không dám ở một mình với nàng quá lâu.
Cừu đại tiểu thư nhẹ nhàng phắt tay, nói: "Không sao đâu. Lần này vào núi xá đệ có mang theo một vị cao giai liệp sư, hơn nửa trên người xá đệ cũng có vật phòng thân, chỉ cần không tiến vào thâm sơn chân chính, hắn là không có gì đáng ngại." Nàng mỉm cười nói: "Xá đệ bị cấm túc mấy ngày, bây giờ cứ đề hắn thoải mái một chút ** trước khi trời tối bọn họ sẽ trở về thôi.'"
Trịnh Hạo Thiên chậm rãi gật gật đầu, trách không được lúc trước hai tỷ đệ Cừu gia lại dám đơn thương độc mã tiến vào trong rừng, xem ra trên ngươi bọn hắn là có mang theo bảo bối giữ mạng.
Tâm niệm đột nhiên vừa động, sắc mặt Trịnh Hạo Thiên khẽ biến nói: ''Cừu tiểu thư, nếu nói như vậy, ngày đó cho dù Trịnh mỗ không ra tay. Cừu công tử cũng có thể hóa hiểm thành an?"
Cừu đại tiểu thư nở một nụ cười như có như không, nói: "Trên người xá đệ tuy có vật hộ thân, những so với linh khí trong tay Trịnh huynh thì kém xa, nếu gặp phải cuồng bạo hùng vương, nhiều nhất chỉ có thể ngăn cản mấy lần công kích, muốn thoát hiểm thật không đủ."
"Linh khí?" sắc mặt Trịnh Hạo Thiên khẽ biến, nói: "Trên người ta, nào có cái gì gọi là linh khí."
Ánh mắt Cừu đại tiểu thư lập tức chăm chú nhìn xuống chiếc bạch ngọc giới chỉ trên tay hắn, mặc dù không nói một lời, nhưng tâm tư Trịnh Hạo Thiên nhanh nhay bậc nào, lập tức hiểu ra ý tứ của nàng.
Nhấc tay lên, nhìn chiếc bạch ngọc giới chỉ trong tay, Trịnh Hạo Thiên nghi hoặc nói: "Đây là linh khí?"
Trong con ngươi Cừu đại tiểu thư hiện lên một tia kinh ngạc, nói: "Trịnh huynh thật sự không biết?"
"Quả thật không biết." Trịnh Hạo Thiên không chút do dự lắc đầu. Ánh mắt hắn dần dần trở nên nóng bỏng, lẩm bẩm nói: "Thì ra nó chính là linh khí trong truyền thuyết."
Đối với linh khí hắn cũng không xa lạ gì. Ở trong bảo điển gia truyền thật ra cũng có ghi lại những truyền thuyết liến quan tới linh khí, mà cơ quan thú tổ truyền của nhà hắn cũng là một trong số đó.
Đôi mi thanh tú của Cừu đại tiểu thư khẽ nhíu lại, nàng thật sự có chút nhìn không thấu.
Trịnh Hạo Thiên tuy không biết vật trong tay mình là linh khí, nhưng nhìn bộ dáng của hắn, tựa hồ đối với linh khí này cũng không xa lạ, không giống như mới gặp được lần đầu.
Do dự trong chốc lát, cuối cùng nàng vẫn hỏi: "Trịnh huynh, có thể thỉnh giáo, linh khí trong tay ngươi từ đâu mà có không?"'
Trịnh Hạo Thiên chỉ thoáng suy nghĩ một lát rồi đáp: "Vật này là do có người tặng ta."
"Người nọ là ai?"
"Thực xin lỗi." Trịnh Hạo Thiên nghiêm mặt nói: "Ta đã từng đáp ứng nàng, sẽ không đề lộ ra tên tuổi cũng như dung mạo của nàng."
Cừu đại tiểu thư trong lòng thoáng thất vọng, bất quá nàng vẫn nhanh chóng điều chỉnh lại tâm tình của mình, không hỏi thêm gì nửa. Chỉ là trong lòng nàng cũng thầm nghĩ, thiếu niên này phúc khí thật lớn a, lại có thể được tiền bối cao nhân của Vạn Bảo Hiên ưu ái, hơn nửa còn ban tặng bằng chứng thân phận. Kỳ ngộ như vậy có thể nói là ngàn năm khó gặp
Chỉ là vị tiền bối kia nếu đến cả linh khí tùy thân cũng ban cho hắn rồi, vậy tại sao lại không đưa hắn tới đại thế giới.
Cao nhân hành sự, quả nhiên cao thâm mạt trắc.
Vào giờ khắc này. Cừu đại tiểu thư đã hạ quyết định trong lòng, mặc kệ Trịnh Hạo Thiên sau này có thành tựu thế nào. Cừu gia tốt nhất cũng không nên làm kẻ địch của hắn.
Hai người nói chuyện một hồi lâu. Nổi lo lắng trong lòng Trịnh Hạo Thiên cũng dần dần tan biến. Một người có tâm một người vô tình, song phương trò truyện với nhau thật vui.
Nửa canh giờ sau. Trịnh Hạo Thiên cáo từ rời đi.
Bọn họ dù sao cũng là nam nữ cách biệt, ở cũng với nhau một thời gian dài sợ rằng người ta sẽ dị nghị.
Trong thôn hoàn toàn yên tĩnh, tuy mỗi người đều hưng phắn, nhưng trước khi hộ vệ Cừu gia chưa rời khỏi đây, cũng chẳng có ai dám nói nhiều.
Sau khi mặt trời quá ngọ, đám người Dư Kiến Thăng cũng nhau đi tới Trịnh gia dùng bữa.
Hiện giờ, cao thủ cấp bậc liệp sư của Đại Lâm thôn chỉ còn lại Trịnh Hạo Thiên. Nhạc Mãnh cũng Dư Kiến Thăng ba người.
Về phần thúc cháu Lâm gia cũng Dư Uy Hoa tất nhiên là đã cũng đám người của Cừu gia vào núi.
Ba người bọn hắn cũng Trịnh Thành Liêm bí mật trao đổi với nhau, đối với biểu hiện của Cừu giả đều cảm thấy rất kinh ngạc.
Bất quá, cho dù là người từng đi khắp thiên hạ, lịch duyệt vô cùng phong phú như Nhạc Mãnh cũng không đoán ra được, trong lòng hai tỷ đệ bọn họ đang suy tính điều gì.
Ánh mắt Trịnh Hạo Thiên thoáng chớp động, tay hắn bất giác vuốt ve chiếc bạch ngọc giới chỉ trong tay, trong lòng mơ hồ cảm giác được, có lẽ thái độ cổ quái của Cừu gia là do liên quan tới chiếc nhẫn này.
Sau khi biết trên người Cừu Tư Vịnh cũng có linh khí, cũng có được năng lực tự bảo vệ nhất định, trong lòng Trịnh Hạo Thiên càng lúc càng khẳng định.
Chỉ là việc này liên quan tới hề Ngữ Đinh, đó là bí mật chỉ thuộc về hắn, vô luận thế nào cũng thể tiết lộ ra ngoài.
Trong bất trì bất giác, trong đầu Trịnh Hạo Thiên lại một lần nửa hiện ra thân ảnh tú lệ cao nhã kia, một lần gặp mặt, cả đời khó quên....
Đột nhiên, hai lỗ tai của hắn khẽ nhúc nhích hai cái.
Tiếp đó hắn ngẩng đầu lên nhìn xunh quanh. Trước mặt chợt lóe lên một cái bóng đen, từ trên cây nhảy xuống người Trịnh Hạo Thiên.
Trịnh Hạo Thiên vươn tay ra, không hề có ý tránh né mà đỡ lấy bóng đen kia vào trong tay.
Đây là một con sóc nhỏ màu xám, lúc này nằm ở trong lòng Trịnh Hạo Thiên, hai trong mắt nó chuyển động liên tục, trong miệng phát ra những tiếng kêu choe chóe gấp gáp, dồn dập...
"Cái gì vậy?" Nhạc Mãnh kinh ngạc hỏi.
Dư Kiến Thăng cười ha ha nói: "Đây là sủng vậy tiểu nhi nuôi dưỡng, tên là Tiểu Vũ."
Nhạc Mãnh bật cười, nói: "Thì ra Uy Hoa hiền chất cũng có niềm đam mê như vậy, thật là... không đúng." sắc mặt hắn đột nhiên trở nên cực kỳ khó coi nhìn lại, mà khuôn mặt Trịnh Hạo Thiên đã sớm căng thẳng như dây cung được kéo căng từ lúc nào.
Ngay tại giờ khắc khi Tiểu Vũ nhảy từ trên cây xuống, trong lòng Trịnh Hạo Thiên đã dâng lên một cảm giác không ổn.
Tiểu Vũ là sủng vật Dư Uy Hoa rất ưa thích, chỉ cần hắn không hạ sơn, tuyệt đối lúc nào cũng mang theo bên mình, cho dù là vào núi săn bắn, cũng tuyệt đối không có ngoại lệ.
Mà lúc này Tiểu Vũ lại đang nằm trong lòng Trịnh Hạo Thiên, thần thái của nó không còn trấn định linh hoạt như ngày thường nửa, mà có vẻ cực kỳ kinh hoảng, trong đôi mắt tràn ngập vẻ hoảng loạn cũng sợ hãi.
Tuy Trịnh Hạo Thiên không thể dùng ngôn ngữ trao đổi với Tiểu Vũ, nhưng từ động tác của nó cũng có thể nhìn ra, biểu hiện của tiểu tử kia rất khác thường.
Dư Kiến Thăng khẽ ngây người, hắn nhìn lại thật kỳ, cơ mặt lập tức khẽ giật giật, kêu lên: "Không hay, bọn Uy Hoa gặp phải nguy hiểm rồi."
Nhạc Mãnh trầm giọng nói: "Làm sao ngươi xác định được?"
"Khi Hạo Thiên lần đầu tiên vào núi, gặp phải bầy sói vây công, Lâm vào nguy cơ. Tiểu Vũ lúc chạy về cũng có bộ dáng như vậy." Dư Kiến Thăng hít sâu một hơi, nói: "Chúng ta mau vào núi."
"Chờ một chút." Nhạc Mãnh đưa tay cản lại, nói: "Phải thông báo cho Cừu đại tiểu thư trước đã."
Sắc mặt Dư Kiến Thăng cũng Trịnh Hạo Thiên không hẹn mà cũng trắng bệch như tờ giấy...
Lúc này bọn họ mới nhớ ra, công tử duy nhất của Cừu gia đang ở chỗ với bọn Dư Uy Hoa cũng Lâm Đình.
Tuy có thân sơ khác nhau, nhưng Cừu gia công tử là nhân vật bậc nào chứ, nếu như hắn gặp nạn ở Đại Lâm thôn...
Bốn người đưa mắt trao đổi với nhau, ưở hồ đều thấy được trong con ngươi của người kia lóe lên một tia hoảng sợ. T.r.u.y.e.n.f.u.l.l.vn
Trịnh Hạo Thiên xoay người, đaary bung cửa, chạy đi như một cơn gió, chỉ đề lại một câu: "Ta đi thông báo."
Chỉ trong chốc lát hắn đã chạy trước Dư gia, đang định xông vào thì hộ vệ Cừu gia chặn lại. Trịnh Hạo Thiên trong lòng nóng nhưu lửa đốt, cũng chỉ có thể nhận nhịn, mời người thông báo.
Nếu như đổi lại là người khác, hộ vệ Cừu gia căn bản chẳng bao giờ thèm đề ý tới.
Cừu đại tiểu thư là người có thân phận thế nào chứ, người bình thường làm sao có thể muốn gặp là gặp.
Bất quá trong thời gian gần đây, tỷ đệ cũng Trịnh Hạo Thiên thân thiết với nhau như vậy, ai ai chẳng biết, cho nên thủ vệ mới không chút do dự đi vào thông báo.
Một lát sau. Trịnh Hạo Thiên đã một lần nửa tiến vào đại sảnh.
Cừu đại tiểu thư đang ngồi trong sảnh, trên tay nàng cầm một quyền sách morng, cạnh đó là một bộ trà cụ tinh xảo được xếp ngay ngắn trên mặt bàn. Thậm chí còn có một cái lư hương nho nhỏ, từ từ phát tán ra một mùi hương thơm ngát khắp căn phòng.
Nơi này chẳng qua là được hai tỷ đệ Cừu gia dùng tạm thời, nhưng không ngờ vào tay bọn họ, chỉ cần xử lý qua một chút, đã lộ ra một hương vị khác hắn với người thường rỗi.
Chỉ là lúc này Trịnh Hạo Thiên làm gì còn lòng đạ đàu mà thường thức, hắn lấy một tốc độ nhanh nhất nói: ''Cừu tiểu hư, vừa rồi Uy Hoa báo tin, bọn họ gặp phải nguy hiểm, chúng ta phải vào núi tìm người."
Cừu đại tiểu thư đầu tiên là khẽ ngẩn ra, ánh mắt vốn ôn nhu động lòng người trong nháy mắt đã trở nên lăng lệ.
Khí chất trên người nàng cũng lập tức biến hóa, giống thanh mộc đao vốn dùng đề làm cảnh, đột nhiên trong nháy mắt đã biến thành một thanh thần binh lợi khí sắc bên không gì sánh nổi, hơn nửa còn giống như đã từng nhuốm qua vô số máu tươi.
"Hắn đã trở lại?"
"Không, là thú cưng hắn nuôi đã trở lại."...
"Bọn họ gặp nguy hiểm gì?"
"Không biết." Trịnh Hạo Thiên lắc đầu, nói: "Bất quá chỉ cần vào núi một chuyến là có thể biết."
Cừu đại tiểu thư trong lòng thầm nghĩ, nói vậy thì nói làm gì...
Tuy nàng đang lo lắng an nguy tiểu đệ, những trong lòng vẫn không loạn chút nào.
"Chúng hộ vệ nghe lệnh."
"Dạ." Một tiêng hô vang dội, chỉnh tề vang lên khắp Đại Lâm thôn.
"Cừu Tam, ngươi lập tức cười khoái mã trở về, báo cho phụ thân ta, xin hắn người phái viện quân tới giúp đờ." Hai hàng lông mày Cừu đại tiểu thư khẽ nhíu lại: "Đi nhanh."
"Tuân lệnh." Một tiếng gầm thật lớn vang lên, tiếp đó một tiếng ngựa hí mãnh liệt vang lên, trong nháy mắt đã phóng thật xa.
"Những người còn lại chuẩn bị, theo ta vào núi." Cừu đại tiểu thư không chút do đự nói.
"Dạ."
Ngoài cửa, tiếng hô lớn lại một lần nửa đồng loạt vang lên.
Đây mới là hộ vệ tinh nhuệ chân chính của Cừu gia, cho dù là Lâm Bảo Hoa cũng chưa từng có tư cách tham gia.
Nhìn nàng làm việc như sấm vang chớp giật, ra lệnh đâu vào đấy, mi tâm Trịnh Hạo Thiên ẩn ước khẽ co giật. Cân võng bất nhượng tu mí (*), nữ tử này tuyệt đối không thể coi thường.
(*) Cân võng = phụ nữ, tu mi = đàn ông -> phụ nữ không hề thua kém nam giới.
"Trịnh huynh, chúng ta đi thôi."
Trịnh Hạo Thiên trong lòng cả kinh, nói: "Ngươi muốn đích thân đi?"
"Không sai, đi...." Cừu đại tiểu thư nói.
Trịnh Hạo Thiên hơi do dự một chút, hắn vốn tưởng sau khi thông báo, nhiều nhất là được mang thêm mấy tên hộ vệ Cừu gia vào núi tìm người. Nhưng sau khi nhìn thấy nàng hành sự quyết đoán. ý niệm này lập tức biến mất khỏi đầu hắn.
Cừu đại tiểu thư là người rất có chủ kiến, nếu như nàng đã hạ quyết định một chuyện nào đó, phòng chừng sẽ rất đao động được...
Đoàn người nhanh chóng tụ hợp lại một chồ, chậm rãi tiến vào trong núi rừng...
Bình luận truyện