Chiều Khâm

Chương 26



Chỉ có cậu có thể bảo cậu ta dừng lại

Trans: Thanh Trà

Hoàng Trạch phát ra tiếng “ối ối”: “Tuỳ Khâm mày…”

Anh ta vừa há miệng, nước đã lọt vào miệng anh ta, bẩn thỉu không thôi, lời còn lại của anh ta cũng lập tức bị nuốt vào trong cổ họng.

Tuỳ Khâm cong khoé môi, rồi lại ấn tay xuống.

Hơi thở của Hoàng Trạch thổi ra bong bóng trên mặt nước, òng ọc òng ọc không ngừng, anh ta chốc chốc lại rơi vào cơn nghẹt thở, khi có thể há miệng thì ắt sẽ mắng người.

“Con mẹ nó…”

“Đệch!”

Nhưng cứ nói được một hai chữ, thì lại giẫm lên vết xe đổ.

Dáng vẻ thê thảm khiến mấy người của trường Trung học số 7 đều bị dọa sợ bởi cảnh tượng này, bọn họ chưa từng nghĩ Tuỳ Khâm sẽ ra tay thẳng thừng như thế, vả lại toàn thân anh bây giờ toát ra hơi lạnh tàn ác, bọn họ không dám qua đó.

Vũng nước đọng đúng là không sâu, nhưng nhỡ đâu, Tuỳ Khâm dùng sức, Tuỳ Khâm lỡ tay… có khi Hoàng Trạch sẽ bị dìm chết mất.

“Tuỳ Khâm! Mày mau nới tay ra!”

“Hoàng Trạch sắp chết rồi!”

Tuỳ Khâm coi như không nghe thấy, dưới ánh sáng chiếu rọi, gân xanh liền với xương cổ tay của mu bàn tay, được làn da màu trắng lạnh tôn lên càng rõ ràng, bọn họ càng van xin rối rít, Hoàng Trạch lại càng gay go.

Lâm Bạch Du đứng im tại chỗ cũ không động đậy, tim đập thình thịch.

Cô nhất thời không phân biệt được, mình kích động là vì chuyện ban nãy, hay là vì hành động và lời nói của Tuỳ Khâm.

“Em gái, em khuyên Tuỳ Khâm đi.”

“Bạn học bạn học, cậu chắc chắn có thể, chỉ có cậu có thể bảo cậu ta dừng lại…”

Bọn họ không kiềm lại được mà hướng ánh mắt về phía Lâm Bạch Du.

Tuỳ Khâm ra mặt vì cô, cô chắc chắn có thể khuyên nhủ.

Lâm Bạch Du biết bọn họ đang nhìn mình, cô chỉnh lại bộ quần áo ban nãy bị kéo xộc xệch, đi đến bên cạnh Tuỳ Khâm.

“Tuỳ Khâm.”

Trong không gian trống trải, giọng cô không cao, nhưng lại rất bắt tai.

“Cậu buông tay đi.”

Những người khác vừa nghe liền thở phào một hơi, rồi lại nghe cô nói: “Không cần phải làm bẩn tay mình vì loại người này.”

“Bịch.”

Vũng nước đọng bỗng bắn lên tung toé vì vật nặng rơi xuống.

Tuỳ Khâm buông phắt tay ra, Hoàng Trạch rơi xuống vũng nước đọng, cả nửa thân trên đều ướt sũng, cái đầu to cũng thấm ướt nước bùn, cực kỳ nhếch nhác.

Hoàng Trạch trở tay không kịp, lại uống thêm một chút nước bẩn.

Mấy người của trường Trung học số 7 vội vàng đi qua đó, lách qua Tuỳ Khâm từ đằng sau, kéo Hoàng Trạch dậy, thấy dáng vẻ này của anh ta, nghĩ lại cũng rùng mình.

Tuy chơi bóng rổ cũng có động tay và đối kháng cơ thể, nhưng vốn không thể có tình huống áp bức thế này tồn tại.

Vốn vì thất bại trong thời gian dài, bọn họ là kẻ thua cuộc, không quá tự tin trước mặt Tuỳ Khâm, nay lại càng thêm e sợ.

Hoá ra Tuỳ Khâm hung dữ thế này.

Tuỳ Khâm cụp mi, tầm mắt đặt trên khuôn mặt Hoàng Trạch: “Rửa mặt cho cẩn thận.”

Hoàng Trạch hung hãn nhìn anh, bây giờ anh ta vô cùng nhếch nhác, đều do anh cả, tất cả mọi chuyện không như ý của anh ta đều bắt nguồn từ anh.

Rõ ràng Tuỳ Khâm nên là kẻ ti tiện mới đúng.

Đồng đội lập tức kéo Hoàng Trạch lên, bịt mồm Hoàng Trạch lại, chặn lại những lời văng tục mà anh ta còn chưa kịp mắng ra.

-

“Tay cậu.”

Lâm Bạch Du đi đến đó: “Vừa rồi có phải cậu ta đã cào phải cậu không?”

Ban nãy Hoàng Trạch không còn cách nào, tay cào bậy tứ phía.

Tuỳ Khâm nói bừa: “Không có.”

Lâm Bạch Du không tin, giơ tay ra kéo, bây giờ là mùa thu, nhưng Tùy Khâm là con trai, không hề sợ lạnh, mặc rất mỏng.

Biết cô không nhìn thấy sẽ không bỏ qua, Tùy Khâm giơ cánh tay về phía trước, xắn tay áo lên: “Đã nói là không có rồi.”

Lâm Bạch Du quan sát tỉ mỉ: “Không có thật.”

Xem ra Hoàng Trạch cũng chỉ là cái giá đựng hoa [*].

[*] Giá đựng hoa (Hoa giá tử): Chỉ động tác võ màu mè mà không có ích.

Lâm Bạch Du nhìn Tuỳ Khâm, nhớ lại ban nãy Hoàng Trạch bị anh xách phắt dậy từ trước mặt mình đi, trái tim lại bắt đầu đập mạnh.

“Ban nãy cậu đến nhanh thật đấy.”

Cô lại được Tuỳ Khâm cứu.

Tất cả những thứ này đều không giống với chuyện dịch chuyển vết thương.

Tuỳ Khâm trả lời hời hợt: “Đến đúng lúc.”

Lâm Bạch Du nghĩ một lúc, rồi vẫn hỏi: “Cậu ta hình như rất ghét cậu, quấy rối tôi là vì nhìn thấy tôi nói chuyện với cậu.”

Cô chưa từng gặp Hoàng Trạch, cũng không biết mối quan hệ của anh ta và Tuỳ Khâm.

Chỉ là có cảm giác, mối quan hệ giữa hai bọn họ rất tệ.

Tuỳ Khân nhìn cô, dùng lại từ của cô khi trước: “Bởi vì cậu ta cặn bã.”

Lâm Bạch Du nắm lấy cánh tay anh, kéo anh đi ra ngoài, “Không nói cậu ta nữa, có phải cậu chưa ăn tối không, tôi mời cậu nhé.”

Tuỳ Khâm không lường trước được hành động bất ngờ này của cô, muốn hất tay ra theo bản năng, nhưng cùng lúc khua ra thì lại giữ sức lại.

Anh nhìn chằm chằm vào ngón tay trắng nõn thon dài, và cổ tay đẹp đẽ ấy, bị cô kéo từ trong cung thể thao đi ra ngoài.

Lâm Bạch Du không dừng bước chân, giọng điệu dịu dàng.

Cô kéo anh, như đang kéo anh cùng rời khỏi tất cả mọi thị phi, rời xa chỗ hỗn loạn này.

Lâm Bạch Du quay đầu lại: “Hôm nay mời, cậu sẽ không từ chối đúng không?”

Giọng điệu của Tuỳ Khâm bỡn cợt: “Từ chối thì làm sao?”

Lâm Bạch Du nói: “Cậu từ chối rồi sẽ biết.”

Cô không thể lừa gạt được đâu.

Phía sau cung thể thao là một khu công viên, xung quanh trồng khá nhiều cây cối, có rất nhiều ông bà cô chú đi bộ buổi tối trở về.

Thấy hai người một trước một sau, cậu thiếu niên mặt không biểu cảm bị kéo đi, mọi người đều lộ ra vẻ mặt thông suốt trong lòng.

Chắc chắn là bạn học sinh nhỏ đang lén lút yêu đương.

Dọc đường, điện thoại của Tuỳ Khâm chưa từng ngừng rung.

Một bên cánh tay của Tuỳ Khâm đang bị Lâm Bạch Du kéo, anh lấy điện thoại ra bằng một tay, lướt ngón cái, mở khoá màn hình, nhìn thấy tin nhắn của Phương Vân Kỳ.

15 phút trước.

Phương Vân Kỳ: [A Khâm! Nhiều người quá!]

Phương Vân Kỳ: [Hôm nay chắc chắn có thưởng rồi!]

1 phút trước.

Phương Vân Kỳ: [Anh! Cứu mạng!]

Phương Vân Kỳ: [Bao giờ mày về?]

Phương Vân Kỳ: [Mà thôi, mày đừng có về nữa.]

Quán xiên nướng bây giờ chắc chắn toàn là người, bất kể là đến ăn thật, hay là nô nức đến xem Tuỳ Khâm, ở đó đều không phù hợp.

Lâm Bạch Du dừng lại trước một quán ăn nhỏ: “Quán này đi.”

Tuỳ Khâm ngẩng đầu lên nhìn, cúi đầu, đánh ra mấy chứ: [Không đi nữa.]

Trong quán bấy giờ chỉ có một bàn khách, Lâm Bạch Du đưa menu cho anh: “Tôi ăn rồi, cậu ăn gì thì chọn đi.”

Tuỳ Khâm chỉ chọn một món trứng xào cà chua.

Lâm Bạch Du lựa lựa, rồi thêm hai món mặn nữa, vừa ngẩng đầu lên, đã bắt gặp ánh mắt không đồng ý lắm của Tuỳ Khâm.

Bà chủ quán nói: “Bạn gái thích ăn, chàng trai đừng có bày ra vẻ mặt đấy chứ.”

Lâm Bạch Du vội vàng giải thích: “Bọn cháu không phải người yêu đâu ạ.”

Bà chủ quán ồ một tiếng: “Thật ngại quá.”

Đợi bà chủ quán đi rồi, Lâm Bạch Du nói nghiêm túc: “Tùy Khâm, ban nãy may mà có cậu.”

Tuỳ Khâm ngưng lại một chút: “Là tại tôi.”

Lâm Bạch Du lắc đầu: “Sao cậu biết được, chuyện đã xảy ra, mọi thứ đều đã cố định rồi, không vì chuyện của cậu, nói không chừng bọn họ vẫn sẽ làm, tính cách bọn họ không đổi mà.”

Tuỳ Khâm dựa vào ghế, không tin lấy một chữ, đồng thời cảm thấy cô đang già mồm át lẽ phải.

“Cậu đối xử với người khác cũng như thế này à?” Anh hỏi.

“Dĩ nhiên là không.”

Chỉ có cậu.

Chỉ có tôi.

Cô mới nhiệt tình và chân thành đến thế.

Lâm Bạch Du gật đầu tỏ ý chân thật: “Tôi nói thật đấy. Vả lại, làm sao cậu biết không phải do tôi, mà cậu ta còn căm ghét cậu hơn đây.”

Cô chuyển chủ đề: “Hôm nay có nhiều người đến quán lắm, lát nữa cậu có qua đó không?”

“Qua.” Tuỳ Khâm lời ít ý nhiều.

Không thể để hai người Phương Vân Kỳ và Tề Thống ở đó được, huống hồ, hiện giờ anh cũng cần số tiền lương đó.

Lâm Bạch Du im lặng.

Về mặt này, cô không giúp được Tuỳ Khâm, bố thí mà không có lí do, anh chắc chắn sẽ không nhận, còn sẽ ghét cô.

Lâm Bạch Du không định đi ra quán nữa, để tránh vẫn còn những cô gái như Từ Phi Phi, thấy cô và Tuỳ Khâm thân thiết thì khó chịu, làm khó anh.

Cô phải giúp anh, không phải thêm phiền toái cho anh.

Tuỳ Khâm lại sửa lại: “Cậu về nhà đi.”

Lâm Bạch Du gật đầu: “Được.”

Cô trả tiền, lại nhận được ánh mắt khó hiểu của bà chủ quán, không ngờ lại là con gái trả tiền, trong khi chưa ăn miếng nào.

Chẳng lẽ là nữ theo đuổi nam?

Lâm Bạch Du lại lén lút đặt ship một cốc trà hoa quả, dự tính thời gian, có lẽ có thể giao đến quán xiên nướng.

Bến xe bus ở phía đối diện quán.

Lâm Bạch Du lên xe, ngồi cạnh cửa sổ, nhìn về phía quán ăn nhỏ, chạm phải ánh mắt Tuỳ Khâm trông ra từ trong quán.

