Chiều Khâm

Chương 20



Cô khóc đau cả mắt, là anh đau

Trans: Thanh Trà

Đây chính là câu trả lời.

Có thể là câu trả lời gì?

Tại sao Tùy Khâm có thể hỏi thẳng đến ngày Hạ Chí ấy, chính xác đến từng ngày.

Tất cả thông tin lộn xộn trong trí nhớ trì trệ của Lâm Bạch Du đều trộn lẫn vào với nhau, đang sắp xếp theo thứ tự, một khi thành công, sẽ hé mở ra một bí mật nào đó.

Cô tìm kiếm thông tin: “... Cậu cũng bị sốt à?”

Lâm Bạch Du còn dùng từ “cũng”.

Tùy Khâm nói từng câu từng chữ: “Bỗng nhiên lên cơn sốt.”

Nhìn vào ánh mắt cô, Tùy Khâm bỗng chốc mất hết sự lý trí tuyệt đối ban nãy, anh dời tầm mắt, ậm ờ ừm một tiếng.

Sốt rất nặng.

Bất ngờ xảy đến, nặng đến nỗi ý thức mơ hồ.

Mà ở nhà Tùy Hữu Chí, bị ốm là chuyện không nên có nhất, không có ai chi trả tiền thuốc thang, cũng không có ai chăm sóc anh cả.

Anh thậm chí còn không nói ra được tiếng cầu cứu.

Tùy Khâm ở trong căn phòng lộn xộn, nằm trên cái giường cũ nát cả ngày trời, mới có thể ngọ nguậy để xuống giường uống nước.

Còn về trận đấu, đã sớm trở thành chuyện sống tiếp rồi tính sau.

Hoàng Hồng Anh từ nhà mẹ đẻ quay về, thấy trong phòng không có tiếng, chỉ biết mắng nhiếc anh, hoàn toàn không xem có phải anh ốm rồi hay không.

Quá trùng hợp.

Lâm Bạch Du vô thức hỏi: “Cậu sốt bao lâu?”

Tùy Khâm không nói.

Lâm Bạch Du lại hỏi: “Bởi vì sốt, nên cậu mới không đi thi đấu được đúng không, chắc chắn cậu sốt rất nặng, nặng đến mức nào?”

Cô hỏi sốt sắng mà còn kĩ càng.

Phương Vân Kỳ bên cạnh nghe không đúng lắm: “Bạn học Lâm, cậu hỏi mấy thứ này làm gì?”

Cậu cũng là lần đầu tiên được chứng thực, hóa ra là ốm thật, hôm ấy gửi tin nhắn cũng không trả lời, chẳng có một chút tin tức nào.

Lúc ấy Phương Vân Kỳ tưởng Tùy Khâm không muốn liên lạc với bọn họ, cũng không quấy rầy.

Lâm Bạch Du nhìn sang Tùy Khâm: “Tại sao cậu lại hỏi tôi ngày Hạ Chí ấy?”

Tùy Khâm hờ hững đáp: “Hỏi bừa thôi.”

Lâm Bạch Du không tin.

Ánh mắt của cô chuyển từ mắt anh đến chỗ vết thương bị băng gạc che mất.

Nếu vết thương tối hôm ấy của cô không biến mất, có khi nào, sẽ giống y như đúc dáng vẻ của Tùy Khâm bây giờ không.

Nếu đã xảy ra thì sao.

“Ừ…” Lâm Bạch Du không hiểu sao mà lòng nặng trĩu.

Tiếng chuông vào lớp reo lên, cô quay trở về trước bàn.

Cuốn sổ nhật ký ghi chép về Tùy Khâm đã không thêm gì mới từ rất lâu rồi, hôm nay cô lại mở một trang mới.

Ngày 21 tháng 6 năm 2013, cô bị sốt.

Tùy Khâm cũng lên cơn sốt, bỗng nhiên sốt.

Ngày 13 tháng 10 năm 2013, cuối tuần, tay cô bị dao rọc giấy rạch vào.

Tùy Khâm cũng bị thương ở ngón tay, cùng một ngón.

Ngày 3 tháng 11 năm 2013, cuối tuần, cô bị cục đá quẹt xước mặt phải.

Mặt Tùy Khâm cũng bị thương, ở cùng một chỗ.

Lâm Bạch Du viết tới đây, đầu bút vạch thành một cái đuôi trên giấy.

Tay cô hơi run run, nắm chặt bút nước, chỉ có cô mới biết, lúc này trong lòng cô bàng hoàng thế nào.

Một lần có thể nói là trùng hợp.

Hai lần, miễn cưỡng coi là vậy.

Còn ba lần thì sao.

Hóa ra tất cả cảm giác kì lạ của cô lúc ban đầu, đều đến từ đây.

Lâm Bạch Du nghĩ trong lòng, cô mơ thấy một con đường Nam Hòe chưa từng đi qua, một Tùy Khâm chưa từng gặp gỡ, có phải đều là bởi anh và cô có mối liên hệ này hay không?

Có phải bởi vì vết thương của cô xuất hiện trên người Tùy Khâm không?

Có phải bởi vì Tùy Khâm gánh chịu những vết thương ấy thay cô không?

Trên đời làm gì có chuyện tốt may mắn trời ban, Lâm Bạch Du trước giờ không phải nữ chính trong sảng văn, mà là có người khiến cuộc sống của cô trở thành sảng văn.

Chẳng trách thái độ của Tùy Khâm lại khác với khi trước.

Có phải anh đã phát hiện ra rồi không?

Có phải anh đã biết thứ bất thường từ lâu rồi không?

Một chuyện vẫn chưa chắc chắn với kết quả, Lâm Bạch Du lại chẳng có cách nào để chứng thực. Cách duy nhất để chứng thực là làm mình bị thương ngay tại chỗ.

Nhưng nếu là thật thì sao.

Cả một tiết tự học buổi tối, Lâm Bạch Du chẳng làm được mấy bài, cả đầu toàn là những chuyện khó bề tưởng tượng này.

Trên đời đã có ví dụ là cô, có thêm một Tùy Khâm nữa, cũng đâu phải không có khả năng.

Lâm Bạch Du muốn ngoảnh đầu lại nhìn Tùy Khâm.

Nhưng lại sợ phải đối mặt với anh.

Có một thì sẽ có hai, hoặc có thể nói là suy một ra ba, bây giờ là vô số chuyện.

Cô đã biết ba lần.

Chẳng lẽ cô còn không biết những lần bị thương khác của anh hay sao?

Có phải mười bảy năm nay, lần nào cũng là như vậy?

Lâm Bạch Du không thể kiềm chế mà nhớ lại những chuyện trong trí nhớ mình, nhưng ngày trước cô còn cảm thấy may mắn, thuở nhỏ còn thấy ngạc nhiên, lớn rồi thì lại quen.

Quen rồi thì sẽ không ghi nhớ đặc biệt, thì sẽ lãng quên. Số lần bị thương và ốm vặt bị cô quên mất quá nhiều.

Lâm Bạch Du cắn chặt môi, răng hơi dùng sức.

Nếu bản thân phải gánh chịu tất cả vết thương cho một kẻ xa lạ suốt 17 năm trời, cô chắc chắn sẽ không kiềm lòng được mà căm hận người đó.

Có phải Tùy Khâm cũng sẽ nghĩ như vậy không?

Những hành động của cô lúc trước, có phải sẽ rất nực cười trong mắt anh không?

-

Tùy Khâm thấy Lâm Bạch Du giữ một tư thế rất lâu mà vẫn chưa thay đổi.

Anh dời tầm mắt nhìn xuống, bàn tay trắng mảnh kia cũng rất lâu chưa động đậy. Cô không làm bài tập, đang ngẩn người.

Chuyện này rất ít khi xảy ra.

Là vì đã biết được câu trả lời?

Hết tiết 1 tự học buổi tối, Tùy Khâm đẩy phắt ghế ra, rời khỏi phòng học.

Lâm Bạch Du nghe thấy tiếng, lưng hơi cứng lại, cô biết Tùy Khâm đã rời đi rồi, không ở lại.

Phương Vân Kỳ phía sau chạy chậm đuổi theo, cuối cùng cũng có cơ hội kể những chuyện kì lạ trước giờ tự học: “...Không ngờ bọn nó vẫn muốn mày lên sân, chẳng phải đang chọc cười à?”

“Năng lực chiến đấu của Lâm Tinh Tinh mạnh phết, học sinh ngoan mắng người đều rất văn minh, thế mà mắng thẳng chúng nó là đồ bỏ đi, hóa ra còn có thể mắng như vậy.”

Từ đồ bỏ đi tuy đã có từ lâu rồi, nhưng vẫn chưa phổ biến.

Cậu thấy Tùy Khâm không nói lời nào, không nhịn được nói: “Bạn học Lâm quan tâm mày thật đấy, không giống với những người khác lắm.”

Tùy Khâm cười giễu: “Đúng là không giống.”

Sao mà giống được, cô chính là ngọn nguồn khiến anh gánh chịu đau khổ suốt 17 năm qua.

Phương Vân Kỳ không nghe ra lời ám chỉ: “Mày cũng thấy thế đúng không, cậu ấy vừa xinh đẹp, thành tích cũng tốt, A Khâm, hay là mày…”

Tùy Khâm liếc nhìn cậu một cái.

Phương Vân Kỳ hạ tay xuống [*]: “Rồi rồi, tao không nói nữa.”

[*] Hạ tay xuống/Buông tay chịu trói: Nghĩa là thôi chống cự, không theo lập trường của mình nữa mà nghe theo ý của người khác.

-

Sau khi Tùy Khâm rời đi, Lâm Bạch Du thấy cả người thả lỏng hơn.

Châu Mạt phát hiện tâm trạng Lâm Bạch Du bất thường, cô ấy chỉ nhìn thấy sự chán nản trong đó, nhỏ tiếng hỏi: “Cậu sao thế?”

Chẳng lẽ bị Tùy Khâm từ chối rồi?

Hay là thấy Tùy Khâm nhận được nhiều quà thế kia, khó chịu trong lòng?

Lâm Bạch Du bây giờ nhịn hết mọi thứ trong lòng, không thể nói được cho bất kì ai, cũng không có ai có thể phân tích cho cô.

“Châu Mạt, cậu đã nợ ai đó cái gì bao giờ chưa?” Cô hỏi.

“Tiền?” Châu Mạt ngại ngùng: “Tuần trước tớ tiêu hết tiền sinh hoạt phí trước, vay Bắc Bắc 10 tệ tiền đi xe về nhà.”

“Lớn hơn tiền cơ.”

Châu Mạt nghĩ không ra, an ủi: “Cậu đang rầu rĩ chuyện này à, nợ thì trả là được mà.”

“Lấy gì mà trả bây giờ.” Lâm Bạch Du lẩm bẩm.

Cô hưởng thụ thoải mái 17 năm, có lẽ về sau vẫn sẽ tiếp tục.

Châu Mạt đã nghe đến bối rối.

Tuy trước đây cô đã có đoạn trí nhớ đặc biệt ở trong giấc mơ, nhưng cô vẫn là một thiếu nữ 17 tuổi, sau khi biết chuyện này, ngoài ngỡ ngàng, áy náy, còn có bất lực và lo sợ.

Tùy Khâm đã cứu cô bao nhiêu lần.

Những gì cô mang đến cho Tùy Khâm lại chỉ toàn là đau khổ.

Có lẽ là do Lâm Bạch Du luôn nghĩ đến Tùy Khâm, cô cảm giác tối nay số lần tụi Phương Vân Kỳ và Tề Thống gọi anh hơi nhiều.

“A Khâm…”

“Anh Khâm.”

“A Khâm, tao mượn chép tí.”

A Khâm, A Khâm.

Lâm Bạch Du không kiềm lòng được quay đầu lại, nhìn thấy Tùy Khâm đang cười, vì Phương Vân Kỳ không cẩn thận khó xử.

Anh cười rất nhẹ, khóe môi hơi cong lên một chút, dựa vào ghế, đôi mắt xếch hơi cong lại, không còn lạnh lùng nữa.

Miếng băng gạc trắng trên gương mặt điển trai của anh hơi chuyển động một chút.

Lâm Bạch Du đang ngây người, cậu thiếu niên cô đang nhìn bỗng quay đầu qua đó, ý cười trên môi ngưng lại, lòng cô chậm lại một chút.

Cô quay người lại, không hiểu sao rất khó chịu.

Lâm Bạch Du khịt mũi, chắc chắn anh rất ghét cô.

Sau khi hết tiết tự học buổi tối, cô lau mặt, vẫn may hôm nay thầy cô giáo đang chấm bài thi giữa kì, không có quá nhiều bài tập, nếu không ngày mai cô chắc chắn không thể báo cáo kết quả.

Tần Bắc Bắc không đi học, vừa may không thấy được sự rối ren của cô.

Lớp học ồn ào nói chuyện, không lâu nữa sẽ chỉ còn lại phần lớn học sinh nội trú học tiết 4 tự học tối.

“A Khâm, hôm nay có đi ra quán không?” Tề Thống hỏi.

Lâm Bạch Du nghe thấy Tùy Khâm lười nhác trả lời: “Không đi.”

Phương Vân Kỳ nói: “Thế thì mày sẽ mất hai ngày lương đấy.”

Tùy Khâm liếc nhìn xoáy tóc trên đỉnh đầu Lâm Bạch Du, thiếu nữ ngồi yên ở đó, dường như đang ngẩn người.

“Không đâu.”

Đã có người trả lương hôm nay cho anh rồi.

Mua ngày hôm nay của anh.

-

Lâm Bạch Du đợi Tùy Khâm đi rồi, bỏ kẹo dẻo vitamin vào trong hộc bàn của anh.

Đây là chuyện cô đã quyết định từ trước, chỉ có điều cô lúc ấy, có lẽ trong mắt anh, cô đang thương hại đồng cảm.

Còn bây giờ, cô là đang trả nợ.

Có lẽ là món nợ cả đời cũng không trả hết.

Tất cả lá cây trên cuộc đời, không có chiếc nào sẽ rơi sai chỗ.

Lâm Bạch Du nhớ lại hôm trước ở cuối phố ăn vặt, cô rất ngây thơ nói với anh: “Tôi có năng lực đặc biệt, vết thương sẽ lành lại, sẽ biến mất.”

Vẻ mặt của Tùy Khâm thế nào?

Rõ ràng là chuyện xảy ra hôm qua, dù làm thế nào Lâm Bạch Du cũng không nhớ ra được vẻ mặt của anh, bọn họ đã nói rất nhiều chuyện.

“Lâm Bạch Du, đến ông trời cũng thích cậu.”

Ông trời lại không thích anh.

“Cậu đã từng nghĩ, vết thương của cậu đi đâu rồi chưa?”

Lúc ấy anh đã biết rồi nhỉ.

“Ngây thơ.”

Là ngây thơ, cũng là sự tàn nhẫn khi vạch trần vết thương lòng.

Nếu có ai đó nói với cô như vậy, Lâm Bạch Du nghĩ, cô sẽ chửi rủa kẻ đó, cũng có thể muốn giết đối phương.

Dựa vào đâu chứ.

Kẻ làm mình bị thương chết rồi, tất cả đều sẽ không còn nữa.

Lâm Bạch Du đeo cặp rời khỏi trường học, lướt qua dòng người, dừng lại khá lâu ở ngã tư, chuyển sang hướng khác.

Là nơi cô từng ghét bỏ.

-

Lúc tiết 3 tự học tối của trường Trung học số 8 kết thúc xong đã hơn 9 giờ.

Đường Nam Hòe sau khi trời tối không có người ngoài, Vương Quế Hương theo thói quen đến giờ này sẽ kéo cửa cuốn, mới xuống một nửa, thấy bóng hình xuất hiện ở đầu đường.

Thiếu niên thân đơn bóng chiếc, đi ra từ trong bóng tối.

“Tùy Khâm à.” Bà gọi.

Tùy Khâm chuyển hướng, đi về phía tiệm tạp hóa.

Vương Quế Hương nhìn thấy vết thương trên mặt anh, trong lòng mắng cả nhà Hoàng Hồng Anh một trận, sau đó vẫy tay lại, nhét một hộp sữa canxi AD vào lòng anh.

“Sắp hết hạn rồi, không uống thì lãng phí.”

Nói rồi, bà nhanh chóng đóng cửa cuốn lại.

Tùy Khâm cúi đầu, nhờ vào ánh sáng lọt ra từ nhà người ta, nhìn thấy ngày sản xuất bên trên, rõ ràng mới là mấy ngày trước.

Tối nay mấy nhà ở đường Nam Hòe không đi nghỉ sớm, vẫn để đèn.

Nhà họ Tùy cũng để đèn.

“... Chắc chắn là vẫn thua thôi!” Hoàng Hồng Anh bưng một đĩa sủi cảo đi từ trong bếp ra: “Đói rồi đúng không, nhân lúc còn nóng thì ăn mau đi.”

Hoàng Trạch bực mình: “Con không đói.”

Sủi cảo trong nhà đều là một loại nhân, anh ta đã ăn ngán rồi.

“Mẹ cho nó ăn đi.” Hoàng Trạch nhìn thấy bóng dáng của Tùy Khâm, mắt sáng quắc: “Cho nó, cho nó.”

Hoàng Hồng Anh cụp mi: “Quá lãng phí!”

Đây là món sủi cảo bà ta gói riêng cho con trai.

Hoàng Trạch né bà ta đi ra phía cửa.

Hoàng Hồng Anh nhìn thấy, nhanh chóng bưng vào bếp: “Thế mẹ để đây nhé, tối con đói thì ăn sau, lúc ấy trụng nước sôi là được.”

Hoàng Trạch vừa đi đến cửa, cửa đã bị đóng lại từ bên ngoài.

“Đệch!”

Tùy Khâm đóng cửa lại, xoay người.

Góc cuối ánh đèn phía không xa, có một bóng dáng nhỏ nhắn đang đứng đó.

Đèn hàng xóm nhà họ Tùy tắt rồi, nơi ấy hoàn toàn chìm trong bóng tối.

“Tùy Khâm, mày có phải bị điên không hả!” Hoàng Trạch mở cửa, mắng xong mới phát hiện Tùy Khâm đã không còn ở trước cửa.

Hoàng Trạch:?

Không hiểu.

-

Tầm mắt của Lâm Bạch Du chìm trong bóng tối, luống cuống lôi điện thoại từ trong túi ra, còn chưa mở khóa, bóng đổ về sau.

Tiếng bước chân cũng đã dừng.

Ánh sáng lờ mờ từ màn hình điện thoại chiếu ra chiếc áo sơ mi phía trong áo khoác đồng phục của người trước mặt, Tùy Khâm đứng trước mặt cô, đường viền cằm rõ nét hoàn hảo.

Âm sắc của thiếu niên lành lạnh: “Đây là đường Nam Hòe.”

Cái nơi mà cho dù có người buổi đêm đến để phạm tội, cũng sẽ không ai hay biết.

Phía không xa, Hoàng Trạch mở cửa, ánh sáng lại một lần nữa chiếu sáng con đường, chỉ là khi chiếu đến đây, bị Tùy Khâm che hết sạch.

Anh đứng ngược ánh sáng, từ trên cao nhìn xuống.

“Đến lúc nào đấy?”

Lâm Bạch Du nhỏ tiếng: “Vừa mới.”

Tùy Khâm ừm một tiếng, không biết tin hay không, chỉ nói: “Đi về đi.”

Lâm Bạch Du vô thức lắc đầu.

Cô nhìn vào ánh mắt anh, lại không thể phản bác lại, mở miệng ra, tất cả lời nói, cuối cùng chỉ thốt được bốn chữ.

“Tại sao lại thế?”

Tại sao cô được ông trời thiên vị, nhưng Tùy Khâm lại bị nhắm đến.

Cô không nói lời mở đầu, hỏi rất đột ngột, nhưng cô và Tùy Khâm đều hiểu ý nghĩa đại diện của bốn chữ này.

Tùy Khâm nhìn cô.

Tại vì sao?

Có lẽ là vì, ngôi sao mãi mãi treo trên trời.

Nên tất cả mọi thứ đều rơi xuống con người.

Mắt của thiếu nữ hơi đỏ, hơi hơi ngẩng đầu, không ngừng chớp mắt, tỏa sáng tựa vì sao, cũng giống như chú bướm đang hoảng sợ.

… Cô khóc đau cả mắt, nói không chừng lại là anh đau.

Tùy Khâm bỗng nảy ra suy nghĩ này.

Anh ban sáng lí trí, bình tĩnh, muốn chọc vỡ sự ngây thơ của cô, thì bây giờ, anh quay mặt đi, không nhìn cô nữa.

“Nghe không hiểu câu hỏi của cậu.”

“Nếu chỉ hỏi cái này, cậu có thể về nhà rồi.”

**

“Tôi rõ ràng nên trách cậu, nhưng lại không đành lòng, không thể kiềm chế.”

- -----oOo------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện