Chiều Hư Vai Phản Diện

Chương 94: 94: Thích 2




Lúc Lâm Bạch Du về nhà là buổi trưa.

Vốn vẫn còn được nghỉ buổi chiều, nhưng cô lại đi học luôn, Châu Mạt vô cùng ngưỡng mộ: “Tớ mà là cậu, sẽ nghỉ luôn ở nhà nằm ngủ rồi.

”“Đi ngủ sao bằng đi học được.

” Lâm Bạch Du nói.

“Lâm Tinh Tinh, tớ mà là cô giáo chủ nhiệm thì nghe xong sẽ khóc luôn đấy.

” Châu Mạt nói.

Tùy Khâm đi vào lớp đúng lúc chuông reo, nhìn thấy bóng hình ở bàn trên, dừng lại một bước, sau đó tự nhiên ngồi xuống.

Lâm Bạch Du không có cơ hội nói chuyện nhiều, vì đã vào lớp.

Vừa hết tiết, cô đã quay người ra sau: “Quà!”Tùy Khâm đã đoán được từ trước, nên mới không rời đi, nghe thấy lời ấy, anh đặt hai bàn tay trắng lên bàn, lòng bàn tay để ngửa, giơ ra cho cô xem.

Lâm Bạch Du không tin: “Tôi đã cap màn hình bài đăng của cậu rồi.

”“Bài đăng? Bài đăng nào?”Tai của hai người Phương Vân Kỳ và Tần Bắc Bắc vô cùng nhạy ở phương diện này.

“A Khâm đăng bài rồi à?”Lâm Bạch Du còn phải giải thích: “Đăng trong mơ đấy.

”Phương Vân Kỳ: “Ờ.

”Nghe cô nói mơ thấy Tùy Khâm nhiều rồi, mơ thấy trang cá nhân thì có là gì đâu.

Lâm Bạch Du vươn tay chọc vào lòng bàn tay Tùy Khâm như đang trả thù, không ngờ, một giây sau anh lại thu tay về.

Ngón tay cô chưa rút về, bị nắm lại.

Thiếu niên vốn đang lười nhác dựa trên ghế bỗng nghiêng người lại gần, cái cổ thon dài hơi cúi xuống, nhìn đối mắt với cô.


“Nhìn kĩ nhé.

” Anh nói.

Lâm Bạch Du còn chưa kịp phản ứng, Tùy Khâm đã buông tay cô ra, hai ngón tay thon dài mở miếng băng gạc trên mặt.

Ánh mắt của cô giữ nguyên ở đó — Mặt anh khỏi rồi, không để lại sẹo.

Lâm Bạch Du giơ ngón tay ra, đầu ngón tay chạm vào làn da một bên mặt của anh, chuyển nhiệt độ cơ thể.

Tầm mắt nhìn lên, quấn lấy ánh mắt của anh.

Món quà của anh là thứ này.

“Tốt thật.

” Lâm Bạch Du không kiềm được nói.

Cô lo sợ suốt bấy lâu nay, sợ anh để lại sẹo, sợ anh sẽ vì vết thương mà ảnh hưởng đến tương lai, bây giờ cuối cùng cũng không thấy nữa.

Tùy Khâm nhìn cô lộ ra nụ cười, nốt ruồi son giữa mày rực rỡ.

Nhưng, hậu quả của việc quá đắm chìm, chính là Lâm Bạch Du bị Châu Mạt và Tần Bắc Bắc trêu chọc động tay động chân với Tùy Khâm, làm ngay trong lớp.

Buổi tối tan học, Lâm Bạch Du vốn vẫn theo thói quen chia tay với Tùy Khâm, nhưng lại phát hiện anh đi theo mình.

Hoặc là nói, họ đi cùng một đường.

Lâm Bạch Du dừng lại, nghiêm túc nói: “A Khâm, không cần đưa tôi về nhà.

”Tay Tùy Khâm để trong túi áo khoác đồng phục, nghe thấy thế, không nhịn được cong môi: “Cần đấy.

”Anh cố tình trêu cô.

Tuy nghe rất ấm áp, nhưng Lâm Bạch Du sốt ruột nói: “Vậy đợi đến lúc cậu về thì đã mấy giờ rồi, ngày mai còn phải đi học nữa, tôi tự về được.

”Tùy Khâm làm lơ.

Lâm Bạch Du nói mãi, tức giận, sầu não.

Tùy Khâm thấy vẻ tức anh ách của cô, nói không chừng là giận thật, mới chữa lời: “Tôi về nhà, cũng đi đường này.

”Lâm Bạch Du: “Hả?”Tùy Khâm: “Hả cái gì, về nhà.

”Chân anh dài, vừa bước một bước đã vượt qua cô luôn.

Có thể thấy lúc trước đi phía sau cô, rõ ràng là cố ý.

Lâm Bạch Du hoàn hồn lại, đuổi theo: “Cậu chuyển nhà rồi à? Cậu chuyển sang nhà tôi à? Sao mẹ chẳng nói gì với tôi cả, lúc nào thế?”Tùy Khâm giảm tốc độ lại, đi ngang bằng cô.

“Chuyển rồi.

Không phải nhà cậu.

Sau kì nghỉ.

”“Không nói với cậu, có thể là vì dì không muốn ảnh hưởng cậu đi thi.

”Tuy đơn giản, nhưng câu hỏi nào cũng trả lời.


Bất kể chuyện lớn hay nhỏ, chuyện nào cũng được trả lời.

-Đến lúc vào tiểu khu, Lâm Bạch Du mới biết, nhà mới của Tùy Khâm ở đối diện nhà mình, nhà cô là kiểu nhà có ba phòng nhỏ.

Còn loại nhà đối diện là hai phòng.

Ở một người, có lẽ là chỗ quá rộng.

Nhưng anh vẫn chọn nơi này.

Bởi vì ở đây, có người muốn cùng anh đi học và tan học.

“Như vậy sau này buổi sáng có thể sang nhà tôi ăn sáng.

” Lâm Bạch Du xoay người lại, chạm phải đôi mắt đen kịt của Tùy Khâm.

Lâm Bạch Du chưa về nhà mình, mà vào nhà đối diện, bên trong rất trống trải, đơn điệu vô cùng: “Phải sắp xếp thêm vài món đồ nữa.

”Bây giờ chưa giống một mái nhà.

Tùy Khâm không để ý mấy thứ này: “Không cần.

”Lâm Bạch Du nói: “Sao lại không cần.

”Cô nhớ lại một chuyện rất quan trọng: “Sao cậu chuyển ra nhanh thế, cha mẹ Hoàng Trạch, có làm khó cậu không?”Nếu là cô trong giấc mơ, e rằng bác cả sẽ tức muốn chết.

Tùy Khâm nhướn mày, nói bằng giọng điệu bình tĩnh: “Bọn họ, có lẽ chưa phát hiện.

”Trong nhà không thấy một người, thế mà lại không phát hiện, anh nói ung dung như vậy, trong lòng Lâm Bạch Du lại khó chịu.

Cô ngước khuôn mặt vui cười lên: “Chưa phát hiện thì thôi, vừa may không thể quấy rầy cậu, tốt nhất là cả đời cũng đừng phát hiện.

”Lâm Bạch Du lại hỏi: “Đã nộp tiền nhà chưa?”Tùy Khâm ừm một tiếng.

Lâm Bạch Du nói: “Tôi còn chưa đưa mà.

”“Tôi có lương.

” Tùy Khâm nhìn cô, vẻ mặt nghiêm túc: “Cậu tự giữ đi.

”Anh không tiêu tiền của mình, Lâm Bạch Du vừa hụt hẫng vừa vui vẻ.


Đêm thứ ba Tùy Khâm chuyển đến khu chung cư Thành Tây, anh mất ngủ.

Nơi cách theo đường thẳng không đến mấy mét, là phòng của Lâm Bạch Du.

Lâm Bạch Du cài báo thức sáng hôm sau, trời mùa đông tối nhanh, còn chưa sáng cô đã dậy, đợi đến giờ mới gõ cửa nhà đối diện.

Một phút sau, Tùy Khâm mở cửa.

Có lẽ vừa tỉnh dậy, tóc anh có hơi rối bời, Lâm Bạch Du cũng không nhìn kĩ vẻ rối bời này là do lúc đi ngủ không ngủ được.

“Chào buổi sáng, A Khâm.

”“Chào buổi sáng, Lâm Tinh Tinh.

”Giọng nữ tràn đầy năng lượng và giọng nói hơi khàn.

-Bạn học lớp số 1 chỉ biết, Tùy Khâm bỗng bắt đầu đến trường sớm.

Vả lại còn cùng đến với Lâm Bạch Du.

Không lâu sau, cả trường đều biết, Lâm Bạch Du thành công thay đổi thói quen Tùy Khâm duy trì suốt bao lâu nay.

Còn ở nhà số 54 đường Nam Hòe.

Tùy Khâm rời đi trong im lặng, không mang bất cứ thứ gì của nhà Hoàng Trạch.

Mãi đến lúc cuối đông đến, Hoàng Hồng Anh cuối cùng cũng đã phát hiện dường như đã rất lâu không thấy cậu thiếu niên phản nghịch ấy rồi.

Trên bàn ăn, bà ta chửi bới: “Thằng oắt con đấy không biết chết ở cái xó nào rồi, không biết có phải chết ở bên ngoài rồi không.

”Hoàng Trạch buột miệng: “Chắc là ở quán ạ.

”Hoàng Hồng Anh nhìn sang, “Quán nào?”Hoàng Trạch còn tưởng bà ta biết rồi: “Mẹ không biết nó đi làm à?”Đi làm? Hoàng Hồng Anh nôn nóng: “Sao mẹ không thấy cắc tiền nào cả?”.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện