Chương 6: 6: Liều Mình 1
Thời tiết ở Nhữ Thành mấy ngày nay rất thất thường, hôm qua trời còn mưa mà đến tối đã bắt đầu có tuyết rơi, ngoài sơn động, cả ngọn núi bị tuyết bao phủ, một màu trắng xóa mênh mông.
Ngọn núi bị tuyết phủ kín, dưới chân núi không có người vào được, người trên núi cũng không thể xuống được.
Đại Tranh Phủ bước chân lên tuyết, độ dày của tuyết chỉ dưới bắp chân của nàng.
Chỉ mới một đêm mà tuyết đã dày như vậy.
Giày vải của nàng quá mỏng, ngay cả xiêm y đã hong khô cũng không làm nàng thoải mái.
Rất nhanh, cơn ớn lạnh đã thổi qua toàn thân, nàng lạnh đến mức sắc mặt trắng bệch.
Khi Lan Cửu tỉnh lại, ánh mắt lạnh lùng kia của hắn dường như là ảo giác của nàng.
Hiện tại hắn vẫn ấm áp như nửa năm trước, hắn dùng kiếm quét sạch tuyết, hai người cứ thế sát gần nhau.
Nhưng mà, sống sót trước mắt, Đại Tranh Phủ cũng bất chấp nghĩ nhiều.
Họ cần có đủ thức ăn, củi lửa và nước, nếu không thì họ sẽ chết vì lạnh.
Nàng rất quen thuộc với ngọn núi này, lúc nhỏ nàng thường xuyên theo nương lên núi hái ít rau dại, sau này ở nhà dượng lúc đói bụng nàng sẽ lên núi hái chút nấm về ăn.
Nếu bọn họ gặp may, thì có thể một số quả hạch ở chỗ giấu kín hoặc là xác động vật chết vì lạnh.
Dựa vào trí nhớ của mình, nàng và Lan Cửu không ngừng đi về phía bên kia ngọn núi, nơi đó có đường thủy dẫn đến chỗ khác, họ có thể trốn thoát từ nơi đó.
Cũng may trời không tuyệt đường sống của ai bao giờ, vỏ kiếm của Lan Cửu chạm vào bẫy rạp của thợ săn để lại, Đại Tranh Phủ bất chấp cái lạnh, tay nàng không ngừng đào tuyết, nhấc cây tre lên, nàng thở dài một hơi.
Bẫy rập giản dị có một con chim vàng nhỏ lớn bàn bàn tay.
Bởi vì không bị tuyết lấp hoàn toàn, nên nó vẫn còn chút hơi thở.
“Nếu là con thỏ thì tốt biết mấy.
” Đại Tranh Phủ ngồi xổm xuống đất, có lẽ vì con chim này có hoàn tưởng tương tự nàng, cô đơn gần chết, lại không đủ lấp bụng hai người, ngược lại từ thợ săn biến thành thánh nhân.
Trong mắt Lan Cửu, đây là con vật vô dụng, không bằng sớm siêu thoát cho nó còn hơn.
Dư lại lòng tốt là một trói buộc.
Lan Cửu cũng không để ý đến lòng tốt của nàng, nhưng lần đầu hắn phá lệ nhớ kỹ hành động của nàng.
Hắn thấy nàng có ý muốn nhặt con chim nhỏ từ dưới đất lên, nhưng cánh chim của nó đã có một lố băng mỏng.
Nàng dùng móng tay từ từ lấy nó ra, hắn chú ý thấy móng tay nàng đã bị băng mỏng làm xước, máu chảy vào giữa cánh chim vàng nóng, trong lòng hắn có cảm giác ngứa ngáy.
Tiếp theo, hắn thấy nàng ôm con chim vào lòng bàn tay mình, từ từ hà hơi vào phía nó, sau đó ôm vào lòng che chở, mãi cho đến lúc nàng nhìn hắn mỉm cười, loại cảm giác kỳ lạ kia liền biến mất.
Đôi lông mày không cắt của nàng nhìn rất tự nhiên và xinh đẹp, đôi mắt lấp lánh, giống như bông tuyết chiếu gọi bầu trời.
Lời mỉa may đã đến bên miệng lại nuốt trở về, trong lòng hắn thấy rất chán ghét, cảm xúc vô cùng phức tạp, nhưng lại cảm thấy nàng thật thần bí tuyết sắc, giống như sơn linh, cuồng dã khó diệt.
Có lẽ vì ở cạnh nhau hơn nửa năm, lúc vết thương của hắn được nàng chăm sóc tỉ mỉ hoặc vì giấc mộng hoang đường tối qua.
Hoặc là do hắn đã đóng vai người nam nhân dịu dàng hơn nửa năm qua, hắn luôn nói những lời dịu dàng trái ngược tới tính cách của hắn.
Hắn không muốn nhìn thấy nụ cười ngây ngô của nàng, nên hắn liền đổi chủ đề.
“Đại Tranh.
”“Hả?” Nàng chà chà hai tay lạnh cống, kéo áo choàng chặt hơn một chút.
Hắn đè nén biểu cảm, khôi phục lại gương mặt dịu dàng: “Lúc trước ngươi luôn nói muốn có một cái tên mới, không bằng bỏ chữ Phủ giữ lại một chữ Tranh đi, Tranh một chữ không bằng Tranh vạn vật, ta thấy so với biểu đệ ngu ngốc của mình thì ngươi thích hợp đọc sách hơn, chỉ là….
.
”Một tư nô khó chịu, một con kiến bé nhỏ không đáng kể.
Nhưng mà, đây cũng coi như là một loại bố thí, mọi thứ đã thuận lý thành chương trong lòng hắn.
.
Bình luận truyện