Chiến Thiên

Chương 937: Ba năm tĩnh tu



Linh lực!

Hắn rốt cuộc cũng phát hiện ra điểm nào bất thường rồi.

Trịnh Hạo Thiên là một vị phù đạo đại sư cường đại. Số lượng phù triện đã từng luyện chế nhiều không đếm xuể. Ở phương diện luyện chế phù triện Đại quang minh hoặc Đại hắc ám, lại càng có kinh nghiệm cực kỳ phong phú.

Luyện chế hai loại phù triện này đều có một đặc điểm lớn nhất, đó chính là sẽ hấp thu một lượng thiên địa linh lực cực kỳ đáng sợ.

Đặc biệt là trong một khắc khi luyện chế xong, thậm chí còn bởi vì nồng độ linh lực hấp thụ quá mức khổng lồ mà hình thành nên lốc xoáy linh lực.

Chỉ là lúc này, thứ Trịnh Hạo Thiên luyện chế chính là Song Tinh Điệp Gia phù triện ẩn chứa gấp đôi linh lực, nhưng cho dù là như vậy, toàn bộ không gian bên trong căn phong nhỏ này lại không hề có một điểm biến hóa linh lực nào, dù là nhỏ nhất.

Đừng nói lốc xoáy linh lực khổng lồ, cho dù là một tia dao động linh lực cũng không hề có.

Trịnh Hạo Thiên còn nhớ rất rõ ràng, khi Hách Liên Diệc luyện chế ra Đại hắc ám song tinh Hủy Diệt phù triện, thậm chí còn suýt chút nữa dẫn tới lực lượng thiên kị.

Mà Song tinh Thiên Luân phù triện hắn luyện chế tuy không thể so sánh với Hủy Diệt phù triện, nhưng nếu nói không hề có động tĩnh gì thì tuyệt đối không thể nào.

Đảo mắt nhìn bốn phía xung quanh, hai mắt Trịnh Hạo Thiên dần dần sáng lên.

Bên trong căn Tụ Linh tiểu ốc này, không ngờ lại ẩn chứa một lực lượng thần kỳ như thế.

Tụ Linh tiểu ốc giống như đã tự thành một thế giới, mà bên trong phạm vi nó bao phủ, thiên địa linh lực phảng phất như luôn luôn duy trì một mức độ nào đó,vô luận có hấp thụ bao nhiêu thiên địa linh lực thì cũng không thể tạo thành ảnh hưởng đối với thế giới này.

Thủy Quang tráo tuy cũng có một cỗ lực lượng thần kỳ, có thể giúp lực lượng của cường giả ngư nhân được gia tăng cực lớn, nhưng nếu đem ra so sánh với căn Tụ Linh tiểu ốc này thì thật sự kém hơn rất nhiều.

Vô số ý niệm nhanh chóng xoay chuyển trong đầu, hai mắt Trịnh Hạo Thiên càng lúc càng sáng ngời.

Khi đánh cắp Thông Thiên chi tâm, Trịnh Hạo Thiên đã giao thủ với phân thân của một vị tông sư chân nhân. Tuy chỉ là một cái phân thân thôi, nhưng lại mang tới cho hắn vô tận áp lực. Mà điều khiến hắn ghi nhớ sâu sắc nhất chính là cái phân thân đó tựa hồ có được lực lượng vô cùng vô tận, mỗi một cái giơ chân nhấc tay đều có thể phóng thích ra lực lượng tương đương với Đại quang minh phù triện.

Mà càng đáng sợ hơn chính là, loại lực lượng này cuồn cuộn không dứt, phảng phất như không bao giờ cạn kiệt.

Chính bởi vì bị lực lượng tuyệt đối áp chế nên Trịnh Hạo Thiên mới thất thế hoàn toàn, không có năng lực chống cự một chút nào.

Chỉ là hiện giờ, khi luyện chế Đại quang minh phù triện, hắn lại phát hiện ra một không gian giống như thế. Ở bên trong căn Tụ Linh tiểu ốc này, cũng gần như có linh lực vô cùng vô tận. Cho dù Đại quang minh phù triện có hấp thụ nhiều linh lực hơn nữa cũng không thể gây ra dao động quá lớn.

Trịnh Hạo Thiên siết chặt tấm Đại quang minh song tinh Thiên Luân phù triện trong tay. Hắn đã quên cả việc cất phù triện đi, cứ thế lập tức phóng thích thần niệm lẳng lặng cảm ứng mỗi một tấc không gian bên trong Tụ Linh tiểu ốc.

Cứ như vậy hắn nhanh chóng chìm vào một cảnh giới thần kỳ, phảng phất như chìm vào thế giới hoàn toàn thuộc về mình, mặc kệ bên ngoài có phát sinh chuyện gì cũng không hề quan tâm.

Một năm, hai năm, ba năm...

..........

Phi Thiên phong, Thiên Cơ động....

Vân Tự Nhiên chậm rãi tiến vào động phủ. Hắn liếc mắt nhìn về phía căn Tụ Linh tiểu ốc cách đó không xa, vẻ mặt có chút lo lắng.

"Vân sư huynh, Hạo Thiên còn chưa xuất quan sao?" Ở sau lưng hắn Cừu Hinh Dư thấp giọng hỏi.

Vân Tự Nhiên cười khổ một tiếng, nói: "Trịnh sư đệ đúng là thần nhân. Cho dù là gia sư tiến vào Tụ Linh tiểu ốc cũng phải sau năm năm mới có chút cảm ngộ, bắt đầu bế quan. Hắn thì ngược lại, chỉ trong ba tháng đã ngộ ra thứ gì đó, đồng thời bế quan một mạch ba năm."

Trong đôi mắt mỹ lệ của Cừu Hinh Dư chớp động một sắc thái động lòng người. Nàng đương nhiên có thể nghe ra, Vân Tự Nhiên nhìn như than thở, nhưng thật ra lại là hâm mộ và tán dương đó.

Trịnh Hạo Thiên được đánh giá như vậy, nàng đương nhiên là rất vui mừng rồi.

Hơn nữa, nàng còn có một loại dự cảm, chỉ cần Trịnh Hạo Thiên phá quan thoát ra, thì hắn nhất định sẽ có thu hoạch. Tuy không thể trực tiếp tấn chức tông sư nhưng chắc chắn cũng có thể ngộ ra một số thứ trọng yếu nào đó.

"Vân sư huynh, ngài lại tới trước rồi."

Hầu Tâm Nguyệt cùng các vị nội đường trưởng lão đã lục tục kéo đến. mặc dù không có ước định từ trước, nhưng hôm nay mọi người vẫn không hẹn mà cùng chạy tới nơi này.

Vân tự Nhiên mỉm cười, nói: "Hinh Dư, bái kiến các vị trưởng lão sư huynh đi."

"Vâng." Cừu Hinh Dư kính cẩn vâng một tiếng rồi chào hỏi mọi người.

Mấy người Hầu Tâm Nguyệt, Trình Huy và Ngưu Cảm Đương chỉ cười ha ha hoàn lễ. Đối diện với tiểu cô nương này, bọn họ cũng không dám cao ngạo.

Bản thân Cừu Hinh Dư đẫ là một nhân vật thiên tài đỉnh cấp, lại được Túy chân nhân chính miệng phân phó, ra lệnh cho Viên Giai Đức tới chiến trường linh giả dẫn nàng trở về Thiên Cơ động. Nguồn truyện: Truyện Bất Hủ

Vô luận là thế nào, nếu đã được Túy chân nhân chú ý tới thì thân phận Cừu Hinh Dư đương nhiên không phải bình thường nữa rồi.

Huống chi lúc này ai cũng biết, Cừu Hinh Dư chính là hôn thê của Trịnh Hạo Thiên. Chỉ cần có cái thân phận này thôi, phóng mắt nhìn khắp Vạn Kiếm tông từ trên xuống dưới ức vạn người, cũng chẳng có bao nhiêu người dám vô lễ với nàng.

"Các ngươi đều tới rồi."

Mọi người hoa mắt một cái đã thấy Kim Thuấn Thiên đứng vững vàng trong động phủ.

"Bái kiến chưởng giáo sư huynh."

Mọi người đều hành lễ. Ngưu Cảm Đương lại khẽ cười, nói: "Chưởng giáo sư huynh. Ba năm này khiến ngài phải chịu khổ rồi."

Mấy người Vân Tự Nhiên đều mỉm cười.

Trịnh Hạo Thiên vừa bế quan trong Tụ Linh tiểu ốc, không ngờ lại lập tức tiến vào một cảnh giới huyền diệu nào đó.

Kim Thuấn Thiên vừa phát hiện liền lập tức đuổi hết đệ tử chủ phong ra ngoài. Thậm chí ngay cả bản thân hắn cũng rời khỏi nơi đây, đem toàn bộ động phủ cho một mình Trịnh Hạo Thiên sử dụng.

Đãi ngộ bậc này tuyệt đối là vinh hạnh lớn nhất rồi. Chỉ riêng việc khiến chưởng giáo chân nhân chuyển nhà thôi cũng đủ nói lên mặt nũi Trịnh Hạo Thiên lớn đến thế nào.

Kim Thuấn Thiên tức giận trừng mắt nhìn Ngưu Cảm Đương một cái, nói: "Ngưu sư huynh, nếu ngươi đã thông cảm cho bổn tọa như thế, vậy lát nữa ngươi đánh thức Trịnh sư đệ nhé?"

Ngưu Cảm Đương há hốc miệng, hai con mắt trợn trừng lên, vẻ mặt giống như sợ hãi vô cùng.

Tất cả mọi người đều bật cười, sôi nổi hùa theo.

Cừu Hinh Dư đợi mọi người trò chuyện xong mới lên tiếng: "Chưởng giáo chân nhân, Hạo Thiên thật sự có thể xuất quan hôm nay sao?"

Kim Thuấn Thiên chậm rãi gật đầu, nói: "Từ trước tới nay, vô luận người nào tìm hiểu đại đạo trong Tụ Linh tiểu ốc cũng không thể vượt quá ba năm. Hôm nay đã ngày cuối cùng của năm thứ ba kể từ khi Trịnh sư đệ tiến vào Tụ Linh tiểu ốc rồi. Hắn nhất định sẽ xuất quan."

Khi nói đến đây, trên mặt hắn bất giác lộ ra vẻ cực kỳ tự tin. Thậm chí ngay cả mấy người Ngưu Cảm Đương cũng gật đầu.

Nhìn mọi người có biểu tình như vậy, Cừu Hinh Dư rốt cuộc cũng giải quyết được nỗi nhớ mong trong lòng.

Hai năm trước nàng đã bị Viên Giai Đức đón trở về tông môn. Nhưng thật không nghĩ tới, Trịnh Hạo Thiên lại đột ngột tiến vào một cảnh giới cảm ngộ huyền diệu nào đó.

Ngay cả chưởng giáo chân nhân cũng bởi vậy mà kinh động, phải dọn ra khỏi động phủ tu luyện của mình, cho nên nàng đương nhiên càng không được phép tiếp cận rồi.

Cho đến hôm nay, nàng mới được hoàn thành tâm nguyện, có thể gặp lại Trịnh Hạo Thiên.

Kim Thuấn Thiên đi tới trước mười trượng đối diện với căn phòng nhỏ rồi dừng lại. Trong đôi mắt của hắn chớp động thần quang, cẩn thận quan sát một hồi lâu, chậm rãi gật đầu nói: "Chúng ta chờ ở đây xem."

Dứt lời, hắn liền khoanh chân ngồi xuống đất

Đám người Vân Tự Nhiên khẽ gật đầu, lần lượt làm theo.

Hầu Tâm Nguyệt đột nhiên quay đầu, nhỏ giọng hỏi: "Cừu sư muội, ngu tỷ muốn hỏi muội một vấn đề."

Cừu Hinh Dư vội nói: "Sư tỷ cứ nói."

"Ngu tỷ muốn biết, vị Mạt Mạt kia rốt cuộc là cao nhân phương nào?"

Trên mặt Cừu Hinh Dư lập tức lộ ra vẻ ngượng nghịu. Sự tồn tại của Trang Mạt Mạt trừ nàng và Trịnh Hạo Thiên ra, không có một ai biết được. Tuy Túy chân nhân từng để lộ ra một chút tin tức, nhưng lại không có nói rõ ra, Hầu Tâm nguyệt không biết cũng chẳng có gì là lạ.

Vân Tự Nhiên thoáng nhíu mày, nói: "Hầu sự muội, gia sư từng nói qua, người này liên quan quá nhiều, ngươi tốt nhất là không nên hỏi."

Hầu Tâm Nguyệt khẽ chắp tay, nói: "Chính là vì liên quan trọng đại cho nên tiểu muội mới muốn hỏi cho rõ. Rốt cuộc là nhân vật gì mà ngay cả Túy sư thúc cũng phải vướng bận như thế." Nàng dừng lại một chút, nói: "Chẳng lẽ Vân sư huynh biết được nguyên nhân bên trong?"

Vân Tự Nhiên khẽ nói: "Tacũng không biết được bao nhiêu. Chỉ là...." Hắn do dự một chút rồi nhỏ giọng nói: "Người này có lẽ liên quan tới đại biến ở Thiên ma giới lần này. Cho nên sư muội tốt nhất đừng hỏi nhiều nữa."

Hầu Tâm Nguyệt hít một hơi lạnh thật sâu, sắc mặt cũng ẩn ước trắng bệch.

Thiên ma giới chính là một hiểm địa nguy cơ trùng trùng. Thực lực của Thiên ma giới cường đại vô cùng, chẳng hề thua kém Đại Linh giới chút nào. Mà lần này Túy chân nhân tới Thiên ma giới, nghe nói là vì ở đó đã xảy ra một hồi đại biến rung chuyển toàn bộ Thiên ma giới. Vô số nhân vật cấp bậc ma thần cũng bị kéo vào vòng xoáy.

Hầu Tâm Nguyệt mặc dù là một vị đại linh giả, hơn nữa còn là nội đường trưởng lão của Vạn Kiếm tông. Nhưng nếu muốn tham dự vào loại biến cố cấp bậc này thì đúng là tự tìm đường chết.

Đám người Ngưu Cảm Đương cùng nghiêng đầu, nhìn về phía Cừu Hinh Dư, trong mắt đều lộ ra một tia kinh hãi.

Rất hiển nhiên, bọn họ cũng chỉ mới biết được chuyện này. Giờ mới hiểu được vì sao Túy chân nhân lại nhất quyết đưa Cừu Hinh Dư trở về tông môn rồi.

Trong lúc nhất thời, cho dù lòng hiếu kỳ có mạnh mẽ hơn nữa thì bọn họ cũng ngậm chặt miệng, không bao giờ hỏi tới lai lịch vị Mạt Mạt thần bí này nữa.

"Ầm..."

Đột nhiên, từ trong Tụ Linh tiểu ốc phát ra một tiếng nổ lớn.

Tiếp đó, vô số thiên địa từ trong căn tiểu ốc nở rộ, tràn ra ngoài.

Vào giờ khắc này, lực lượng của thế giới trong Tụ Linh tiểu ốc biến mất, cùng với lực lượng của ngoại giới chuyển hóa và dung hợp hoàn toàn.

"Hả?" Bên trong căn tiểu ốc, Trịnh Hạo Thiên giống như vừa bừng tỉnh từ trong một giấc mộng.

Hắn ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn bốn phía xung quanh.

Lúc này, trong tay hắn vẫn nắm chặt tấm Đại quang minh song tinh Thiên Luân phù triện mới luyện chế thành công lúc trước.

Trong căn tiểu ốc này, thời gian phảng phất như hoàn toàn ngừng lại. Ở trên người hắn, hoàn toàn không thể nhìn được dấu vết ba năm thời gian trôi qua.

Trong mắt thoáng hiện lên một vẻ mờ mịt, nhưng khi ánh mắt hắn vô tình rơi xuống một phương hướng, đôi con ngươi lập tức mở lớn, rốt cuộc không thể rời khỏi nữa.

"Hinh Dư."

"Hạo Thiên...."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện