Chiêu Diêu

Chương 17



Thời điểm ta đi cùng Mặc Thanh tới Vô Ác điện, hồn phách của Chỉ Yên không có viên thuốc tăng lực trợ giúp đành phải chậm chạp bay tới đứng dán vào cột cửa, nước mắt lưng tròng nhìn ta chằm chằm: “Chiêu Diêu Ma vương à, ngươi nhất định phải giữ được thân thể của ta nha. Ta… ta vẫn còn là hoàng hoa khuê nữ (*) đó…”

(*) thiếu nữ chưa kết hôn còn trong trắng.

Lại nói linh tinh gì thế, ta liếc mắt nhìn Chỉ Yên một cái, nàng lập tức bổ sung thêm: “Ngươi cũng không được để mất lý trí nha! Phải biết khống chế chính mình đấy!”

Cô nương đệ tử của danh môn chính phái này, không biết cả ngày trong đầu suy nghĩ cái gì nữa, mấy chuyện thải dương bổ âm này mà cũng biết sao?

Ta không để ý đến nàng, bước theo sau Mặc Thanh rời khỏi Hí Nguyệt Phong.

Lần này, Mặc Thanh không dùng ảnh thuật di chuyển trong nháy mắt của hắn, mà chỉ dẫn theo ta, tựa như đang rảnh rỗi tản bộ sau khi ăn xong. Hai người bọn ta đi trên con đường nhỏ nối liền từ Hí Nguyệt Phong đến ngọn núi chính, mặt trời đã khuất bóng chỉ còn lại ráng chiều tàn lụi.

Cả quãng đường dài đằng đẵng, hắn không nói một tiếng nào, chỉ chắp tay đi ở phía trước. Ta cũng duy trì trầm mặc đi theo sau hắn.

Ta nghĩ, có lẽ là tên Mặc Thanh này đang học tập mấy cậu thiếu niên nhẹ giọng nói chuyện yêu đương đây, ăn no không có việc gì làm thì liền bày ra trò đi dạo, chắc là để bồi đắp tình cảm đó mà. Mặc dù ta cảm thấy chuyện đi dạo này cũng chẳng mang lại tác dụng gì lớn, nhưng hiện giờ ta đang cần dụ dỗ hắn, thôi thì cứ để cho hắn cảm thấy vui vẻ đi. Hơn nữa…

Sau khi rời khỏi mộ phần lẻ loi ở nơi cấm địa kia cho đến nay, ta cũng chưa có thời gian rảnh để đi thăm thú lại cảnh vật ở trên núi Trần Tắc, bây giờ đi chậm rãi như vậy, nhìn khung cảnh xung quanh ta lại có chút xúc động.

Bước lên bậc thang rộng rãi khí thế của ngọn núi chủ phong, ta ngẩng đầu nhìn nơi cao nhất không thể với tới kia, kiến trúc nguy nga nhất của Vạn Lục môn ta đang sừng sững ở trên đó — Vô Ác điện.

Đã lâu không nhìn lên từ góc độ này, ta đột nhiên nhớ lại khoảng thời gian đầu tiên ta tới đây.

Ta xuất phát từ cố hương, một đường đi thẳng đến phía sau núi Trần Tắc, tình cờ đánh nhau một trận đã vang danh thiên hạ, cứu được thằng nhóc Mặc Thanh này. Sau đó ta mang theo hắn vượt núi băng đèo, đi tới được trấn Thuận An. Nhưng mới nghỉ ngơi được vài ngày thì người trong quán trọ lại phát hiện ra thân phận ma tu của ta, ngay lập tức ta bị đám thủ vệ của quán trọ dùng tiên pháp đánh đuổi ra ngoài.

Lúc ấy ta đang bị thương nặng, không còn sức lực để gây sự với bọn họ, liền dẫn Mặc Thanh lặn lội bôn ba đi lên núi Trần Tắc.

Khi đó núi Trần Tắc còn là một dãy núi hoang rộng trăm dặm, chỉ có đúng một tòa miếu bỏ hoang nằm ở trên đỉnh chủ phong này. Dãy bậc thang rộng rãi khí thế kia là do ta cho người sửa chữa xây dựng lại sau khi đã thành lập Vạn Lục môn. Mà địa hình ở trên núi có khá nhiều phiến đá lớn, có đoạn có đường, có đoạn thì không, cỏ dại mọc um tùm, rêu xanh phủ khắp nơi. Ta cõng thằng nhóc Mặc Thanh trầm mặc ít nói đó, đi từng bước từng bước từ chân núi, vịn vào từng bậc thang đổ nát lên tới ngôi miếu hoang ở trên đỉnh.Cuối cùng thì cũng tìm được một chỗ nghỉ ngơi tạm thời.

Ta và Mặc Thanh ở trong ngôi miếu đổ nát đó. Trong miếu không có đồ ăn, ngày ngày Mặc Thanh đi ra ngoài hái trái cây, tuy ta chẳng cần thức ăn cũng có thể sống được, nhưng cứ nhạt mồm nhạt miệng mãi cũng chán, cho nên thỉnh thoảng còn tranh giành cả trái cây của hắn ăn cho đỡ buồn.

Ta không thích ngọt, chỉ giành lấy quả nào còn xanh, chua chua, hơi chan chát, ta thích mùi vị này. Vì vậy lần nào đi hái quả, Mặc Thanh cũng lưu ý tìm trái xanh cho ta, luôn hái về một ít về cho ta ăn đỡ thèm.

Nghĩ kỹ lại thì thật ra khi đó ta không cảm thấy tên quái dị này quá mức xấu xí, bởi vì ta cảm thấy bộ dạng trung thành tận tụy, dễ bắt nạt của hắn cũng thật đáng yêu. Nhưng …

Đến năm kia, ta lại đuổi hắn đi coi cửa sơn môn, nhìn xem, sao mọi thứ lại lệch lạc đi như vậy…

Căm phẫn trong nội tâm ta nhiều đến mức nào, mới có thể phủi sạch hết tất cả những điều tốt hắn đã làm cho ta. Bỗng dưng ta cảm thấy hơi khó chịu, khẽ thở dài một tiếng, dừng lại không đi nữa.

Mặc Thanh đứng ở đằng trước cách hai bậc thang quay đầu lại nhìn ta, sau lưng hắn là vầng trăng sáng lung linh, sáng đến chói mắt: “Sư phụ.” Ta có chút ấm ức, ánh mắt mong mỏi nhìn hắn: “Đoạn đường này dài quá, ta đi mệt rồi. Chi bằng … ngài cõng ta một đoạn đi.”

Muốn Môn chủ cao cao tại thượng đưa lưng ra, đây là một yêu cầu tương đối tổn hại đến uy nghiêm cao lãnh của hắn.

Nhưng hiện giờ đang nói chuyện yêu đương cơ mà, cũng phải từ từ đưa ra một ít đòi hỏi chứ. Cứ như thế, trong quá trình ở chung thì từ từ xâm chiếm vào lãnh địa của đối phương như tằm ăn lá, sau đó xâm nhập thẳng vào thủ phủ, chiếm núi xưng vương; cuối cùng là bắt được toàn bộ thiên hạ của hắn, khống khế trong lòng bàn tay.

Hiện tại, ta chỉ muốn thử một chút xem, Mặc Thanh yêu thích thân thể này thì rốt cuộc hắn có thể dung túng được bao nhiêu.

“Tới đây.” Hắn tưởng thật bảo ta, không một chút do dự bước xuống bậc thang thấp hơn, để cho ta nằm úp sấp trên lưng hắn, rồi cõng ta đi lên. Từng bước từng bước một, vô tư thong thả tiến lên từng bậc.

Dáng vẻ của hắn sảng khoái thản nhiên, có lẽ… ở trong lòng hắn, hành động này căn bản chẳng có gì là tổn hại đến tôn nghiêm. Ta thầm nghĩ, có phải là vì người mà hắn thích làm nũng với hắn cho nên hắn còn cảm thấy có chút vui vẻ hay không? Ta vừa mới kêu mệt mỏi, hắn đã tình nguyện thỏa mãn yêu cầu của ta, cõng ta, chứ không dùng ảnh thuật di chuyển chỉ nháy mắt là đến Vô Ác điện.

Ầy, cái tên này, thật không nhìn ra ngươi cũng là một người tràn đầy tình cảm nha.

Ta vòng tay qua cổ hắn, hai bàn tay nhẹ nhàng đặt trên ngực hắn dò tìm vị trí, đây chính là chỗ của trái tim. Nếu bây giờ ta vận công, biến ngón tay thành móng nhọn thì …

Ta dừng lại một chút, sờ sờ vật liệu may áo bào đen của Mặc Thanh, sau đó nương nhờ ánh trăng mà xem xét thật kỹ. Đông Hải Giao sa, dùng vảy của Giao nhân (**) để luyện chế thành vải, nếu không có bản lĩnh của Bắc Sơn chủ thì tuyệt đối không thể xé nổi thứ ‘đồ chơi’ này. Mà không có được bản lĩnh của Bắc Sơn chủ thì ít nhất cũng phải cầm trong tay thứ vũ khí nào đó có uy lực bằng một nửa Kiếm Vạn Quân, mới có thể cắt rách được nó.

(**) người cá.

Nhưng ta lại chẳng có cái gì cả, chỉ có một chút nội tức kém cỏi, biến cho móng tay dài ra, sắc bén hơn mà thôi.

Ta nhất thời trở nên an phận, xem ra, muốn giết được Mặc Thanh, ta không chỉ phải nâng cao công lực, tiếp cận với hắn, mà tốt nhất là phải làm cách nào đó để tiếp cận với hắn trong khi hắn đã cởi hết y phục. Đồng thời còn phải tìm một thanh kiếm tốt, hành động cho dễ dàng.

Ta nằm ở sau lưng Mặc Thanh, đầu dựa vào bả vai hắn, ngón trỏ vẽ vòng tròn ở trước ngực hắn: “Sư phụ.” Ta cố ý để giọng mình mềm nhũn, ghé vào tai hắn nhẹ nhàng nỉ non, “Bắc Sơn chủ bắt nạt ta ngày hôm qua ấy, trên tay có cầm một cây gậy Thanh Cương. Còn kim châm nằm trong tay của Nam Sơn chủ, nghe nói ngoài việc cứu người ra, cũng có thể giết người trong vô hình. Bọn họ thật lợi hại nha, vậy mà trên người ta không có bất cứ thứ vũ khí hộ thân nào…”

“Trong bốn biển này, có vũ khí mà nàng thích sao?”

Có, ta thích Kiếm Vạn Quân, ngươi tặng nó cho ta đi!

Ta nhịn lại không thốt ra những lời này, bởi vì nếu nói ra thì đoán chừng tình cảm có sâu nặng đến mấy cũng có thể bị phá vỡ hoàn toàn: “Lúc trước ta ở tiên môn, có nghe nói trên Tiên Đảo Lục Hợp ở hải ngoại có một thanh bảo kiếm, vốn là một khối thép lớn cắm vào tảng đá dựng trên đỉnh núi. Được mưa gió sấm sét mài giũa, ngày qua ngày lại biến thành một thanh Thiên kiếm, nó…”

Dường như Mặc Thanh khẽ cười một chút: “Lục Hợp Thiên Nhất kiếm quả thực rất đáng để thưởng thức.” Nghe giọng điệu này thật giống như hắn đang cưng chiều khen ngợi ta vậy.

Trái tim ta bị giọng điệu này của hắn làm cho thoáng khựng lại trong nháy mắt, dù sao… ở trong trí nhớ của ta, thật sự là có rất ít người nói chuyện với ta bằng ngữ điệu như vậy. Ta ho khan một tiếng, chuẩn bị giọng nói câu dẫn người, tiếp tục vẽ vòng tròn trước ngực Mặc Thanh: “Sư phụ này …”

“Ngày mai bận rồi, ngày kế ta sẽ lấy cho nàng.”

Tiên Đảo cách nơi này khá xa, đã vậy còn có đủ các loại Thiên Thành Pháp Trận, Thần Thú giữ cửa, muốn thi triển ảnh thuật di chuyển ở chỗ đó cũng bị hạn chế rất nhiều. Lúc trước khi ta còn sống, mặc dù rất thích thanh bảo kiếm này, nhưng một phần bởi vì công việc bận rộn, hơn nữa lại còn lười cho nên đành phải bỏ qua. Mặc Thanh đột nhiên đồng ý với ta, cũng coi như đã giúp ta hoàn thành được một tâm nguyện rồi.

Tâm trạng của ta rất cao hứng, ngay cả chuyện ta bị hắn giết chết cũng không còn căm phẫn nhiều như lúc đầu nữa, ta ôm lấy hắn ân cần hỏi: “Sư phụ, ngài cõng ta có mệt không? Có chê ta phiền toái không? Hay là dừng lại nghỉ ngơi một chút nhé?”

Mặc Thanh hỏi ngược lại ta một câu chẳng liên quan: “Trăng sáng có đẹp không?”

“Hả?” Ta ngẩng đầu lên liếc mắt một cái, trăng sáng trên cao, vạn dặm không có mây cũng chẳng có sao, “Rất đẹp.”

“Có thích không?”

“Có thích.”

Hai tay ta ôm chặt lấy Mặc Thanh, bàn tay dính vào lồng ngực hắn, cảm thấy nơi đó có hơi rung nhẹ một chút, dường như hắn đang cười: “Thích là tốt rồi.”

Trong khoảnh khắc đó, xung quanh không có một ai, trên bậc thang rộng rãi không một tiếng động, chẳng hiểu tại sao, ta đột nhiên lại thầm giật mình trong lòng; dâng lên một cảm giác bản thân vừa bị trêu chọc, nhịp tim rối loạn phức tạp…. y hệt như trong truyền thuyết.

Ta nghĩ, nhất định là do khối thân thể này của Chỉ Yên không chịu nổi khi nghe người khác nói mấy câu yêu đương tình tứ rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện