Chương 16: 16: Không Cam Lòng 3
Từ lúc bà ta trốn tránh, Đại Tranh dường như đã hiểu gì đó, từ nhỏ bà ta đã thông minh, mọi chuyện trước giờ cũng chỉ làm bộ không biết thôi, việc thi hộ, nói không chừng cũng thoát khỏi có quan hệ với bà ta.
Nhưng nàng lại nghe cô mẫu nói: “Sách nhi cũng không còn nhỏ nữa, bên người không có người vừa ý, dù sao hiện tại ngươi cũng không gả được, khế ước bán mình lại không có, không bằng liền đi theo Đại Sách đi.
”“Hắn là biểu đệ của ta đấy!”Tuyệt vọng như sóng ngầm không ngừng cuộn tới, họ điên rồi ư!“Ngươi chịu khổ sao? Con trai ta là cử nhân, hiện tại còn không phải do ngươi lẳng lơ nên mới hại nó, làm con ta biến thành như vậy sao? Nếu không ngươi xứng gả cho con ta sao?”Dượng cũng tán thành nói: “Dù sao cũng là người thân, làm xong mọi chuyện để ăn Tết là được.
”“Nếu ngươi dám chạy ta sẽ đánh gãy chân ngươi!”Cô mẫu lấy dây mây ra uy hiếp nàng.
Dây mây, nàng vừa thấy thì cả người đã run rẩy, nàng đã bị đánh đến sợ hãi, khi nàng phản ứng lại thì hai tay đã bị bà ta trói, còn bị nhốt chung một phòng với Đại Sách nữa.
Chuyện này còn chưa tính, Đại Sách vậy mà còn hùng hổ tiến về phía nàng: “Ngươi cảm thấy ngươi có thể cùng người kia cao chạy xa bay sao! Ngươi đừng si tâm vọng tưởng nữa! Một nô tỳ như ngươi muốn bay lên làm phượng hoàng thì mơ đi, ngươi chỉ bị người ta đùa giỡn thôi! Đi theo ta thì ta sẽ thưởng cơm cho ngươi, ngươi còn không cam lòng gì chứ!”Cảm xúc của nàng thoáng chốc bùng nổ, vẻ mặt chua xót.
“Ta không cam lòng!”“Vì sao mọi người đều thấy ta không thể chứ?”“Vì sao không ai hiểu cho ta?”“Nói bán ta liền bán, nói ta làm bài để giúp các ngươi, nói dẫn ta đi Trường An, cũng cảm thấy ta không xứng với hắn…! ”Đại Tranh không cam lòng, đã nhiều năm nàng tùy ý để người đời khinh thường, chỉ vì đối xử với người ta tốt mà người ta lại trả cho nàng như vậy.
Những thứ có thể nàng đều để cho Lan Cửu.
Đúng vậy, hắn là một trong những quý nhân mà họ nói nàng không thể với tới, bọn họ thật sự khác nhau một trời một vực, những lời từng hứa giống như một trò đùa.
Nàng không cam lòng, chỉ vì nhà dượng nuôi nàng mà họ có thể sai sử nàng như nô tỳ, nàng dựa vào gì mà tính sổ với người nọ?Nàng muốn đi tranh đoạt, tranh đoạt cuộc sống cho bản thân mình.
Nàng muốn thi khoa cử, cho dù là nữ tử, không bị mọi người xem trọng, nàng cũng muốn bò lên từng bước một.
Luật pháp Đại Yến nghiêm ngặt, cho dù hắn một tay che trời, chỉ cần vị trí của nàng có thể so sánh với hắn, thì nàng có thể rẽ mây để nhìn ánh mặt trời.
Đây là lần đầu tiên trong lòng nàng sinh ra cảm giác phản kháng.
Không biết vì sao đáy lòng lại nghĩ tới, rõ ràng muốn quên, nhưng không thể.
‘Ngươi phải tranh giành.
Mắt thấy Đại Sách uống chút rượu, như lang hổ nhào về phía nàng, nàng dùng người che lại, đá vào giữa chân hắn, sau đó cắt đứt dây thừng, cầm vải lấp kín miệng hắn ta, sau đó đá mạnh vào hai chân hắn ta.
Nàng dùng tốc độ nhanh chưa từng có lật tung phòng ở, nàng đem những xiêm y có thể mặc cùng với tiền, bỏ cả thông quan điệp của Đại Sách vào cái bao, nhảy cửa sổ, trên dưới trời đất đầy tuyết rơi chỉ để lại một chuỗi dấu chân.
Tuyết đã ngừng rơi, nàng tiến vào bến thuyền gần nhất của Nhữ Thành, vừa chạy vừa thở hổn hển, nhưng giọng nói nàng lại kiên định, tràn ngập sức sống, giống như vừa được giải thoát.
“Nhà đò, đi Trường An mất bao lâu?”---Dường như mùa Đông năm nay khá dài, mấy ngày tuyết lớn, đường sông đều đóng băng, vốn dĩ nửa tháng là có thể đến Trường An nhưng vì thời tiết nên gần một tháng mới đến nơi.
Hơn nữa trên đường còn có đổi đò, thông quan các loại, còn cách Trường An mấy ngày.
Đường đi xa nhất Đại Tranh từng đi là đến sau núi Nhữ Thành, lần này đi xa, nàng bị làm cho kiệt sức.
Chuyện xảy ra như chớp mắt, lại trải qua mấy ngày đường thủy, nàng cũng biến thành lớp da mình của bánh bao nhân thịt, chút tiền nàng mang theo đều dùng trên thuyền gần hết, chỉ có thể tỉ mỉ tính toán, chờ đến Trường An, nàng sẽ tìm tửu lâu trước, có chỗ ăn chỗ ở, ban đêm cũng có thể yên tâm hơn.
Ban đầu nàng còn sợ họ tìm được nàng, cả ngày đều che mặt tỉ mỉ, cũng may không có chuyện gì xảy ra.
Xem ra nàng đã thật sự rời khỏi bọn họ.
Cuối đoạn đường thuyền không nhỏ, Đại Tranh là loại người đưa ít tiền, tự nhiên sẽ ở tầng dưới, quần áo của nàng không tươm tất, vì lúc trước Đại Sách có kéo xiêm y của nàng.
.
Bình luận truyện