Chiết Tẫn Xuân Phong

Chương 73: Đại lễ báo thù



Vân Phỉ vừa nhìn thấy đã ngây người, người này một thân quần áo vải bố màu lam xám, đầu quấn khăn xanh, để râu, tuy cách ăn mặc hoàn toàn khác hẳn với thường ngày, nhưng Vân Phỉ vừa nhìn đã nhận ra ngay, đí chính là Tiếu Hùng Phi!

Vân Phỉ như thế nào cũng không ngờ được hắn thế mà sẽ xuất hiện ở kinh thành, hơn nữa còn dám cả gan xuất hiện ở trước mặt nàng.

Vừa thấy hắn, nàng lại nhớ tới chuyện cũ ở Tấn Châu, nghĩ lại mà đau đớn lòng. Những hồi ức không muốn nhứo tới, cùng nỗi đau thương không nói nên lời, lập tức dâng trào trong lòng nàng.

Nàng xoay người định bước đi, trong lòng nhớ tới lúc đến Ân Minh Tự lần trước, từng thấy một bóng người có vẻ quen thuộc, chắc hẳn chính là hắn.

Đỗ Uyên hỏi: “Công chúa không quen người này sao? Kẻ to gan lớn mật dám giả mạo bằng hữu của công chúa, vi thần sẽ…”

Vân Phỉ vội nói: “Thật đúng là bằng hữu của ta, ngươi gọi người ấy lại đây, ta có chuyện muốn nói.” Nàng vốn không muốn gặp Tiếu Hùng Phi, nhưng đột nhiên trong đầu chợt lóe lên một ý nghĩ: kinh thành canh gác nghiêm ngặt như thế, làm sao hắn có thể trà trộn vào được?

Nàng đi tới trước vài bước, đứng sau bức tượng hộ pháp, phía sau truyền đến tiếng bước chân, Tiếu Hùng Phi tiến lên thấp giọng nói: “Tham kiến phu nhân.”

Giờ phút này nghe được từ ‘phu nhân’, Vân Phỉ chỉ cảm thấy lòng như dậy sóng, chói tai nói không nên lời, nàng quay đầu, nhìn Tiếu Hùng Phi rồi cười tự giễu: “Xưng hô Úy phu nhân này dẫn tới quá nhiều nguy cơ hiểm ác, tinh phong huyết vũ. Ta không đảm đương nổi.”

Tiếu Hùng Phi khẩn thiết nói: “Phu nhân, chuyện này có rất nhiều hiểu lầm, phu nhân đi rồi, tướng quân lòng nóng như lửa đốt, hận không thể đích thân tới đón phu nhân trở về, để giải thích với phu nhân.”

Vân Phỉ cười nhạt: “Có gì mà hiểu lầm chứ, cha hắn muốn giết ta, lẽ nào ta phải ở lại để mặc cho ông ta xẻ thịt?”

“Trước khi Tướng quân xuất binh đã căn dặn mạt tướng, nếu thừa tướng định gây bất lợi cho phu nhân, mạt tướng sẽ lập tức dẫn phu nhân rời đi, đưa đến nơi an toàn. Tướng quân đã sắp xếp hết sức cẩn thận, phu nhân tuyệt không sẽ không có bất cứ nguy hiểm nào. Ai ngờ phu nhân đột nhiên mất tích, là mạt tướng thất trách, không thể bảo vệ tốt phu nhân.”

Tiếu Hùng Phi vẻ mặt tự trách, quỳ một gối xuống: “Hết thảy đều do thuộc hạ vô năng, thỉnh phu nhân đừng trách tướng quân. Phu nhân trách phạt thuộc hạ như thế nào, thuộc hạ đều không có nửa câu oán giận.”

Vân Phỉ nói: “Ngươi đứng lên đi, chuyện quá khứ không cần nhắc lại nữa.”

Tiếu Hùng Phi đứng lên, thấp giọng nói: “Tướng quân phái mặt tướng đến đón phu nhân trở về, ngài muốn đích thân giải thích với phu nhân chuyện tiểu thư Linh Tuệ. Tướng quân bảo mạt tướng nhắn với phu nhân một câu, ngài ấy chưa hề làm chuyện gì có lỗi với phu nhân.”

Ai ngờ Vân Phỉ nghe thấy những lời này mà vẫn thờ ơ, không chút quan tâm, mặt lại càng không đổi sắc, ngược lại hỏi: “Ngươi làm sao vào thành được? Cửa thành canh gác nghiêm ngặt như thế, ngươi cách nào mà trà trộn vào được? Lại tính mang ta rời đi như thế nào?”

“Chuyện này liên quan đến quân tình cơ mật, không được tướng quân đồng ý, mạt tướng không dám nói cho bất luận kẻ nào. Phu nhân cứ yên tâm, mạt tướng tự nhiên có thể dẫn phu nhân an toàn rời đi.”

Vân Phỉ thầm nghĩ: Úy Đông Đình thân là đại tướng quân, toàn bộ kinh thành đều nằm trong tay hắn, Úy Trác nắm triều chính nhiều năm nay, theo lý mà nói chắc khắp kinh thành nơi nơi đều có nội ứng do Úy gia để lại. Kinh thành canh gác nghiêm ngặt như thế mà Tiếu Hùng Phi vẫn có thể tự do ra vào được, bởi vậy có thể thấy được, giang sơn này của cha nàng, sắp ngồi không vững rồi.

Nàng thật sự muốn tận mắt chứng kiến ngày hắn rơi từ trên ngai vàng xuống, chứng kiến cảnh tâm huyết nửa đời của hắn tan thành mây khói, chứng kiến cảnh người hắn yêu nhất biến mất tăm hơi.

Vừa nghĩ đến cảnh tượng ấy, nàng không kìm chế được mà nở nụ cười: “Nếu ngươi đã không chịu nói cho ta biết, ta cũng sẽ không đi theo ngươi. Ta và tướng quân nhà ngươi đã sớm nhất đao lưỡng đoạn. Hắn cũng không cần phải giả vờ giả vịt là không nỡ xa ta, vừa vặn có thể đi cưới Lục Kim tiểu thư, nếu không, Úy thừa tướng có chết cũng không nhắm mắt.” Nói đến người này, Vân Phỉ thản nhiên cười nói: “Phụ hoàng đã tuyển cho ta một phò mã, người đó còn tốt hơn hắn gấp trăm lần.”

Tiếu Hùng Phi ngây dại.

Vân Phỉ đi thẳng vào trong chùa, vừa rồi hỏi Tiếu Hùng Phi làm cách nào vào thành, chính là muốn đi đường tắt, nghe ngóng cách thức để giúp Triệu Hiểu Phù cùng Triệu Sách ra khỏi thành. Đáng tiếc, Tiếu Hùng Phi không nói cho nàng. Cho nên nói, trong mắt của Úy gia và Úy gia quân, nàng vĩnh viễn là người ngoài, là con gái của kẻ địch, phải cẩn thận đề phòng.

Đứng trước cửa chùa, Đỗ Uyên vừa thấy công chúa đã muốn đi vào chùa, liền bước lên phía trước kéo Tiếu Hùng Phi ra ngoài.

“Còn không mau đi.”

Tiếu Hùng Phi thở dài, đành phải rời đi. Thầm nghĩ, tướng quân nghe nói phu nhân có phò mã, không biết liệu có hộc máu hay không.

Vân Phỉ đi được vài bước, đột nhiên cảm thấy ngực khó chịu, một luồng hơi chua bỗng trào lên, nàng chống tường, hít vài hơi rồi mới chậm rãi đi tiếp.

Úy Đông Đình thật sự là buồn cười, cư nhiên còn phái người tới đón nàng về.

Về để chịu chết sao?

Nàng đã ngu ngốc một lần rồi, sẽ không bao giờ mắc phải lỗi lầm ấy nữa.

Về đến phòng của Tô Thanh Mai, nàng trò chuyện với mẹ mình một lúc, rồi nói với Bạch Thược nói: “Em đi nói cho Phục Linh, chúng ta cần phải đi.” Tuy nàng không nỡ phải xa mẹ nhanh thế nhưng lại lo lắng Vân Định Quyền sẽ phát hiện Triệu Hiểu Phù không ở trong cung, cho nên phải nhanh chóng trở về mới được.

Rời khỏi Ân Minh tự, Triệu Hiểu Phù vẫn chưa bình ổn được cảm xúc của mình, mắt vẫn còn đỏ hoe, vừa nhìn liền biết mới khóc xong.

Vân Phỉ vốn chắc chắn rằng một khi có cơ hội thì Triệu Hiểu Phù nhất định sẽ chạy trốn mà không do dự, nhưng từ khi phát hiện chuyện giữa Vân Thừa Cương và nàng ta, trong lòng nàng có chút không an tâm lắm. Địa vị ngày nay của Triệu Hiểu Phù so với Minh Châu quận chúa năm đó còn cao quý hơn, mà Triệu Sách cũng không còn là thế tử cao quý, không thể cho nàng ta vinh hoa phú quý cùng cuộc sống an nhàn. Liệu nàng ta có còn kiên định như trước hay không?

Nàng thử thăm dò nói: “Quận chúa đừng buồn, rất nhanh sẽ đoàn tụ cùng thế tử thôi.”

Triệu Hiểu Phù nói: “Đại Tề ta có phong tục, vào đêm nguyên tiêu hàng năm, hoàng đế phải đến Nguyệt Thiên Lâu để cùng dân chúng thả đèn. Năm nay là năm đầu tiên Đại Sở lập quốc, cha cô chắc chắn sẽ cùng ăn mừng với dân chúng ở tết nguyên tiêu. Cho nên chúng ta tính sẽ chạy trốn vào đêm ấy.”

Vân Phỉ nghe được câu này, hoàn toàn yên tâm. Xem ra nàng ta cũng không hề có tình cảm gì đối Vân Thừa Cương, nếu không sẽ không ra đi một cách dứt khoát như thế.

Vân Phỉ trong lòng thập phần cao hứng.

Triệu Hiểu Phù có chút sầu não: “Nhưng buổi tối ra khỏi thành, phải có lệnh bài Đồng Ngư. Ca ca bảo ta nghĩ pháp tìm được một tấm lệnh bài Đồng Ngư.”

Vân Phỉ giả vờ như không biết chuyện của nàng ta cùng Vân Thừa Cương, thấp giọng nói: “Việc này, phải tìm Đoan vương, hiện tại hắn phụ trách canh gác và phòng thủ kinh thành.”

Triệu Hiểu Phù cắn môi, trong mắt hiện lên một tia hận ý. Sao Vân Thừa Cương có thể đưa lệnh bài cho nàng ta được chứ. Đã vài lần nàng nhẫn nhục vụng trộm, ứng phó với hắn chỉ vì để trộm lệnh bài. Nhưng Vân Thừa Cương cực kỳ xảo trá, chỉ chiếm lấy cơ thể nàng mà không chịu nhả ra cái gì.

Vân Phỉ nói: “Quận chúa, ta có thể lấy được lệnh bài.”

“Thật sao? Chẳng phải Vân Thừa Cương hận cô thấu xương sao, sao có thể đưa lệnh bài cho cô?”

Vân Phỉ cười cười: “Ta tự có cách, xin quận chúa yên tâm. Ta có thể thỉnh cầu quận chúa trước khi rời đi, giúp ta một việc được không?”

Triệu Hiểu Phù liền nói ngay: “Chuyện gì? Chỉ cần ta có thể làm, ta nhất định sẽ giúp ngươi.”

“Ta muốn quận chúa viết cho cha ta một một phong thư.”

Triệu Hiểu Phù lấy làm lạ, hỏi lại: “Thư?”

Vân Phỉ gật đầu: “Phải, về phần trong thư viết những gì, chờ ta lấy được lệnh bài, quận chúa sắp ra đi thì nhờ quận chúa viết sau.”

Triệu Hiểu Phù nghe nàng nói như vậy, trong lòng có hơi chấn động, cúi đầu như nghĩ ngợi điều gì.

Trở lại trong cung, trời vẫn còn sớm, Vân Phỉ đưa Triệu Hiểu Phù tới Thục Hòa cung, để nàng ta thay quần áo thái giám. Sau đó Vân Phỉ giả vờ muốn đi bái kiến quý phi, dẫn Phục Linh cùng vài thái giám cung nữ đi đến Quý Hoa cung, nhân cơ hội đó đưa Triệu Hiểu Phù về.

Lúc này, Vân Định Quyền đang ở trong cung của Đức phi để tuyển phi cho Đoan vương.

Vân Phỉ ngồi lại Quý Hoa cung chốc lát, liền cáo từ rời đi, dọc theo con đường bằng đá trắng không xa, ven đường chính là rừng mai.

Vân Phỉ dừng bước, nói với Phục Linh: “Thật đúng lúc, hôm nay Đoan vương ở Ý Đức cung tuyển vương phi, ngươi đi nói với hắn là ta đợi hắn ở rừng mai, có một vật muốn tặng cho hắn.”

Phục Linh quyệt bĩu môi nói: “Đoan vương xưa nay cùng công chúa bất hòa, lúc này ngài ấy đang tuyển vương phi, liệu có đến không?”

Vân Phỉ cười: “Nghe được hai từ rừng mai và vật gì đó, hắn nhất định sẽ đến.”

Phục Linh dạ một tiếng, rồi dẫn một tiểu thái giám đi.

Vân Phỉ mang theo hai gã cung nữ cùng hai tiểu thái giám còn lại, đi vào rừng mai.

Hoa mai cao ngạo, một mình nở rộ, tỏa hương trong gió ré. Đứng trong đó, giống như cả thể xác và tinh thần đều tắm trong mùi nồng nàn, khiến người cảm thấy tỉnh táo và dễ chịu.

Vân Phỉ kiên nhẫn chờ, rốt cục, Vân Thừa Cương cũng đến. Hắn hôm nay ăn mặc rất trang trọng, áo bào màu lam có hình rồng ẩn mình giữa biển mây, tôn thêm vẻ anh tuấn như ngọc, phong thần tuấn lãng. Thật sự là không thể trông mặt mà bắt hình dong, cầm thú mà lại khoác một lớp da đẹp như thế.

Hắn đứng đó, lạnh lùng nhìn Vân Phỉ, trong ánh mắt mang theo một tia tàn độc, ngữ khí lại càng khó nghe: “Ngươi tìm ta có chuyện gì?”

Vân Phỉ xua tay: “Phục Linh, các ngươi đều lui ra trước đi.”

Vân Thừa Cương tiến lên vài bước: “Đồ vật gì?”

“Ngươi ở trong này đã làm rơi vật gì, thì nên rõ hơn ai hết chứ.” Vân Phỉ cười nhạt: “Cái đêm Hoàng hậu sinh, thực khéo, ta đến rừng mai, nghe thấy được một ít âm thanh khiến người kinh hồn, sau lại lại nhặt được một vật.”

Vân Thừa Cương hung tợn nói: “Ngươi muốn gì?”

“Ta không muốn gì cả, chỉ cần đưa cho ta một tấm lệnh bài Đồng Ngư, ta sẽ coi như chưa từng nghe, chưa từng thấy gì hết.”

Vân Thừa Cương lập tức đề phòng hỏi: “Ngươi muốn thứ đó làm gì? Ngươi muốn đưa ai ra khỏi thành sao?”

“Đương nhiên là đưa mẹ ta ra khỏi thành. Bà đến Ân Minh Tự tu hành chỉ là cái cớ, bà muốn rời khỏi Lạc Dương, về lại quê nhà.”

Lý do này không hề có điểm nào khả nghi. Vân Thừa Cương suy nghĩ một lát: “Được, ta đưa cho ngươi một tấm lệnh bài, ngươi đưa vật nọ đây.”

“Ngươi yên tâm, ngươi đưa lệnh bài ra, ta tất nhiên sẽ trả lại ngọc bội cho ngươi.”

Vân Thừa Cương hừ lạnh một tiếng: “Nếu ngươi dám nói một chữ trước mặt phụ hoàng, ta sẽ cho ngươi chết không có chỗ chôn thân.”

Vân Phỉ cười tươi tắn: “Chuyện này mà bại lộ, thì người chết không có chỗ chôn tuyệt không đối sẽ không phải là ta.” Dứt lời, nàng liếc một cái khinh bỉ, xoay người phẩy tay áo bỏ đi.

Vân Thừa Cương nghiến răng, nhìn theo bóng dáng thanh lệ của nàng, nắm chặt nắm tay.

Tối hôm đó, liền có một thái giám của Ý Đức cung đưa đến một tấm lệnh bài. Vân Phỉ nhận lấy lệnh bài, đem kia miếng ngọc bội kia tới, mỉm cười rồi dùng kéo cắt chuỗi ngọc phía dưới, bảo Phục Linh cầm đưa cho cái tiểu thái giám kia.

Nghĩ đến bộ dáng Vân Thừa Cương khi nhìn thấy chuỗi ngọc này, Vân Phỉ không khỏi bật cười, rồi cất miếng ngọc bội đi. Miếng ngọc bội này còn có chỗ cần dùng. Nếu để cho phụ hoàng biết được đứa con trai trưởng mà hắn luôn luôn tín nhiệm kia đã dụ dỗ người hắn yêu nhất thì không biết sẽ phản ứng thế nào.

Hôn sự của Vân Thừa Cương định vào tháng hai năm sau, Đoan vương phi là Bành Tiêu Tiêu, trưởng nữ của Bành Viễn Sơn, ái tướng của Vân Định Quyền. Sau khi vương phi của Vân Thừa Cương được quyết định, Đức phi liền bắt đầu tuyển phò mã cho Vân Thúy. Bà ta vốn nhân cơ hội trả thù định chọn cho Vân Phỉ một võ tướng lớn tuổi, không ngờ Vân Phỉ đã chủ động đề xuất với Vân Định Quyền trước đó. Đức phi đành phải hậm hực từ bỏ.

Vân Phỉ lấy được lệnh bài, ước gì có thể lập tức đưa Triệu Hiểu Phù rời khỏi cung. Nhưng vì nàng mới đi thăm Tô Thanh Mai, mới có hai ngày mà đi nữa thì e rằng sẽ khiến người ta nghi ngờ, cho nên nàng quyết đinh đợi thêm vài ngày nữa, đên ngày hai ba tháng Chạp thì lấy cớ đưa cho mẹ một ít đồ, tiện thể cùng mẹ mừng tết ông Táo, như thế Vân Đinh Quyền cũng không thể nói gì.

Càng gần đến tết Nguyên Đán thì tin báo tiệp liên tục truyền vể. Ngô Vương và Lâm Thanh Phong đang giằng co bất phân thắng bại thì đột nhiên Giang Đông thất thủ, Ngô Vương vội vàng điều binh về, kết quả bị Lâm Thanh Phong và Lỗ quân đánh gọng kìm, gần như toàn quân bị diệt, Lâm Thanh Phong bắt sống Ngô Vương, sẽ nhanh chóng giải hắn về kinh.

Vân Định Quyền nghe được tin báo tiệp thì cực kỳ mìmg rõ, lập tức hạ thánh chỉ phong Lâm Thanh Phong làm Vệ vương. Sau khi Vân Định Ọuyền lập quốc, đây là lần đầu tiên hắn phong vương khác họ. Những công thần dưới trướng hắn cũng được phong thường toàn bội. Chỗ của Lâm Thanh Hà thì vật phẩm đưa tới vô số kể, Vân Định Quyền hết sức quan tâm chăm sóc Lâm Thanh Hà, tuy nàng ta không thể thị tẩm nhưng Vân Định Quyền vẫn thường ngủ lại trong cung của nàng ta.

Mùa xuân đầu tiên của Đại Sở sắp đến, trong cung không khí vui mừng rộn rã, khắp nơi giăng đèn kết hoa, rực rỡ hẳn lên, quét sạch cơn âm u mù mịt trước đây.

Cuối cùng thì Vân Phỉ cũng đợi đến ngày hai ba tháng chạp, hai ngày trước đó nàng đã đi cầu xin Vân Định Quyền, nói là muốn đi mừng lễ chung với mẹ. Đương nhiên Vân Định Quyền sẽ không ngăn cản. Vì thế, giống như lần trước, Vân Định Quyềnvừa lên triều thì Triệu Hiểu Phù lập tức cải trang thành thái giám, đến Thục Hòa Cung.

Vân Phỉ lấy lệnh bài ra đưa cho nàng ta, cười cảm thán: “Quận chúa, cuối cùng thì cô cũng có thể được tự do rồi, rời khỏi cái nơi dơ bẩn này, rời xa những kẻ bỉ ổi kia.”

Triệu Hiểu Phủ cầm lệnh bài, kích động không nói lên lời, Vân Phỉ đột nhiên hỏi: “Quận chúa, cô có mang ngân phiếu theo không?”

Triệu Hiểu Phù chỉ vào bộ quần áo thái giám trên người mình, cười khổ: “Trước giờ cha cô chỉ ban thưởng vật phẩm chứ không thưởng tiền. Ta ăn mặc thế này, làm sao mà mang tay nải theo được.”

Vân Phỉ mim cười: “Cho nên ta nói, thứ tốt nhất trên đời này chính là ngân phiếu đó quận chúa à.” Nàng đột nhiên giơ một cái túi tiền ra giống như làm ảo thuật, mỉm cười đưa cho Triệu Hiểu Phù. “Quận chúa có thứ này thì cũng có thể an cư lạc nghiệp.”

Triêu Hiểu Phù hơi cảm động. Vân Phỉ bằng tuổi trước mặt đây, nàng ta từng coi là kẻ thù, từng hại Vân Phỉ suýt mất mạng, thế mà nàng vẫn không so đo chuyện cũ, chịu giúp đỡ nàng ta. Cho dù Vân Phỉ có mục đích của mình nhưng sự trượng nghĩa này quả thật đã làm Triệu Hiểu Phù cảm động.

Nàng ta nhận lấy túi tiền, cho vào trong áo, chân thành nói: “Cô giúp ta thế này, ta không biết lấy gì báo đáp. Ta nhớ cô từng nói muốn ta viết một bức thư để lạỉ cho cha cô. Cô lấy giấy bút qua đây.”

Vân Phỉ ngạc nhiên: “Quận chúa không hỏi ta muốn bảo cô viết gì ư?”

Triệu Hiểu Phù cười nói: “Ta không biết cô muốn ta viết những gì, nhưng ta biết cô cũng giống như ta, cũng hận Vân Định Quyền và Vân Thừa Cương. Cho nên dù cô không bảo ta để lại thư thì ta cũng sẽ tự viết cho Vân Định Quyền, nói cho hắn biết mọi chuyện.”

Phục Linh lấy bút mực tới, Triệu Hiểu Phù cầm bút viết thư, sau đó đặt bút xuống nói với Vân Phỉ: “Ta từng nói sẽ tặng cô một lễ vật bất ngờ.”

Vân Phỉ cúi đầu đọc nội dung bức thư và cả kỉnh ngẩng đầu lên. Cuối cùng thì nàng cũng hiểu tại sao Vân Thừa Cương lại nhúng chàm Triệu Hiểu Phù, thì ra hắn bảo Triệu Hiểu Phù hạ thuốc tuyệt dục cho Vân Định Quyền. Như thế, cho dù sau này hậu cung của Vân Định Quyền có thêm vô số phi tần mỹ nữ thì hắn cũng chỉ có ba đứa con trai, ngôi vị thái tử không thoát khỏi tay Vân Thừa Cương.

Vân Phỉ không nén được cơn thở dài, đúng là cha con, lòng dạ mưu mồ hiểm độc như nhau.

Triệu Hiểu Phù nói: “Vân Định Quyền mà đọc được bức thư này thì chắc chắn Vân Thừa Cương sẽ phải chết, Đức phi cũng sẽ bị biếm, thế là đệ đệ A Tông của cô từ chỗ không được coi trọng đã trở thành nhân tuyển cho ngôi vị thái tử. Đây là lễ vật mà ta tặng cho cô.”

Vân Phỉ cầm bức thư, thở phào một hơi nhẹ nhõm. Đúng như nàng ta nói, Vân Định Quyền nhìn thấy bức thư này, biết được Vân Thừa Cương nhúng chàm người hắn yêu nhất, còn hạ thuốc tuyệt dục cho hắn, đưa lệnh bài Đồng Ngư để Triệu Hiểu Phù ra khỏi thành thì chắc là sẽ giết Vân Thừa Cương ngay lập tức.

“Đa tạ quận chúa, có bức thư náy thì ta đã mãn nguyện lắm rồi. Ta chỉ cần báo thù là được, A Tông có làm thái tử không cũng không quan trọng. Sau khi quận chúa ra khỏi thành an toàn thì ta sẽ đích thân đưa nó cho cha ta, đây cũng chính là lễ vật mà ta tặng cho ông ấy”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện