Chương 77: Thân phận
Bên trong rừng già đột nhiên vang lên một tiếng chim hót, khiến không gian yên tĩnh bỗng bị đảo loạn.
"Vụt..." Một thiếu niên vội vã chạy từ bên trong rừng ra hắn chính là thiếu niên vừa bị lang nha bổng dọa cho tè ra quần. Vừa nãy hắn đứng dậy lập tức đuổi theo Trịnh Hạo Thiên, chỉ là khi hắn chạy tới cũng là lúc Trịnh Hạo Thiên sớm biến mất không còn tăm tích.
Cừu tiểu thư ngẩng đầu, ánh mắt đảo qua người thiếu niên vài lần, rốt cục chắc chắn hắn không bị thương mới yên lòng.
"Chị, chị... khóc?" Thiếu niên chợt trợn tròn mắt, hắn khó tin kêu lên.
Trong cảm nhận của hắn, tỷ tỷ là hình tượng cao không gì sánh nổi, cho tới bây giờ chưa từng khóc trước mặt người khác, cho dù là trước mặt cha mẹ, cũng chưa từng thấy tỷ tỷ khóc qua.
Nhưng mà, lúc này hắn rõ ràng thấy tỷ tỷ hắn đang khóc, thậm chí còn vài dòng lệ ngấn chưa kịp lau đi.
Thiếu niên lập tức nổi hào khí nói: "Chị, là ai bắt nạt chị? Nói cho em biết, em giáo huấn hắn."
Cừu tiểu thư thấy một trận choáng váng, nàng vừa rồi phản ứng cực nhanh, nhưng động tác Trịnh Hạo Thiên không chậm, sở dĩ có thể tránh khỏi số phận bị hủy dung, nhưng mà chóp mũi bị quẹt qua, khiến nàng không chịu nổi đau đớn mà bất giác rơi nước mắt.
Nhưng hiện tại làm sao giải thích được với đệ đệ đây?
Hung hăng trừng mắt nhìn tiểu đệ một cái, Cừu tiểu thư định nhặt chiếc khăn che mặt dưới đất lên, nhưng khi nàng vừa động, lập tức khuôn mặt đỏ bừng, hai tai nóng rực lên.
Trịnh Hạo Thiên không chỉ quẹt qua chóp mũi nàng, mà còn chạm vào thân thể nàng.
Vừa rồi còn chưa kịp nghĩ, lúc này khẽ cử động, lập tức cả người một mảnh nóng rực, đặc biệt là trước ngực vẫn còn cảm giác đau đớn không chịu nổi, khiến nàng không kìm nổi sinh ra cảm giác xấu hổ.
Thiếu niên khó tin nhìn tỷ tỷ, cẩn thận hỏi: "Chị, chị không sao thật chứ?"
"Câm miệng...." Cừu tiểu thư rút cuộc không nhịn nổi, quát mắng.
Thiếu niên khẽ giật mình, lầm bầm vài câu, nhưng không có cam đảm mở miệng nói tiếp.
...........
Trịnh Hạo Thiên nhặt Lang nha bổng lên, né tránh tầm mắt hai chị em Cừu gia, chạy như bay vào rừng, đi tới nơi ba người chia tay.
Đi đường trong rừng rất dễ mất phương hướng, nhưng ba người Trịnh Hạo Thiên đều có hai năm ở trong rừng, tự nhiên không thể phát sinh sự kiện tức cười này.
Tuy nhiên, khi hắn tới nơi đó, nhưng kinh ngạc phát hiện Uy Hoa cùng Lâm Đình sắc mặt cũng không tốt hơn mình chút nào.
"Các ngươi... làm sao thế?" Trịnh Hạo Thiên kinh ngạc hỏi.
Dư uy Hoa mấp máy môi nói: "Xảy ra chuyện ngoài ý muốn."
"Cái gì?"
"Chúng ta bố trí một cái bẫy, vốn không định giết người, nhưng xảy ra chuyện ngoài ý muốn." Lâm Đình cười khổ nói: "Bành Gia Hổ đã chết."
Khuôn mặt Trịnh Hạo Thiên hơi giựt giựt, lẩm bẩm nói: "Hắn cũng chết......."
Lâm Đình giật mình hỏi: "Ngươi nói cái gì?" Sau đó hắn đột nhiên nhướng mày nói: " Chẳng lẽ Bành Gia Long cũng đã chết."
Trịnh Hạo Thiên cười khổ nhẹ gật đầu, nói: "Ta đoạt trên người Bành Gia Long một cơ quan ám khí, không ngờ uy lực vật này quá mạnh, sử dụng một lần đã đánh chết hắn."
Hắn nói sau đó lấy viên đồng ra.
Đây là một khí cụ, chế tạo tương đối xảo diệu, phía trước viên đồng dày đặc lỗ thủng, bên trong đặt châm nhỏ nhiều như lông trâu. Một khi kích phát ra, ở cự ly gần đối thủ tuyệt đối không thể phòng bị.
Đương nhiên, vật này cũng có chốt an toàn, nếu rơi vào trong tay người thường, không có chút hiểu biết thì vô pháp sử dụng.
Nhưng Trịnh Hạ Thiên lại nghiên cứu bảo điển gia truyền tương đối kỹ, loại ám khí này trong mắt hắn chỉ có thể hiện ra hai từ đơn sơ.
Dù sao thứ này so sánh vơi cơ quan bẫy thú, thì còn xa mới bằng, căn bản là không cùng một đẳng cấp.
Chỉ cần cầm thứ này trên tay sờ vài lần, hắn đã có thể mở chốt, đồng thời phát ra ám khí ở bên trong ra ngoài.
Bành Gia Long bị mất cơ quan ám khí này lập tức tức giận như sói đói, liều mạng công kích, chính vì hắn tin tưởng Trịnh Hạo Thiên không biết cách sử dụng thứ này, cho nên mới muốn cường hành đoạt lại.
Nếu hắn biết Trịnh Hạo Thiên có tạo nghệ cực cao trong phương diện khí cụ, chỉ cần liếc mắt cũng có thể sử dụng cơ quan ám khí này, hắn căn bản đã không dám lao lên mà là co giò bỏ chạy.
Lâm Đình cùng Dư Uy Hoa kiểm tra cả nửa ngày, đồng thời nghe Trịnh Hạo Thiên giảng giải về uy lực của vật này, sắc mặt bọn họ không khỏi đại biến.
Bọn họ biết, nếu bản thân không sống cùng Trịnh Hạo Thiên, như vậy người chết hiện tại chính là bọn họ.
"Chúng ta trở về đi." Lâm Đình trầm ngâm một lát nói, tuy rằng sắc mặt hắn vẫn trắng bệch như trước, nhưng ngữ khí đã trở nên kiên định: "Chuyện này nhất định phải giữ bí mật, nghìn vạn lần không được truyền ra ngoài."
Dư Uy Hào trong mắt vừa chuyển nói: "Cũng không được nói cho cha nữa."
Trịnh Hạo Thiên lướt ánh mắt trên người bọn họ vài lần, rút cuộc chậm rãi gật đầu.
Hắn xoay người nhìn về phương hướng cũ mình vừa chạy tới, do dự một lát nói: "Khi ta trở về gặp một đôi chị em."
Lâm Đình trong nháy mắt run sợ, trầm giọng nói: "Bọn họ thấy ngươi giết người?"
Trịnh Hạo Thiên lắc đầu, song cười khổ nói: "Bọn họ tuy rằng không thấy, nhưng lúc ta về vô cùng vội vã, cho nên đã quên thu thập thi thể Bành Gia Long, chỉ sợ lúc này bọn họ đã phát hiện."
Dư Uy Hòa cùng Lâm Đình hai mắt nhìn nhau, giết người thì cũng giết rồi, nhưng nếu bị người khác biết đó chính là mầm mống tai họa.
Trong thế giới này, thế lực quan phủ cùng thế gia tương đối mạnh mẽ, trừ khi trên lôi đài quyết đấu sinh tử, nếu không giao phong bình thường mà giết người vậy chính là mang tội mưu sát.
Nếu quan phủ biết bọn họ giết người, vậy hậu quả thực sực bọn họ không thể gánh nổi.
Dư Uy Hòa nghiêm mặt, thu lại vẻ sợ hãi, nhẹ nói: "Hai người họ là ai?"
"Là tiểu thư cùng công tử của Cừu gia." Trịnh Hạo Thiên khổ sở nói.
Hai huynh đệ hút một ngụm khí lạnh, hai người kia thân thế không phải chuyện đùa, hơn nữa thúc thúc của Lâm Đình đảm nhiệm chức vụ trong bảo khổ của Cừu gia, bọn họ vô luận thế nào cũng không có khả năng đối địch.
"Bọn họ nhận ra ngươi không?" Lâm Đình chợt lóe tinh quang hỏi.
Trịnh Hạo Thiên lắc đầu liên tục nói: "Ta là một tiểu nhân vật, bọn họ sao có thể nhận ra."
Hai người không hẹn mà cùng thở phào một hơi, nhưng ngẫm lại, tiểu thư cùng công tử Cừu gia là loại thân phận gì? Sao có thể để Trịnh Hạo Thiên vào mắt chứ?
Dư Uy Hòa vỗ vai Trịnh Hạo Thiên nói: "Việc này không nên chậm trễ, chúng ta mau đi."
Ba người không có rời khỏi khu rừng, mà cẩn thận đi trong rừng, cho đến khi xa ranh giới Ngọc Đại Quan, mới chạy về thôn Đại Lâm. Bạn đang đọc truyện tại Truyện Bất Hủ - truyenbathu.net
Đúng như Dư Uy Hoa nói, chuyện này bọn họ chôn sâu trong lòng, không bao giờ nhắc lại nữa.
Nhưng mà mơ hồ, bọn họ có cảm giác, sau khi chân chính giết người, tâm lý của họ đều có một loại biến hóa vi diệu.
Về phần biến hóa này ảnh hưởng tốt hay xấu, vậy hỏi lão thiên đi.......
.............
Ngọc Đại Quan, biệt viện Cừu phủ.
Cừu Bác Thành nhắm mắt đuổi theo phía sau Cừu gia tỷ đệ, trên mặt hắn không còn vẻ thong dong nữa mà là vẻ cười khổ.
"Thiếu gia, tiểu thư, các người không bao giờ được vào núi săn bắn một mình nữa. Nếu lão phu nhân biết, chắc chắn trách phạt lão nô."
Cừu công tử hơi phất tay nói: "Ít nói nhảm đi, chúng ta làm việc còn cần người chỉ điểm sao?"
Cừu Bác Thành khúm núm, trong lòng không ngừng kêu khổ.
Trên mặt Cừu tiểu thư đã khôi phục lại, cũng không còn vẻ chật vật nữa, đôi mày thanh tú cau lại, nói: ''Tiểu đệ, không được ăn nói lung tung."
Cừu công tử vô cùng kính nể tỷ tỷ, cho dù tát vào mồm hắn, hắn cũng không dám nhiều lời nữa.
Cừu tiểu thư hòa hoãn nói: "Ngươi yên tâm, ngày mai chúng ta sẽ về Biền Tây thành, không ra ngoài một mình nữa."
Cừu Bác Thành lúc này mới thở phào, tiểu thư tính tình rất tốt, nếu công tử cũng hiểu được lý lẽ như vậy thì tốt quá.
"Lần trước ta bảo các người điều tra thân phận người kia, có tin tức chưa?" Cừu tiểu thư đột nhiên hỏi.
Cừu Bách Thành vội khom lưng nói: ''Tiểu thư, chúng ta đã tra được, người nọ tên là Trịnh Hạo Thiên, là người của đại lâm thôn. Mấy tháng trước hắn đã qua khảo hạch liệp thủ, năm nay gần 13 tuổi, nghe nói trời sinh thần lực." Dừng một chút, lão nói: "Môn khách trong bổn gia cũng có một vị đến từ Đại Lâm thôn."
Cừu công tử hiếu kỳ hỏi: "Người nọ bộ dạng thế nào?"
Cừu Bác Thành vội vã miêu tả lại bộ dáng Trịnh Hạo Thiên, đồng thời cường điệu Lang Nha bổng trong tay hắn, cuối cùng bổ sung: "Người này cũng đã tới Ngọc Đại Quan, đồng thời thi đấu lôi đài một lần, nhưng đã tiếng hắn không dừng lại ở đây."
Hai mắt Cừu công tử sáng lên hỏi: ''Chị, là hắn sao?"
Cừu tiểu thư chậm rãi gật đầu, cái cổ như tuyết trắng, trong suốt như ngọc, hai vai cân xứng, toát ra một tư thể ưu nhã khó có thể hình dung.
"Tiểu đệ, ngươi nhớ kỹ, không được trêu chọc người này, bằng không ta kiên quyết không tha cho ngươi." Nàng nghiêm nghị nói.
Cừu công tử vâng dạ một tiếng, chỉ là hắn càng nghĩ càng khó hiểu.
Tỷ tỷ vì sao lại làm thế? Vì sao cho người điều tra về hắn lại còn muốn che giấu hành vi giết người của hắn, Vì sao người này đã làm tỷ tỷ rơi nước mắt, nhưng lại không quản đến?
Chẳng có nhẽ......
Trong lúc nhất thời, trong lòng hắn không khỏi nổi lên liên tưởng.
Cừu tiểu thư vẫn chưa chú ý đến biểu hiện quỷ dị của tiểu đệ, nàng chuyển đầu qua tỉ mỉ đánh giá.
Có thể được chưởng quỹ Vạn Bảo Hiên đãi ngộ như vậy, đồng thời trên người còn mang theo linh bảo chi nhân, lẽ nào hắn chỉ là hạng người vô danh trong sơn lâm?
Vừa nghĩ đến phía sau Vạn Bảo Hiên có một thế lực to lớn như vậy, đôi lông mày nàng không khỏi nhíu lại.
"Truyền lệnh xuống dưới, tiếp tục quan sát người này, nhưng tuyệt đối không được làm ra hành động thiếu suy nghĩ."
"Dạ, tiểu thư......"
Bình luận truyện