Chương 93: Dị biến
Khác với dự đoán của Cừu Tư Vịnh, ngay trong khoảnh khắc khi con cẩu hùng kia từ trong thông đạo chậm rãi bò ra, tất cả mọi thanh âm la ó, chửi mắng lập tức biến mất không tăm hơi.
Lúc đầu, khi nhìn thấy mười chín thâm sơn cự lang khủng bố kia, tất cả mọi người đều nhất trí một điều, kết quả trận đấu này đã được định trước rồi. Nhưng khi nhìn thấy con hắc hùng, trong lòng mọi người ẩn ước có chút phát lạnh.
Hình thế của nó lớn hơn hẳn một vòng so với những con gấu bình thường, thân thể thuôn nhọn về phía trước, cả người hình dáng giống như một giọt nước, hùng chưởng to lớn nhìn chẳng khác nào bốn cái mái chèo, mỗi một lần nhấc lên đều phát ra một cơn gió tanh nồng. Trừ những thứ đó ra, con hắc hùng này tuy nhìn qua thì có vẻ lười biếng, chậm chạp, nhưng trong đôi mắt đang híp lại kia lại lóe lên những tia khí tức tàn nhẫn.
Sau khi nó tiến vào lôi đài, cái đầu khẽ chuyển động, nhìn xung quanh một lượt, trên người nó lập tức phóng xuất ra một loại khí tức khủng bố nhàn nhạt. Chỉ điều này cũng đủ chứng mình, đây là một con hắc hắc cường đại, cực kỳ nguy hiểm.
Hơn mười con thâm sơn cự lang tụ tập lại với nhau, chúng tiến lui có quy luật, nhe răng gầm gừ nhanh chóng bao vây con hắc hùng lại.
Nếu là người tinh mắt thì lập tức sẽ phát hiện ra, những con thâm sơn cự lang này cũng không phải là tùy tiện ghép lại thành bầy, mà là có người đã bắt sống toàn bộ bầy sói này lại, mà ngay cả lang vương cũng ở trong. Cho nên đám súc sinh này mới có biểu hiện đồng tâm hiệp lực như vậy.
Một bầy thâm sơn cự lang chân chính đối chiến hắc hùng có được huyết mạch cuồng bạo hùng vương.
Trịnh Hạo Thiên quay đầu nhìn lại Cừu Tư Vịnh một cái, hắn rốt cuộc cũng hiểu, thiếu niên này vì sao lại nóng lòng chạy tới xem trận đấu này như vậy.
Trường hợp như thế này, đừng nói là ở đấu thú trường, cho dù là trong tận trong thâm sơn, cũng tuyệt đối là hiếm thấy.
"Trịnh huynh, ngươi thấy bên nào được?" Hai mắt Cừu Tư Vịnh ẩn ước như tỏa ra ánh sáng, kích động hỏi.
Trịnh Hạo Thiên khẽ ngẩn người, không nghĩ tới Cừu Tư Vịnh lại đi hỏi mình. Suy nghĩ trong chốc lát , hắn cười khổ một tiếng nói: "Cừu công tử, hai ngàn lượng bạc này của ngươi, chỉ sợ là không trở về rồi."
Từ trước tới nay, dã thú chết trong tay hắn đã không ít, cho nên ánh mắt của hắn lại càng xuất sắc hơn một bậc.
Tuy lúc này song phương vẫn chưa giao thủ, hơn nữa từ khí thế mà xem, bầy sói tựa hồ càng dũng mãnh hơn hắc hùng. nhưng trực giác cảu Trịnh Hạo Thiên đã nói cho hắn biết, con hắc hùng kia mới chân chính là thứ nguy hiểm.
Cừu Tư Vịnh cười ha ha, hưng phân nói: "Có thể xem một trận hùng lang chiến chân chính, đáng giá."
Trịnh Hạo Thiên âm thầm líu lưỡi không thôi, hai ngàn lượng bạc ném xuống sông, còn có thể nghe được tiếng lõm bõm cả nửa ngày, thế mà bây giờ chỉ vì để xem một hồi hùng lang chiến chân chính, Cừu Tư Vịnh còn cho rằng đáng giá.
Loại ý nghĩ này trong lòng hắn tuyệt đối là bất khả tư nghị.
Bất quá, Trịnh Hạo Thiên cũng không nghĩ tới. Hắn mỗi ngày đều vào núi săn bắn, gặp được vô số dã thú, đối với cảnh tượng này cũng trở nên nhạt nhẽo, cảm thấy chẳng có gì đáng quan tâm. Nhưng đối với những người quyền quý sinh hoạt quanh năm trong thành thị, thỉnh thoảng may ra được một lần lên núi săn bắn mà nói, sức hấp dẫn của một trận hùng lang chiến diễn ra ngay trước mắt này tuyệt đối là không thể chống đỡ.
"Ngao...."
Con sói đầu đàn tru lên một tiếng, đám sói nhận được mệnh lệnh lập tức động.
Bốn con thâm sơn cự lang cao lớn đột nhiên tấn công, dùng nanh vuốt sắc bén của chúng, vồ tới thân thể con hắc hùng.
Con hắc hùng vừa rồi còn lười nhác, chậm rãi bò đi, nhìn thế nào nào cũng thấy ngu ngốc, ngay trong khoảnh khắc bầy sói xông lên, nó liền giơ cái cự chưởng khủng bố lên, hướng xuống con hắc lang đang xông tới, vỗ xuống một chưởng nhanh như chớp giật.
"ba...."
Tiếng thanh âm thật lớn đột nhiên vang lên, một chưởng này của con hắc hùng phóng ra quá nhanh, chỉ trong chớp mắt đã đập xuống phần eo con cự lang kia.
Con cự lang kia tru lên những tiếng kêu thê lương thảm thiết, thân thể đang bay giữa không trung lập tức bị đánh bay về phía xa, ngã lộn nhào mấy vòng trên mặt đấy, bốn chân khẽ co giật, không ngờ lại không thể bò dậy được nữa.
Chỉ bằng một chưởng đã dễ dàng đánh gãy lưng một con thâm sơn cự lang, chỉ bằng vào điểm này cũng có thể thấy được lực sát thương của đôi cự chưởng kia lớn đến mức nào.
Bất quá, chỗ dựa lớn nhất của bầy sói là số lượng của chúng, khi con hắc hùng giải quyết một con cự lang, ba con cự lang còn lại đã nhanh chóng dùng móng vuốt đánh lên người hắc hùng.
Móng vuốt đám sói sắc bén vô cùng, ngay cả hắc hùng da dày thịt béo cũng không thể hoàn toàn chống đỡ.
Trong nháy mắt, trong lôi đài đã có vô số sợi lông màu đen tung bay, đồng thời trên người đã có thêm ba vệt máu đỏ tươi, chậm rãi rỉ máu.
Thân thể hắc hùng lập tức đứng dậy, vẻ hung lệ che dấu trong con ngươi của nó đã hoàn toàn bạo phát ra.
Có lẽ là vì bị bầy sói đánh thương, cũng có thể là do mấy con sói mà nó chưa từng để vào mắt khiêu khích, con hắc hùng này đã chân chính nổi giận.
Nó mở miệng, phát ra một tiếng gầm rú khủng bố, trong âm thanh còn tràn ngập hương vị cuồng bạo, mà thân thể vốn đã cao lớn của con hắc hùng cũng càng lúc càng khổng lồ/
Mọi người dưới lôi đài không hẹn mà cùng vội vàng lui lại phía sau mấy bước.
Tuy mọi người đều biết, con hắc hùng này tuyệt đối không thể nào phá lồng sắt xông ra, nhưng khí tức con hắc hùng tỏa ra lúc này lại quá mức khủng bố, người bình thường không tu luyện ra chân khí chỉ cần nhìn thôi thì hồn vía cũng bay lên chín tầng mây, hai chân run rẩy.
Không chỉ như vậy, cho dù là liệp sư tu luyện thành công ra chân khí, nhưng chưa từng trải qua sinh tử huyết chiến, da đầu cũng phải thấy tê dại, khí thế mất sạch, một thân thực lực nhiều nhất cũng chỉ có thể phát huy ra ba bốn thành thôi.
Trong tiếng gầm rú nổi giận của con hắc hùng, tuyệt đại đa số cự lang trong bầy sói đều cả người run rẩy, trong con ngươi xanh biếc, hung tàn của bọn chúng ẩn ước toát ra một tia sợ hãi.
Trịnh Hạo Thiên nắm chặt hai tay, tim đập như đánh trống.
Cho tới lúc này, hắn đã có thể khẳng định, cho dù con hắc hùng này không phải là cuồng bạo hùng vương thì tuyệt đối cũng là họ hàng gần của cuồng bạo hùng vương. Bạn đang đọc truyện tại Truyện Bất Hủ - truyenbathu.net
Cuồng hóa, đây tuyệt đối là bản lĩnh đặc hữu của cuồng bạo hùng vương.
Nhìn thấy khí thế bầy sói đã hoàn toàn bị hắc hùng áp chế, chỉ cần là người sáng suốt là có thể nhìn ra, đại cực trận so đấu này đã định.
Đối những con mãnh thú hoang dã mà nói, khí thế khi đối địch rất quan trong. Nếu như bầy sói đã mất đi dũng khí đối kháng, thì cho dù số lượng cho dù số lượng bọn chúng có nhiều hơn nữa, cũng không thể tạo thành thương tổn gì cho con hắc hùng kia.
"Ngao...."."
Khi mọi người còn đang bị khí tức điên cuồng của con hắc hùng làm cho rung động, lang vương lại tru lên một tiếng thật dài.
Con sói đầu đàn há ngoác miệng, trong con ngươi cũng lóe lên những tia quang mang điên cuồng, hung lệ, nó không chút yêu thế giằng co với hắc hùng.
Nó nhấc hai chân trước lên, thân mình hơi nghiêng về phía sau, giống như một cánh cung đã kéo căng, chỉ chờ đợi thời cơ, chòm lông bờm hùng dũng, oai vệ trên đầu, trong cơn cuồng nộ cũng dựng đứng lên.
Lúc này mọi người không ngờ đều ẩn ước có một loại cảm giác quỷ dị, con hắc hùng cùng con sói đầu đàn không phải đang đánh giết trong lồng sắt nữa, mà là đang chiến đấu sinh tử trong một khu rừng rậm nguyên thủy u ám, mang theo một khí tức thần bí.
Đột nhiên con sói đầu đàn tru dài một tiếng, lôi đài chấn động, phát ra một tiếng nổ vang, cùng tới tiếng gió rít, con sói đầu đàn đột ngột bay lên khỏi mặt đất, lao lên như một cơn gió lốc màu đen, thân thể giữa không trung duỗi dài, tạo ra một đường cong màu xám bạc tuyệt đẹp.
Trong khoảng khắc bầy sói phải đối mặt với nguy hiểm sinh tử, con sói đầu đàn cuối cùng cũng thể hiện ra uy nghiêm cùng thực lực của bản thân.
Cho dù nó phải chết, cũng tuyệt đối không thể chết uất ức dưới đôi hùng chưởng như vậy.
Nhìn biểu hiện dũng mãnh của con sói đầu đàn, trong con ngươi những con cự lang còn lại cũng lóe lên những tia khí tức điên cuồng.
Tuy cỗ hơi thở này trên người bọn chúng con xa mới có thể so sánh với hắc hùng, nhưng vào giờ khắc này, cũng đủ để phá tan sự sợ hãi trong nội tâm bọn chúng, khiến bọn chũng lại một lần nữa có dũng khí đánh giết.
Mười bảy còn thâm sơn cự lang đồng thời xông tới, chúng lộ ra những bộ nanh vuốt sắc nhọn, không chút do dự liều chết với hắc hùng.
Thân thể Trịnh Hạo Thiên khẽ run rẩy, run rẩy không phải là vì hắn sợ hãi, mà là vì nhiệt huyết trong cơ thể hắn đang sôi trào. Chẳng biết tại sao, hắn không ngờ mình lại ẩn ước có một ham muốn không hiểu nỗi.
Nếu có thể, hắn nguyện ý đi vào chiếc lồng sắt kia, cùng gia nhập trận hùng lang chiến kia.
Bất quá lý trí của hắn vừa bị đánh mất, tuy cái ý niệm quỷ dị kia dang tràn ngập trong lòng hắn, nhưng hắn vẫn cố gắng kiềm chế được ham muốn kinh người này,
Con hắc hùng càng lúc càng bạo nộ, ở trong mắt của nó, bầy sói này căn bản không tính là cái gì.
Cho nên sau khi liên tiếp bị bầy sói này khiêu khích, bản chất điên cuồng trong cơ thể nó đã hoàn toàn bạo phát.
Quay mặt nhìn về phía con sói đầu đàn đang mãnh liệt bay tới, nó cũng không hề tránh né, cứ như vậy trực tiếp nghênh đón.
Một cái hùng chưởng thật lớn từ trên cao giáng xuống, mang theo một tiếng gió rít, khí thế không gì sánh được bổ xuống.
Ầm một tiếng thật lớn, thân thể con sói đầu đàn kia lập tức giống như diều đứt dây, bay ngược ra bên ngoài.
Bị hùng chưởng của con hắc hùng kia mạnh mẽ vỗ lên đầu, tuy đầu là bộ phần cứng rắn nhất trên người cự lang, nhưng dưới một chưởng kinh thiên đó, toàn bộ xương đầu cũng phải vỡ vụn hoàn toàn.
Óc pha lẫn máu tươi bắn văng tung tóe trên mặt đất, con sói đầu đàn kia đã chết đến không thể chết lại một lần nữa.
Bất quá, cái chết của nó cũng không hề uổng phí, mười bảy con cự lang còn lại đã nhào tới sát bên người con hắc hùng, chúng tận tịnh dùng miệng cắn xé, dùng móng vuốt găm xé rách da thịt, chỉ trong chốc lát, trên người con hắc hùng đã có thêm hơn mười vết thương sâu hoắm, máu tươi chảy ròng ròng.
Con hắc hùng lập tức trở nên điên cuồng, nó nhảy nhót, bỏ chạy giống như phát điên, thân hình to lớn cùng cặp hùng chưởng tráng kiện của nó đều biến thành những thứ vũ khí cường đại nhất.
Cự lang tuy rằng hung ác, nhưng con hắc hùng kia lại càng thêm tàn nhẫn.
Từng con từng con thâm sơn cự lang bị cự hùng tát chết, đè nát, chỉ trong một khắc đồng hồ, mười con thâm sơn cự lang đều chết sạch.
Dã thú trong sinh tử đấu không hề có bất cứ chiêu thức hoa lệ nào, mà đòn nào đòn nấy đều muốn lấy mạng kẻ thù, không phải là ngươi chết thì là ta vong.
Trong giờ gian ngắn nhất, chúng cũng đã xác định sinh tử thắng bại.
Mọi người dưới đài như lặng đi, đại đa số mọi người đều líu lưỡi, trân trối nhìn cảnh tượng huyết tinh này.
Đấu thú trường trước kia cũng từng xảy ra vô số trận đấu thú thảm liệt, nhưng điên cuồng như hôm nay cũng tuyệt đối trước nay chưa từng có.
Con hắc hùng kia sau khi đánh chết toàn bộ bầy sói, trên người của nó cũng lại có thêm mấy vết thương thật lớn, sâu tới tận xương. Bất quá hiện giờ nó đã hoàn toàn lâm vào trạng thái cuồng bạo, làm sao lại có cảm giác được.
Sau khi giết sạch bầy sói, nó vẫn tiếp tục gầm rú điên cuồng, giơ đôi cự chưởng khổng lồ lên, vỗ lên hàng rào sắt.
"Oanh...."
Một âm thanh thật lớn vang lên, hàng rào bằng sắt tưởng chừng không gì phá nối kia không ngờ lại không chịu nổi phụ trọng, bị đôi hùng chưởng mạnh mẽ đánh sập.
Khí tức trên người con hắc hùng kia càng lúc càng hung lệ, nó nhảy ra, hướng về phía đám đông mà mãnh liệt nhào tới....
Bình luận truyện