Chiến Thiên

Chương 934: Mừng rỡ như điên



Tất cả mọi người đều sôi trào...

"Trịnh sư.... Ngài thật sự tấn chức đại linh giả rồi sao?" Một người từ trong đám đông bước ra, run giọng hỏi.

Người này tóc tai trắng xóa, dung mạo già nua, chính là linh giả lâu năm của Vạn Kiếm tông - Nhạc Thừa Hiền. Thứ hắn tu luyện không phải là sát lục chi đạo, mà là trận pháp chi đạo, tấn chức cường giả linh thể đã được hai trăm năm rồi. Ngay cả là trong toàn bộ linh giả của tông môn, cũng coi như lớn tuổi số một số hai.

Dựa theo quy củ của Vạn Kiếm tông, ở tu vi cảnh giới giống nhau, có thể dùng tuổi tác để phân chia thân phận.

Nhưng nếu kém hơn một cảnh giới lớn, thì hạ vị giả sẽ phải xưng hô kính trọng.

Bất quá, nhìn khuôn mặt trẻ tuổi tới cực điểm của Trịnh Hạo Thiên, hai chữ sư huynh này vô luận thể nào cũng không thể thốt nên lời.

Kỳ thật cũng không chỉ một mình hắn như vậy, mà phóng mắt nhìn toàn bộ linh giả của Vạn Kiếm tông, khi đối diện với Trịnh Hạo Thiên, có thể thoải mái xưng hô hai chữ sư huynh cũng chẳng có mấy người đâu.

Trịnh Hạo Thiên còn chưa kịp mở miệng thì sắc mặt Kim Thuấn Thiên đã trầm xuống, nói: "Nhạc sư đệ, uy áp đại linh giả vừa rồi ngươi cũng có thể cảm nhận được. Chẳng lẽ ngươi cho đó là giả sao?"

Trong đôi mắt mờ đục của Nhạc Thừa Hiền đột nhiên lộ ra một tia hoảng sợ, nói: "Uy áp đại linh giả vừa rồi là do Trịnh sư... huynh phát ra?"

Bị chưởng giáo chân nhân quát ,vô luận Nhạc Thừa Hiền có cam tâm tình nguyện hay không thì cũng phải sửa miệng lại rồi.

Đám linh giả còn lại đều hít một hơi lạnh thật sâu. Bọn hắn đương nhiên cảm nhận được uy áp cường đại tới cực điểm lúc trước. Đối diện với cỗ uy áp này, bọn hắn thậm chí còn có cảm giác mình giống như một con kiến.

Chỉ là, không ai có thể nghĩ tới, kẻ phóng thích uy áp khủng bố kia không ngờ lại chính là Trịnh Hạo Thiên.

"Loại uy áp này, chỉ sợ không phải là đại linh giả bình thường rồi." Một người chậm rãi nói.

Thanh âm của hắn tuy rằng rất nhỏ, nhưng mọi người ở đây là hạng nhân vật nào chứ, đương nhiên có thể nghe thấy rất rõ ràng.

Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người nhìn về phía hắn đều có chút cổ quái.

Người nọ lập tức tỉnh ngộ, không khỏi lộ vẻ xấu hổ.

Trịnh Hạo Thiên đương nhiên không phải là đại linh giả bình thường rồi. Hắn là đại linh giả tấn chức từ linh giả chín sao, làm sao có thể đánh đồng với đại linh giả bình thường được chứ.

Nhưng mọi người lại không biết, cho dù là đại linh giả tấn chức từ linh giả chín sao, cũng tuyệt đối không thể có uy áp linh lực cường đại đến mức độ đó.

Trịnh Hạo Thiên có thể làm được điểm này, chính là tập hợp toàn bộ lực lượng tương đương với bốn vị đại linh giả, đồng thời dung hợp chúng lại với nhau rồi phóng thích ra mới có được.

Đây mới là nguyên nhân lớn nhất giúp hắn bộc phát uy áp cường đại như thế.

Nếu đổi lại là một đại linh giả chín sao bình thường thì tuyệt đối không thể nào gây ra chấn động kinh thiên động địa như thế, thậm chí ngay cả Phi Thiên chân nhân trấn thủ Vạn Kiếm tông cũng bị kinh động.

Kim Thuấn Thiên nhẹ nhàng khoát tay chặn lại, nói: "Nội đường trưởng lão lưu lại, những người còn lại đều giải tán đi."

Đám người Nhạc Thừa Hiền khẽ ngây người, lập tức nghiêm nghị khom người, nói: "Cẩn tuân pháp chỉ chưởng giáo chân nhân.:

Tất cả linh giả đều chậm rãi lui ra ngoài. Ánh mắt Kim Thuấn Thiên chợt lóe lên, chúng đệ tử đang tu luyện trong chủ phong cũng khom người lui ra. Chỉ sau chốc lát, toàn trường chì còn lại Trịnh Hạo Thiên và các vị trưởng lão nội đường thôi.

Kim Thuấn Thiên đảo mắt một vòng, cuối cùng ánh mắt dừng xuống căn nhà gỗ bị đá bay, nằm lăn lóc ở xa xa.

Sắc mặt Ngưu Cảm Đương lập tức lộ vẻ xấu hổ, mà những người còn lại cũng hé miệng cười mà không nói.

"Ngưu sư huynh, cho dù ngươi hâm mộ Tụ Linh tiểu ốc của chưởng giáo sư huynh thì cũng không cần phải mạnh chân thế chứ." Hầu Tâm Nguyệt khẽ cười nói.

Trong tất cả mọi người, nàng là nữ tử duy nhất, lúc này mở miệng cũng khiến giảm bớt vài phần không khí xấu hổ.

Ngưu Cảm Đương lắc đầu liên tục, nói: "Hầu sư muội đừng chê cười lão Ngưu ta." Hắn vái Kim Thuấn Thiên một cái thật sâu, nói: "Chưởng giáo sư huynh, là lão Ngưu ta lỗ mãng, xin ngài thứ lỗi."

Kim Thuấn Thiên phất phất tay, nói: "Ngưu sư huynh, đây là ngươi lo lắng cho an nguy của bổn tọa, cho nên mới lỗ mãng như vậy. Bổn tọa cảm kích còn không kịp nữa là, há có thể trách cứ ngươi." Hắn mỉm cười, nói: "Tụ Linh tiểu tốc tuy bị đá bay nhưng cũng không bị hư hao gì, dựng lại lần nữa là có thể sử dụng mà."

Trịnh Hạo Thiên liếc mắt nhìn sang, trong lòng sách sách xưng kỳ.

Ngưu Cảm Đương là một vị đại linh giả yêu tộc cường đại, một thân man lực thế nào có thể suy ra được. Nhưng dưới một cước của hắn, căn ngà gỗ nhìn qua vô cùng rách này lại chỉ bị đá bay, mà không phải là tứ phân ngũ liệt.

Bởi vậy có thể thấy được, sự cứng rắn của loại Tụ Linh mộc này phải đạt tới trình độ của ngụy pháp khí rồi.

Vân Tự Nhiên ho khẽ một tiếng, nháy nháy mắt với Ngưu Cảm Đương . Vị ngưu yêu này sống nhiều năm như vậy, cũng già thành tinh rồi, lập tức hiểu ra.

Hai người nhảy tới một cái đã tới trước căn nhà gỗ nằm lăn lóc, mỗi người một bên, lập tức nhấc bổng cả căn nhà lên.

"Hây...."

Hai người bọn hắn quát lớn một tiếng, đã đặt căn nhà gỗ về chỗ cũ.

"Vân sư huynh, Ngưu sư huynh, để chúng ta hỗ trợ."

Mấy người Hầu Tâm Nguyệt đều tiến tới, lấy ra ngụy pháp khí, gõ gõ đánh dánh lên căn nhà gỗ một lúc. Chẳng mấy chốc căn nhà gỗ lại được dựng lại như cũ, thậm chí ngay cả vị trí cũng ở đúng chỗ lúc trước, không thay đổi chút nào.

Nếu như thật sự có một thứ khác biệt thì đó chính là trên một tấm ván gỗ, vẫn lưu một dấu chân của Ngưu Cảm Đương cực kỳ rõ ràng.

Kim Thuấn Thiên mỉm cười nhìn. Hắn đột nhiên quay đầu, nói: "Trịnh sư đệ, kể từ hôm nay... ngươi cứ tu luyện trong căn nhà gỗ này đi."

Trịnh Hạo Thiên khẽ ngây người, sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi, vội vàng từ chối, nói: "Chưởng giáo sư huynh, ngài lại nói giỡn rồi. Tiểu đệ làm gì có cái dã tâm đó chứ?"

Nơi này là thánh địa tu luyện của lịch đại chưởng giáo chân nhân. Tuy đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Tụ Linh tiểu ốc, nhưng hắn cũng có thể đoán được, thứ này tuyệt đối là đồ chưởng giáo chân nhân độc chiếm.

Nếu như hắn thật sự không biết tốt xấu tiến vào bên trong thì e rằng sẽ gây ra sóng to gió lớn.

Phải biết rằng, lịch đại chưởng giáo chân nhân từ trước tới nay đều là chủ phong truyền thừa, cũng chỉ có hậu duệ của khai phái tổ sư mới có ngồi lên ngôi vị này. Cho dù là Túy chân nhân uy danh chấn thiên năm xưa cũng chưa bao giờ động chạm tới chưởng giáo đại vị. Một khi đã vậy thì hắn làm sao có thể là ngoại lệ.

Kim Thuấn Thiên bật cười, nói: "Trịnh sư đệ, ngu huynh nhường ngươi căn nhà này không phải là nhường luôn cả chưởng giáo đại vị đâu. Ngươi quá lo lắng rồi."

"Đúng đó." Vân Tự Nhiên vuốt vuốt râu, cười, nói: "Trịnh sư đệ, ngươi cứ yên tâm tu luyện bên trong đó đi." Hắn dừng lại một chút, lại nói: "Năm xưa khi gia sư tấn chức đại linh giả, chưa đột phát một bước cuối cùng, cũng từng an cư trong căn Tụ Linh tiểu ốc này mấy năm đó."

Hầu Tâm Nguyệt khẽ gật đầu, nói: "Không sai, từ trước tới nay, phàm là đại linh giả có tiềm lực tiến giai tông sư đều được tu hành trong cănTụ Linh tiểu ốc này. Tuy thời gian có ngắn có dài, nhưng đều không có ngoại lệ. Hơn nữa, tu hành ở chỗ này, đối với cảm ngộ thiên địa linh lực cũng có trợ giúp rất lớn đó."

"Không sai, Nếu Phi Thiên chân nhân đã nói như vậy thì chứng tỏ lão nhân gia rất xem trọng tiềm lực của ngươi." Tần Cảm Đức nghiêm nghị nói: "Trịnh sư đệ, ngươi ngàn vạn lần đừng khiến lão nhân gia thất vọng." Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện Bất Hủ

Trịnh Hạo Thiên lúc này mới thoải mái, bất quá trong lòng cũng chấn động vô cùng.

Nếu như lịch đại tông sư của Vạn Kiếm tông đều từng tu hành trong căn Tụ Linh tiểu ốc này, hơn nữa còn có thu hoạch thì hắn đương nhiên cũng phải động tâm rồi.

"Trịnh sư đệ, ngươi còn nhớ Phi Thiên chân nhân nói thế nào không?" Vân Tự Nhiên khẽ cười, nói: "Chân nhân từng nói, hắn ở trong Vạn Kiếm các chờ ngươi, xem xem ngươi cần bao nhiêu thời gian mới có thể tiến vào đó."

Trịnh Hạo Thiên khẽ ngây người, nói: "Ý Phi Thiên chân nhân là..."

Kim Thuấn Thiên than nhẹ một tiếng, nói: "Sư đệ có điều không biết. Ở trong Vạn Kiếm tông chúng ta, chỉ có Vạn Kiếm các mới là địa phương hạch tâm chân chính." Hắn dừng lại một chút, có chút khao khát, nói: "Chỉ có lịch đại tông sư tiền bối mới có tư cách tiến vào đó tu hành một thời gian dài mà thôi."

Trịnh Hạo Thiên nhướng mày, Vạn Kiếm các, kỳ thật hắn cũng từng tiến vào một lần.

Bất quá, thực lực của hắn khi đó thấp kém, chỉ tiến vào trong đó lấy một kiện bảo khí rồi bị trục xuất ra ngoài, làm sao có thể biết được huyền ảo bên trong được.

Trong lòng đột nhiên khẽ động, trên mặt hắn lộ ra một nụ cười cổ quái.

"Vân sư huynh, cái gì say ( túy ) trong miệng chân nhân... có phải là Túy chân nhân không?"

Sắc mặt Vân Tự Nhiên thoáng đỏ lên, nói: "Trịnh sư đệ, từ khi bổn tông khai phái tới nay, Phi Thiên chân nhân vẫn một mực trấn thủ trong Vạn Kiếm các. Tuy gia sư cũng là tông sư, nhưng nếu luận về tuổi tác, thì vẫn còn kém quá xa."

Trịnh Hạo Thiên trong lòng thầm than. Xem ra muốn bảo trì một siêu cấp đại môn phái trường thịnh không suy thì không chỉ cần có tông sư chân nhân tọa trấn mà còn phải có một kiện pháp khí cường đại trấn thủ số mệnh nữa.

Chỉ cần là sinh linh thì sẽ có một ngày hao hết thọ nguyên. Mà xác xuất đản sinh ra một tông sư chân nhân lại quá mức nhỏ bé.

Cho dù các siêu cấp đại môn phái tận hết khả năng vơ vét thiên hạ anh tài thì tình huống tông sư đứt truyền vẫn thường xuyên xuất hiện.

Chỉ là, chỉ cần trong môn phái có một kiện pháp khí trấn thủ, thì môn phái này vẫn có thể tiếp tục truyền thừa. Tuy thế lực đó khó tránh khỏi sẽ bị ảnh hưởng rất lớn, nhưng ít nhất cũng không có kẻ nào dám dễ dàng đánh lên sơn môn.

Pháp khí có thể giúp ngươi trấn thủ sơn môn. Bất quá trừ chủ nhân đời thứ nhất của nó ra, thì không một ai có thể ảnh hưởng tới nó nữa.

Khi địch nhân đánh tới cửa, muốn diệt sạch tông môn, nó tuyệt đối sẽ không ngồi yên không lý tới. Nhưng nếu muốn nhờ nó rời khỏi tông môn, giúp ngươi giết địch thì đúng là si tâm vọng tưởng rồi.

Nhẹ nhàng vuốt ve Thông Thiên bảo giáp trên người, trong lòng hắn bỗng nhiên có chút nóng lên.

Nếu như có cơ duyên xảo hợp thì sau này trên người hắn có lẽ sẽ có một kiện pháp khí tùy thân cũng nên.

"Vân sư đệ.." Kim Thuấn Thiên dột nhiên mở miệng, nói: "Lúc trước tuy Trịnh sư đệ đã tấn chức chín sao, nhưng cũng không biết hắn có thể đột phá hay không, cho nên chúng ta mới không kinh động tới Túy chân nhân. Bất quá, hiện giờ Trịnh sư đệ đã đột phá, đây chính là một đại sư cực kỳ trọng yếu đối với bổn môn, nhất định phải bẩm báo với Túy chân nhân."

Với thân phận của chưởng giáo chân nhân, cũng chỉ khi đối diện với tông sư chân nhân mới có thể dùng tới hai chữ bẩm báo.

Vân Tự Nhiên liên tục gật đầu, nói: "Chưởng giáo sư huynh nói không sai, việc này vô luận thế nào cũng không thể giấu diếm..." Hắn đột nhiên cười khổ một tiếng, nói: "Mà cho ho dù chúng muốn giấu diếm thì cũng không kịp nữa rồi."

Hôm nay,Trịnh Hạo Thiên đã gây ra chấn động kinh người như vậy, thậm chí ngay cả Phi Thiên chân nhân cũng phải hiện thân ra rồi.

Nếu còn muốn giấu diếm nữa thì trừ phi toàn bộ ức vạn đệ tử trên dưới khắp tông môn mất hết ký ức,thì may ra mới thực hiện được.

Ánh mắt Kim Thuấn Thiên đảo qua khuôn mặt các vị trưởng lão nội đường. Tất cả mọi người đều nghiêm nghị gật đầu, rõ ràng là đồng ý với đề nghị của hai người bọn hắn.

"Được, nếu mọi người đã đồng ý thì chúng ta đi bẩm báo với Túy chân nhân thôi."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện