Chiều Khâm

Chương 10



Đợi ngày cậu mơ thấy tôi

Lâm Bạch Du bị hoảng bởi lời nói của anh, hoàn hồn lại: “Cậu nói không đúng, cho dù là trái ngược, thì cũng nên là cậu không cứu tôi, hoặc là tôi cứu cậu.”

Chân mày Tùy Khâm động một chút: “Ờ.”

Lâm Bạch Du thấy vẻ thờ ơ của anh, lại nhớ đến người đàn ông trong giấc mơ, kì quặc, sao lại là anh đi vào giấc mơ của cô chứ.

“Tôi hỏi cậu một câu được không?”

“Không được.”

Lâm Bạch Du không thèm chú ý: “Lúc trước sao cậu không tham gia thi đấu?”

Từ lúc cô nhìn thấy mấy bài đăng kia thì luôn nghĩ đến chuyện này, Tùy Khâm thoạt nhìn giống bi lụy chán đời, thứ duy nhất anh dồn tâm huyết vào là đội bóng rổ.

Rời đội mà không một dấu hiệu, quả thật rất kì lạ.

Ánh mắt của Tùy Khâm xoay lại, nhìn cô gái ở trước mặt.

Cô chỉ đơn giản là tò mò.

“Không muốn chơi.” Anh lạnh nhạt trả lời.

“Thế à?” Lâm Bạch Du nửa tin nửa ngờ, nhưng so với câu “cố gắng học tập” của Phương Vân Kỳ, độ đáng tin của câu không muốn chơi lại cao hơn một chút.

Không ngờ sau khi chuyển trường, cô chỉ có thể xem ảnh để thấy dáng vẻ Tuỳ Khâm chơi bóng rổ.

Lâm Bạch Du chỉ: “Cậu ăn cháo đi.”

Tùy Khâm không động đậy.

Lâm Bạch Du nói: “Vậy cậu vứt đi.”

Cô quay ngoắt đầu đi, không do dự chút nào.

Thực ra, cô biết Tùy Khâm sẽ không làm như vậy, bởi vì anh từng trải qua thời điểm đói khát nhất, anh hiểu rõ tầm quan trọng của thức ăn hơn bất kì ai.

Quả nhiên, phía sau yên lặng một lúc lâu, rồi truyền ra âm thanh mở túi bóng.

Lâm Bạch Du cong môi, hơi lắc lư khuôn mặt.

Nằm mơ cũng có chút lợi ích, đó là biết trước được một số thứ.

Một vài chuyện của Tùy Khâm vốn không phải là bí mật trong mắt cô.

-

Tiết học sau giờ đọc buổi sáng không học, là kì thi tuần mà lớp đã chuẩn bị.

Trường Trung học số 8 có yêu cầu rất cao với khối 12, mỗi tháng đều tiến hành một kì thi tháng, mỗi nửa tháng tổ chức một kì thi tuần.

Kết quả của kì thi tháng sẽ công khai ở bảng tin dưới tòa dạy học, kì thi tuần chỉ xếp hạng trong từng lớp.

Lâm Bạch Du đã đến được 2 tuần, lần đầu tiên tham gia kì thi tuần.

Đây mới là lần ôn tập thứ nhất, đề bài không tính là khó, buổi tối tự học cùng hôm thi xong, thầy cô giáo sẽ chấm bài xong.

Lâm Bạch Du không ngoài dự đoán lọt vào top 3, đứng thứ 2, kém người đứng thứ nhất mấy điểm, có thể thấy Đào Thư Thúy cười tít mắt.

Học bạ trước khi chuyển trường của Lâm Bạch Du ghi thành tích rất tốt, nhưng đó chỉ là một vùng nhỏ, vào trường trọng điểm chưa chắc đã duy trì được, không ngờ còn tốt hơn cô ấy nghĩ.

Các lớp có cùng thầy cô bộ môn sẽ thi chung một bộ đề.

Tần Bắc Bắc cầm lấy bài thi của Lâm Bạch Du: “Bạn học Tinh Tinh, cậu giỏi quá rồi đấy! Nếu biết sớm thì tớ đã không đi chép bài tập của người khác, tìm cậu là được rồi.”

Lâm Bạch Du không chống lại được sự nhiệt tình của cô ấy: “Tớ làm bài tập cũng không chú tâm đâu.”

Tần Bắc Bắc: “Thế thì vẫn tốt hơn tớ mà.”

Lâm Bạch Du: “Hình như đúng thật.”

Tần Bắc Bắc không kìm nổi cong môi cười.

Lâm Bạch Du liếc thấy dạo gần đây hầu như hôm nào cô ấy cũng mặc áo khoác đồng phục, tò mò: “Cậu thích áo đồng phục trường số 8 lắm à?”

Lúc trước cô tưởng, với tính cách của Tần Bắc Bắc, dường như sẽ thích mặc những bộ váy xinh xắn hơn, dù sao cũng thích chưng diện thế cơ mà.

Nụ cười của Tần Bắc Bắc ngưng lại một chút: “Thích chứ!”

“Bây giờ không mặc, sắp tốt nghiệp rồi, không được mặc nữa!”

Lâm Bạch Du nghĩ cũng thấy đúng thật.

Tuần trước nhiệt độ giảm xuống đột ngột, bây giờ mặc mỗi áo cộc tay cũng được, nhưng một vài người sợ lạnh đã mặc áo dài tay rồi.

Bài thi của Tùy Khâm vẫn là môn nào cũng vừa đủ điểm qua môn, không thừa một điểm, không thiếu một điểm.

Lâm Bạch Du vừa khéo thấy anh nhận bài thi từ chỗ đại diện môn [*], bàn tay thon dài nhô xương nắm lấy bài thi.

[*] Đại diện môn (Khóa đại biểu): Người đại diện các học sinh trong lớp phụ trách việc liên hệ với giáo viên bộ môn đó về tình hình dạy học.

Tờ giấy thi phát ra tiếng sột soạt.

Phương Vân Kỳ vừa từ siêu thị của trường về, đặt lon coca lên bàn Tùy Khâm, rồi lại hỏi: “A Khâm mấy điểm?”

“Còn phải nói à! 90 điểm!” Tề Thống trả lời.

Tùy Khâm dựa vào ghế, tiện tay nhét bài thi vào trong hộc bàn, mở mắt, đúng lúc chạm phải ánh mắt hiếu kì của Lâm Bạch Du.

“...”

Cô gái hỏi: “Sao cậu có thể làm được môn nào cũng vừa đủ qua môn vậy.”

Tùy Khâm nói ra hai chữ: “Thi được.”

Lâm Bạch Du vểnh tai lên nghe rồi lại thất vọng hạ xuống, nhìn nam sinh trước mặt vẫn giống lần trước, ngón trỏ cong lại, móc vào nắp khoen, kéo lên nhẹ nhàng, lon nước “cạch” một tiếng đã được mở ra.

Nhìn thế nào cũng thấy động tác rất đẹp.

Nhìn có vẻ rất đơn giản.

Ánh mắt của Lâm Bạch Du quay về gương mặt của Tùy Khâm, nhìn vào đôi mắt xếch hơi rũ xuống kia: “Cậu có thể thi được điểm tuyệt đối không?”

“Không thể.”

“Là không thi được, hay là không thi?”

“...”

Nam sinh không để ý nữa.

Lâm Bạch Du hỏi đủ rồi, dù sao có những lúc hỏi nhiều quá, sẽ chạm đến giới hạn.

-

Không lâu sau, mọi người đều biết học sinh chuyển trường của lớp số 1 thi đứng thứ 2, người đứng thứ nhất là học sinh giỏi quanh năm đứng đầu trong trường.

Cùng với tin tức này, còn có một tin tức khác được lan truyền khắp nơi.

Học sinh chuyển trường tặng đồ ăn sáng cho Tùy Khâm, còn được Tùy Khâm nhận.

“Ăn rồi thật à?”

“Bạn học tôi học lớp số 1 tận mắt nhìn thấy đấy!”

“Nếu lúc trước các cậu tiếp tục kiên trì, nói không chừng có thể thành công rồi.”

“Tôi còn tưởng là con mọt sách chứ, không ngờ còn biết theo đuổi người khác như thế.”

“Cậu ta ngồi phía trước Tùy Khâm, chỗ ngồi tốt thật đấy.”

So với kết quả thi, mọi người còn quan tâm đến chuyện thị phi hơn, nhất là khi một bên trong đó là là người làm mưa làm gió trong trường khi trước.

“Phi Phi, cậu nghe thấy chưa?” Nữ sinh nhanh chóng túm bạn cùng bàn của mình.

Từ Phi Phi nhíu mày: “Không thể nào.”

Bạn cùng bàn nói: “Thật đấy! Người ở lớp số 1 tự kể mà, lúc trước chẳng phải cậu tặng cả một tuần mà vẫn không thành công sao?”

“Tớ phải tự nhìn thấy mới tin.” Từ Phi Phi nghe xong sắc mặt lập tức trở nên không tốt.

Nói thì nói vậy, thực ra trong lòng cô ta đã hơi ngờ ngợ rồi. Học sinh lớp số 1 sao có thể nói lời không đúng thực tế được, nhìn là biết tận mắt chứng kiến.

Học sinh chuyển trường cùng lớp cùng khối với Tùy Khâm, chắc chắn là có ưu thế hơn cô ta.

Cô ta kém mất một năm.

Quan trọng nhất là người kia có thành tích tốt hơn cô, nhìn bài thi môn Toán không đạt chuẩn của mình, Từ Phi Phi không vui lên được chút nào.

Hôm sau, Lâm Bạch Du xách đồ ăn sáng đến trường.

Cô không thích hôm nào cũng chỉ ăn một loại, nên đồ ăn mang cho Tùy Khâm cũng được đổi qua đổi lại.

Tuy hôm nào Tùy Khâm cũng đi học muộn, nhưng không bao giờ muộn đến tiết 1, hầu hết đều đến vào thời gian đọc buổi sáng.

Có người chụp ảnh Lâm Bạch Du để đồ ăn sáng xuống.

Tùy Khâm vẫn chưa đến, Lâm Bạch Du quay về chỗ đọc sách, có người lớp khác đến đẩy thẳng cửa sổ ra: “Học sinh chuyển trường lớp các cậu là ai?”

Một tốp rời đi, hết tiết sau lại có người đến.

Tần Bắc dựa vào cửa sổ, chạy tới chạy lui mấy lần, cuối cùng cũng mất kiên nhẫn, lườm thẳng qua đó: “Học sinh chuyển trường là ai á, là tổ tiên cậu đấy!”

Tính khí của cô ấy cũng xem là nổi tiếng trong trường Trung học số 8, người tới bị mắng sợ giật cả mình.

Tần Bắc Bắc lập tức qua đó đóng cửa sổ, không hiểu sao lại không đủ sức.

Lâm Bạch Du nhìn vào ánh mắt của cô gái bên ngoài cửa sổ, là người cô không quen biết: “Các cậu tìm tôi có việc gì?”

Mấy người bên ngoài cửa cổ nhìn cô một lúc, không nói gì đã đi luôn.

Tần Bắc Bắc trợn mắt: “Rảnh thật đấy, bọn họ ý, cậu cũng phải cẩn thận, đừng đi một mình, có những người trong lòng chưa biết nghĩ thế nào đâu.”

Lâm Bạch Du ngoan ngoãn gật đầu: “Được rồi.”

Cô suy nghĩ, cô đã mơ giấc mơ khó bề tưởng tượng như vậy rồi, nói không chừng Tùy Khâm cũng sẽ mơ thấy cô, chỉ là bây giờ vẫn chưa mơ đến.

-

Lúc trưa, Tần Bắc Bắc ôm suy nghĩ “Sau này tớ chép bài tập của cậu, tớ mời cậu ăn trước”, kéo Lâm Bạch Du cùng đi canteen với cô.

Lâm Bạch Du gọi điện thoại cho mẹ, sau đó mới cùng đi.

Canteen rất đông người, đa phần đều tự giác xếp hàng ở các ô cửa chắn, trường còn bố trí một ô cửa phúc lợi, chuyên giúp đỡ các bạn học sinh khó khăn.

Nhưng không nói rõ là chuyên dụng cho học sinh khó khăn.

“Cậu mới đến lần đầu nhỉ?” Tần Bắc Bắc gọi một phần canh: “Đồ ăn trong canteen trường cũng ổn, còn về canh, tớ nghi là một xô canh chỉ cho một quả trứng.”

Lâm Bạch Du nhìn vụn trứng trôi lõng bõng trong xô: “Có thể có hai quả.”

Tần Bắc Bắc không nhịn được cười, thìa canh suýt thì cầm không vững.

Hay người bưng khay cơm đi về phía bàn, cô ấy cao, nhìn được xa hơn Lâm Bạch Du: “Đi, đằng kia có chỗ trống.”

Đợi qua đó, Lâm Bạch Du mới phát hiện, ngồi cùng bàn với Tùy Khâm.

Ba người ngồi vào một chiếc bàn to, cũng không biết vì sao, những người khác không đến đây, chỗ cứ trống như vậy.

Tùy Khâm ngồi một mình ở một bên, không mặc đồng phục, mà mặc một chiếc áo phông đen đơn giản, đôi chân dài để dưới bàn trông rất rõ ràng.

Phương Vân Kỳ vô cùng chào đón: “Ngồi đi! Khách quý.”

“Luyên thuyên cái gì.” Tần Bắc Bắc tự ngồi vào bàn, vỗ vào chỗ ngồi ở giữa mình và Tùy Khâm, nháy mắt: “Ngồi đi.”

Gương mặt xinh đẹp của cô gái đang viết: “Trông tớ vui quá ha!”

Dưới ánh mắt lạnh nhạt của Tùy Khâm, Lâm Bạch Du ngồi xuống bên cạnh anh, đứng đắn đàng hoàng, dù sao cô cũng không làm chuyện gì có thẹn với lòng.

Cô chăm chú nhìn vào khay cơm của Tùy Khâm, có mặn có nhạt.

Khoảnh khắc ấy, Lâm Bạch Du thở phào nhẹ nhõm, hóa ra anh không khắt khe với bản thân.

Tần Bắc Bắc hỏi: “Cuối tuần này các cậu có đi làm thêm không?”

Tề Thống nói: “Chưa chắc nữa, chắc tôi phải về nhà một chuyến, Kỳ Tử và A Khâm có lẽ sẽ đi, đúng không?”

Phương Vân Kỳ gật đầu: “Ừm ừm.”

Tùy Khâm chỉ ừ một tiếng coi như trả lời.

-

Lâm Bạch Du mới ăn mấy miếng, đồ ăn của trường Trung học số 8 quả thật không tệ, hay là sau này hôm nào cô cũng ăn ở canteen, mẹ không cần phải về nhà buổi trưa để nấu cơm nữa.

Phía sau truyền đến một tiếng gọi ngọt ngào: “Tùy Khâm...”

Một bóng dáng màu đỏ lách qua đó, xuất hiện trước mặt bọn họ, Từ Phi Phi nhìn lướt qua Lâm Bạch Du, lần này được tận mắt nhìn thấy dáng vẻ của cô rồi.

Chẳng qua là trắng hơn một chút, có một nốt ruồi son khác người thôi mà.

Ánh mắt cô ta quay về chỗ Tùy Khâm.

“Các anh dịch sang bên kia xíu đi.” Từ Phi Phi thúc giục Phương Vân Kỳ và Tề Thống.

Tề Thống dĩ nhiên không vui vẻ gì, mắc gì bảo cậu nhường chỗ, đã thế cũng đâu có thân thiết gì với cô ta đâu, nhưng vẫn dịch sang một chỗ, vừa khéo đối diện với Tần Bắc Bắc.

Phương Vân Kỳ nhất quyết không chịu chuyển: “Tôi không đi, ai bảo cậu đến muộn, đây là chỗ của tôi, tôi còn chưa ăn xong, cậu cứ đợi đi.”

“...”

Từ Phi Phi tức giận, hết cách, lại không muốn ngồi ở giữa cậu và Tề Thống, bưng khay cơm nhìn sang phía Lâm Bạch Du, nhẹ giọng: “Bạn học, chị nhường chỗ được không?”

Tần Bắc Bắc nắm chặt đũa, sợ cô nhường thật.

“Tinh Tinh.”

Lâm Bạch Du chớp mắt: “Không phải đối diện chị cũng có chỗ à?”

Từ Phi Phi cắn môi: “Tôi muốn ngồi chỗ của chị.”

Giọng nói Lâm Bạch Du dịu dàng, nhưng cũng rất kiên định: “Chị cũng không muốn chuyển.”

Từ Phi Phi nhìn chằm chằm cô mấy giấy, định để Tùy Khâm mở lời, không ngờ từ đầu đến cuối, Tùy Khâm còn không cả ngẩng đầu lên.

Khéo thế nào, bên cạnh Tùy Khâm là lối đi, bạn học ở lối đi bên kia rời đi rồi, cô ta lập tức ngồi vào, đặt khay cơm xuống.

Cô ta đưa một lọ sữa chua: “Đây là đồ em vừa mới mua.”

Tần Bắc Bắc chịu không nổi cái giọng này, trợn ngược mắt.

Cũng không biết có phải vì cô ấy xinh đẹp hay không, Lâm Bạch Du cảm thấy cô ấy trợn mắt rất gây hứng thú, giống như sao nữ trong phim điện ảnh.

“Tớ không chịu nổi nhất là nhỏ đó bóp giọng, à đúng rồi, nhỏ đó tên là Từ Phi Phi, lớp 11.” Tần Bắc Bắc nhỏ tiếng.

“Trước mặt chàng trai mình thích, õng ẹo một chút cũng rất bình thường mà?” Bạn thân hồi trước của Lâm Bạch Du thích thầm anh khóa trên, hễ nói chuyện với anh ấy lại như thế này.

Bạn thân nói, đợi sau này cậu nói chuyện với chàng trai mình thích, cậu sẽ nói chuyện nhẹ nhàng trong vô thức, cậu thấy rất bình thường, người khác lại thấy quá õng ẹo.

Tần Bắc Bắc: “Cậu thì rất bình thường mà.”

“Quan trọng là nhỏ đó tiêu chuẩn kép, với con gái không có thái độ tốt thế đâu, với con trai thì nói năng ỏn ẻn, có cần phải cư xử khác biệt không hả.”

Lâm Bạch Du nói chuyện thầm thì với cô, không quên nhìn Tùy Khâm vẫn chưa ra tay, không động vào sữa chua của Từ Phi Phi... Rất phù hợp với tính cách của anh.

Từ Phi Phi cầm lọ sữa chua, ở lối đi phía trên gần đó, đúng lúc có bác quét dọn sắp đi ngang qua, nói oang oang bằng tiếng địa phương: “Học sinh này, nhường đường cái.”

Cô ta thẹn thùng không thôi, mặt nóng bừng bừng.

Từ Phi Phi vốn định đặt thẳng vào bàn Tùy Khâm, không ngờ phen này nam sinh giơ tay lên, thẳng tay ngăn chặn hành động của cô ta.

Trước khi đi cô ta còn lườm Lâm Bạch Du một cái.

Bạn cùng bàn thong dong đến muộn thấy cô ta chưa tặng được sữa chua, an ủi nói: “Lần sau nhất định sẽ được, hôm nay chắc chắn là vì bên cạnh có người, anh ấy ngại.”

Từ Phi Phi hỏi: “Chị ta đẹp hay tớ đẹp?”

Bạn cùng bàn nghiêm túc suy nghĩ: “...Cậu.”

Tất nhiên là lời nói dối.

Chưa nói đến thành tích, chỉ nói về làn da, Lâm Bạch Du đã thắng Từ Phi Phi rồi, trơn bóng nhẵn mịn, còn trắng đến phát sáng, thân hình cân đối mảnh mai, là ai thì cũng sẽ ngưỡng mộ.

Từ Phi Phi nghĩ tới cái gì đó: “Tớ không tin! Đợi đấy!”

-

Lâm Bạch Du bị cô ta lườm hết sức khó hiểu.

Lườm cô làm gì, cũng đâu phải cô bảo Tùy Khâm từ chối đâu.

Tần Bắc Bắc ngâm nga mấy tiếng: “Tớ ghét nhỏ đó là vì lần trước nhỏ đó gây ầm ĩ rất lâu để nghe ngóng chuyện của Tùy Khâm, cả trường đều biết.”

“Lại còn giả làm dáng vẻ đáng thương, như thể bọn tớ bắt nạt nó vậy, mẹ nó đến trường nói bọn tớ bắt nạt, bọn tớ bị chủ nhiệm mắng.”

Tề Thống lại dịch lại về chỗ của mình: “Tôi cũng bị mắng, rõ là vô tội.”

Dĩ nhiên, Tùy Khâm bị mẹ Từ Phi Phi mắng nhiều nhất, gì mà ảnh hưởng đến chuyện học tập của con gái bà, không có ý tốt, lần sau đừng có đến gần con gái bà nữa, cho anh đẹp mặt các kiểu.

Lúc ấy anh cười khinh khỉnh nói: “Không bằng bác dạy dỗ con gái bác cho tốt.”

Lâm Bạch Du kinh ngạc, sao Tùy Khâm lại đen đủi thế.

Bị người ta theo đuổi mà còn bị mắng ngược lại, thế thì cũng quá thảm rồi.

Tại sao tất thảy chuyện bất công và không vui trên cuộc đời đều đổ hết lên người Tùy Khâm vậy.

Lâm Bạch Du thấy thương xót.

-

Ăn xong cơm trưa, mấy người bọn họ cùng nhau đi về lớp.

Bước chân của tụi con trai dài hơn, chưa đi được mấy bước đã để bọn cô tụt lại phía sau, đi nửa đường phải dừng lại để đợi, phàn nàn bọn cô đi quá chậm.

“Như ốc sên bò vậy.” Phương Vân Kỳ nói.

“Cậu giỏi, cậu chạy nhanh, sao cậu không tham gia thế vận hội Olympic ý?” Tần Bắc Bắc không chịu tỏ ra yếu thế: “Huy chương vàng của cậu hết.”

“...Tôi mới nói một câu, cậu đáp lại những bốn câu.”

“Hứ.”

Lần trước thời gian học và nghỉ đổi thành giờ mùa thu, thời gian nghỉ trưa bị rút ngắn lại rất nhiều, nhưng ở trường vẫn có thể ngủ trưa.

Lâm Bạch Du và Tần Bắc Bắc đi đến phòng nước lấy nước nóng, lúc quay lại, trong lớp vẫn đang ồn ào, mở điện thoại ra xem, trên Wechat có một dấu chấm đỏ.

Là tin nhắn Q gửi, 3 phút trước.

Không ngờ Tùy Khâm lại chủ động nhắn tin cho cô? Nhắn gì vậy?

Lâm Bạch Du ấn ngón tay vào để xem.

Q: [Cung hỉ phát tài, đại cát đại lợi]

Q: [.]

Lần liên lạc đầu tiên sau khi kết bạn Wechat, là chuyển tiền qua Wechat.

Lâm Bạch Du có thể đoán được, đây chắc chắn là tiền bữa sáng mấy ngày hôm nay.

Lâm Bạch Du xoay phắt ghế, nhìn về phía cậu thiếu niên vừa mới quay lại.

Hình như anh đã rửa mặt, mấy lọn tóc con trước trán đã thấm ướt, chưa lau khô, khuôn mặt vừa rửa nước được phủ một tầng hơi nước, phác họa lên khuôn mặt thanh tuấn.

Đẹp đẽ quá đáng.

Lâm Bạch Du ngẩn người mất hai giây: “Cậu gửi tiền cho tôi làm gì?”

“Không có công không nhận lộc.” Tùy Khâm liếc mắt nhìn.

“Vậy lần trước cậu uống của tôi, có phải là cũng cần trả không?” Lâm Bạch Du ngẩng đầu, nốt ruồi son giữa trán in vào trong ánh mắt của cậu thiếu niên.

“...”

Tùy Khâm: “Được.”

Lần này đến lượt Lâm Bạch Du cạn lời: “Nước tôi lấy trong phòng nước ở trường, miễn phí, cậu tin thật đấy à.”

Phương Vân Kỳ liếc mắt ra hiệu.

Tùy Khâm dứt khoát ngồi xuống, dù bận vẫn ung dung nhìn cô, không giấu được nét sắc sảo trong khuôn mặt: “Cậu rốt cuộc muốn làm gì?”

Anh hỏi thẳng.

Lời ẩn ý dường như đang bày tỏ: Đừng mong đạt được mục đích gì ở anh, bởi vì vô ích.

Lâm Bạch Du ngây người: “Hôm ấy tôi đã nói với cậu rồi.”

Tùy Khâm ngồi xuống, nâng mí mắt: “Không có độ tin cậy.”

Lâm Bạch Du vắt kiệt trí óc, cũng không nghĩ ra lí do gì có độ tin cậy cao hơn: “Dĩ nhiên tôi không cho không, chỉ là vẫn chưa tới lúc thu phí.”

“Đợi đến ngày cậu mơ thấy tôi, tôi sẽ không tặng nữa.”

Tùy Khâm úp tay trên bàn, im lặng hai giây, ánh mắt hơi lay động: “... Mơ thế nào?”

Và còn, mơ cái gì.

- -----oOo------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện