Chiêu Diêu

Chương 52



Edit: Gannie Chib

Beta: Bozu

Ngực vừa cử động, đau đớn lập tức bao trùm tim phổi khiến thần trí của ta trở nên mơ hồ, thân thể không thể khống chế được ngã vào trong ngực Mặc Thanh. Đầu ta tựa lên ngực hắn, cảm giác choáng váng lúc nãy thoáng chốc giảm bớt.

Về phần Mặc Thanh, ta cảm giác trên người như có bàn ủi cực nóng làm cho hắn bị phỏng mà trở nên run rẩy. Tay hắn đỡ ta như thể đang cố gắng kìm chế cảm xúc.

Ta cắn răng, cố gắng ngăn máu trong miệng trào ra: “Lạc Minh Hiên vẫn còn sống”.

Hắn có chút trầm mặc, âm sắc lạnh như băng: “Sống chẳng được bao lâu.”

Mặc Thanh vòng tay qua người ta, lòng bàn tay đặt sau lưng mang hơi ấm. Ta cảm giác được lực đạo từ lòng bàn tay hắn truyền đến thoáng chốc phá nát Phục Ma chú trên người ta, cơn đau ở ngực ta lập tức tan biến. Cỗ lực còn đặc biệt mang theo một chút khí tức đặc biệt của riêng hắn, cảm giác ấm áp, mềm mại bổ sung vào phần nội tức trỗng rỗng của ta.

Trán ta tựa vào lồng ngực rộng lớn của hắn, ta nhịn không được mà xoay người tìm cho mình một tư thế thoải mái nhất.

Cơ thể Mặc Thanh cứng đờ, khí tức chảy vào người ta đột nhiên ngừng lại nhưng rồi lại trầm tĩnh như cũ.

Trước đây chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày ta đến chiến trường chém giết còn phải ỷ lại vào người khác.

Ta đột nhiên phát hiện phong ấn ta đặt trên người Lạc Minh Hiên ngày càng xa.

Ta hoàn hồn, không được, ta chỉ còn có hai canh giờ, vừa rồi cuốn vào trận đấu sợ đã mất đi phân nửa, bây giờ không phải lúc để chiếm tiện nghi của tên Mặc Thanh này.

Ta cắn răng, tay đẩy hắn ra: “Đuổi theo! Không được để cho hắn thoát!”

“Nàng ở lại đây.” Mặc Thanh thu tay về, đứng dậy muốn đi. Ta kéo hắn lại: “Ta vất vả bò về từ Địa phủ cũng không phải để chơi đùa.”

Hắn bĩu môi nhưng lại không có ý ngăn cản, chỉ đành tháo kiếm Vạn Quân đeo bên hông xuống đưa cho ta giống như tặng ta đóa hoa dại ven đường.

Ta giật mình sững sờ ngửa đầu nhìn hắn. Trong đầu bất giác nhớ đến buổi tối nào đó khi ta còn trong cơ thể Chỉ Yên đã nói với hắn - Lộ Chiêu Diêu muốn về báo thù – mà khi đó hắn lại nói, nếu Lộ Chiêu Diêu trở về, hắn sẽ hai tay dâng trả chức vị Môn chủ lại cho nàng.

Khi đó hắn nói giọng hời hợt, ta nghe xong không thèm đếm xỉa tới nhưng không nghĩ hắn lại quyết tâm như vậy.

Hắn không phải không biết Vạn Quân kiếm có ý nghĩa như thế nào, nếu không năm đó ta cũng không liều cái mạng này mà nhất quyết đào nó lên.

“Vạn Quân kiếm đã nhận chủ. Ta không dùng được.”

“Nó sẽ bảo vệ nàng.”

Chỉ để bảo vệ ta? Tính mạng này ước chừng chỉ còn khoảng nửa canh giờ, làm sao đủ cho hắn bảo vệ đây?

Mặc Thanh thấy ta không nhận, đành phải trực tiếp đeo Vạn Quân kiếm vào bên hông ta. Năm năm trước, ta mặc bộ y phục này đến Mộ kiếm lấy kiếm nhưng kiếm lại không về tay. Nay chết đi sống lại liền có kiếm để đeo nhưng mà tâm trạng ta chẳng còn được như lúc đấy nữa.Thật là khiến người ta xúc động không thôi mà…

Ta áp chế tâm tình trong lòng, nhắm mắt lại cảm nhận phương hướng Lạc Minh Hiên chạy trốn, ta mở mắt liến nắm lấy cổ tay Mặc Thanh, trong nháy mắt liền thấy rõ Lạc Minh Hiên đang trốn trong một cánh rừng rậm rạp, mặt Liễu Tô Ngược đầy vết máu rất đáng sợ được hắn ôm trong tay. Bốn tên Chưởng môn đi theo sau hắn cũng chật vật không kém.

Lạc Minh Hiên thấy ta thì đồng tử co lại, hắn lại muốn dùng Ngự hành thuật. Nhưng trong nháy mắt khi hắn vừa thi triển, trên không trung và mặt đất xuất hiện một trận pháp màu đen cực lớn, Lạc Minh Hiên bị nội lực kẹt lại trong cơ thể làm cho đau đớn phải kêu lên.

Ta quay đầu liếc Mặc Thanh: “Thật tuyệt.” Những tên Tiên môn này hở một chút là lấy pháp trận ra dọa bọn ta, chúng cho rằng ta sẽ không dùng lại chiêu này với chúng sao. “Ngươi đối phó với bốn tên này. Lạc Minh Hiên để cho ta.”

Ta vừa dứt lời, bốn tên đạo chưởng lập tức bị một đạo ma khí từ đất chui ra quấn lấy. Ma khí tràn vào mũi miệng bọn chúng làm chúng không thể khống chế được, thân thể giật giật liên tục, thần sắc y hệt nhập ma.

Ta giật mình, động tác cực nhanh của Mặc Thanh làm ta không khỏi ngạc nhiên.

Ta cực kì thích.

Bọn chúng thống khổ gào thét, bên tai ta vang lên giọng nói trầm ổn của Mặc Thanh: “Bọn chúng không còn đáng lo nữa”. Hắn quay sang nhìn ta, “Phần còn lại, ta cùng nàng giải quyết.”

Mặc Thanh… Ngươi thật là, trong tình huống thế này rồi còn khiến cho ta có cảm giác như đang được nuông chiều.

Nếu ngươi cứ đùa giỡn như vậy thì uy phong Môn chủ ngày xưa của ta biết để ở đâu?

Thấy ta không trả lời, hắn trầm ngâm trong chốc lát: “Bốn tên Chưởng môn này vốn đã giao đấu với nàng đến sức cùng lực kiệt nên mới bị ta khống chế dễ dàng như thế.”

À… Hóa ra trong lòng đang cân nhắc tìm lối thoát cho ta, không để ta phải mất mặt.

Ta nhịn không được mà cười một tiếng, không khỏi nhớ tới những việc nhỏ nhặt nhiều năm về trước vốn đã bị ta lãng quên.

Ta một đường bôn ba cứu Mặc Thanh, ta truyền võ công thân pháp cho hắn, vô ý không cẩn thận liền té một cái rất khó coi. Ta mất mặt nên nằm luôn không chịu dậy.

Hắn cũng bắt chước như thế, thân thể nhỏ bé ngồi xổm bên cạnh, viện cớ cho ta, nói không biết bao nhiêu chuyện xấu của mình cốt không để cho ta bị mất mặt.

Biết ta cậy mạnh, hiếu thắng, hắn liền dốc hết toàn lực mà gìn giữ sự kiêu ngạo quá đáng này của ta.

Trước đây dã tâm còn lớn, ta chưa bao giờ cảm thấy được người khác đối đãi như thế có gì kì lạ. Nay lại khác. Giờ ta mới hiểu, năm ấy Mặc Thanh dịu dàng với ta cỡ nào. Cũng đến tận bây giờ ta mới nhận ra rằng, ngày ấy ta nói phải rời khỏi hắn, đi tìm Lạc Minh Hiên, hắn khổ sở tuyệt vọng, ánh mắt hắn ảm đạm đến cỡ nào.

Hắn làm ta đau lòng.

Liếc tới Lạc Minh Hiên, liền đem sự áy náy vừa nãy đốt hết lên người của hắn.Mọi chuyện đều là lỗi của hắn!

Mà ngay lúc này đây, Phượng Minh kiếm trong tay Lạc Minh Hiên vung lên. Âm thanh vang lên, mặt đất rung chuyển. Ta ngước mặt liền thấy trong khe núi Phượng Sơn cách đó không xa, một âm thanh chấn động trời xanh truyền đến.

Ta ngạc nhiên nhìn Thần điểu từ từ bay lên như mặt trời mọc sau khe núi.

Từng nghe kể trong núi Phượng Sơn có Phượng Hoàng nhưng đó vốn là thần thú chỉ có trong truyền thuyết, không ngờ nó thật sự tồn tại.

Biểu tình của Mặc Thanh cũng ngưng trọng. Ta tháo Vạn Quân kiếm bên hông đưa cho hắn: “Loại điểu này chưa từng đánh bao giờ, không biết có đánh lại không, ngươi cứ tạm thời lấy lại kiếm đi…” Mặc Thanh chặn tay ta, không lên tiếng, Lạc Minh Hiên đằng kia lại nhẹ giọng cười.

Nhưng một tiếng này lại làm cho hắn cười ra một đống máu. Hắn áp chế máu nơi khóe miệng, thiết nghĩ, để gọi được con thần Phượng này ra đã làm cho hắn cạn sạch sức lực. “Lộ Chiêu Diêu! Ngươi cùng lắm là muốn tìm ta để báo thù mà thôi.”

Ta ngước mắt nhìn hắn.

“Nếu ngươi thật sự muốn báo thù, chi bằng đi tìm con Phượng Hoàng này đi.” Hắn nhìn ta chằm chằm. “Bị phong ấn Ma vương gây thương tích, thương thế của ta chưa từng hồi phục, năm đó lão già kia tới tìm cách cứu ngươi cũng đã bị ta gọi thần Phượng ra tiêu diệt sạch sẽ.”

Mu bàn tay ta nổi gân xanh, ta cầm Vạn Quân kiếm, chỉ thấy cỗ mùi tanh cuồn cuộn trong cổ họng, không để ý đến sự bài xích của Vạn Quân kiếm trên tay, ta rút kiếm khỏi vỏ, mang theo tư thế của vạn quân lao về phía Lạc Minh Hiên.

Hắn phải chết!

Cơ thể Mặc Thanh lướt qua bên cạnh ta, đỉnh đầu cảm thấy nóng rực, liệt diễm (lửa) quanh thân thần Phượng chưa kịp chạm xuống đất nhưng lại lập tức đem toàn bộ cánh rừng rậm rạp biến thành một biển lửa đỏ tươi cực tỳ tao nhã, củi khô gặp lửa tuyệt đối không thể trêu vào.

Liệt Diễm bốc lên cao giống như tâm trạng của ta, Vạn Quân kiếm cùng Phượng Minh kiếm chém vào nhau, tiếng va chạm phát ra tạo thành một cỗ khí mạnh làm cho ngọn lửa xung quanh thoáng chốc bị dập tắt. Thần Phượng trên trời lại bay đến, ngọn lửa sáng chói liền lập tức bùng cháy, cả vùng đất bị cháy phát ra âm thanh nứt nẻ.

Ngay lúc này, thần Phượng lập tức phóng lên trời rồi không thấy lao xuống, Mặc Thanh bên cạnh cũng không thấy bóng dáng. Ta biết, hắn nhất định giúp ta dẫn thần Phượng rời đi.

Lạc Minh Hiên bị thương nặng, hoàn toàn không đủ sức để làm ta bị thương, nhưng đối với ta mà nói, điều khó khăn duy nhất chính là làm sao đâm kiếm vào thẳng tim của hắn.

Ta bổ một kiếm về phía tim của hắn, kiếm khí của Vạn Quân kiếm làm cho tiên ấn hộ thể trên người hắn nứt ra một khe hở. Liễu Tô Nhược cũng bị hắn ném qua một bên.

Cùng lúc đó, Vạn Quân kiếm đột nhiên chống đối lại ta, sức mạnh quanh thân nó truyền đến làm tay ta run lên gần như không cầm được chuôi kiếm, không thể vì ngươi mà bỏ qua cho hắn, thêm một nhát, chỉ một nhát nữa là ta có thể chém nát hộ thể tiên ấn của hắn.Ta cắn chặt răng, cầm chặt Vạn Quân kiếm: “Ngươi ngoan một chút.” Ta nói với nó, “Nói không chừng sau này ta còn là nữ chủ nhân của ngươi đấy.”

Ta không biết Vạn Quân kiếm có hiểu hay không, cũng không biết nếu nó hiểu thì sẽ phản ứng như thế nào, rút kinh nghiệm từ đợt chống cự vừa nãy, lần này ta dùng hai tay nắm chặt đuôi kiếm, trong nháy mắt lao về phía Lạc Minh Hiên.

Vừa chém một nhát, mũi kiếm chém thẳng vào tim hắn, Lạc Minh Hiên kêu lên một tiếng đau đớn, bị kiếm khí bắn ngược về phía sau, cùng lúc đó, tiên ấn hộ thể của hắn cũng phát ra tiếng vỡ nát.

Ta vô cùng mừng rỡ, Vạn Quân kiếm chợt phản kháng kịch liệt, chấn động trên tay ta, làm cổ tay ta tê dại. Ta không cầm được liền vứt nó qua một bên. Nay Lạc Minh Hiên như nỏ mạnh hết đà, dù không có Vạn Quân kiếm, chỉ cần dựa vào ta, muốn đem thiên pháp Vạn Minh kiếm đâm vào ngực hắn, kèm theo ma huyết của ta, muốn phong ấn hắn chỉ là chuyện nhỏ.

Thời gian của ta cũng chẳng còn bao nhiêu.

Ta phi thân nhào đến cùng hắn quyết đấu trận cuối cùng.

Một tay ta hung hăng ấn tay trái của hắn xuống đất, tay kia ra sức đoạt Phượng Minh kiếm của hắn, dùng hết tất cả sức lực bẻ gãy cổ tay hắn, buộc hắn đâm kiếm vào ngực mình.

Lạc Minh Hiên dùng chút sức lực còn sót lại giao đấu cùng ta.

Trong lúc đó, ta đột nhiên cảm thấy trong lòng hoảng hốt, trái tim chớp mắt nhảy lên rồi ngừng lại. Ta rất rõ cảm giác này, đây là cảm giác mỗi lần ta sắp ly hồn khỏi thân thể Chỉ Yên.

Không thể được…

Ta sao có thể thất bại tại giây phút cuối cùng này được cơ chứ.

Nhưng mà trái tim ngày một yếu đi làm cho ta phải dốc hết toàn lực để duy trì trạng thái giằng co như hiện giờ với Lạc Minh Hiên, ta hoàn toàn không cách nào làm cho mũi kiếm đâm vào ngực hắn.

Ta không cam lòng… Ta…

Dư quang chợt lóe, chỉ thấy Liễu Tô Nhược đang quỳ rạp bên cạnh bỗng nhiên bò dậy, tay ả nắm chặt Thư kiếm dùng hết khí lực mà đánh về phía sau người ta.

Hiện tại ta đang áp chế trên người Lạc Minh Hiên, phút chốc nảy ra một kế, đợi đến khi ả dùng hết sức đâm một kiếm xuống, ta cũng dốc tất cả sức lực trong cơ thể ra.

Như một tên phàm nhân bình thường chưa tu luyện, để mặc kiếm của ả trực tiếp đâm thủng thân thể ta, mũi kiếm liền có thể chui vào ngực Lạc Minh Hiên.

Máu của ta theo kiếm của ả mà rơi vào trong miệng Lạc Minh Hiên, sắc mặt hắn lập tức trắng bệch. Ta nhỏ giọng đọc thần chú phong ấn.

Nghe được thanh âm của ta, Liễu Tô Nhược bỗng chốc như hóa điên, quên cả việc rút kiếm ra mà bịt kín hai tai la lên: “Không! Không! Ngươi câm miệng! Không được!”

Ả nhớ rõ, Lạc Minh Hiên càng nhớ rõ hơn. Năm đó ở hôn lễ của bọn hắn, ta cũng ngâm nga đoạn thần chú này, làm cho Lạc Minh Hiên vĩnh viễn ngủ say. Mỗi một chữ, mỗi một câu, mỗi một chỗ đều làm cho thân thể Lạc Minh Hiên ngày càng cứng lại. Cuối cùng, hai mắt hắn nhắm lại hoàn toàn, hô hấp yếu ớt như đang ngủ say.

“A!” Liễu Tô Nhược thét lên thảm thiết sau lưng ta, “A!”

Ả nói không nên lời, chỉ có biết thét lên như thể không biết nói.

Mà ta thì mang theo hùng kiếm của ả, mặc kệ lưỡi dao của ả đang xuyên qua người, ta ngồi trên người Lạc Minh Hiên, quay đầu nhìn Liễu Tô Nhược: “Rất tốt! Trò chơi đã kết thúc.”

Chính ả tự tay giết hắn.

Tất cả mọi thứ lại trở về như lúc trước.

Lạc Minh Hiên tiếp tục việc ngủ say của hắn, Liễu Tô Nhược vẫn tiếp tục điên cuồng. Chỉ là trên bầu trời, trong những đám mây, lửa cháy thật dữ dội. Phượng Hoàng kêu lên một tiếng thê lương, nương theo đó là sắc trời đỏ tươi không biết là liệt diễm cháy hay là bị máu Phượng Hoàng nhuộm đỏ.

Ta ngước nhìn trời, lập tức thấy một người mang theo máu và lửa từ trên trời rơi xuống. Liễu Tô Nhược đang thét chói tai bên cạnh ta bỗng biến mất. Khí tức của ả bị hỏa diễm trên trời rơi xuống dập tắt, chết tại chỗ.

Ta đứng dậy từ trên người Lạc Minh Hiên, xiêu xiêu vẹo vẹo đi đến chỗ Mặc Thanh.

Một thân hoa phục đỏ thẫm giữa bầu trời đầy lửa rơi rớt, bộ dạng này của ta ước chừng rất giống Lệ Quỷ trong truyền thuyết. Lớn mạnh như Mặc Thanh tay không đấu Phượng Hoàng cũng đến tình trạng này.

Mắt đầy tơ máu, mặt mũi tái nhợt.

“Mặc Thanh.” Ta gọi tên của hắn, vươn tay ra, xoa mặt của hắn mà cáo trạng: “Vạn Quân kiếm của ngươi, thực là con mẹ nó không biết nghe lời.” Ta nắm cằm của hắn, thanh kiếm xuyên qua ngực ta chống đỡ trên ngực hắn, “Thực không giống ngươi chút nào…”

Ta nắm cằm của hắn kéo xuống rồi lập tức hôn lên.

Cắn cánh môi lạnh buốt đang run rẩy của hắn.

Không giống ngươi…

Đối với ta quá tốt, khiến cho ta lúc rời đi, lúc này tâm còn đau hơn so với lúc bị đâm thủng.

“Thời gian của ta đã đến.” Ta buông hắn ra, lui về sau một bước, “Ngươi đừng khóc.”

Ngươi đừng khóc. Ta đã từng chết rồi. Ngươi đừng khó vượt qua chuyện đó như vậy.

Trong lòng thoáng chốc cảm thất hụt hẫng, ta không thể tiếp tục điều khiển được thân thể của mình, hồn rời khỏi xác, mạnh mẽ kéo về phía ngược lại. Ta chỉ thấy Mặc Thanh xuyên qua hồn phách của ta mà kéo cái thân hình trống rỗng đang ngã xuống.

“Lộ Chiêu Diêu!”

Hắn lại gọi tên ta. Kinh hoảng, bất lực, không biết làm sao, cứ như đứa trẻ. Khi hắn gọi, thân thể kia như bị đánh nát, hóa thành nhiều điểm huyết quang như hỏa diễm đang rơi xuống từ trên trời. “Bùm” một tiếng tan biến giữa không trung không biết tản đi nơi nào.

“Lộ Chiêu Diêu! Ngươi trở lại cho ta!”

Ta quay đầu nhìn hắn, muốn chạm vào thân thể của hắn, nhưng ngay sau đó, đầu của ta liền tối sầm, thần thức biến mất, tất cả mọi thứ phảng phất như không còn tồn tại nữa…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện