Chiều Khâm

Chương 12



Thổn thức

“Cậu là ai?” Một cậu nam sinh hỏi.

Người bên cạnh nhắc nhở cậu ta: “Là học sinh mới chuyển đến của lớp số 1.”

Những người khác cũng nhanh chóng đối chiếu Lâm Bạch Du với tin đồn, hóa là ra cô gái thích… Tùy Khâm.

Bọn họ không quan tâm lắm, dù gì trong trường có không ít người thích Tùy Khâm.

Lâm Bạch Du mặc bộ đồng phục thống nhất của trường Trung học số 8, trắng sọc xanh, nhưng lại giống như nữ chính trong bộ phim điện ảnh, trong sáng xinh đẹp.

Không ai nói cho bọn họ, học sinh chuyển đến xinh đẹp như thế.

Trong lòng mấy người đội bóng rổ có muôn vàn suy nghĩ, vốn bị cắt ngang chẳng vui vẻ là bao, nay nể mặt nhan sắc, cũng vơi bớt ba phần.

Tầm mắt của Tùy Khâm và Lâm Bạch Du chạm nhau, đồng tử đen láy của thiếu nữ, cùng với nỗi lo lắng và căng thẳng cho anh, anh không tự nhiên mà nghiêng mặt đi.

Ánh mắt của mấy cậu nam sinh vây quanh sáng quắc, dường như đang suy nghĩ đến một hành động khác.

Anh cười khinh khỉnh trong lòng.

“Bạn học, cậu nói bọn tôi bắt nạt cậu ta, bọn tôi không hề.” Mã Hoành tiên phong mở lời: “Cậu thấy bọn tôi ra tay chưa, rõ ràng là cậu ta ra tay.”

Tô Thiên Thông tiến lên một bước, dựa vào lan can, đúng là xinh đẹp: “Không thì cậu ra đây mà xem. Đúng rồi, cậu có bạn trai chưa?”

Cậu ta xùy một tiếng, sao ai cũng thích Tùy Khâm thế.

Lâm Bạch Du dĩ nhiên không đi qua đó, cũng không trả lời câu hỏi của cậu ta, mà quay sang phía Tùy Khâm: “Tôi có chuyện tìm cậu.”

Mã Hoành định tiến tới, cười đùa cợt nhả: “Tìm cậu ta làm gì, không bằng tìm tôi này, có chuyện gì tôi cũng có thể giúp cậu.”

Cậu ta vừa đi ra khỏi một bước, cổ áo đã bị túm lại.

Cổ của Mã Hoành bị thít chặt vào, vô thức ngửa đầu về phía sau, một tay sờ vào cổ áo, một tay bắt lấy người đằng sau mình.

Tùy Khâm kéo cổ áo đồng phục của cậu ta, trước khi cậu ta chạm vào anh, Mã Hoành bị túm đi, loạng choạng đổ về phía sau.

Bấy giờ anh mới nới lỏng tay, đi ra khỏi chỗ cầu thang.

“Tùy Khâm mày cũng...” Mã Hoành xoa cổ, muốn gào mồm lên chửi, cuối cùng nhớ đến gì đó mới kìm nén lại.

Lâm Bạch Du nhìn thấy cậu thiếu niên bước về phía mình, không dừng lại bước chân, đi ngang qua người cô, cánh tay anh lướt qua đồng phục của cô, không nhẹ không nặng.

Rõ ràng là không gian rộng rãi, cô vẫn ngửi thấy mùi hương trên người anh.

Giống một tách trà Ô long ủ lạnh, hơi lạnh như có như không.

Mang theo một chút cảm giác xa cách.

Cảm giác xa cách bị giọng nói của thiếu niên phân tán: “Không phải có chuyện sao?”

Lâm Bạch Du hoàn hồn lại, liếc nhìn mấy cậu nam sinh phía đối diện, ầy một tiếng, nhanh chóng quay người theo sau Tùy Khâm.

Có một câu bọn họ nói không sai.

Với khả năng của Tùy Khâm, e rằng bọn họ đánh không lại.

Lần trước đến một lũ côn đồ ngoài trường cũng không thành công.

Nán lại lâu như thế, học sinh trong trường ra về gần hết từ lâu, chỉ còn lác đác một vài người, tòa dạy học vô cùng trống trải.

Lâm Bạch Du đi cách sau Tùy Khâm một bước.

Cô đang nghĩ mở lời như thế nào, bỗng người phía trước dừng lại, cô va vào tấm lưng rắn chắc của đối phương, có hơi cấn người.

Tùy Khâm lập tức nghiêng người lại, hơi rũ mắt xuống, nơi ánh mắt nhìn đến là bàn tay trắng ngần của Lâm Bạch Du đang xoa mũi mình, lông mi vừa dài vừa cong.

“Sao cậu lại dừng rồi?” Lâm Bạch Du ngẩng đầu, lùi lại một bước về phía sau.

“Cậu tìm tôi có chuyện gì?” Tùy Khâm hỏi.

Lâm Bạch Du nói thật: “Không có chuyện gì, chỉ là thấy các cậu sắp đánh nhau đến nơi, tan học không về nhà mà đánh nhau làm gì.”

Bỗng, cô nhớ ra “về nhà” với Tùy Khâm mà nói có lẽ còn tệ hơn.

Vừa là bạn cùng lớp, còn là ân nhân cứu mạng của mình trong mơ, Lâm Bạch Du đương nhiên không thể giương mắt nhìn anh phạm lỗi ở trong trường, vả lại cũng là kêu oan.

Tùy Khâm không tham gia trận đấu hôm ấy, đội bóng rổ thua, nghĩa là kĩ thuật của đội bóng rổ kém đến không ngờ, đổi một người đã không chơi nổi rồi.

“Cậu cũng đâu phải chúa cứu thế.” Ánh mắt Lâm Bạch Du long lanh: “Bọn họ thua, sao lại đổ lên người cậu, đây là đùn đẩy trách nhiệm.”

“Thế nên cậu xông ra à?”

“Tôi cũng đâu có xông ra đâu, tôi đứng cũng xa phết, rất an toàn, tôi không nhìn nổi bọn họ trách cậu.”

“Không nhìn nổi?” Tùy Khâm nghe câu cuối của cô có chút nực cười, đứng trên hành lang, cửa sổ kính phản chiếu lại bóng nghiêng cao lớn.

Thiếu nữ nghiêm túc gật đầu: “Dựa vào đâu mà trách cậu.”

Những lời này, Tùy Khâm từng nghe câu tương tự.

Nói ra từ miệng Phương Vân Kỳ, từ miệng Tề Thống.

Lần đầu tiên nghe từ miệng của cô.

Càng nhiều khi, anh nghe thấy là “Tại sao mày không tiếp tục thi đấu”, “Sao mày có thể không đại diện trường Trung học số 8 thắng trường số 7”...

Tay Tùy Khâm đút vào trong túi, ngón tay chạm phải chìa khóa, lạnh buốt, không chút hơi ấm.

Anh có thể ngửi thấy rõ ràng mùi hương tỏa ra trên người thiếu nữ trước mặt, tựa như một quả cam quýt bóc vỏ, nhẹ nhàng lại ấm áp.

Có lẽ là hành lang không thông gió, ở vị trí trái tim của Tùy Khâm, mơ hồ thổn thức.

Không thấy anh mở lời, Lâm Bạch Du bồi thêm một câu: “Học sinh đánh nhau không tốt đâu.”

“Tùy Khâm” trong giấc mơ trở thành kẻ xấu trong miệng mọi người, chẳng phải vì làm ra một vài chuyện không tốt sao, chuyện nhỏ góp lại thành chuyện lớn.

“Cậu mơ thấy gì về tôi?” Anh đột ngột hỏi.

Tùy Khâm hơi cúi người, kéo gần khoảng cách chiều cao.

Hơi thở thiếu niên ập đến, Lâm Bạch Du nín một hơi, mím môi: “Mơ thấy cậu làm nhiều chuyện xấu, bị bắt rồi.”

“...”

“Thế nên cậu phải học hành chăm chỉ, đừng đánh nhau.”

Đáy mắt Tùy Khâm bình thản: “Không phải cậu mơ thấy tôi cứu cậu sao?”

Lâm Bạch Du ờ một tiếng: “Đúng rồi, cậu cứu tôi, sau đó cậu bị bắt.”

Tùy Khâm:?

-

Lâm Bạch Du không rõ vì sao Tùy Khâm lại thẹn quá hóa giận rời đi.

Cô cảm thấy là thẹn quá hóa giận.

Bởi vì Tùy Khâm chỉ nói một câu: “Về nhà của cậu đi.”

Lúc về đến nhà, vừa khéo là thời điểm ăn trưa, Lâm Bạch Du còn chưa gọi “Mẹ ơi” câu nào, đã nghe thấy tiếng động truyền ra từ trong phòng ngủ.

“Sao anh lại biết số điện thoại của tôi?”

“Anh đừng có gọi đến đây nữa!”

Mấy phút sau, Liễu Phương từ trong phòng ngủ đi ra: “Tinh Tinh, tan học rồi đấy à?”

Lâm Bạch Du dạ một tiếng: “Ban nãy có người tìm mẹ à?”

Liễu Phương rất bình tĩnh trả lời: “Người quen lúc trước, tìm mẹ vay tiền.”

Lâm Bạch Du cảm thấy có chỗ nào không đúng lắm, nhưng lại không nói ra được... Mẹ con cô chuyển nhà cũng được một thời gian rồi, không có mối quen biết cũ nào cả.

“Là chủ tiệm Triệu ạ?” Cô hỏi dò.

Sắc mặt Liễu Phương trở nên không tự nhiên: “Ừm, là ông ta, nhưng không sao cả.”

Lâm Bạch Du nói: “Ông ta còn quấy rầy nữa thì mẹ báo cảnh sát đi.”

Liễu Phương phì cười một tiếng.

Vẻ mặt Lâm Bạch Du rất nghiêm túc: “Mẹ à, con nói thật đấy.”

Liễu Phương gật đầu: “Được được, mẹ nhớ rồi.”

Lâm Bạch Du thấy bà không phải lừa gạt mình, mới yên tâm.

Liễu Phương rất đẹp, dịu dàng như nước, nói năng thùy mị, đa phần mọi người gặp lần đầu đều cảm thấy bà là một người vợ tốt.

Vậy nên, sau khi bà li hôn, có không ít người đàn ông tự đứng ra, muốn hái bông hoa nhài đầu cành này.

Chủ tiệm của cửa hàng bà làm việc trước đây cũng nghĩ như vậy, thậm chí, ông ta còn không chú ý đến gia đình của mình nữa.

Lâm Bạch Du rất căm ghét ông ta.

Sau khi chuyển đến nội thành, trái lại đã tốt lên rất nhiều, tránh xa những thứ dơ bẩn.

“Chiều nay con ra ngoài đi chơi à?”

“Hôm nay con phải vẽ tranh, ngày mai đi học phải nộp rồi.”

“Vậy mẹ không cầm chìa khóa đi nữa nhé.”

Ăn cơm xong, Lâm Bạch Du đi vào phòng vẽ.

Căn nhà này là kiểu thiết kế ba phòng nhỏ điển hình, hai gian phòng ngủ, phòng sách rất nhỏ, nên Liễu Phương thu dọn để làm phòng vẽ cho cô.

Bởi vì với tư cách là thầy giáo, Trương Dương lựa chọn người không công khai, vì vậy thầy chỉ cố định chủ đề chung chung là: Phong cảnh.

Lâm Bạch Du vốn định vẽ cảnh bình minh hoặc hoàng hôn, nhưng đến lúc pha màu, lại nhớ đến hình ảnh gặp Tùy Khâm ban sáng.

Cô không vẽ Tùy Khâm.

Cô vẽ tòa thí nghiệm và bầu trời rộng lớn bao la.

Trên bức tường vây quanh trường học có cây chi Trinh Đằng[*] xanh mướt, uốn lượn tràn lan.

[*] Một loại cây leo bụi, leo vách núi.

Ánh sáng rực rỡ xuyên qua cả vùng trời lan can, chiếu vào trong cầu thang bộ, tựa như sẽ có một nam sinh đi từ trên cầu thang xuống.

Có lẽ là mặc bộ đồng phục.

Có lẽ là mặc chiếc áo phông.

-

Chiều ngày hôm sau, Lâm Bạch Du mang bức tranh đến phòng vẽ Trương Dương, cách không xa lắm, không cần phải bắt xe đến.

Thời tiết này đi bộ rất dễ chịu, cô còn mua một cốc trà sữa phô mai dọc đường.

Cô vốn định mua loại phủ kem, nhưng nhìn thấy phô mai, lại động lòng, ăn vào miệng có vị hơi mặn.

Tùy Khâm không thể động vào phô mai, đúng là quá tội nghiệp.

Lâm Bạch Du đang suy nghĩ, từ đường rẽ của quán trà sữa đi ra, lại lùi về mấy bước, nhìn về phía cổng lớn bệnh viện ở hướng góc chéo đối diện.

Phía đối diện của con đường lớn rộng rãi, có một cô gái tóc ngắn hình như đang cãi nhau với ai đó.

Là Tần Bắc Bắc.

Cách hơi xa một chút, Lâm Bạch Du không nghe thấy bọn họ đang nói gì, nhưng mười mấy giây sau, Tần Bắc Bắc từ bỏ tranh cãi, bị kéo vào trong bệnh viện.

Cô ấy bị bệnh sao? Hay là người nhà bị bệnh?

Lâm Bạch Du dự định ngày mai đến trường sẽ hỏi thăm.

Lúc cô đến phòng vẽ, mọi người hầu như đã đến đủ rồi, hẳn là do hôm nay tuyên bố người được chọn, sức chú ý của mọi người đều đổ dồn ở phía trên.

“Cậu vẽ gì thế?”

“Đồng lúa.”

“Tôi cũng vẽ đồng lúa, trùng rồi.”

“...”

Trong tiếng thảo luận vụn vặt, Trương Cầm Ngữ chen vào, tò mò hỏi: “Tinh Tinh, cậu vẽ cái gì thế?

Lâm Bạch Du không giấu giếm: “Trường học.”

“Trường học cũng tính là phong cảnh á?” Trương Cầm Ngữ hỏi: “Không tính nhỉ?”

“Sao lại không tính?”

“Tớ chỉ nói bừa vậy thôi, cậu đừng để trong lòng, tớ vẽ biển cả, chắc chắn không bằng cậu.”

“Chưa chắc.”

Trương Dương bước vào lớp: “Tranh của các em đợi cuối giờ hẵng nộp, thầy xem có chỗ nào sửa chữa không, chúng ta bắt đầu tiết 1.”

Lâm Bạch Du đặt đồ của mình xuống, đến trước giá vẽ, Trương Cầm Ngữ liền sát lại muốn xem, không biết sao cô lại che đi, vậy nên Trương Cầm Ngữ chưa nhìn thấy.

Tiết này giảng về kĩ xảo vẽ tranh sơn dầu, Lâm Bạch Du nghe được một nửa, Trương Cầm Ngữ nhỏ tiếng hỏi: “Tớ đoán cậu chắc chắn sẽ được chọn.”

Hôm nay cô ta đã nhắc tới vô số lần.

Khoảng cách của mọi người trong phòng vẽ gần gần nhau, Lâm Bạch Du sớm đã chú ý thấy những người khác có bất mãn, có hiếu kì, cũng có khinh thường.

Lâm Bạch Du quay đầu lại, mắt nhìn thẳng: “Lời như thế này có thể đừng nói nữa không?”

Trương Cầm Ngữ lúng túng: “Tớ… có nói sai gì đâu!”

Ngữ điệu của Lâm Bạch Du bình tĩnh: “Trước khi có kết quả, đừng có nói lời chắc chắn như thế, tôi tự biết rõ trình độ của mình, mọi người đều rất xuất sắc, thầy giáo sẽ biết chọn.”

“...”

-

Lúc 4 giờ rưỡi, buổi học kết thúc sớm.

Bởi vì Trương Dương nhận được một cuộc điện thoại, biết được là chuyện của nhà mình, bị gọi đi mất: “Được, một lúc nữa tôi sẽ tới.”

Ông cúp máy, quay về phía mọi người: “Thế này đi, lát nữa các em nộp tranh lên, đợi thầy 2 ngày nữa sẽ thông báo cho các em kết quả.”

Trương Dương lại ra ngoài một chuyến.

Lâm Bạch Du theo mọi người nộp tranh sơn dầu lên phía trên cùng, những người khác quả thật đều muốn xem cô vẽ như thế nào, nhưng cũng không kéo thẳng màn che lên.

Có lẽ là trong giờ cãi nhau không được vui vẻ với Trương Cầm Ngữ, hôm nay tan học cô ta không đuổi theo đi cùng nữa: “Cậu về trước đi.”

Chẳng qua Lâm Bạch Du không thấy mình nói sai.

Tuy nghe rất vô tâm, nhưng cô ta kéo thù hận cho cô thế này, cô còn lo mình không nán lại được ở phòng vẽ này thêm được bao lâu nữa.

Cô ngâm nga một điệu nhạc rời khỏi phòng vẽ, trên đường gặp thầy Trương đang đi về, gật đầu với cô rồi đi vào trong phòng vẽ.

“Cầm Ngữ, cháu thu dọn phòng vẽ giúp cậu, lát nữa khoá cửa lại, chìa khoá để trong chậu hoa là được, cậu có việc đi trước đây.”

Trương Cầm Ngữ nói ờ: “Dạ.”

Lâm Bạch Du quay lại đi ra phố ăn vặt.

Mặt trời vừa xuống núi, sắc trời vẫn còn sáng, phố ăn vặt có mấy tiệm đã bật đèn, quán xiên nướng hình như vừa mở cửa, bên ngoài còn chưa kịp xếp bàn vuông nhỏ ra.

Lâm Bạch Du chỉ đành về nhà.

-

5 giờ chiều, dòng người trên phố ăn vặt bắt đầu nhiều hơn.

Bởi vì thời tiết chuyển lạnh, người ăn xiên nướng không nhiều lắm, Tuỳ Khâm cũng khá rảnh rỗi. Tề Thống về quê, chỉ có Phương Vân Kỳ ở đây, cậu một mình cũng lo xuể.

Phương Vân Kỳ từ xa đã nhìn thấy bóng dáng của Từ Phi Phi, mở to mắt: “A Khâm, A Khâm, Từ Phi Phi đến kìa!”

Cô nàng này sao lại biết bọn họ làm ở đây thế!

Cậu chưa kịp xông đến đã bị Tuỳ Khâm đẩy ra: “Không quen.”

Phương Vân Kỳ: “Từ Phi Phi đấy!”

Tuỳ Khâm: “Liên quan gì đến tao.”

Phương Vân Kỳ: “Tất nhiên là liên quan đến mày rồi, nhỏ đó chắc chắn là đến tìm mày đấy! Nhỡ mà mày bị nó nhìn thấy, chắc chắn phiền chết đi được, dù sao bây giờ cũng không bận, hay là mày ra ngoài mua ít đồ đi?”

Tuỳ Khâm nhìn lướt qua bên ngoài cửa: “Mày lo nổi không?”

Phương Vân Kỳ bốc phét giỏi không ai bằng: “Chuyện nhỏ.”

Tuỳ Khâm tuỳ ý gật đầu, từ cửa sau đi ra ngoài.

Con đường này rõ ràng liền kề với phố ăn vặt, nhưng lại yên tĩnh vô cùng, đối diện là tiệm văn phòng phẩm, nhạc cụ, còn có quán ăn nhỏ do học sinh đã tốt nghiệp của Minh Nghệ quay lại mở.

Anh đút tay vào túi, dựa vào cổng sắt, nhìn pháo hoa trước mặt.

Chỉ cách một hai tuổi, nhưng bọn họ đã được tự do.

Còn Tuỳ Khâm anh, vẫn luôn chìm trong vũng lầy của quá khứ.

Tầng hai phía góc chéo đối diện dán bốn chữ “Phòng vẽ Trương Dương” màu đỏ trên cửa sổ đang mở, bóng người xuất hiện bên cửa.

Sau đó, một tờ giấy không nhỏ bị vứt xuống dưới, theo chiều gió bay phất phơ, rơi xuống mặt đường.

Rồi lại bị gió thổi bay đến trước mặt Tuỳ Khâm.

Tầm mắt Tuỳ Khâm hạ xuống, nhìn thấy hình vẽ và màu sắc tôn nhau lên, trường học và toà thí nghiệm quen thuộc, còn có khu cầu thang.

Trên chỗ kí tên ở góc dưới bên phải, viết ba chữ.

Lâm Bạch Du, bên trên chữ Du vẽ một ngôi sao, hệt như cái đuôi nhỏ.

Tuỳ Khâm đưa tay nhặt lên.

Trong bức tranh này, có lẽ, vốn nên có sự tồn tại của anh.

Tại sao lại vứt nó đi?

Tuỳ Khâm ngẩng đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm lên tầng hai phía đối diện, chỉ thấy cửa sổ đóng chặt, không nhìn thấy Lâm Bạch Du.

- -----oOo------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện