Chiều Khâm

Chương 15



Bị thương, không giấu được

Tùy Khâm một tay chống lan can, linh hoạt nhảy vào trong sân.

Phương Vân Kỳ đang ở sau cửa lớp số 1 “a” lên một tiếng: “Anh, cho dù lần này anh thi không tốt cũng không cần tuyệt thực chứ, người là sắt cơm là thép, một bữa không ăn thì đói đến run.”

Cậu chỉ thấy nam sinh đưa lưng về phía bọn họ nhấc tay, ý bảo bọn họ đi.

Đầu Phương Vân Kỳ đầy mờ mịt.

Từ lầu một đến lầu ba của tòa thí nghiệm, ngoại trừ lúc thi thì không có người, trừ phi có mấy cặp đôi không muốn thu hút sự chú ý của người khác nên hẹn ở đây.

Lầu 4 là lớp nghệ thuật, không hoạt động ở lầu dưới.

Lâm Bạch Du ở phòng học bị bọn Mã Hoành cản lại, không thể từ chối được, lại bị đưa tới chỗ cầu thang lầu một.

“Các cậu không có gì làm sao?” Cô bình tĩnh hỏi.

“Không có đấy.” Mã Hoành cười nói: “Chuyện tố cáo tôi lúc thi thì sao đây? Không cho tôi mặt mũi?”

Lâm Bạch Du nhìn cậu ta: “Học sinh không gian lận, đây là nguyên tắc.”

Mã Hoành: “Cậu không nói, tôi không nói thì ai biết, không phải cóp của cậu mấy câu, thanh cao cái gì, tôi không vui đấy.”

Cuối cùng Lâm Bạch Du đã biết vì sao Tùy Khâm rời khỏi thì trường số 8 sẽ thua.

Đội bóng rổ chọn loại người không lo học hành, vẫn cứ làm vài chuyện mà chỉ có lưu manh mới làm, ngày thường căn bản cũng không luyện tập.

Lúc trước Tùy Khâm có thể gánh trường số 8 thắng cũng vất vả quá rồi.

Chẳng trách anh không chơi nữa.

Nếu là cô, cô cũng không muốn lãng phí thời gian với mấy người đó.

“Coi như tôi đã hiểu vì sao Tùy Khâm lại rời đội bóng rổ, vì sao sau đó trường số 8 lại thua trường số 7. Trận đấu tuần sau, tôi đoán, vẫn sẽ thua.”

Mã Hoành vốn đang cười đùa cợt nhả, nghe thấy lời này thì sắc mặt thay đổi.

“Cậu thì biết gì? Cậu chẳng biết gì cả!” Cậu ta chỉ vào trán Lâm Bạch Du, Lâm Bạch Du né tránh.

Tô Thiên Thông hơi sợ Mã Hoành sẽ ra tay, vốn dĩ chỉ muốn đe dọa chút rồi thôi nên lôi kéo cánh tay cậu ta.

Mã Hoành căn bản không phản ứng lại cậu ta.

Tay Lâm Bạch Du để trong túi, kỳ thi giữa kỳ của trường số 8 không giống thi đầu vào và thi đại học, không thu di động nên di động của cô vẫn luôn đặt trong túi.

Trước lúc thi, cô đã cài số điện thoại của chủ nhiệm lớp lên vị trí khẩn cấp.

“Mã Hoành, tên của cậu do ai đặt vậy?”

Mã Hoành:?

Chủ đề thay đổi quá nhanh, đầu cậu ta không phản ứng kịp.

“Cậu thật sự ngang[*].” Lâm Bạch Du nói tiếp.

[*] Chơi chữ, hoành cũng có nghĩa là ngang ngược.

Bỗng nhiên thấy ở phía sau Mã Hoành là bóng nhảy Tùy Khâm nhảy từ trên lan can xuống, động tác linh hoạt đẹp đẽ, anh đi ngược sáng.

“Nói chuyện phiếm gì cũng vô dụng, cậu còn phải thi ngày cuối cùng nhỉ, giờ tòa thí nghiệm không có một ai, cậu chạy không được. Hay là cậu làm bạn gái tôi đi, hôm nay tôi có thể tha cho cậu, không chỉ tha cho cậu, sau này còn…”

Sau lưng đột nhiên bị một đòn mạnh, cả người Mã Hoành ngã về phía trước.

Lâm Bạch Du giật mình, né sang bên cạnh.

Mã Hoành lảo đảo đụng vào tường, phát ra một tiếng vang lên thật lớn: “Rầm!”

“Ai? Thằng nào không có mắt!” Cậu ta đau đớn hỏi.

Lâm Bạch Du vội nhảy lên bậc thang.

Mã Hoành đứng dậy khỏi mặt đất, quay người lại thấy Tùy Khâm đứng đó, không nghi ngờ gì, vừa rồi là anh đá mình.

“Tùy Khâm, có ý gì?”

“Không gì cả.” Tùy Khâm nhàn nhạt nói.

Cậu hơi quay đầu đi: “Qua đây.”

Lời này là nói với Lâm Bạch Du.

Lâm Bạch Du gật đầu, dời vị trí, từ cầu thang đi xuống. Mã Hoành còn muốn giơ tay, cô đã bị Tùy Khâm túm lấy cánh tay cô, kéo tới bên cạnh anh.

Bàn tay anh rất có lực, cầm lấy cánh tay cô.

Độ ấm lòng bàn tay dường như có thể xuyên qua lớp áo đồng phục thiêu đốt đến làn da cô.

Tùy Khâm cúi đầu: “Tần Bắc Bắc tìm cậu ăn cơm.”

Lâm Bạch Du phục hồi tinh thần: “À, vậy đi thôi.”

Cô tin Tùy Khâm mạnh, hai người kia căn bản không chạm đến anh được.

“Đợi đã! Tôi cho các cậu đi sao?”

Lâm Bạch Du túm chặt vạt áo Tùy Khâm, nhỏ giọng nói: “Tôi gọi chủ nhiệm lớp, cậu làm giả vẻ đi, đừng đánh quá mức.”

“…”

Gò má nam sinh động đậy.

Cô nghiêng người, góc độ này vừa khéo có thể nhìn thấy Đào Thư Thúy và mấy giáo viên ở khu dạy học đối diện chạy tới.

Mà Mã Hoành bị cây cột cản trở nên cậu ta không nhìn thấy.

Cậu ta cao to, cũng chưa thấy Tùy Khâm đánh người, chỉ biết sức anh không nhỏ, trên sân bóng rổ thì chơi rất giỏi.

Tùy Khâm quay mặt đi, bình tĩnh nói: “Mã Hoành, cậu càng ngày càng ngu ngốc.”

Hôm nay anh không cho mình mặt mũi như vậy, Mã Hoành làm sao cũng phải tìm lại mặt mũi, mí mắt Tô Thiên Thông giật giật: “Thôi bỏ đi…”

“Bỏ cái rắm!”

“Có lẽ chúng ta đánh không lại cậu ta…”

“Hôm nay tao phải cho cậu ta biết! Không có cậu ta chúng ta vẫn có thể thắng!”

Mã Hoành vừa xông tới, Đào Thư Thúy lập tức kêu to: “Mã Hoành, em làm gì đấy!”

Các giáo viên nổi giận đùng đùng đi đến: “Mã Hoành, đây là trường học, em muốn làm gì, em còn muốn đánh nhau trong trường ư?”

“Cậu ta đánh em trước!”

“Nói bậy, chúng tôi tận mắt thấy em ra tay trước!”

Lâm Bạch Du lập tức gật đầu: “Lúc sáng cậu ta đã muốn chặn em, là em phải đi chung với giám thị, giờ còn không cho em đi ăn cơm, còn nói một vài… một vài lời khó nghe.”

Mã Hoành: Đm!

Cmn biết giả vờ quá đấy.

Lâm Bạch Du mang gương mặt học sinh ngoan, cũng thật sự là một học sinh ngoan, mỗi câu nói đều có sức thuyết phục rất mạnh, tất cả mọi người đều tin.

Tùy Khâm không cần mở miệng.

Đào Thư Thúy trừng mắt: “Chủ nhiệm giáo dục lập tức tới ngay.”

Cô ấy xoay sang Lâm Bạch Du: “Các em đi ăn cơm trước đi.”

Lâm Bạch Du nghe lời gật đầu, không quên kéo Tùy Khâm: “Đi mau.”

Còn về việc giáo viên xử lý Mã Hoành thế nào là chuyện của bọn họ.

-

“Sao cậu tới đây đúng lúc thế.” Rời tòa thí nghiệm, Lâm Bạch Du hỏi.

“Trùng hợp.”

“Thật sao?”

“...”

Lâm Bạch Du nói: “Cậu và bọn họ cùng một đội bóng rổ, đúng là vất vả.”

Tùy Khâm liếc mắt.

“Cậu với bọn họ chính là đang lãng phí thời gian.” Lâm Bạch Du không nể tình chút nào: “Bọn họ là đám thối nát.”

Tùy Khâm nghĩ thầm, anh cũng vậy.

Chẳng qua lời này anh không nói, bởi vì nếu mở miệng, Lâm Bạch Du sẽ phản bác.

Dường như cô cố chấp tin tưởng anh là người tốt.

Tay Tùy Khâm nhét trong túi, nhờ lợi thế chiều cao mà nghiêng mặt nhìn xoáy tóc trên đỉnh đầu cô. Dựa vào đâu mà cô nhận định như vậy?

Từ khu dạy học đi một mạch đến canteen, còn chưa đi đến điểm cuối đã bị Tần Bắc Bắc phát hiện: “Ơ, sao hai cậu lại đi cùng nhau?”

Cô ấy ném một ánh mắt cho Lâm Bạch Du.

Lâm Bạch Du không nói cho cô ấy chuyện xảy ra vừa rồi mà chỉ cùng nhau đến canteen.

Tùy Khâm theo sau bọn họ, vẫn duy trì khoảng cách một mét.

Hôm nay canteen không đông người lắm, bởi vì thời gian thi dư dả, có người nộp bài trước, thời gian kết thúc lại sớm nên rất nhiều người đều ra ngoài trường ăn cơm.

Lâm Bạch Du nhìn thấy trong cửa sổ có sườn xào chua ngọt thì lập tức mua thêm một phần, bảo dì bán đóng hộp lại.

Tần Bắc Bắc nói: “Cho Tùy Khâm à?”

Lâm Bạch Du nói: “Cậu ấy giúp tớ một việc rất quan trọng.”

Tần Bắc Bắc: “Ai da, tớ biết. Hơn nữa không giúp, cậu cũng đưa chứ gì?”

Lâm Bạch Du cười nhạt.

Tùy Khâm và Phương Vân Kỳ ngồi một bàn, Tần Bắc Bắc kéo Lâm Bạch Du đi thẳng đến, Lâm Bạch Du đưa sườn xào chua ngọt qua.

Dưới ánh mắt của Phương Vân Kỳ và Tề Thống, anh đưa đũa ra gắp.

Phương Vân Kỳ cảm giác mới mười mấy phút không gặp, dường như cậu đã bỏ lỡ rất nhiều chuyện.

Người nói không đói bụng cùng mấy người Lâm Bạch Du đến đây, lại còn nhận thịt Lâm Bạch Du đưa. Từ Phi Phi cũng từng làm chuyện này, nhưng anh đến nhìn cùng không nhìn một cái.

Lâm Bạch Du cong môi.

Tùy Khâm này, có nguyên tắc của riêng mình.

Chỉ cần dựa theo nguyên tắc của anh mà làm việc, cơ bản sẽ không có vấn đề.

Anh vừa cứu cô, trong mắt anh, đây là sự báo đáp anh nên có.

-

Trước tiết tự học buổi tối, Đào Thư Thúy gọi Lâm Bạch Du qua.

Bởi vì chuyện của Mã Hoành, cô và trưởng khoa thương lượng, xếp cô đến phòng thi trước, tách khỏi bọn họ.

Còn về hình phạt Mã Hoành thì chờ sau khi thi rồi nói sau.

Lâm Bạch Du thở phào một hơi: “Vâng ạ.”

Trở lại phòng học, cô vẫn nhịn không được mà vui vẻ, không có Mã Hoành quấy rầy, cô cảm thấy mình có thể thi thêm mấy điểm.

Ngày hôm sau quả nhiên yên tĩnh không ít.

Sau khi thi xong, tiết tự học buổi tối cùng ngày, các giáo viên sửa bài thi, phòng học do đại biểu lớp và lớp trưởng thay phiên trông coi tự học.

Mà sáng thứ bảy, Đào Thư Thúy lại lần nữa gọi Lâm Bạch Du tới.

Lúc này Tùy Khâm cũng ở đó.

“Lúc trước Mã Hoành từng bị phạt quản chế, nếu lại xử phạt nữa chính là trực tiếp đuổi học, nhưng trường chưa từng đuổi học ai.”

“Chủ nhiệm giáo dục định để em ấy về tự kiểm điểm một tuần, tái phạm lần nữa thì đuổi học.”

Lâm Bạch Du vốn dĩ không nghĩ tới chuyện này sẽ khiến Mã Hoành bị đuổi học.

“Vâng, em biết rồi ạ.”

Đào Thư Thúy lộ ra nụ cười: “Vậy thì quay về đi.”

Còn về Tùy Khâm, tới rồi đi, từ đầu tới cuối không nói một câu.

Lâm Bạch Du nói: “Chắc cậu ta đã tố cáo cậu, chỉ là cô giáo không tin, Tùy Khâm, sao cậu đánh nhau giỏi vậy?”

Tùy Khâm: “…”

Lâm Bạch Du thấy anh trầm mặc thì không nhịn được nở nụ cười, mi mắt cong cong.

Tùy Khâm nhìn nụ cười trên mặt cô, rất xinh đẹp, hôm qua lúc cô thấy anh xuất hiện, hai mắt cũng sáng lên trong veo như vậy.

Đầu lưỡi anh khẽ nhúc nhích, một tiếng “Cmn” không ra khỏi miệng.

Mã Hoành đúng thật là tên thối nát.

-

Chiều thứ bảy, Lâm Bạch Du gửi tin nhắn hỏi Tùy Khâm: [Ở quán à?]

Tùy Khâm ngồi trên ghế, vốn định đi đáp là “không” nhưng đầu ngón tay lướt qua, đáp lại: [ Ừm.]

Anh nhìn chữ kia, một lúc lâu sau ấn tắt di động.

Di động lại nhanh chóng rung lên.

Chủ quán đi ngang qua: “Là điện thoại cháu đang rung à, bác còn tưởng vợ bác tìm bác chứ.”

Tùy Khâm có hơi cạn lời, mở điện thoại.

Lâm Bạch Du không có biệt hiệu trong điện thoại anh, cho nên nickname của cô là icon ngôi sao.

[Vậy lát nữa tôi qua.]

[Cậu uống gì?]

[Là cảm ơn cậu, không phải cho không.]

Tùy Khâm nhếch môi, ngón tay thon dài gõ vài cái.

[Trà chanh.]

-

Lâm Bạch Du mua trà xanh từ tiệm trà sữa, một mình đến quán xiên nướng. Hiện tại là buổi chiều, còn chưa tới 5 giờ, có lẽ không có khách khứa gì.

Cô tới cửa, thấy một người đàn ông trung niên ngồi trong quán hút thuốc.

Lúc trước Lâm Bạch Du có gặp một lần, ông chủ này rất yên tâm về Tùy Khâm và Phương Vân Kỳ, cũng rất lười, đến cả kiểm tra cũng không thèm tới.

“Chú, Tùy Khâm có ở đây không?” Cô hỏi.

Chủ tiệm run điếu thuốc, vẫn còn nhớ cô, dù sao ông cũng là lần đầu tiên thấy người đẹp có nốt ruồi son: “Nó á, bị bạn gọi đi rồi.”

Lâm Bạch Du “à” một tiếng, cân nhắc xem ở đây chờ hay là để trà chanh ở đây, tự mình đi về trước.

“Chú thấy mấy người bọn nó khoác vai bá cổ, cháu khuyên Tùy Khâm đi, đừng ở cùng bọn bất lương, tuổi này vẫn là học hành mới tốt.”

Tuy rằng không rõ tình hình của Tùy Khâm nhưng ông chủ biết anh túng quẫn.

Lâm Bạch Du đi ra vài bước thì dừng lại: “Tận mấy người? Không phải mấy người Phương Vân Kỳ ạ?”

Chủ tiệm lắc đầu: “Không phải, bảy tám người lận, chú thấy đều là trước kia từng tới quán để ăn, còn không muốn trả tiền cơ, còn làm loạn không vui vẻ gì.”

“Nhìn cái mặt cợt nhả của bọn nó là không vui nổi, không lo học hành, cả ngày không làm chuyện gì đàng hoàng, chỉ biết gây sự đánh nhau!”

Lâm Bạch Du vội hỏi: “Bọn họ đi đâu vậy, chú có biết không?”

Lúc này chủ tiệm mới ngừng phê phán, hút thuốc, cau mày nhớ lại: “Đi ra sau con đường này, cụ thể chú cũng không biết, bên đó bẩn, loạn, lưu manh thích đến.”

Lâm Bạch Du buông trà chanh, đi ra phía sau phố ăn vặt.

Nửa đường, cô gọi 110.

-

Cuối phố ăn vặt là khu nhà giải tỏa, không có người ở, nhà đã tháo dỡ một nửa, mấy tên lang thang sẽ qua đêm trong nhà trống ở đấy.

Nhà dỡ đi một nửa lộ ra mấy thanh thép, một số bị gãy nằm trên đất.

Vài người vây quanh trên tảng đá nhô lên, khói thuốc lượn lờ: “Thằng nhóc, nghe nói mày đánh em trai tao, còn khiến nó không đi học được.”

Mã Hoành đứng bên cạnh tên đó: “Anh Mãnh, phí lời với cậu ta làm gì, em muốn đánh lại.”

Bản thân đánh không lại Tùy Khâm không quan trọng, cậu ta quen Vương Mãnh của Minh Nghệ, tốn chút tiền mua quan hệ là có thể để tên đó che chở cho mình.

Tùy Khâm bị vây ở giữa nhưng không căng thẳng chút nào.

Vương Mãnh phả ra một vòng khói, nhổ nước bọt, chướng mắt Mã Hoành: “Không có chí khí, không nghe lời không cho mặt mũi đâu, đánh một trận là được rồi.”

Vài người vây quanh tiến lên, đều là lưu manh, không có trình tự gì.

Mã Hoành vốn còn chờ Tùy Khâm ngã xuống đất xin tha, nghĩ rằng rốt cuộc có thể nhìn thấy Tùy Khâm không ai bì nổi lại mất hết khí phách, nhưng cảnh tượng trước mắt khiến cậu ta thay đổi sắc mặt.

Cmn… Sao anh lại đánh nhau giỏi như vậy.

Trên tay Tùy Khâm dính máu chảy ra, trong số bọn họ có người dùng dao, từng giọt máu nhỏ xuống, anh nhíu mày.

Vương Mãnh xem kịch cũng không xem tiếp được nữa, đưa mắt ra hiệu cho đám anh em mình.

Lâm Bạch Du nghe thấy động tĩnh từ cuối phố, khi tới chỗ nhà cũ thì thấy một nam sinh giơ lên thanh thép về phía lưng Tùy Khâm.

Đồng tử cô co lại, chạy tới.

“Tùy Khâm! Phía sau!”

Thiếu nữ đột nhiên lớn tiếng hét vang khắp cuối con phố trống trải yên tĩnh.

Nam sinh đánh lén bị giật mình nên run tay, Tùy Khâm bỗng nhiên xoay người, không chút do dự mà khom người đá qua.

Thanh thép đập lên trụ nhà, phát ra một tiếng “rầm”.

Nhà giải tỏa vốn đã lung lay sắp đổ, đá bị đập nát bắn tóe ra, xẹt qua trên mặt Lâm Bạch Du.

Cô chỉ cảm thấy trên má mình đau đớn, theo bản năng đưa tay ra sờ, hình như mình bị thương.

Tùy Khâm nhìn thấy trên mặt cô xuất hiện một vệt máu, cô gái vẫn mặt đầy mờ mịt, trái tim anh đột nhiên như bị đâm, túm lấy thanh thép, trực tiếp đánh xuống tên vừa rồi.

Nam sinh bị đánh văng ra, đập nát cửa kính.

Lâm Bạch Du sờ thấy một tay đầy máu.

Cô vô cùng đau đớn, tay đang run rẩy, che kín miệng vết thương, xoay người ngồi xổm xuống.

Lâm Bạch Du không mang túi, không biết miệng vết thương bao lớn, không biết băng keo cá nhân trong túi áo có thể che được hay không, liên tiếp xé ba miếng.

Từng giọt từng giọt máu rơi trên tay cô.

Trộn lẫn với nước mắt cô rơi ra vì đau.

Tiếng còi cảnh sát vang lên, Tùy Khâm dừng ở sau lưng Lâm Bạch Du.

“Đừng nhìn tôi!” Lâm Bạch Du lên tiếng, miệng vết thương đau đớn bắt đầu yếu đi, rất nhanh sẽ biến mất, cô sợ mình không giấu được.

Tùy Khâm… không dám gọi cô, cơn giận trỗi dậy.

Hiện giờ anh đều đang nghĩ đến vừa rồi trên mặt cô chảy máu.

Từ trước đến giờ, lần đầu tiên Tùy Khâm hoảng sợ như vậy.

Cùng lúc đó, trên mặt Tùy Khâm bắt đầu đau nhói từng chút như kim châm.

Mấy cảnh sát đi đến hiện trường, chỉ nhìn thấy một cô gái ngồi xổm trên đất, phía sau cô là một thiếu niên cầm thanh thép đang đứng đấy.

Thiếu niên quay mặt nhìn bọn họ, đáy mắt đen nhánh.

Một vết máu từ xương gò má anh kéo đến dưới đuôi mắt, máu theo đường nét khuôn mặt mà chảy xuống.

- -----oOo------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện