Chiến Thiên

Chương 932: Khí thế linh áp



"Cảnh giới... linh, linh giả?"

Kim Thuấn Thiên trợn lắt líu lưỡi nhìn gương mặt trẻ tuổi đến mức hơi quá đáng trước mặt, trong lòng dâng lên sóng gió ngập trời.

Với độ tuổi, thân phận và kinh nghiệm lịch duyệt của hắn, cho dù Phi Thiên chủ phong của Vạn Kiếm tông có sụp đổ ngay trước mắt, cũng chưa chắc đã lộ ra vẻ thất thố như thế,

Chỉ là, tin tức Trịnh Hạo Thiên nói cho hắn lúc này lại khiến hắn cảm thấy cực kỳ chấn động, tuyệt đối không thể tưởng tượng nổi.

Đột phá cảnh giới linh giả chỉ đại biểu cho một điều.

Đó chính là đột phá cảnh giới linh giả, tấn thăng tới một tầng thứ cao hơn.

Đại linh giả, Trịnh Hạo Thiên trước mắt chẳng lẽ đã là một vị Đại Linh giới rồi?

Hắn hít một hơi thật sâu, rốt cuộc cũng áp chế chấn động trong lòng xuống, lẳng lặng nhìn Trịnh Hạo Thiên. Ngay cả hai hàng lông mày cũng chậm rãi nhíu lại.

Khí tức Trịnh Hạo Thiên lúc này so với lần trước tựa hồ có một chút biến hóa. Chỉ là, hắn lại không thể cảm ứng được áp lực cường đại thuộc về đại linh giả ở trên người Trịnh Hạo Thiên.

Trầm ngâm một chút, Kim Thuấn Thiên trầm giọng nói: "Trịnh sư đệ, ngươi thu liễm khí tức uy áp của mình sao?"

Trịnh Hạo Thiên cười hắc hắc, nói: "Chưởng giáo sư huynh tuệ nhãn như đuốc, tiểu đệ quả thật đang thu liễm uy áp."

Uy áp của đại linh giả không phải nhỏ, đặc biệt thần binh luyện thể của hắn, sau khi từ chín sao tấn chức lên, lại càng có một uy áp khổng lồ không gì so sánh nổi.

Bất quá, có Mộng Yểm trong người, cho dù uy áp có cường đại hơn nữa cũng có thể dễ dàng bảo trì ở một tiêu chuẩn thích hợp.

Nếu như hắn phóng thích toàn bộ uy áp ra ngoài thì khẳng định sẽ gây ra chấn động cực lớn. Mà ba vị linh giả ngư nhân Hồ Từ Nhĩ lúc trước cũng quyết không dám ôm ý đồ với hắn.

Trong mắt Kim Thuấn Thiên lóe lên một tia tinh mang kỳ dị, hắn ngưng trọng, nói: "Trịnh sư đệ, không phải ngu huynh không tin ngươi, mà là việc này quá mức trọng đại, ngươi phóng thích uy áp, để sư huynh ta cảm nhận một chút đi?"

Trịnh Hạo Thiên nghiêm nghị, nói: "Tiểu đệ tuân mệnh."

Khi một chữ mệnh vừa miệng hắn vang lên thì toàn bộ dao động lực lượng của không gian lập tức xảy ra biến hóa cực lớn.

Một cỗ lực lượng mênh mông mãnh liệt từ trên người Trịnh Hạo Thiên tràn ra, hơn nữa cỗ lực lượng này còn điên cuồng tràn ra tứ phía, nhanh như chớp.

"Vù...."

Trong hư không đột nhiên sinh ra một cơn kình phong. Đây chính là dấu hiệu đặc biệt khi uy áp linh lực đạt tới một mức độ nhất định.

Ở ngoài căn nhà gỗ, đám đệ tử chủ phong đang tu luyện đều chấn động. Vô luận là tu luyện giả thập giai đỉnh phong hay là thiên tài thiếu niên vừa mới nhập môn không được bao lâu, vào giờ khắc này đều ngã lăn ra đất.

Ở trên người bọn hắn phảng phất như có một ngọn núi nguy nga khổng lồ đè ép, khiến bọn hắn căn bản không thể nào đứng dậy lên nổi.

May mắn là, tuy ngọn núi này trầm trọng, nhưng cũng không có ác ý gì, chỉ giam cầm bọn hắn, chứ không thương tổn tới bọn hắn một chút nào. Bạn đang đọc truyện tại Truyện Bất Hủ - truyenbathu.net

Cả đám đệ tử đều quay sang nhìn nhau, tuy bọn hắn không thể cảm ứng được cỗ lực lượng này rốt cuộc kinh khủng tới mức nào.

Nhưng lại có thể cảm ứng được phương hướng cỗ lực lượng này tràn tới.

Trong lòng bọn hắn hoảng sợ, chẳng lẽ Trịnh sư thúc khiến chưởng giáo chân nhân nổi giận, cho nên song phương phát sinh tranh chấp rồi?

Hai vị này đều là người trong nội đường. nếu như thật sự xảy ra tranh chấp dẫn đến động thủ, thì tuyệt đối sẽ gây ra chấn động cực lớn, khiến cả Vạn Kiếm tông chao đảo.

Hai mắt Trịnh Hạo Thiên sáng ngời hữu thần. hắn đã phóng thích linh áp của mình ra. Vào giờ khắc này, thân thẻ hắn cảm thấy sảng khoái vô cùng, giống như đang chiến một trận vui vẻ sáng khoái, khiến cho trong đáy lòng người ta chỉ còn duy nhất hai chữ thống khoái.

"Ngao...."

Ở trong não vực, đột nhiên vang lên một tiếng gầm thét chói tai.

Mộng Yểm phát ra tiếng cười sằng sặc quái dị, từ trong một cái khí xoáy, cũng phóng thích ra linh lực uy áp cường đại, không hề thua kém Trịnh Hạo Thiên một chút nào.

Tên gia hỏa này ngày thường vẫn luôn áp chế linh áp của Trịnh Hạo Thiên, nhưng lúc này lại phóng tay thoải mái, đến ngay cả lực lượng của mình cũng phóng thích toàn bộ, không lưu lại một chút nào.

Trịnh Hạo Thiên trong lòng khẽ động, từ trên người hắn ẩn ước hiện ra một đạo hồng quang.

Huyết Quang kích, kiện bảo vật đã bị hắn đem ra tu luyện thần binh luyện thể này cũng phóng thích hung sát chi khí của nó ra rồi.

Phảng phất như muốn phân cao thấp với Trịnh Hạo Thiên, một cỗ khí tức hắc ám sâu thẳm cũng cuộn trào dâng lên. Đây là uy áp của đại ma vương Cự Lực, cùng linh áp của Huyết Quang kích hô ứng lẫn nhau, thể hiện sự cường đại của mình.

Nhất thời, ở trên người Trịnh Hạo Thiên điên cuồng tràn ra bốn cỗ lực lượng đại linh giả bất đồng, nhưng lại đồng căn đồng nguyên.

Chân khí linh lực cường đại của bản thân hắn, lực lượng hắc ám của Mộng Yểm và đại ma vương Cự Lực, hung sát chi khí của Huyết Quang kích... Những cỗ lực lượng bất đồng này dưới sự khống chế của Trịnh Hạo Thiên đã ngưng tụ thành một chỉnh thể, dùng một khí thế như hỏa sơn bạo phát, xông thẳng lên trời.

"Ầm ầm...."

Uy áp càng thêm cường đại từ trên người Trịnh Hạo Thiên khuếch tán ra ngoài. Quy mô và mức độ hùng hậu của uy áp lúc này đã vượt xa lúc trước rồi.

Cỗ uy áp này tràn ra, đụng phải một tấm màng vô hình ngoài rìa động phủ.

Nếu như là uy áp của đại linh giả bình thường, một khi đụng phải tấm màng này, cũng chỉ có nước bại lui tiêu tán.

Nhưng khí thế của Trịnh Hạo Thiên lại điên cuồng tăng vọt, đồng thời dùng một xu thế như bão táp hồng thủy ầm ầm ép tới.

Trong nháy mắt, tấm màng này đã bị lỗ lực lượng khí thế của Trịnh Hạo Thiên đánh bại. Mà càng đáng sợ hơn, cỗ lực lượng này cũng không bởi vì vậy nên suy yếu đi, mà ngược lại còn tiếp tục khuếch tán, tràn ngập toàn bộ Thiên Cơ động.

Thiên Cơ động chính là do vô số động phủ tạo thành. Mức độ thiên địa linh lực ở trong mỗi một động phủ đều không giống nhau.

Có thể nói, nó có một kết cấu đặc biệt ,giống như một cái tổ ông khổng lồ. ở giữa mỗi một động phủ đều có lực lượng cường đại ngăn cách, khiến cho thiên địa linh lực giữa các dộng phủ không thể giao hòa lẫn nhau.

Bất quá, loại lực lượng này đối với linh lực uy áp lại giống như không hạn chế được bao nhiêu. Khi Trịnh Hạo Thiên phóng thích uy áp của bản thân ra, lập tức tràn ra khỏi động phủ của chưởng giáo chân nhân, tràn ra khỏi Thiên Cơ động, phá tan toàn bộ cấm chế trên Phi Thiên chủ phong, hướng về sơn mạch mênh mông vô bờ vô bến bên dưới mà phủ xuống.

"Hả...."

"Có chuyện gì thế?"

"Trời ạ."

Trong Vạn Kiếm tông, vô luận là đám linh giả tụ tập trong Thiên Cơ động hay là mấy trăm ngọn núi tụ tập xung quanh chủ phong, gần như đều cùng lúc cảm nhận được cỗ uy áp khủng bố mà cường đại này.

Vân thái thượng trưởng lão - Vân Tự Nhiên, ngưu tộc - Ngưu Cảm Đương, hồng phát phiêu dật - Trình Huy, một thân công pháp nho học sâu không lường đại - Tần Cảm Đức, nữ tử duy nhất của nội đường Hầu Tâm Nguyệt, thậm chí là vị linh giả chín sao còn lại –Viên Giai Đức cũng biến sắc.

Bọn họ đã cảm ứng được, cỗ lực lượng hung lệ khủng bố này.

Bị cỗ lực lượng này áp chế, ngay cả bọn họ cũng có một cảm giác hít thở không thông vô cùng mãnh liệt.

"Tông sư? Không, đại linh giả đỉnh phong." Sắc mặt vtn đại biến, hắn chợt quát lớn: "Không hay, bảo hộ chưởng giáo chân nhân."

Cùng với tiếng rống giận giống như sấm rền này, mấy vị trưởng lão nội đường đều lao đi như điên về phía cấm địa trong Thiên Cơ động.

Về phần những linh giả khác, tuy cũng nghe được thanh âm này, nhưng khiến bọn hắn cảm thấy bi ai chính là, bị cỗ lực lượng mênh mông mãnh liệt này áp chế, bọn hắn cho dù có muốn đi hỗ trợ, thì cũng không thể nào di chuyển được, vô năng vô lực.

Đến tận lúc này, trong lòng mọi người đều cảm thấy kinh hoàng.

Cũng không biết vị tồn tại khủng bố kia có lai lịch ra sao mà chỉ cần phóng thích uy áp một cái, đã có thể trấn áp tuyệt đại đa số cường giả của Vạn Kiếm tông lại rồi.

Nhân vật bậc này, e rằng cũng chỉ có vị lão tổ tông trong truyền thuyết kia là có thể áp chế được thôi.

"Vù...."

Đám người Vân Tự nhiên vội vàng chạy đi. bọn hắn cũng chẳng quản tới quy củ gì nữa, mà trực tiếp vận dụng thần lực mạnh mẽ đả thông tấm màng ngăn cách giữa các động phủ, dùng một tốc độ nhanh nhất xông thẳng vào trong động phủ của chưởng giáo chân nhân.

Tấm màng của mỗi một động phủ đều phải dùng tới tài liệu trân quý nhất mới có thể luyện chế thành. Nhưng nếu đem ra so sánh với an nguy cuả chưởng giáo chân nhân thì mấy thứ này lại chẳng khác gì rác rưởi.

Nếu như ở trong Vạn Kiếm tông mà chưởng giáo chân nhân còn bị tấn công thì Vạn Kiếm tông nhất định sẽ trở thành trò cười của toàn bộ Phiêu Miểu đại lục, thậm chí là cả nhân tộc. Từ nay về sau đừng hòng ngẩng mặt lên được nữa.

"Yêu nghiệt phương nào, dám tới Vạn Kiếm tông càn quấy, chẳng lẽ không sợ Túy chân nhân đích thân xuất thủ giết chết ngươi sao...." Ngưu Cảm Đương quát lớn, một ước đá tới, lập tức hất tung toàn bộ căn nhà gỗ lên giữa không trung.

Chỉ là, tuy miệng hắn quát tháo om sòm, nhưng trong lòng lại không có một chút niềm tin nào.

Vừa mở miệng ra liền nhắc tới Túy chân nhân, đó là hy vọng đối phương kiêng kị, không dám đột nhiên hạ sát thủ đối với chưởng giáo chân nhân.

Về phần bản thân hắn sao...

Nói ra làm gì cho mất mặt....

"Thả chưởng giáo sư huynh ... hả?"

Vân Tự Nhiên cũng quát lớn một tiếng, căn nhà gỗ vừa bị đá văng đi liền lập tức lộ ra hai người bên trong. Nhưng Vân Tự Nhiên vừa mới nói được nửa câu thì đột nhiên cứng họng.

Thân hình bọn hắn không hẹn mà cùng ngừng lại, ở trên mặt bọn hắn đều có một vẻ hoảng sợ giống như nhìn thấy quỷ.

Bởi vì lúc này, bọn hắn đã nhìn thấy dung mạo người còn lại. Nhưng cũng chính bởi vì nhìn thấy rõ dung mạo người này, cho nên mới lộ ra vẻ khó tin như thế.

Đứng ở chính giữa trung tâm lốc xoáy lực lượng vô cùng kia, không ngờ chính là người mà bọn hắn cho rằng tuyệt đối không thể nào xuất hiện.

Trịnh Hạo Thiên, kẻ vừa mới tấn chức chín sao mấy tháng trước, tên tiểu tử vừa mới gia nhập nội đường trưởng lão hội. Ở trên người hắn, không ngờ lại phóng thích ra khí tức uy áp khổng lồ, mãnh liệt như thế, khiến cho đại linh giả cũng phải kinh hãi không thôi.

Lúc này, ở quanh người hắn, phảng phất như có từng vòng dao động linh lực bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy được. Những dao động này giống như sóng nước, khuếch tán ra ngoài. Phàm là nơi nơi gợn sóng đi qua, đều lập tức tạo thành áp lực cực lớn, khiến người ta khó có thể kháng cự.

"Đại, đại linh giả...."

Vân Tự Nhiên thốt lên. Khóe miệng hắn khẽ giật giật, sau khi tận mắt nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng hắn cũng không biết rốt cuộc là có cảm giác gì.

Đám người Ngưu Cảm Đương cũng chết trân tại chỗ, nhìn chằm chằm vào từng đạo từng đạo gợn sóng lực lượng bao phủ quanh Trịnh Hạo Thiên.

Toàn bộ thiên địa, tựa hồ vào giờ khắc này đều mất đi sắc thái, chỉ còn lại một cỗ lực lượng mênh mông, vô cùng vô tận bao phủ khắp thiên địa.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện