Chương 942: Thông Thiên chân nhân
"Ầm...."
Trong não hải đột nhiên vang lên lên một tiếng nổ đinh tai nhức óc.
Đạo thanh âm này có lực xuyên thấu cực mạnh, phảng phất như chỉ trong nháy mắt đã phá tan tất cả chướng ngại, càn quét toàn bộ thế giới.
Đương nhiên, đây chỉ là ảo giác của Trịnh Hạo Thiên mà thôi.
Kỳ thật, đạo thanh âm này cũng chỉ vang vọng trong đầu hắn.
Bất quá đạo thanh âm này lại mang lực lượng khổng lồ không gì so sánh nổi. Những đạo nhiệt lưu lưu chuyển trong trong cơ thể Trịnh Hạo Thiên không ngờ đã lấy thân thể hắn làm cầu nối, tạo thành một con đường hoàn mỹ.
Tất cả nhiệt lưu xông ngược lên, hướng về phía Thông Thiên chi tâm đang không ngừng co bóp trên Thông Thiên bảo giáp mà dũng mãnh tràn tới.
Ý niệm của Trịnh Hạo Thiên thời thời khắc khắc đều quan sát từng tia biến hóa nhỏ nhất trong cơ thể.
Đây chính là thân thể của hắn, đương nhiên không thể để điều gì ngoài ý muốn xảy ra được. Cho nên khi nhiệt lưu hồi chuyển hắn lập tức cảm ứng được rồi.
Thông Thiên chi tâm co bóp càng lúc càng kịch liệt, hơn nữa tựa hồ còn có một ý thức sinh mệnh cường đại sẽ từ nơi đó tỉnh giấc.
Từng cỗ từng cỗ lực lượng mênh mông không cách nào hình dung được sôi trào trong Thông Thiên chi tâm. Những cỗ lực lượng này không hề thua kém uy áp cường đại mà Phi Thiên chân nhân phóng thích ra lúc trước chút nào.
Đến tận lúc này, Trịnh Hạo Thiên đã có thể khẳng định, bộ Thông Thiên sáo trang này quả nhiên có được thực lực cấp bậc tông sư chân nhân. Chỉ là nó đã bị một loại lực lượng nào đó áp chế, cho nên không thể phóng thích ra hoàn toàn. Hơn nữa, chỗ khuyết thiếu lớn nhất của nó chính là một khí linh của pháp khí.
Dưới tình huống không có khí linh, cho dù có được lực lượng của pháp khí thì cũng đừng hòng phát huy được toàn bộ lực lượng của nó.
Nhưng vào giờ khắc này, tất cả đều đã bị thay đổi rồi.
Bên trong Thông Thiên chi tâm đang không ngừng co bóp kia đang ẩn chứa lực lượng nào đó. Nếu loại lực lượng này có thể phát triển tới tận cùng thì đó sẽ chính là một sinh mạng thể đặc biệt giống như khí linh.
"Ầm...."
Tiếng nổ như sấm rền lại một lần bạo phát.
Lúc này, nó không chỉ vang lên bên trong cơ thể hắn nữa, mà ngay cả không khí xung quanh người hắn cũng xuất hiện từng gợn từng gợn sóng bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy được.
Chỉ là, những gợn sóng này vừa khuếch tán ra ngoài một cái liền lập tức bị vô tận kiếm hải ngăn trở.
Vô tận kiếm hải chính là siêu cấp công pháp cường đại nhất Vạn Kiếm tông. Tuy tạo nghệ của Trịnh Hạo Thiên trên phương diện này không được cao thâm cho lắm, nhưng trận pháp phòng hộ do nó tự hình thành cũng là một trong những trận pháp cường đại nhất thiên hạ. Hơn nữa, bên trong loại trận pháp đặc biệt này còn có hiệu ứng thần kỳ - tự thành một thế giới, có thể che giấu tất cả mọi lực lượng dao động bên trong nó.
Cho nên, dao động lực lượng tràn ra từ trên Thông Thiên sáo trang tuy cường đại những vẫn không thể nào xuyên thấu qua phong tỏa của Vô tận kiếm hải đại trận, khiến cho các vị cường giả trong Vạn Kiếm tông chú ý tới.
Đương nhiên, Trịnh Hạo Thiên sở dĩ có thể làm được điểm này cũng là vì cỗ lực lượng này chẳng qua chỉ là lực lượng dư ba tản mát ra từ Thông Thiên sáo trang mà thôi. Nếu như là khí linh của Thông Thiên sáo trang ra đời, đồng thời chủ động phóng thích lực lượng thì cái loại Vô tận kiếm hải vớ vẩn này đương nhiên không thể nào ngăn trở lực lượng cường đại cấp bậc tông sư rồi.
"Ầm...."
Những tiếng sấm rền liên tiếp vang lên trong cơ thể hắn. Cứ mỗi một tiếng nổ vang lên, tốc độ co bóp của Thông Thiên chi tâm lại càng nhanh hơn một chút.
"Ầm ầm ầm...."
Rốt cuộc, khối Thông Thiên chi tâm đỏ tươi này cũng nổ tung. Lực lượng vô tận tràn ngập khắp nơi, xuất hiện ở mọi ngóc ngách trong cơ thể Trịnh Hạo Thiên.
Đương nhiên, những cỗ lực lượng này cũng không phải thật sự cung cấp cho hắn sử dụng, mà là vận chuyển tới bảy bộ kiện trong Thông Thiên sáo trang.
Có lẽ bởi vì thời thời khắc khắc cẩn thận quan sát, cho nên Trịnh Hạo Thiên cảm ứng được rất rõ ràng, bên trong có một cỗ lực lượng đặc biệt cũng được truyền vào trong mặt nạ Thông Thiên.
Khi cỗ lực lượng này tiến vào trong mặt nạ Thông Thiên, toàn bộ Thông Thiên sáo trang lập tức xảy ra biến hóa vi diệu, nghiêng trời lệch đất.
"Khí linh...." Trịnh Hạo Thiên lắp bắp nói.
Hắn đột nhiên hiểu được, đó chính là khí linh. Cũng chỉ có khí linh của pháp khí mới có thể khiến bảo vật sinh ra biến hóa kinh người như thế.
Tất cả dị biến quanh người chậm rãi bình ổn trở lại. Vô luận là tiếng sấm đinh tai nhức óc hay là dao động lực lượng cường đại không ngừng trùng kích giới tuyến của Vô tận kiếm hải , vào giờ khắc này đều dần dần biến mất.
Tất cả đều giống như chưa từng phát sinh. Nếu không phải Trịnh Hạo Thiên có ý chí kiên định thì hắn thậm chí còn một loại cảm giác giống như mộng mị rồi.
"Chào ngươi, người thừa kế của chủ nhân."
Đột nhiên, một đạo thanh âm vang lên trong não hải Trịnh Hạo Thiên.
Đây là thanh âm của mặt nạ Thông Thiên. Không ngờ nó lại chủ động lên tiếng.
Tinh thần Trịnh Hạo Thiên rung lên, vội vàng nói: "Ngươi chính là khí linh của Thông Thiên sáo trang?"
"Đúng."
"Ngươi nói ta.... là người thừa kế của chủ nhân?"
"Đúng." Thông Thiên khí linh trầm giọng nói: "Ngươi có thể tập hợp bảy bộ kiện mà chủ nhân cất giấu ở khắp nơi, chứng tỏ ngươi là người có duyên, cho nên ngươi đương nhiên là người thừa kế của chủ nhân rồi."
Trịnh Hạo Thiên trong lòng vừa mừng vừa sợ, hắn trầm ngâm một chút, nói: "Thông Thiên chân nhân, không biết ta có được ngươi thừa nhận không?"
Hắn đương là muốn nhận chủ kiện pháp khí này rồi. Nếu thật sự có thể hoàn thành nguyện vọng này thì hắn chẳng khác nào có được thực lực để danh chính ngôn thuận tiến vào Vạn Kiếm các.
Bất quá, hắn cũng hiểu được, uy lực của pháp khí sâu không lường được, muốn nhận chủ thành công cũng không phải chuyện dễ dàng. Nguồn truyện: Truyện Bất Hủ
Cho dù bảy bộ kiện này đều là do hắn tìm được, đồng thời vào giờ phút này vẫn còn mặc trên người hắn, nhưng cũng chưa chắc đã thuận lợi đâu.
Quả nhiên, Thông Thiên chân nhân chậm rãi lắc đầu, nói: "Thực xin lỗi, người thừa kế của chủ nhân, thực lực của ngươi hiện giờ còn chưa đạt tới tiêu chuẩn để ta nhận chủ."
Trịnh Hạo Thiên trong lòng thoáng xuất hiện cảm giác thất vọng. Nhưng hắn lập tức bừng tĩnh trở lại, nói: "Thông Thiên chân nhân, ta phải làm thế nào mới được ngươi thừa nhận?"
"Tông sư chân nhân." Thông Thiên chân nhân phi thường bình tĩnh nói: "Năm xưa ta đã từng lập thệ. Người tập hợp đủ bảy bộ kiện nhất định phải có thực lực tông sư chân nhân, mới có thể nhận được lòng trung thành của ta."
Trong mắt Trịnh Hạo Thiên chợt lóe lên một tia tinh mang. Hắn gật đầu một cái, nói: "Ngươi yên tâm, ta nhất định có thể trở thành tông sư chân nhân."
Khi hắn nói những lời này, trong giọng nói lại ẩn chứa một niềm tin cường đại không gì so sánh nổi.
Nếu là trước khi có được cảm ngộ trong Tụ Linh tiểu ốc, hắn vẫn không thể khẳng định và tự tin như thế. Nhưng hiện tại sao? Hắn dường như đã đụng chạm một chút tới cánh cửa của cảnh giới tông sư rồi, cho nên mới có niềm tin cường đại như thế.
Thông Thiên chân nhân chậm rãi gật đầu, nói: "Ngươi quả thật có tiềm lực này. Bất quá, đây chỉ là điều kiện thứ nhất của ta thôi."
Trịnh Hạo Thiên lập tức nhíu mày, nói: "Còn gì nữa?"
"Ta đã quan sát toàn bộ quá trình ngươi trưởng thành. Nói thật, những gì ngươi trải qua khiến ta phi thường kinh ngạc." Thông Thiên chân nhân đột nhiên chuyển giọng, nói: "Tiềm lực của ngươi cường đại vô cùng, hơn nữa còn có một tia cảm ngộ lực lượng tông sư, cho dù muốn lập tức tấn chức tông sư cũng không phải là chuyện viển vông."
Trịnh Hạo Thiên hít một hơi lạnh thật sâu, trong mắt hắn đột nhiên lóe lên môt tia tinh mang khó có thể tin nổi.
Tông sư, lập tức tấn chức?
Nếu đây không phải là do Thông Thiên khí linh nói thì hắn nhất quyết không tin.
Cảnh giới tông sư, là một cảnh giới đang sợ đến mức nào chứ?
Tuy hiện giờ Trịnh Hạo Thiên đã có một tia cảm ngộ, nhưng cho dù là có Túy chân nhân chỉ điểm, có thể luân phiên học tập và tu luyện trong Tụ Linh tiểu ốc và Vạn Kiếm các thì cũng không phải một sớm một chiều là có thể tấn chức thành công.
Dựa theo phỏng đoán của chưởng giáo chân nhân, nếu hắn có thể bước ra một bước cuối cùng này trong mười năm thì cũng phải cảm tạ lão thiên gia khai ân rồi. Hơn nữa còn là chiến tích vĩ đại nhất, chưa một ai làm được.
Chỉ là, không ngờ Thông Thiên khí linh lại nói, lập tức tấn chức...
Phảng phất như nhìn thấu nghi hoặc trong lòng hắn, Thông Thiên chân nhân chậm rãi nói: "Năm xưa, khi chủ nhân của ta du lịch thiên hạ, ngài đã từng đoạt được một viên thần đan mà phượng hoàng nhất tộc thời viễn cổ truyền thừa lại. Đây là một linh dược có thể khiến phượng hoàng chân nhân nhanh chóng trưởng thành." Hắn liếc mắt nhìn Trịnh Hạo Thiên một cái đầy thâm ý: "Thứ đó đối với sinh linh bình thường là dộc dược đoạt mệnh, nhưng đối với ngươi mà nói, lại chính là linh đan diệu được tốt nhất."
Trong lòng Trịnh Hạo Thiên nổ dùng một tiếng. Thông Thiên chân nhân quả nhiên không hổ là pháp khí chi linh, một khi có được linh trí liền lập tức nhìn thấy nông cạn của mình. Cho dù là tàn phách phợng hoàng trong đan diền cũng bị hắn nhìn thấu.
Bất quá, điều này cũng chẳng có gì kỳ quái. Sau khi hắn đoạt được Thông Thiên sáo trang, cũng từng vận dụng lực lượng của tàn phách phượng hoàng mấy lần rồi.
Đặc biệt là khi luyện chế tấm Đại quang minh Thiên Luân phù triện biến dị kia, phượng hoàng tàn phách lại càng nhiều lần xuất thủ. Nếu như ngay cả điều này mà pháp khí chi linh cũng không biết thì mới gọi là có quỷ đó.
Hít thật sâu một hơi, Trịnh Hạo Thiên nói: "Tiền bối, viên thần đan kia hiện giờ ở nơi nào?"
"Ngươi đã từng gặp nó rồi." Thông Thiên khí linh chậm rãi nói.
Trịnh Hạo Thiên nhíu mày, nhưng mặc cho hắn có suy nghĩ đến nứt đầu, cũng không thể nhớ nổi, rốt cuộc mình gặp được viên thần đan này ở nơi này.
"Tiền bối, xin ngài chỉ điểm ."
Thông Thiên khí linh lắc lắc đầu, nói: "Trong đại hải mênh mông, chân thân của linh thể chặn đánh ngươi chính là thần đan."
Hai mắt Trịnh Hạo Thiên đột nhiên trợn tròn lên. hắn trợn mắt líu lưỡi nhìn đối phương, miệng mấp máy mà không thể nói lên lời.
Thông Thiên chân nhân khẽ hừ một tiếng, nói: "Thiên địa vạn vật, chỉ cần có cơ duyên xảo hợp thì cũng là thể sản sinh ra linh. Pháp khí chúng ta có thể có linh, thần đan vì sao lại không thể?
Sau một hồi lâu, tâm tình chấn động của Trịnh Hạo Thiên mới dần dần khôi phục trở lại.
"Tiền bối, vãi bối tuy có chút thành tựu, nhưng ngài cho rằng vãn bối có tư cách nuốt thần đan như vậy sao?"
Thần đan có được thần lực cấp bậc tông sư chân nhân. Đừng nói hắn căn bản không thể đoạt được, cho dù có đoạt được đi nữa thì cũng chẳng dám nuốt vào bụng.
Thông Thiên chân nhân mỉm cười, nói: "Ngươi sai rồi, phượng hoàng thần đan không phải nuốt, mà phải dùng phượng hoàng chi hỏa làm dẫn, dung nhập vào trong cơ thể." Hắn trầm giọng nói: "Viên thần đan này vốn do phượng hoàng nhất tộc luyện chế ra, là linh dược sử dụng khi bọn hậu bối đột phá cửa ải cuối cùng. Nếu ngươi không dùng thì mới đúng là phí của trời đó."
Trịnh Hạo Thiên rong lòng đại động. Hiện giờ hắn đã tấn chức đại linh giả, còn khổ tu ba năm ròng rã, đụng chạm một chút tới cảnh giới tông sư rồi. Hơn nữa trong cơ thể còn có tàn phách phượng hoàng. Nếu như lời Thông Thiên khí linh nói thì đúng là có cơ hội thành công.
Chỉ là, thôn phệ một viên thần đan có lực lượng tiêu chuẩn tông sư chân nhân thì đúng là quá mức kinh thế hãi tục rồi…..
Bình luận truyện