Chiết Tẫn Xuân Phong
Chương 61: Ám toán
Dịch: Mon
***
Vân Phỉ cắn môi, những đợt sóng ngầm trong lòng đang cuồn cuộn trỗi dậy, không biết nên hình dung tâm trạng của mình vào lúc này như thế nào.
Nàng ngắt một cái thật mạnh vào lòng bàn tay. Rất đau. Không phải là mơ, không phải là ảo ảnh, trước mặt là một đứa ‘con gái’ sống sờ sờ, từ trên trời rơi xuống.
Úy Thiếu Hoa nói: “Mộ tiểu thư, mau dẫn tiểu thư vào đi, thừa tướng đã đợi lâu rồi.”
Mộ Uyển Đình lập tức dẫn Úy Linh Tuệ tiến vào phòng Úy Trác, sau đó bên trong vang lên một tiếng gọi trong trẻo nhưng có phần nghẹn ngào: “Ông nội.”
Mặt Vân Phỉ trắng bệch, rồi bỗng nhiên bật cười. Quả nhiên là cháu ruột. Úy Trác không thể tìm một bé gái đến đóng vai cháu nội mình, trong lúc nhất thời thì sao có thể tìm được người giống như thế? Hơn nữa vị Mộ tiểu thư đưa nó tới thoạt nhìn khí chất thanh nhã, tự nhiên phóng khoáng, tuyệt đối không phải là nha hoàn hầu hạ.
Nàng quay đầu qua hỏi úy thiếu hoa: “Vị mộ cô nương kia là ai?”
Úy Thiếu Hoa nói: “Là tiểu thư Mộ Uyển Đình, cháu gái của tướng gia, biểu muội của đại tướng quân.”
Vân Phỉ hỏi với giọng khàn khàn: “Vậy mẹ của Linh Tuệ là ai?”
Úy Thiếu Hoa do dự một lát rồi mới nói nhỏ: “Là một nha hoàn bên cạnh đại tướng quân năm đó, lúc sinh Linh Tuệ tiểu thư thì bị băng huyết mà chết. Bởi vì tướng quân chưa có thê tử nên Linh Tuệ tiểu thư vừa được sinh ra là đã đưa tới Mộ gia, do thân mẫu của Mộ tiểu thư chăm sóc. Sau này thân mẫu của Mộ tiểu thư qua đời thì do Mộ tiểu thư chăm sóc đến nay.”
Vân Phỉ cắn môi thật mạnh. Đến lúc này, nỗi trong đau lòng mới ào lên như thủy triều, đau đến nỗi gần như khiến nàng không thể hít thở được. Nàng lập tức nghĩ đến mẹ mình, khi bà nhìn thấy Anh Thừa Cương thì phải chăng trong lòng cũng thế này, giống như là bị đâm cho một nhát vào tim?
Nàng gần như là muốn cười thật to. Thì ra là mình tự cho là thông minh, kết quả là lại bị cha con Úy Trác đùa bỡn trong tay, trở thành một con ngốc không hơn không kém. Úy Đông Đình gạt nàng đúng là quá vất vả mà. Nếu hôm nay Úy Linh Tuệ không đột nhiên xuất hiện trước mặt nàng thì nàng vẫn còn đang bị lừa gạt, giống như mẹ mình vậy.
Nàng đứng trên hành lang, người hơi run run, lòng tràn đầy lửa giận, thiêu đốt hừng hực làm miệng lưỡi khô khốc, tim thì muốn vỡ tung.
Trong phòng truyền ra tiếng trẻ con trong trẻo, giống những là những mảnh phi tiêu bắn tới khiến nàng thương tích đầy mình.
Nàng quay người định đi.
Đột nhiên, sau lưng có người nói: “Đại tẩu, xin dừng bước.”
Vân Phỉ quay người lại, Mộ Uyển Đình đứng trước cửa phòng mỉm cười với nàng, dung nhan dịu dàng thanh tú có vẻ hơi mệt mỏi uể oải.
“Cậu bảo đại tẩu vào trong.”
Vân Phỉ hít sâu một hơi, nhẹ nhàng bước vào phòng của Úy Trác.
Linh Tuệ ngồi bên cạnh giường của Úy Trác, khóc đến nỗi hai mắt đỏ hoe. Thấy Vân Phỉ bước vào, cô bé xấu hổ lau nước mắt, sau đó đứng lên, nhỏ giọng nói: “Linh Tuệ tụng kinh cầu phúc cho ông nội, bệnh của ông nội sẽ nhanh chóng khỏi thôi.”
Úy Trác nở một nụ cười hiếm hoi, đưa bàn tay khô gầy ra, xoa đầu cô bé: “Đi tìm cô cô đi.”
Linh Tuệ đi đến bên cạnh Vân Phỉ, nhìn nàng một cái rồi ra ngoài. Trẻ con không biết giấu giếm cảm xúc, trong ánh mắt tò mò ấy còn mang theo vẻ thù ghét.
Nhìn gương mặt xinh xắn có phần giống Úy Đông Đình, tim Vân Phỉ lại thấy đau. Chuyện này không thể là giả, trẻ con không biết đóng kịch, nó khóc đến nỗi mắt đỏ hoe, đúng là vì quan tâm đến Úy Trác.
Nàng bất giác nghĩ đến những lời thề hẹn mà Úy Đông Đình từng nói. Y nói tyệt đối sẽ không lừa dối nàng; trong đời này trừ nàng ra thì chưa bao giờ chạm vào người nào khác. Bây giờ nghĩ lại thì đúng là tức cười.
Một đứa con gái sống sờ sờ ra đấy đã vạch trần bộ mặt dối trá của y. Thì ra y cũng giống như cha mình, là một kẻ có tâm địa thâm độc. Còn vận mệnh của nàng lại giống như mẹ mình, điều bất đồng chính là Anh Thừa Cương đến hai mươi năm sau mới xất hiện, còn Linh Tuệ thì lại sớm xuất hiện trước mặt nàng, khiến nàng sớm nhìn rõ bộ mặt thật của Úy Đông Đình.
Úy Trác đưa mắt nhìn qua, đánh giá nàng một lượt. Hôm nay cố chống đỡ để chủ trì nghi thức xuất chinh nên sắc mặt của hắn càng tái nhợt khó coi. Hai hốc mắt sâu hóm, để lộ đôi mắt hổ sắc bén âm trầm.
Vân Phỉ bước tới trước, hành lễ: “Không biết cha có chuyện gì căn dặn?”
“Mẹ ruột của Linh Tuệ là một nha hoàn bên cạnh Đông Đình, không danh không phận, sinh ra Linh Tuệ thì mất. Năm đó Đông Đình còn chưa có thê tử, không rảnh chăm sóc nó nên mới đưa đến Mộ gia, do cô cô của Đông Đình nuôi dưỡng. Bây giờ con đã là chủ mẫu của Úy gia, sau này Linh Tuệ sẽ giao cho con, con hãy chăm sóc nó cho tốt.”
Tim Vân Phỉ như có hàng vạn cây kim đang châm vào, đau đến nội tê dại, nàng bất ngờ cười và nói được.
Úy Trác gật đầu: “Con chưa từng chăm sóc trẻ con nên Uyển Đình sẽ ở lại đây giúp con chăm sóc Linh Tuệ.”
Vân Phỉ lại nói tiếng được, lòng thầm thán phục tâm cơ của Úy Trác. Đón Linh Tuệ qua đây, vừa có thể gặp được cháu nội lần cuối, căn dặn chuyện hậu sự, vừa thuận tiện đưa Mộ Uyển Đình qua giám thị nàng. Rõ ràng là hắn chưa bao giờ tiếp nhận nàng là con dâu, sợ nàng nhân lúc hắn bệnh nặng rồi làm gì đó.
Lúc Úy Đông Đình còn ở đây thì hắn giả vờ hiền lành thân thiện với nàng, thật ra trong lòng thì vẫn luôn phòng bị, chẳng qua là không để con trai mình nhận ra. Uổng cho nàng còn tâm nguyện xuất giá tòng phu, muốn hiếu thảo với hắn, muốn làm hắn cảm động. Đúng là nàng đã nghĩ quá đơn giản rồi. Tâm cơ của hai cha con nhà này đúng là thâm sâu đáng sợ.
Tối hôm ấy, Vân Phỉ không ngủ cả đêm, lòng thì rối như tơ vò, đau đến nỗi tê tái. Nàng rất có tự tin, trước giờ chưa bao giờ trao ra tấm chân tình, thà đi tin vào ngân lượng cũng không tin vào đàn ông. Thế nhưng sao vẫn thất bại trong gang tấc, rơi vào kết cục như hôm nay?
Nàng rất hận bản thân mình. Sớn đã biết đàn ông là không đáng tin cậy thế mà vẫn bị tình cảm che mờ lý trí, bị Úy Đông Đình làm rung động. Nàng tin tưởng y như vậy, tin đến nỗi trao cả trái tim mình cho y, coi y là chỗ dựa cả đời này, đáng tiếc vẫn không thể thoát khỏi con đường của mẹ mình, bị đàn ông lừa dối trót lọt, không còn một mảnh giáp.
Xem ta tình yêu chính là thuốc mê khiến cho người ta mất đi lý trí, trở nên đơn thuần và ngốc nghếch.
Nàng gạt những giọt nước mắt lạnh giá trên mặt, tự nhủ với bản thân sau này sẽ không bao giờ tin tưởng y nữa, nếu không sẽ còn thê thảm hơn cả mẹ mình.
Cả đêm trằn trọc không ngủ, sáng hôm sau Vân Phỉ cảm thấy người không được khỏe, không muốn ăn uống gì, lòng thì buồn bực. Những lời tình thâm ý trọng mà Úy Đông Đình nói với nàng vẫn đang quanh quẩn bên tai, không cách nào xua đi được. Nàng phiền não đến độ muốn bổ đầu mình ra, lôi những lời nói ngọt ngào giả dối ấy ra, giẫm cho tan nát dưới chân.
Nàng an ủi bản thân có lẽ ngủ một giấc thì sẽ không nghĩ đến những chuyện này nữa, nhưng nằm trên giừng vẫn không thể không nghĩ ngợi, tất cả hồi ức đều tập trung lại, những ngọt ngào ban đầu trở nên đắng nghét vì sự lừa dối kia.
Nàng đứng dậy định đi tìm Lưu ngự y để ông ta cho mình một ít thuốc, uống vào thì có thể ngủ một giấc ngon lành, nếu không cứ đêm không ngủ được thế này thì sẽ rất dễ sinh bệnh.
Mấy ngày nay, Lưu ngự y và mấy vị ngự y cứ canh giữ ngoài phòng của Úy Trác bất kể ngày đêm.
Đi đến hành lang thì gặp được Lưu ngự y và một vị ngư y khác đang nhỏ tiếng bàn bạc gì đó. Vân Phỉ không gấp, đợi Lưu ngự y nhìn thấy mình thì mới mỉm cười với ông ta.
Lưu ngự y làm như không thấy nàng, ngược lại quay người qua tiếp tục nói với người kia, nhưng bàn tay đang để sau lưng thì lại chỉ về hướng hành lang.
Vân Phỉ cảm thấy kỳ lạ nên dừng bước, nghĩ một lát rồi quay ngược lại. Không lâu sau, quả nhiên nhìn thấy Lưu ngự y vội vội vàng vàng đi tới.
Lưu ngự y nhìn trước nhìn sau, nói thật nhỏ: “Phu nhân tới rất đúng lúc. Tối qua thừa tướng hỏi ta thứ gì cho vào thức ăn mà không mùi không vị, lại có thể khiến người ta từ từ trúng độc mà chết.”
Vân Phỉ chấn kinh, những lời định nói đã bị câu này làm sợ tới nỗi bây mất tăm.
Lưu ngự y nói nhỏ: “Ta không biết thừa tướng muốn nhằm vào ai, nghĩ ngợi cả đêm thì thấy dường như trong phủ này chỉ là mình phu nhân là người ngoài nhưng chỉ mong là ta đã nghĩ quá nhiều. Phu nhân có ân với ta, xin phu nhân hãy cẩn thận mới được.”
“Đa tạ Lưu ngự y.”
Lưu ngự y không dám ở lâu, nói xong thì lập tức quay người đi.
Gió mùa thu cuốn bay đám là rụng trên mặt đất, cảnh vật vắng vẻ tiu đìu.
Vân Phỉ khó mà hình dung được sự chấn kinh và phẫn nộ trong lòng mình lúc này. Lưu ngự y nói không sai, trong phủ này chỉ có mình nàng là người ngoài.
Người mà Úy Trác muốn trừ bỏ chỉ có mình nàng, chỉ cần trừ bỏ nàng thì mới có thể khiến Úy Đông Đình hết hy vọng, cưới Lục Kim. Bây giờ hắn không còn nhiều thời gian, nàng lại là con gái của Vân Định Quyền, hắn lo nàng thừa lúc hắn chết thì sẽ nội ứng ngoại hợp với Vân Định Quyền, dẫn sói vào nhà, cho nên phải diệt trừ nàng trước khi chết để phòng hậu hoạn.
Nhưng hắn lại không muốn khiến con trai hận mình cho nên mới chọn cách dùng độc, khiến nàng cứ chết đi trong âm thầm.
Giờ phút này nghĩ lại, có lẽ từ lúc nàng chuyển từ biệt viện tới gặp Úy Trác thì hắn đã có ý giết nàng, chẳng qua vì có Úy Đông Đình nên mới cố ý làm như rất tốt với nàng, khiến cho nàng và Úy Đông Đình không đề phòng.
Úy Đông Đình từng là lý do duy nhất khiến nàng ở lại chỗ này. Nhưng bây giờ, cuối cùng nàng cũng hạ quyết tâm rời khỏi đây.
Nàng xoay người đi về phòng. Thu Quế thấy sắc mặt của nàng không tốt thì hỏi: “Có phải phu nhân không được khỏe hay không? Có cần gọi Lưu ngự y đến khám không?”
Vân Phỉ nói: “Không cần đâu. Ngươi đi chuẩn bị xe, ta muốn dẫn Linh Tuệ và Mộ tiểu thư cùng ra ngoài, mua cho họ ít quần áo ấm. Thời tiết ngày càng lạnh, phải chuẩn bị trước mới được, để lúc đó khỏi phải cập rập.”
“Dạ, phu nhân.”
Vân Phỉ lại nói với Vãn Phong: “Ngươi đi mời Mộ tiểu thư và Linh Tuệ tới đây.”
Không lâu sau, Mộ Uyển Đình dẫn Linh Tuệ tới.
Mộ Uyển Đình cười nói: “Linh Tuệ, mau qua bái kiến mẹ đi.”
Linh Tuệ không muốn, cứ nhăn nhắn nhó nhó gọi một tiếng mẹ.
Vân Phỉ nghe được tiếng xưng hô này, tim lại như bị ai cắt. Trơ mắt nhìn ánh sáng sắc lạnh của thanh đao lóe lên nhưng lại không thể rút ra được.
Nàng nói với Mộ Uyển Đình: “Biểu muội, các muội đến quá gấp gáp nên chưa chuẩn bị quần áo ấm. Khí trời đã thay đổi, giờ mà bảo thợ may từ từ làm thì e là không còn kịp. Trong thành có Cẩm Vân Phường của Lục gia bán rất nhiều quần áo trang phục, chất liệu và kiểu dáng rất đa dạng, đều thuộc hàng thượng hạng. Chúng ta cùng đi xem đi, chuẩn bị cho Linh Tuệ một ít.”
Mộ Uyển Đình cười nói “Vẫn là đại tẩu nghĩ chu đáo, Linh Tuệ còn không mau cảm ơn mẹ.”
Trẻ con vừa nghe thấy được mua quần áo mới thì lập tức lộ ra vẻ vui mừng nên nhìn bà mẹ trẻ tuổi này cũng thuận mắt hơn.
Vân Phỉ dẫn Linh Tuệ và Mộ Uyển Đình đi thẳng đến Cẩm Vân Phường của Lục gia.
Quả là trùng hợp, Vân Phỉ vừa xuống xe ngựa thì liền gặp được Lục Nguyên.
Bất ngờ gặp được Vân Phỉ, lòng Lục Nguyên trăm mối cảm xúc ngổn ngang, cứ ngẩn ngơ nhìn nàng y hệt một tên ngốc.
Vân Phỉ cũng vậy, trong lòng dâng lên một cảm giác đau đớn khó mà nói thành lời. Nếu nàng không gả cho Úy Đông Đình thì có lẽ đã gả cho Lục Nguyên.
Ít nhất thì Lục lão thái thái rất thích nàng, Lục Thịnh cảm kích nàng, người của Lục gia sẽ không đẩy nàng vào chỗ chết.
Nhưng, trên đời này không có hai chữ nếu như…
***
Vân Phỉ cắn môi, những đợt sóng ngầm trong lòng đang cuồn cuộn trỗi dậy, không biết nên hình dung tâm trạng của mình vào lúc này như thế nào.
Nàng ngắt một cái thật mạnh vào lòng bàn tay. Rất đau. Không phải là mơ, không phải là ảo ảnh, trước mặt là một đứa ‘con gái’ sống sờ sờ, từ trên trời rơi xuống.
Úy Thiếu Hoa nói: “Mộ tiểu thư, mau dẫn tiểu thư vào đi, thừa tướng đã đợi lâu rồi.”
Mộ Uyển Đình lập tức dẫn Úy Linh Tuệ tiến vào phòng Úy Trác, sau đó bên trong vang lên một tiếng gọi trong trẻo nhưng có phần nghẹn ngào: “Ông nội.”
Mặt Vân Phỉ trắng bệch, rồi bỗng nhiên bật cười. Quả nhiên là cháu ruột. Úy Trác không thể tìm một bé gái đến đóng vai cháu nội mình, trong lúc nhất thời thì sao có thể tìm được người giống như thế? Hơn nữa vị Mộ tiểu thư đưa nó tới thoạt nhìn khí chất thanh nhã, tự nhiên phóng khoáng, tuyệt đối không phải là nha hoàn hầu hạ.
Nàng quay đầu qua hỏi úy thiếu hoa: “Vị mộ cô nương kia là ai?”
Úy Thiếu Hoa nói: “Là tiểu thư Mộ Uyển Đình, cháu gái của tướng gia, biểu muội của đại tướng quân.”
Vân Phỉ hỏi với giọng khàn khàn: “Vậy mẹ của Linh Tuệ là ai?”
Úy Thiếu Hoa do dự một lát rồi mới nói nhỏ: “Là một nha hoàn bên cạnh đại tướng quân năm đó, lúc sinh Linh Tuệ tiểu thư thì bị băng huyết mà chết. Bởi vì tướng quân chưa có thê tử nên Linh Tuệ tiểu thư vừa được sinh ra là đã đưa tới Mộ gia, do thân mẫu của Mộ tiểu thư chăm sóc. Sau này thân mẫu của Mộ tiểu thư qua đời thì do Mộ tiểu thư chăm sóc đến nay.”
Vân Phỉ cắn môi thật mạnh. Đến lúc này, nỗi trong đau lòng mới ào lên như thủy triều, đau đến nỗi gần như khiến nàng không thể hít thở được. Nàng lập tức nghĩ đến mẹ mình, khi bà nhìn thấy Anh Thừa Cương thì phải chăng trong lòng cũng thế này, giống như là bị đâm cho một nhát vào tim?
Nàng gần như là muốn cười thật to. Thì ra là mình tự cho là thông minh, kết quả là lại bị cha con Úy Trác đùa bỡn trong tay, trở thành một con ngốc không hơn không kém. Úy Đông Đình gạt nàng đúng là quá vất vả mà. Nếu hôm nay Úy Linh Tuệ không đột nhiên xuất hiện trước mặt nàng thì nàng vẫn còn đang bị lừa gạt, giống như mẹ mình vậy.
Nàng đứng trên hành lang, người hơi run run, lòng tràn đầy lửa giận, thiêu đốt hừng hực làm miệng lưỡi khô khốc, tim thì muốn vỡ tung.
Trong phòng truyền ra tiếng trẻ con trong trẻo, giống những là những mảnh phi tiêu bắn tới khiến nàng thương tích đầy mình.
Nàng quay người định đi.
Đột nhiên, sau lưng có người nói: “Đại tẩu, xin dừng bước.”
Vân Phỉ quay người lại, Mộ Uyển Đình đứng trước cửa phòng mỉm cười với nàng, dung nhan dịu dàng thanh tú có vẻ hơi mệt mỏi uể oải.
“Cậu bảo đại tẩu vào trong.”
Vân Phỉ hít sâu một hơi, nhẹ nhàng bước vào phòng của Úy Trác.
Linh Tuệ ngồi bên cạnh giường của Úy Trác, khóc đến nỗi hai mắt đỏ hoe. Thấy Vân Phỉ bước vào, cô bé xấu hổ lau nước mắt, sau đó đứng lên, nhỏ giọng nói: “Linh Tuệ tụng kinh cầu phúc cho ông nội, bệnh của ông nội sẽ nhanh chóng khỏi thôi.”
Úy Trác nở một nụ cười hiếm hoi, đưa bàn tay khô gầy ra, xoa đầu cô bé: “Đi tìm cô cô đi.”
Linh Tuệ đi đến bên cạnh Vân Phỉ, nhìn nàng một cái rồi ra ngoài. Trẻ con không biết giấu giếm cảm xúc, trong ánh mắt tò mò ấy còn mang theo vẻ thù ghét.
Nhìn gương mặt xinh xắn có phần giống Úy Đông Đình, tim Vân Phỉ lại thấy đau. Chuyện này không thể là giả, trẻ con không biết đóng kịch, nó khóc đến nỗi mắt đỏ hoe, đúng là vì quan tâm đến Úy Trác.
Nàng bất giác nghĩ đến những lời thề hẹn mà Úy Đông Đình từng nói. Y nói tyệt đối sẽ không lừa dối nàng; trong đời này trừ nàng ra thì chưa bao giờ chạm vào người nào khác. Bây giờ nghĩ lại thì đúng là tức cười.
Một đứa con gái sống sờ sờ ra đấy đã vạch trần bộ mặt dối trá của y. Thì ra y cũng giống như cha mình, là một kẻ có tâm địa thâm độc. Còn vận mệnh của nàng lại giống như mẹ mình, điều bất đồng chính là Anh Thừa Cương đến hai mươi năm sau mới xất hiện, còn Linh Tuệ thì lại sớm xuất hiện trước mặt nàng, khiến nàng sớm nhìn rõ bộ mặt thật của Úy Đông Đình.
Úy Trác đưa mắt nhìn qua, đánh giá nàng một lượt. Hôm nay cố chống đỡ để chủ trì nghi thức xuất chinh nên sắc mặt của hắn càng tái nhợt khó coi. Hai hốc mắt sâu hóm, để lộ đôi mắt hổ sắc bén âm trầm.
Vân Phỉ bước tới trước, hành lễ: “Không biết cha có chuyện gì căn dặn?”
“Mẹ ruột của Linh Tuệ là một nha hoàn bên cạnh Đông Đình, không danh không phận, sinh ra Linh Tuệ thì mất. Năm đó Đông Đình còn chưa có thê tử, không rảnh chăm sóc nó nên mới đưa đến Mộ gia, do cô cô của Đông Đình nuôi dưỡng. Bây giờ con đã là chủ mẫu của Úy gia, sau này Linh Tuệ sẽ giao cho con, con hãy chăm sóc nó cho tốt.”
Tim Vân Phỉ như có hàng vạn cây kim đang châm vào, đau đến nội tê dại, nàng bất ngờ cười và nói được.
Úy Trác gật đầu: “Con chưa từng chăm sóc trẻ con nên Uyển Đình sẽ ở lại đây giúp con chăm sóc Linh Tuệ.”
Vân Phỉ lại nói tiếng được, lòng thầm thán phục tâm cơ của Úy Trác. Đón Linh Tuệ qua đây, vừa có thể gặp được cháu nội lần cuối, căn dặn chuyện hậu sự, vừa thuận tiện đưa Mộ Uyển Đình qua giám thị nàng. Rõ ràng là hắn chưa bao giờ tiếp nhận nàng là con dâu, sợ nàng nhân lúc hắn bệnh nặng rồi làm gì đó.
Lúc Úy Đông Đình còn ở đây thì hắn giả vờ hiền lành thân thiện với nàng, thật ra trong lòng thì vẫn luôn phòng bị, chẳng qua là không để con trai mình nhận ra. Uổng cho nàng còn tâm nguyện xuất giá tòng phu, muốn hiếu thảo với hắn, muốn làm hắn cảm động. Đúng là nàng đã nghĩ quá đơn giản rồi. Tâm cơ của hai cha con nhà này đúng là thâm sâu đáng sợ.
Tối hôm ấy, Vân Phỉ không ngủ cả đêm, lòng thì rối như tơ vò, đau đến nỗi tê tái. Nàng rất có tự tin, trước giờ chưa bao giờ trao ra tấm chân tình, thà đi tin vào ngân lượng cũng không tin vào đàn ông. Thế nhưng sao vẫn thất bại trong gang tấc, rơi vào kết cục như hôm nay?
Nàng rất hận bản thân mình. Sớn đã biết đàn ông là không đáng tin cậy thế mà vẫn bị tình cảm che mờ lý trí, bị Úy Đông Đình làm rung động. Nàng tin tưởng y như vậy, tin đến nỗi trao cả trái tim mình cho y, coi y là chỗ dựa cả đời này, đáng tiếc vẫn không thể thoát khỏi con đường của mẹ mình, bị đàn ông lừa dối trót lọt, không còn một mảnh giáp.
Xem ta tình yêu chính là thuốc mê khiến cho người ta mất đi lý trí, trở nên đơn thuần và ngốc nghếch.
Nàng gạt những giọt nước mắt lạnh giá trên mặt, tự nhủ với bản thân sau này sẽ không bao giờ tin tưởng y nữa, nếu không sẽ còn thê thảm hơn cả mẹ mình.
Cả đêm trằn trọc không ngủ, sáng hôm sau Vân Phỉ cảm thấy người không được khỏe, không muốn ăn uống gì, lòng thì buồn bực. Những lời tình thâm ý trọng mà Úy Đông Đình nói với nàng vẫn đang quanh quẩn bên tai, không cách nào xua đi được. Nàng phiền não đến độ muốn bổ đầu mình ra, lôi những lời nói ngọt ngào giả dối ấy ra, giẫm cho tan nát dưới chân.
Nàng an ủi bản thân có lẽ ngủ một giấc thì sẽ không nghĩ đến những chuyện này nữa, nhưng nằm trên giừng vẫn không thể không nghĩ ngợi, tất cả hồi ức đều tập trung lại, những ngọt ngào ban đầu trở nên đắng nghét vì sự lừa dối kia.
Nàng đứng dậy định đi tìm Lưu ngự y để ông ta cho mình một ít thuốc, uống vào thì có thể ngủ một giấc ngon lành, nếu không cứ đêm không ngủ được thế này thì sẽ rất dễ sinh bệnh.
Mấy ngày nay, Lưu ngự y và mấy vị ngự y cứ canh giữ ngoài phòng của Úy Trác bất kể ngày đêm.
Đi đến hành lang thì gặp được Lưu ngự y và một vị ngư y khác đang nhỏ tiếng bàn bạc gì đó. Vân Phỉ không gấp, đợi Lưu ngự y nhìn thấy mình thì mới mỉm cười với ông ta.
Lưu ngự y làm như không thấy nàng, ngược lại quay người qua tiếp tục nói với người kia, nhưng bàn tay đang để sau lưng thì lại chỉ về hướng hành lang.
Vân Phỉ cảm thấy kỳ lạ nên dừng bước, nghĩ một lát rồi quay ngược lại. Không lâu sau, quả nhiên nhìn thấy Lưu ngự y vội vội vàng vàng đi tới.
Lưu ngự y nhìn trước nhìn sau, nói thật nhỏ: “Phu nhân tới rất đúng lúc. Tối qua thừa tướng hỏi ta thứ gì cho vào thức ăn mà không mùi không vị, lại có thể khiến người ta từ từ trúng độc mà chết.”
Vân Phỉ chấn kinh, những lời định nói đã bị câu này làm sợ tới nỗi bây mất tăm.
Lưu ngự y nói nhỏ: “Ta không biết thừa tướng muốn nhằm vào ai, nghĩ ngợi cả đêm thì thấy dường như trong phủ này chỉ là mình phu nhân là người ngoài nhưng chỉ mong là ta đã nghĩ quá nhiều. Phu nhân có ân với ta, xin phu nhân hãy cẩn thận mới được.”
“Đa tạ Lưu ngự y.”
Lưu ngự y không dám ở lâu, nói xong thì lập tức quay người đi.
Gió mùa thu cuốn bay đám là rụng trên mặt đất, cảnh vật vắng vẻ tiu đìu.
Vân Phỉ khó mà hình dung được sự chấn kinh và phẫn nộ trong lòng mình lúc này. Lưu ngự y nói không sai, trong phủ này chỉ có mình nàng là người ngoài.
Người mà Úy Trác muốn trừ bỏ chỉ có mình nàng, chỉ cần trừ bỏ nàng thì mới có thể khiến Úy Đông Đình hết hy vọng, cưới Lục Kim. Bây giờ hắn không còn nhiều thời gian, nàng lại là con gái của Vân Định Quyền, hắn lo nàng thừa lúc hắn chết thì sẽ nội ứng ngoại hợp với Vân Định Quyền, dẫn sói vào nhà, cho nên phải diệt trừ nàng trước khi chết để phòng hậu hoạn.
Nhưng hắn lại không muốn khiến con trai hận mình cho nên mới chọn cách dùng độc, khiến nàng cứ chết đi trong âm thầm.
Giờ phút này nghĩ lại, có lẽ từ lúc nàng chuyển từ biệt viện tới gặp Úy Trác thì hắn đã có ý giết nàng, chẳng qua vì có Úy Đông Đình nên mới cố ý làm như rất tốt với nàng, khiến cho nàng và Úy Đông Đình không đề phòng.
Úy Đông Đình từng là lý do duy nhất khiến nàng ở lại chỗ này. Nhưng bây giờ, cuối cùng nàng cũng hạ quyết tâm rời khỏi đây.
Nàng xoay người đi về phòng. Thu Quế thấy sắc mặt của nàng không tốt thì hỏi: “Có phải phu nhân không được khỏe hay không? Có cần gọi Lưu ngự y đến khám không?”
Vân Phỉ nói: “Không cần đâu. Ngươi đi chuẩn bị xe, ta muốn dẫn Linh Tuệ và Mộ tiểu thư cùng ra ngoài, mua cho họ ít quần áo ấm. Thời tiết ngày càng lạnh, phải chuẩn bị trước mới được, để lúc đó khỏi phải cập rập.”
“Dạ, phu nhân.”
Vân Phỉ lại nói với Vãn Phong: “Ngươi đi mời Mộ tiểu thư và Linh Tuệ tới đây.”
Không lâu sau, Mộ Uyển Đình dẫn Linh Tuệ tới.
Mộ Uyển Đình cười nói: “Linh Tuệ, mau qua bái kiến mẹ đi.”
Linh Tuệ không muốn, cứ nhăn nhắn nhó nhó gọi một tiếng mẹ.
Vân Phỉ nghe được tiếng xưng hô này, tim lại như bị ai cắt. Trơ mắt nhìn ánh sáng sắc lạnh của thanh đao lóe lên nhưng lại không thể rút ra được.
Nàng nói với Mộ Uyển Đình: “Biểu muội, các muội đến quá gấp gáp nên chưa chuẩn bị quần áo ấm. Khí trời đã thay đổi, giờ mà bảo thợ may từ từ làm thì e là không còn kịp. Trong thành có Cẩm Vân Phường của Lục gia bán rất nhiều quần áo trang phục, chất liệu và kiểu dáng rất đa dạng, đều thuộc hàng thượng hạng. Chúng ta cùng đi xem đi, chuẩn bị cho Linh Tuệ một ít.”
Mộ Uyển Đình cười nói “Vẫn là đại tẩu nghĩ chu đáo, Linh Tuệ còn không mau cảm ơn mẹ.”
Trẻ con vừa nghe thấy được mua quần áo mới thì lập tức lộ ra vẻ vui mừng nên nhìn bà mẹ trẻ tuổi này cũng thuận mắt hơn.
Vân Phỉ dẫn Linh Tuệ và Mộ Uyển Đình đi thẳng đến Cẩm Vân Phường của Lục gia.
Quả là trùng hợp, Vân Phỉ vừa xuống xe ngựa thì liền gặp được Lục Nguyên.
Bất ngờ gặp được Vân Phỉ, lòng Lục Nguyên trăm mối cảm xúc ngổn ngang, cứ ngẩn ngơ nhìn nàng y hệt một tên ngốc.
Vân Phỉ cũng vậy, trong lòng dâng lên một cảm giác đau đớn khó mà nói thành lời. Nếu nàng không gả cho Úy Đông Đình thì có lẽ đã gả cho Lục Nguyên.
Ít nhất thì Lục lão thái thái rất thích nàng, Lục Thịnh cảm kích nàng, người của Lục gia sẽ không đẩy nàng vào chỗ chết.
Nhưng, trên đời này không có hai chữ nếu như…
Bình luận truyện