Chiết Ánh Trăng

Chương 6





Vào cuối tháng tám, sau những ngày mưa rào, ánh mặt trời đã lâu không gặp nay cũng ló mặt ra
Mặt trời lên cao, thế giới được ánh nắng dát vàng, con đường nhựa muốn nóng chảy.

Lâu lâu sẽ có vài con côn trùng bay qua, tiếng ve liên miên không ngừng nghỉ.

Vân Li cảm thấy bản thân muốn tan chảy.

Sau khi gặp Đặng Sơ Kỳ, bọn họ chẳng còn tâm trạng chọn cửa hàng, mà đi thẳng đến Hải Thiên Thương Đô bên cạnh.

Hai người tùy ý vào một cửa hàng bán hoành thánh.

"Cái quỷ thời tiết này, đang sống nhăn răng mà muốn thành cá nướng rồi." Ngồi trong máy điều hòa, Đặng Sơ Kỳ mới cảm giác sống lại, "Tớ chịu không nổi rồi, vẫn là Tây Phục tốt hơn, ở Tây Phục tớ không cảm thấy nóng như vậy."
Vân Li phủ định: "Đó là bởi vì lâu rồi cậu chưa về đó, Tây Phục cũng nóng đó thôi."
"Phải không? Biết rồi." Đặng Sơ Kỳ nói, "Haizz, thật hy vọng ở Nam Vu sẽ có mưa vào mùa hè, nhiệt độ mấy ngày hôm trước cực kì perfect."
"Muốn Nam Vu bị ngập à."
"Vậy thì đừng nắng suốt ngày nữa!"
"Bộ cậu không muốn thấy ánh sáng à."
"......" Đặng Sơ Kỳ chịu không nổi, thò người qua véo mặt cô, "Vân Li, cậu nói xem cậu thích cãi quá ha! Hôm nay biết thế mang chỉ, khâu miệng cậu lại!"
Vân Li ăn đau né ra sau, cười xin tha: "Tớ sai, tớ sai rồi."
Đặng Sơ Kỳ lúc này mới miễn cưỡng thu tay lại.

Sau khi cãi cọ, nhìn chằm chằm vào mặt Vân Li, cô không khỏi cảm thán: "Ấn tượng ban đầu của tớ đối với cậu là, tuy cô gái này lớn lên đẹp, nhưng sao laijn lạnh lùng như thế, có phải đang giả vờ phải không."
Vân Li liếc cô nàng: "Nói chuyện chú ý một chút."
Đặng Sơ Kỳ: "Kết quả lúc thân mới phát hiện, lúc trước cậu ít nói có lẽ chỉ là một lớp vỏ để bảo vệ bản thân."
"Ừ?"
"Để tránh đắc tội với nhiều người, bị người ám sát."
"......"
Người phục vụ vừa vặn bưng hai tô hoành thánh lên.

Đặng Sơ Kỳ đổ một muỗng ớt cay, đột nhiên nhớ tới, chỉ chỉ bên trên: "Đúng rồi, cái trung tâm trải nghiệm vr chơi vui không? Lúc trước thí nghiệp tớ định đi, nhưng bận quá nên quên mất."
"Tớ thấy thích." Vân Li thành thật nói, "Ban đầu tiếp xúc thì có chút hối hận, nhưng sau khi đi cảm thấy cũng có lời.

Vừa kiếm được tiền vừa có thể chơi."
Đặng Sơ Kỳ tò mò: "Ngoài cậu ra, họ còn mời ai nữa?"
Sau một lúc vắt hết óc suy nghĩ, Vân Li nói ra những cái tên mà cô còn nhớ.

Trong đó có một cái tên Đặng Sơ Kỳ đã nghe qua, cô nàng lập tức kích động nói lúc trước có ăn dưa liên quan về người này.

Vân Li nghe được mùi ngon, nhận xét:: "Có lẽ là giả."
Qua một lát, Đặng Sơ Kỳ lại hỏi: "Chỉ vài người thôi sao? Còn nữa không?"
Vân Li tự hỏi, thật sự nghĩ không ra.

Đối với vẻ mặt mong đợi của Đặng Sơ Kỳ, trong đầu bỗng chốc hiện lên ba chữ "Phó Chí Tắc" mà hôm trước cô đã tìm kếm trên web.


Cô giật giật môi, do dự mà hỏi: "Cậu nhớ rõ khi chúng ta học cao trung, có một video hơi nổi ở trạm E không?"
Đặng Sơ Kỳ: "Gì cơ?"
"Chính là ccái đó á," Vân Li không thể trực tiếp nhắc tên, nghẹn nửa ngày mới nói ra câu, "...!Ánh trăng của nhân gian."
"Ánh trăng?" Đặng Sơ Kỳ vẻ mặt mờ mịt.

"Chính là đại học ở Tây Phục ấy......"
"À! Là thiên tài của khoa đại Tây Phục đó sao?" Nhắc đến từ ngữ mấu chốt, Đặng Sơ Kỳ lập tức phản ứng lại, "Tớ nhớ rồi, hồi cấp ba lần đầu tiên rớ đến nhà cậu, còn nhìn thấy cậu dán ảnh cậu ta lên tường giống như cung phụng ấy--"
"......"
Cô quên vụ này luôn rồi.

Khi nhắc đến về chuyện ngốc nghếch mình từng làm, hai má Vân Li nóng lên, đánh gãy lời cô nàng nói: "Được rồi được rồi, ăn cơm nào."
Đặng Sơ Kỳ hết sức vui mừng: "Sao đột nhiên lại nhắc tới người này vậy? Tớ không nhớ cậu ta trông như thế nào đây"
Vân Li ngừng lại, qua vài giây sau mới trả lời: "Tớ hình như có thấy anh ta rồi"
"A?"
"Nhưng tớ không dám chắc, không biết có cùng một người không."
Kỳ thật cô đến EAW lần này, gặp qua vài blogger trên màn hình cũng không khác lắm.

Nhưng nếu so sánh, những cảm xúc mang đến khi gặp Phó Chí Tắc, chắc chắn càng mãnh liệt hơn.

Dù sao cũng là người cô từng sùng bái.

Vân Li chỉ cảm thấy trong lòng có chút kỳ quái.

Kỳ quái ở đâu cô cũng không rõ.

Là không nhận ra người ta;
Hay là bất ngờ gặp được cái người vốn tưởng rằng cả đời này sẽ không gặp.

Tính ra thì cũng đã bảy năm trôi qua.

Cậu thiếu niên đó lại cao thêm một đoạn, ngũ quan cũng nẩy nở hơn, thêm vài phần trưởng thành theo thời gian, không thể ngụy trang thành thục được.

Ngoại hình không khác trước là mấy, điểm khác biệt nhất chính là khí chất mà anh thể hiện.

Có lệch lạc rất lớn trong tưởng tượng của cô.

Vài lần gặp mặt, biểu hiện của anh có chút quái gở không thích hòa nhập với mọi người.

Cô cho rằng một người như vậy, hẳn là tiêu điểm của đám đông, là ánh trăng được ngôi sao xoay quanh.

Có phong độ cũng hiểu đúng chừng mực, đối nhân xử thế đều thành thạo, biết quan sát thế giới mà không cần quá phức tạp.

Cố chấp mà kiên định, cường đại mà bất khuất.

Không nên giống hiện tại như vậy.

Hào quang giống như bị tầng mây mù che phủ, hòa mình vào với màn đêm.

Trầm mặc mà khô mục.

Vân Li thất thần một lát, vô cớ nhớ tới hình ảnh anh nằm trên sô pha ngủ.

Người đàn ông hơi cuộn tròn, dáng người thon gầy, cách quần áo có thể nhìn thấy hình dáng xương bướm nhô lên.

Đồi tàn, yếu ớt, lại dễ bị tổn thương.

"Có lẽ thật sự không phải cùng một người, nói không chừng chỉ là lớn lên giống nhau." Đặng Sơ Kỳ cũng không để tâm, "Tớ nhớ thiên tài này cũng bằng tuổi chúng ta? Nhiều năm trôi qua, cũng không nhất định giống với video kia đâu"
Vân Li phản ứng lại đây, nở nụ cười: "Cũng đúng."
Nghĩ như thế, trí tưởng tượng của cô có chút hơi quá.

Cho dù thật sự là cùng một người.

Cũng có thể bởi vì mấy ngày nay anh bị cảm, mới uể oải ỉu xìu.

-
Tiểu khu gần đây không ít, có mới có cũ.

Tiền Vân Li không thiếu, chọn một tiểu khu Thất Lí Hương Đô ở gần đây có điều kiện an ninh trật tự.

Đối diện chính là Hải Thiên Thương Đô, cách trường đại học chưa đầy mười phút.

Sau khi ăn xong, Vân Li liên lạc với người môi giới, xác nhận xong thời gian, cô kéo Đặng Sơ Kỳ qua.

Phòng có 1 phòng ngủ và 1 phòng khách, nội thất đầy đủ, vệ sinh cũng làm sạch sẽ.

Đặng Sơ Kỳ mới vừa kí hợp đồng thuê nhà, thêm một chút kinh nghiệm, toàn bộ quá trình đều làm việc bên môi giới.

Yêu cầu của chủ nhà là phải ở đủ một năm, trả tiền đặt cọc ba tháng.

Vân Li cảm thấy cũng chấp nhận được.

Rất mau nhanh chóng quyết định, đồng ý ký hợp đồng thuê vào ngày hôm sau.

Sau khi Đặng Sơ Kỳ về nhà, Vân Li lên mạng tìm người tổng vệ sinh.

Lại lục tục trên mạng mua không ít nhu yếu phẩm sinh hoạt, thiết bị quay chụp cùng các vật trang trí nhỏ để trưng bày.


Một ngày trước khi phòng khách sạn hết hạn, Vân Li chính thức dọn vào.

Chờ Vân Li thu dọn xong, trời đã tối sầm.

Lúc này cô mới cảm thấy đói, nhớ tới lần trước khi đến đây thi vòng hai, tùy ý ăn một phần mì sao ở phố ăn vặt bên cạnh trường đại học, hương vị rất ngon.

Sau khi về Tây Phục, ăn thử mấy cửa hàng nhưng vẫn cảm thấy thiếu thiếu.

Nghĩ vậy, Vân Li lướt app đặt thức ăn một vòng, nhưng không tìm thấy.

Chắc là cửa hàng này không có dịch vụ mang đi.

Vân Li liếc nhìn đồng hồ treo tường, hơn mười giờ.

Dọc theo cửa sổ, có thể nhìn thấy Hải Thiên Thương Đô được chiếu sáng rực rỡ.

Thời gian chưa muộn, lại bị cơn đói phá rối, Vân Li khơi dậy một loại cảm giác nếu hôm nay không ăn thì sẽ không bỏ qua.

Dứt khoát về phòng thay quần áo, cầm ví rồi đi ra ngoài.

Dựa vào ký ức mơ hồ, Vân Li rời tiểu khu,băng qua đường, dọc theo Hải Thiên Thương Đô đi về phía trước.

Trên đường đi, cô nhìn thấy vài người đốt vàng mã ở bên đường.

Vân Li nghi hoặc lại bất an, lấy điện thoại nhìn một cái.

Mới phát hiện hôm nay là tết Trung Nguyên.

tết Trung nguyên: (rằm tháng bảy Âm lịch, theo tục xưa, vào ngày này phải đốt quần áo giấy, cúng tế người thân đã mất)
"......"
Vân Li da đầu tê dại, nháy mắt hối hận khi ra cửa.

Nhưng đi được hơn phân nửa, cũng không thể đi tay không về.

Vân Li tiếp tục đi, lượn qua một quảng trường, rồi băng qua một con đường thì đến được phố ăn vặt quen thuộc.

Đèn đường sáng sủa, người đi đường lui tới rất đông.

Sau đó cô thở phào nhẹ nhõm.

Lúc trước Vân Li là vì một tiệm trà sữa nổi tiếng mà đến đây, chỉ vài bước chân là có thể nhìn thấy quán mì xào.

Lúc này, cô cũng không nhớ rõ vị trí cụ thể, chỉ nhớ rõ nó khá hoang vu.

Vân Li mở google maps
Đi cả trăm mét, không biết có bị lạc hay không, sau đó tuyến đường chỉ dẫn cữ xiêu xiêu vẹo vẹo.

Mũi tên nhắc nhở cô, là phải đi qua ngõ nhỏ.

Bên trong tối òm, mặt đất ướt dầm dề.

Gần mười mét chính là cái chỗ rẽ.

Từ nơi này qua đi, quẹo phải lại quẹo trái, chính là một con phố khác.

Cách đó không xa, Vân Li lấy hết can đảm đi vào, vừa rẽ vào góc cua liền nghe thấy phía trước có tiếng đám đàn ông cười nói pha trò, Trong khi ngẩng đầu, còn ngửi được mùi rượu nồng nặc.

Hai người đàn ông xuất hiện trong tầm nhìn.

Một thằng thì nhuộm tóc màu lam nhạt, xăm một loạt chữ tiếng Anh trên xương quai xanh; một gã thì áo ba lỗ, lộ ra khối cơ bắp to trên cánh tay.

Ngõ nhỏ tối tăm lại hẻo lánh.

Trước cảnh tượng này Vân Li không khỏi phát ớn.

Cũng không dám nhìn bọn chúng, trấn định tự nhiên đi về phía trước.

Đi chưa được mấy bước đã bị thằng tóc xanh chặn đường: "Chậc, chào em gái nhỏ nha."
Vân Li cảnh giác lui về phía sau.

Thằng to con bên cạnh trêu chọc nói: "Đại Phong, mày chơi lưu manh gì đấy."
"Tao lưu manh chỗ nào?" Thằng tóc xanh say khướt, lớn đầu lưỡi nói, "Tao, tao chỉ chào hỏi thôi!"
Vân Li muốn vòng qua bọn chúng, nhưng ngõ hẹp lại bị hai thằng chặn đường.

Sợ tỏ ra nhát gan sẽ làm đối phương càng thêm quá đáng, cô nhẹ giọng nói: "Phiền anh nhường đường một chút? Tôi muốn qua bên kia."
Tóc xanh trơ mặt ra: "Được nha, anh cho em qua, lát nữa em đi ăn khuya với anh."
"......"
"Được chưa, em gái nhỏ."
"...Được." Sợ chọc bực hắn, Vân Li không dám cự tuyệt, chỉ có thể kiếm lý do kéo dài thời gian, "Để tôi qua trước được không? Tôi còn phải đi mua vài thứ."
Tóc xanh nhún vai, nghiêng người chừa một chỗ.

Một số cửa hàng bên cạnh con hẻm đều đóng cửa, bên trái trống rỗng, giống như tiến vào cái chỗ không người.

Bên kia, dưới ngọn đèn đường mờ ảo cách đó vài mét, có một người đàn ông đứng bên cạnh, cúi đầu hút thuốc.

Anh ta đứng ngược sáng, khuôn mặt tái nhợt không còn chút máu, nhìn âm trầm lại quỷ quyệt.


Giống như ma quỷ tiến thân vào nhân gian trong màn đêm với sự trợ giúp của quỷ môn quan.

Trái tim Vân Li nhảy dựng, gần như thấy rõ khuôn mặt anh ta trong tức khắc.

Là Phó Chí Tắc.

Vốn dĩ cho rằng sẽ không gặp lại.

Ở ngay lúc này, tựa hồ anh cũng nghe thấy động tĩnh, ngẩng đầu nhìn lại.

Không biết hai người phía sau sẽ làm gì, Vân Li không muốn tùy tiện chọc giận bọn họ.

Cô nhấp môi, trong mắt mang theo tia cầu cứu.

Ánh mắt của cả hai chạm nhau trong vòng một giây.

Phó Chí Tắc dời mắt, giống như không thấy được, nhã khói trong miệng.

Vân Li sững người tại chỗ.

Trong lúc nhất thời không dám tin tưởng, hành động của anh biểu đạt có nghĩa.

- - anh cũng không định giúp cô.

Tóc xanh phía sau bắt đầu thúc giục, không có gì kiên nhẫn mà ồn ào: "Để em qua rồi, thì ăn khuya với anh đi em gái nhỏ, sao lại bất động rồi? Lật lọng --"
Vân Li thanh âm phát run, nhịn không được kêu: "Phó, Phó Chí Tắc!"
Giọng nói rơi xuống, không khí dường như đóng băng.

Tư thế của tóc xanh cũng có chút trống rỗng, sau đó liền an tĩnh lại.

Thời gian ngắn tưởng chừng dài xa xôi, Phó Chí Tắc nghiêng đầu, lười nhác mà vẫy tay.

Vân Li thắp lên hy vọng, tưởng kêu cô qua, đang định đi thì.

Nào ngờ giây tiếp theo, tóc xanh một bên đi qua, buồn bực nói: "Anh, anh quen à?"
"......"
Vân Li đại não trống rỗng.

Giấc mơ mấy ngày trước kia mơ hồ, trong nháy mắt lại trở nên vô cùng rõ ràng.

Nụ cười chế nhạo của chàng trai ở sân bay hôm kia, vẫn quanh quẩn bên tai cô: "Thấy ngốc chưa! Không nghĩ tới sao! Anh ta chính là kẻ cầm đầu tổ chức của bọn tôi!"
Phó Chí Tắc không tỏ ý kiến: "Mày làm gì vậy."
Biểu tình tóc xanh đương nhiên là: "Em chỉ kêu cô ấy đi ăn khuya với em, chứ có làm gì đâu."
"Cùng mày ăn khuya......" Anh không chút để ý mà lặp lại, rồi sau đó nhìn về phía Vân Li, "Cô nguyện ý đi sao."
Ngôi sao trên trời cao, làn gió khô hanh kéo dài, thổi qua hồi lâu còn lưu lại độ nóng.

Một khắc kia.

Vân Li cũng không biết lấy từ dũng khí từ đâu ra, lắc lắc đầu.

Phó Chí Tắc khẽ ừ một tiếng, thay cô chuyển lời: "Cô ấy không muốn đi."
Tóc xanh tựa như còn chưa tỉnh rượu, nghe vậy muốn nói lý.

Chưa kịp ra tiếng, đã bị Phó Chí Tắc đẩy bả vai.

Cậu ta lảo đảo hai bước, suýt nữa té ngã, quay đầu lại.

"Mày dọa người ta," Phó Chí Tắc nhẹ nhàng bâng quơ mà nói, "Qua đó xin lỗi."
=========================
CN205702012022
T6084907012022
Tác giả có chuyện muốn nói:
Khi vợ nhà mình gặp phải kẻ xấu-
Tang Diên: Lại đây.

Phó Chí Tắc: Đừng đến đây (.

Tự tay gạch bỏ) Tôi chính là kẻ xấu(?)
Tôi có điều muốn nói
edit: đã ế mà còn phải ăn cơm chó
Beta: quá nghiệp chướng.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện