Chiếu Áng Mây Trôi

Chương 17



Khi Ngô Tĩnh Văn nghe tiếng tìm tới, Lương Minh Nguyệt vẫn rất ngạo nghễ: “Tao thích chửi mày đấy, sao nào, mày béo nên tao phải nhường hả? Béo là bùa hộ mệnh à? Thượng phương bảo kiếm? Không thể chửi mày? Béo còn sợ bị mắng, nực cười, tao mắng mày là vì mày đáng bị mắng, liên quan gì đến chuyện béo hay không béo hả?”

Cô gái bị một loạt đòn tấn công của cô làm cho ngây như phỗng, ngực cô ta phật phồng, mặt đỏ như đít gà chọi, lớn tiếng nói: “Tao béo thì liên quan chó gì đến mày! Tao ăn cơm nhà mày à! Con điên này nữa!”

“Tao khuyên mày một câu, sau này đừng vác cái mặt dày ấy lên bục nữa, mày không đứng đó không ai bảo mày chết rồi đâu. Bọn tao cũng chẳng phải mẹ mày, chẳng hơi đâu xem mày thể hiện tài năng.”

“Mày! Mày chờ bị đuổi học đi!”

Lương Minh Nguyệt trút được nỗi bực dọc trong lòng thì sảng khoái cả người.

Sau đó, cô nhìn lên thì thấy một người hoàn toàn không ngờ tới.

“Ngô Tĩnh Văn! Sao cậu lại ở đây?”

“Trường số 1 có một lớp tuyển sinh từ mấy huyện lớn, nên tớ đến thi thử.” Ngô Tĩnh Văn cười nhìn cô: “Đã lâu không thấy cậu tức giận như vậy.”

“Sao không đến tìm tớ sớm hơn?”

“Ai cũng mặc tươm tất thế này, tớ biết đường nào mà tìm.”

“Thì đến ban phát thanh hét to,” Xin chào? Xin chào? Lương Minh Nguyệt có ở đây không? Lương Minh Nguyệt học sinh lớp 10 trường số 1? Có em trai đến tìm!”

Ngô Tĩnh Văn cao hơn cô hơn nửa cái đầu, nghe cô nói thế cũng chỉ cười xòa.

“Ông ngoại thế nào rồi?”

“Khá tốt, bình thường sẽ uống chút rượu. Còn cậu? Có thích ứng được không?”

“Cũng tạm. Sao cậu không can ông, ông bị cao huyết áp còn cứ cố uống.”

“Uống một chút thôi, ông ngoại tự biết lượng sức mà. Hơn nữa sao tớ dám can ông.”

“Cậu thật là____ chẳng có tí can đảm nào cả.”

Tính cách dịu dàng mười mấy năm này của Ngô Tĩnh Văn vừa hay lại truyền cho Ngô Tiêu Dư một cách hoàn hảo.

Hai bố con đứng đợi ở lối ra đường sắt cao tốc, chăm chú nhìn từng đợt người ra vào.

Cuối cùng cũng nhìn thấy Lương Minh Nguyệt, trên mặt Ngô Tĩnh Văn lộ ra nụ cười, Ngô Tiêu Dư quơ quơ bàn tay nhỏ, ngọt ngào kêu một tiếng: “Mẹ!”

Cô gái đi ngang qua ngước nhìn, suýt chút nữa thì dừng lại, búp bê nhà ai mà xinh thế?

Cô vỗ người bạn bên cạnh, ra hiệu cho cô ấy xem, hai người cùng thốt lên, dứt khoát không đi nữa, họ nhìn sang bố đứa bé_____ anh đứng thẳng người, bộ vest và áo khoác màu xám đen. Mái tóc ngắn gọn gàng, cặp kính gọng bạc, vừa nhìn đã biết là một tinh anh nghiện công việc, bởi nụ cười của anh, giữa vẻ thành thục còn xen chút cảm giác thiếu niên trẻ trung.

Dù là một chàng soái ca đạt chuẩn nhưng trông anh chẳng giống thiên thần nhỏ bên cạnh chút nào.

Cậu nhóc này có khuôn mặt tròn trịa, nước da trắng hồng, mắt đen láy, các đường nét trên khuôn mặt rất xinh, cười lên thì khóe miệng cong cong và đôi mắt tròn xoe khiến trái tim người nhìn phải tan chảy.

Một đôi tay đón lấy đứa trẻ, các cô gái nhìn thấy người mẹ đẹp như tiên nữ của cậu. Mọi thắc mắc đã được giải đáp.

Ba người trở về nhà, Ngô Tiêu Dư lạch bạch chạy vào, háo hức mở tủ giày, đặt dép dưới chân Lương Minh Nguyệt.

Cậu ngồi xổm trên mặt đất, ngước nhìn cô.

“Mẹ, đây là đôi dép mới của mẹ.”

“Tiêu Tiêu mua cho mẹ hả?”

Tiêu Tiêu liếc bố một cái, “Bố mua nó ạ.”

“Đây là cái gì?” Lương Minh Nguyệt chỉ vào chiếc ghế đẩu nhỏ bên cạnh. Đứng trên đó là một cô búp bê đang búi tóc, mặc kimono. Bộ kimono in hình hoa anh đào, trông rất đẹp mắt.

“Là ông bà ngoại đi Nhật Bản cho con ạ, cô ấy tên Cảnh Tử.”

“Sao lại đặt ở đây?”

“Lần trước Hoan Hoan và bà nội Tần tới chơi, rất thích Cảnh Tử, nên con muốn đưa nó cho Hoan Hoan ạ.”

“Thế sao con không đưa luôn hôm đó?”

“Hôm đó… hôm đó…” Tiêu Tiêu ngập ngừng, “Hôm đó con vẫn hơi tiếc, vì mẹ chưa về, mẹ vẫn chưa gặp Cảnh Tử.”

Lương Minh Nguyệt ngồi xổm xuống, chạm vào khuôn mặt mịn màng của cậu bé, “Đáng yêu ghê,” Cô nói rồi bế Ngô Tiêu Dư lên, “Tiêu Tiêu của mẹ đáng yêu nhất trần đời.”

Ngô Tĩnh Văn đang bận rộn trong nhà bếp.

Lương Minh Nguyệt chơi đùa với Tiêu Tiêu một lúc, rồi bảo cậu ra chơi lego. Cô tựa vào cửa bếp, nhìn Ngô Tĩnh Văn mổ cá một cách điêu luyện.

“Họ có thường xuyên đến đây không?” Cô hỏi.

“Thỉnh thoảng, họ…” Ngô Tĩnh Văn liếc nhìn cô, “Hình như họ đã mua một căn nhà ở khu số 3.”

“Sao cũng được. Ngày mai em sẽ đưa Tiêu Tiêu về Nghiên Sơn chơi hai ngày.”

“Không đợi anh à.”

“Đợi anh thì đến giao thừa, Ngô đại luật nhỉ?”

“Haha, vậy thôi, hai người đi trước đi. Anh nghe nói Nghiên Sơn đang sửa đường xá, nhớ lái xe của anh đấy.”

“Ừ.”

Cách nửa năm, cuối cùng gia đình cũng có một bữa cơm đông đủ.

Ngô Tiêu Dư ngồi cạnh Lương Minh Nguyệt, lưng thẳng tắp, nhưng cái chân đung đưa đã tố cáo tâm trạng vui vẻ của chủ nhân.

Kể từ đầu đông, Nhạn Thành cuối cùng cũng có trận tuyết đầu tiên.

Hiếm khi phương nam tuyết rơi nhiều như vậy, bay lả tả suốt đêm, sáng hôm sau tỉnh dậy, trong tầm mắt chỉ có một mảng trắng xóa.

Trình Văn Toàn xách túi, giày cao gót giẫm lên mặt đất phủ trắng tuyết, đi được một lúc thì sắc mặt không được tốt lắm.

Không ngờ lại xa đến vậy, chân cô đã cóng cả rồi, suýt chút nữa chửi thề.

Trong lòng đầy tức giận, cô bấm chuông cửa, quả nhiên không có ai ra mở.

Cô lại nhập mật mã, tít tít tít, cửa lách cách mở ra.

Căn phòng tĩnh lặng như không, rèm cửa kéo một nửa, ánh sáng xuyên qua chiếu vào phòng khách lộn xộn, ghế sô pha bị xê dịch, chai rượu, gối ôm, hộp cơm chất đống lộn xộn, còn có thiết bị trò chơi vương vãi khắp nơi.

Trình Văn Toàn bình tĩnh lại một chút, cảm thấy nhẹ nhõm vì ít nhất người kia vẫn còn biết ăn uống.

Cô bước vào phòng ngủ, mở rèm cửa cái ‘xoẹt’, ánh nắng chói chang xuyên qua lớp cửa kính sát đất, tràn vào phòng, xâm lấn mọi ngóc ngách.

Chiếc giường lớn chiếm một phần ba căn phòng được tắm mình trong nắng mặt trời, chiếc chăn bông màu xanh xám cực kỳ mềm mại, có hình người uốn cong đang nép vào đó, di chuyển, kéo chăn lên che đỉnh đầu.

“Vương Tùng Tuấn,” Trình Văn Toàn đe dọa: “Chị đếm đến ba, cậu còn không dậy chị sẽ xốc chăn lên.”

Vẫn không có động tĩnh.

“Ba hai một!”

Cô đếm nhanh như bay, tay vừa chạm vào góc chăn, Vương Tùng Tuấn đã cuộn người, bọc chăn kín mít ngồi dậy.

“Muốn nhìn thì cứ việc nói thẳng.”

Giọng Vương Tùng Tuấn hơi khàn, “Đồ háo sắc.”

“Ai muốn nhìn?” Trình Văn Toàn miệng thì nói vậy nhưng mắt vẫn tranh thủ liếc thêm vài cái.

Không biết do Vương Tùng Tuấn lại lớn thêm hay do còn ngái ngủ, trông anh khác trước rất nhiều.

Chỉ cần nhắm mắt lười biếng, bất động thanh sắc vẫn khiến người ta không thể dời mắt, Trình Văn Toàn đã phát hiện ra chỗ không đúng, anh chưa từng để tóc dài như thế, gần như che mất đôi mắt, lăn lộn cả đêm lại mang lại cảm giác suy sụp gọi mời.

Rất muốn xô ngã.

Cái quái gì thế? Trình Văn Toàn cảm thấy xấu hổ vì ý tưởng không lành mạnh xuất hiện trong đầu mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện