Chương 909: Thành An Lâm
Quang mang cường liệt lóe lên trong trận pháp, sau khi quang mang biến mất, một vị linh giả nhân tộc trẻ tuổi đã xuất hiện.
Trịnh Hạo Thiên ngẩng đầu, hắn đảo mắt một vòng, đem hoàn cảnh xung quanh thu vào trong tầm mắt.
Nơi đây là một cái hạp cốc hoang vu không người, ngoại trừ hắn và Cửu U chân nhân, hiếm có người nào biết được, nơi đây còn có một truyền tống trận siêu cấp thông với chiến trường linh giả.
Hạng nhân vật tồn tại như Cửu U chân nhân, sau khi biết đẳng cấp tinh giai của Trịnh Hạo Thiên, lập tức suy đoán ra rất nhiều việc.
Vì thế hắn cũng không để Trịnh Hạo Thiên rời khỏi chiến trường bằng cách bình thường, mà nói cho hắn một tọa độ bí mật.
Quả nhiên, tuy rằng bên ngoài sôi sục vì chuyện tấn chức của Trịnh Hạo Thiên, thế nhưng thủy chung không ai có thể tìm ra hành tung của hắn.
Mỉm cười, hồng quang trên người Trịnh Hạo Thiên chợt lóe, cả người đã chui vào trong hư không, khi hắn lại một lần nữa xuất hiện thì đã rời rất xa khỏi hạp cốc rồi.
Hiện giờ, Huyết quang kích linh thể đã có tu vi cùng cảnh giới đại linh giả.
Năng lực khống chế lực lượng không gian của nó đã đạt đến mức khó tưởng tượng nổi. Hồng quang chợt lóe, cự ly Trịnh Hạo Thiên di chuyển đã xa hơn lúc trước mười lần.
Chênh lệch giữa linh giả và đại linh giả không ngờ lại lớn như vậy.
Không gian xung quanh đột nhiên xuất hiện ba động, Trịnh Hạo Thiên rời thân đi ra, hắn xoay nửa người lại, ánh mắt gắt gao nhìn về một phương hướng, trong mắt toát ra vẻ chần chờ.
Trên người hắn, từng tia từng tia nhiệt lưu giống như dòng suối, lưu chuyển không ngừng.
Đây là lực lượng của Thông thiên sáo trang, những lực lượng này lưu động trong cơ thể hắn giống như đang nhắc nhở hắn, còn hai bộ phận nữa hắn chưa đoạt được.
Lúc này, nguyên nhân khiến Trịnh Hạo Thiên ngừng lại chính là hắn đã cảm ứng được một bộ phận trong hai bộ phận còn thiếu.
Hơn nữa, bộ phận này không ngờ lại gây cho hắn cảm giác mạnh mẽ cùng áp lực khó có thể tưởng tượng.
"Thịch thịch, thịch..."
Trái tim Trịnh Hạo Thiên co bóp dữ dội, hắn có một khát vọng đến cực đoan, đó là chính là bằng bất cứ giá nào cũng phải đoạt bộ phận này tới tay.
Hít sâu một hơi, Trịnh Hạo Thiên nhắm hai mắt, tâm trạng hắn dần dần bình tĩnh lại.
Quả nhiên như hắn đoán, cũng không phải ai sở hữu thông thiên sáo trang cũng ở trong chiến trường.
Khi hắn rời khỏi chiến trường quả nhiên cảm ứng càng rõ ràng một bộ phận đang tồn tại.
Nhưng mà, khiến hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là, bộ phận sáo trang này gây cho hắn cảm giác tương đối quỷ dị.
Hắn có thể cảm nhận được nó tồn tại, thế nhưng, cảm ứng này dường như bị một tầng vải mỏng không chân thực ngăn cách. Dường như bộ phận kia không ở trong đại linh giới này, mà ở một địa phương đặc thù, đồng thời bị một lực lượng nào đó cấm chế.
Lắc đầu, Trịnh Hạo Thiên dứt bỏ đống tạp niệm trong đầu.
Lúc này hắn đã tấn chức chín sao, vô luận thế nào cũng phải về tông môn một chuyến.
Mà bộ phận còn thiếu của thông thiên sáo trang tuy quan trọng, thế nhưng trước khi chuẩn bị một cách vẹn toàn, hắn cũng không dám hành sự lỗ mãng.
Dứt khoát quay đầu, Trịnh Hạo Thiên tiếp tục xé rách không gian, nhanh chóng đi về một phương hướng.
Mấy ngày sau, hắn đã tiến vào một thành thị lớn.
Tọa độ truyền tống trận mà Cửu U chân nhân cho hắn đương nhiên là ở Phiêu Miểu đại lục, mà Trịnh Hạo Thiên cố ý đi lòng vòng mấy ngày thời gian, cho tới khi rời xa truyền tống trận, rồi mới chạy tới một thành thị lớn.
Bây giờ, cho dù ở đây có vô ý bị người ta nhận ra, thì cũng đừng mơ tưởng tìm được vị trí của truyền tống trận.
Trong mỗi thành thị lớn của nhân tộc đều có một truyền tống trận siêu cấp, thành thị có tên An Lâm này cũng không ngoại lệ. Hơn nữa, trong mỗi thành thị này đều có cao thủ cấp bậc linh giả tọa trấn.
Sau khi Trịnh Hạo Thiên tới gần thành thị này, lập tức mơ hồ cảm nhận được bên trong thành thị có ngưng tụ một đoàn linh khí tinh túy.
Chỉ là, ánh mắt hắn hiện tại đã khác trước nhiều, thần niệm đảo qua một lát, liền lập tức phán đoán được, vị linh giả tọa trấn nơi này tối đa cũng chỉ đạt tới cấp bậc trên dưới năm sao mà thôi.
Nhân vật như vậy, đối với hắn mà nói, tuy rằng không thể nói là quá yếu, nhưng tuyệt đối cũng không cần để trong lòng.
Rảo bước đi về phía thành thị, hắn cũng không tỏa ra linh áp của chính mình, thế nhưng tốc độ di chuyển vẫn hơn xa người thường, không bao lâu đã tới vị trí truyền tống trận.
Nhưng mà, khiến hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là, truyền tống trận phía trước không ngờ có một hàng người dài, ít nhất cũng phải có hơn trăm tu luyện giả trung giai đứng đó chờ đợi tới lượt. Mà cả tòa truyền tống trận cũng đang lưu chuyển quang mang, không có bất cứ trở ngại nào, rõ ràng không có hao tổn gì, tự nhiên là có thể sử dụng bất cứ lúc nào.
"Vị huynh đài này, xảy ra chuyện gì thế, vì sao không thể sử dụng truyền tống trận?" Trịnh Hạo Thiên tùy ý hỏi một người bên cạnh.
Người nọ là một vị tam giai tu luyện giả, vốn không muốn bắt chuyện với người lạ, thế nhưng chẳng hiểu vì sao, sau khi nhìn vào hai tròng mắt của Trịnh Hạo Thiên, trong lòng hắn không thể có một chút ý niệm chống cự nào, nói: "Huynh đài có điều không biết, cái truyền tống trận này bị thành chủ đại nhân của bản thành tự mình hạ lệnh tạm thời phong bế rồi." Hắn dừng một chút, giải thích: "Mấy ngày tới, một vị bạn tri giao của thành chủ đại nhân sẽ tới thành bái phỏng, để biểu hiện thành ý, vì thế...."
"Hừ, lắm miệng nhiều lời, chẳng lẽ ngươi không phục sao?" Bỗng nhiên, một giọng nói cắt đứt lời hắn, một vị thanh niên quần áo hoa lệ đi nhanh tới, kiêu căng hỏi.
Người nọ sắc mặt khẽ biến, nửa cau phía sau lập tức nuốt trở lại, hắn vội vã xua tay nói: "Đặng Bình đại nhân, ngài cũng không nên hiểu lầm, vị đại nhân đến bái phỏng thành chủ chính là một vị linh giả đại nhân. Tiểu đệ chờ đợi ở chỗ này chính là vì muốn nhìn xem phong thái của linh giả đại nhân thế nào, sao dám không phục chứ..."
Lúc này trên mặt Đặng Bình mới lộ vẻ tươi cười, hắn liếc mắt nhìn Trịnh Hạo Thiên không khỏi nao nao. Bạn đang đọc truyện tại Truyện Bất Hủ - truyenbathu.net
Người trước mắt này rõ ràng còn trẻ tuổi hơn hắn vài phần, hơn nữa trên người hắn không hề cảm ứng được chút ba động linh khí cùng chân khí nào, cũng không hề tồn tại bất cứ uy áp nào. Thế nhưng trong mơ hồ, hắn lại có một cảm giác, đó chính là người trước mặt hắn tự nhiên sinh ra một cỗ uy thế cứng rắn cùng bó buộc.
Khẽ cau mày, Đặng Bình trầm giọng nói: "Xin hỏi tôn tính đại danh của huynh đài."
Trịnh Hạo Thiên khẽ bật cười, Đặng Bình này không quá ba mươi tuổi, cũng đã có tu vi thất giai, trong giới tu luyện giả cũng coi như thiên phú không tồi, nhưng chỉ là bằng chút thực lực này, làm sao có thể được hắn đặt trong mắt chứ.
Chắp tay sau lưng, Trịnh Hạo Thiên nói: "Ngươi là ai, có quan hệ thế nào với thành chủ đại nhân nơi này?"
Đặng Bình giận dữ, thế nhưng nhìn vào trong mắt đối phương, trong lòng đột nhiên phát lạnh, không ngờ vô thức nói: "Tại hạ Đặng Bình, thành chủ Hồ Siêu linh giả chính là ân sư của tại hạ."
Khi hắn nói xong bỗng nhiên tỉnh ngộ, và vô cùng giật mình.
Ngay vừa rồi, không hiểu sao hắn lại nói ra danh hào sư tôn, chẳng lẽ muốn dùng uy danh của sư tôn áp chế người này sao?
Trịnh Hạo Thiên khẽ gật đầu, nói: "Được, ta cần sử dụng truyền tống trận, ngươi bảo bọn họ mở ra đi."
Lời vừa nói ra, xung quanh ngoại trừ tam giai tu luyện giả kia cùng Đặng Bình, đám người còn lại đều dùng ánh mắt như nhìn quái vật để nhìn hắn.
Nhiều tu luyện giả tụ tập cùng một chỗ như vậy, đã là một cỗ lực lượng không kém rồi. Nhưng ngay cả như vậy, bọn họ vẫn phải đau khổ chờ đợi ngoài truyền tống trận, ở nơi này chờ vị linh giả đại nhân kia tới, căn bản không ai dám hi vọng xa vời.
Vậy mà người này ngay cả hỏi han cũng không có, lập tức đòi sử dụng truyền tống trận.
Chẳng lẽ, người này là một kẻ thần kinh thác loạn hay sao?
Đặng Bình sắc mặt khẽ biến, hắn vội vàng nói: "Vị huynh đài này, gia sư chính miệng phân phó, tạm thời phong tỏa truyền tống trận, xin thứ lỗi."
"Lệnh sư sao?" Trịnh Hạo Thiên bật cười, hắn ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phương hướng ngưng tụ linh lực cường đại trong thành, trên người đột nhiên tràn lên một cỗ uy áp khổng lồ.
Tấn chức chín sao, khả năng điều khiển lực lượng của hắn đã đạt tới cảnh giới cực kỳ tinh diệu.
Lúc này uy áp được khống chế không quét ngang tòa thành, mà gần như phóng lên cao, áp thẳng về phía đoàn linh lực kia.
Dường như cảm nhận được uy áp đến từ Trịnh Hạo Thiên, đoàn linh lực trong thành đột nhiên bùng nổ ra.
"Ầm..."
Giữa không trung đột ngột vang lên tiếng nổ như tiếng sấm, sau đó truyền tới vô số tiếng la hét hoảng sợ.
Đám người Đặng Bình mơ hồ nhìn về phía phương hướng kia, cả đám sắc mặt khác thường.
Bọn họ tự nhiên biết, phương hướng đó là nơi ở của thành chủ, mà thành chủ đại nhân là một vị linh giả, lẽ nào còn có người có cam đảm quấy rối?
Bỗng nhiên, một tiếng động nhỏ vang lên, trên bầu trời chợt lóe sáng, một vị lam phát trung niên đứng sừng sững trên bầu trời.
"Sư phụ!"
"Thành chủ đại nhân...."
Trong lúc nhất thời, xung quanh truyền tống trận trở nên ồn ào náo nhiệt.
Linh giả, trước mặt tông sư chỉ là một con kiến hôi, thế nhưng trong mắt tu luyện giả bình thường lại là một tồn tại như đại sơn nguy nga, đè ép tới khiến mọi người không thể thở nổi.
Thế nhưng, khiến mọi người mở rộng tầm mắt chính là, ánh mắt Hồ Siêu chợt lóe lên một cái, thân thể khẽ nhích, thoáng cái đã xuất hiện trước mặt Trịnh Hạo Thiên.
Đến lúc này, mọi người mới biết thành chủ đại nhân tới đây không ngờ vì tên thanh niên không biết trời cao đất rộng kia.
Một vài người ánh mắt có chút hả hê nghĩ, không ngờ vọng tưởng muốn sử dụng truyền tống trận, lần này trêu chọc thành chủ đại nhân, chỉ sợ ngay cả chết thế nào cũng không biết.
Nhưng mà, chuyện kế tiếp xảy ra khiến tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, cảm thấy không thể tin nổi.
Hồ Siêu đứng trước mặt Trịnh Hạo Thiên, sắc mặt tràn đầy vẻ tươi cười, mà khiến Đặng Bình trừng mắt líu lưỡi chính là, hắn cảm thấy trong nụ cười này có ẩn chứa tia nịnh nọt.
"Ha ha, không biết huynh đài từ xa tới, Hồ mỗ không thể nghênh đón, thất kính thất kính."
Trịnh Hạo Thiên khẽ gật đầu, nói: "Hồ huynh khách khí rồi."
Uy áp linh lực vừa rồi hắn chỉ lộ ra một chút rồi lập tức rút lại, thế nhưng khí tức cường giả chín sao đã hiển lộ vô cùng rõ ràng, chỉ cần Hồ Siêu không phải ngu ngốc, là có thể cảm nhận rõ ràng chênh lệch bên trong.
Đây là lực lượng trong nháy mắt có thể giết chết đối phương, cho nên mới khiến Hồ Siêu vứt bỏ mọi chuyện tới nơi này, đồng thời trước mặt đông đảo môn hạ đệ tử, cũng vẫn lộ ra bộ dạng tươi cười lấy lòng.
Bình luận truyện