Cách hơi xa, cô không nhìn thấy vẻ mặt của anh, nhưng cô biết, anh chắc chắc đang nhìn cô, không kiềm được cong lên bờ môi đẹp đẽ.

Tuỳ Khâm ấy à, chưa từng hung dữ mà không có lý do.

Thực ra anh vừa dịu dàng vừa lương thiện.

-

Hoàng Trạch cả người bẩn thỉu, không thể đi liên hoan, chỉ đành về nhà tắm rửa trước.

Các thành viên đội bóng rổ trường Trung học số 7 gật đầu rối rít: “Đúng đúng đúng, mày về tắm trước đi, lần sau liên hoan cũng chưa muộn.”

Bọn họ không hề muốn bây giờ đi đến quán Tuỳ Khâm để gặp xui xẻo đâu.

Vả lại, dáng vẻ Hoàng Trạch quả thật cũng không thể nhìn nổi nữa.

Trên đường đi về, miệng Hoàng Trạch chưa từng dứt tiếng chửi bậy, dọc đường còn hù dọa mấy đứa trẻ đang chơi đùa, bị phụ huynh mắng nhiếc sau lưng một trận.

Thấy tình hình thảm thương của con trai mình, Hoàng Hồng Anh sợ giật cả mình: “Con trai, con sao rồi, bị rơi xuống hồ à? Không phải là đi thi đấu sao?”

Hoàng Trạch ấm ức nói: “Mẹ thấy con giống bị rơi xuống hồ à?”

Cả người trừ nửa thân trên ướt đầm đìa, một mảng sạch một mảng bẩn, những chỗ khác đều vẫn ổn, trừ khi là ngã trồng cây chuối xuống hồ.

Hoàng Hồng Anh quan tâm hỏi: “Thế con làm sao thế?”

Hoàng Trạch đi thẳng vào nhà vệ sinh, không trả lời câu hỏi của bà ta: “Có phiền không hả, hỏi hoài, buổi tối khoá chặt cửa vào đi!”

Anh ta xem Tuỳ Khâm về kiểu gì!

Hoàng Trạch thậm chí còn nghĩ, ngày mai gọi người đến dính vụn thuỷ tinh lên bức tường ở ngoài sân, tốt nhất là đâm cho Tuỳ Khâm sứt đầu mẻ trán.

Anh ta thua dưới tay Tuỳ Khâm thế này, không muốn cho càng nhiều người biết đến.

Ở chỗ cha mẹ, Tuỳ Khâm cái gì cũng kém hơn anh ta, thành tích cũng thế.

-

Không ít bạn học nữ đến quán, đều có dụng ý khác, hai người Phương Vân Kỳ và Tề Thống ban đầu còn tưởng là khách thật.

Về sau phát hiện ra mục đích thật, đều đã quen rồi.

Bọn họ đều gửi tin nhắn bảo Tuỳ Khâm đừng đến, không ngờ, lúc quay lại bếp sau, đã thấy Tùy Khâm đeo tạp dề.

“A Khâm, chẳng phải tao bảo mày đừng đến à?”

Tuỳ Khâm nhanh nhẹn thắt dây, giọng điệu nô đùa tuỳ ý: “Đánh thừa một chữ.”

Phương Vân Kỳ không nhịn được cười lên: “Mày lừa ai đấy, thiếu một chữ rồi à?”

Song, bởi vì lúc trước không có Tuỳ Khâm, nên bấy giờ số nữ sinh chỉ đến để tìm anh không nhiều, khách của bên Minh Nghệ nhiều hơn.

Đám học sinh trường Trung học số 8 chưa ra về nhìn Tuỳ Khâm có động tác thuần thục, hóa ra anh làm thêm ở đây thật, vả lại chắc chắn đã làm rất lâu rồi.

Cô gái vừa muốn chụp hình, Tuỳ Khâm nhìn vào ống kính.

Mặt cô gái ửng đỏ, cất điện thoại đi.

Tuỳ Khâm luôn có thể phát hiện chuẩn xác những lần ống kính và nhìn trộm thế này.

Phương Vân Kỳ dựa vào tường: “Mắt A Khâm tinh thật đấy, cũng chẳng biết sao mà luyện được, có phải bị nhìn trộm nhiều quá rồi không?”

Tề Thống nói: “Tụi mình ở với nó, nhờ phước này, bị liên lụy nhìn trộm cũng không ít, mày có thể phát hiện không?”

Có những lúc bọn họ còn chưa phát hiện, Tùy Khâm đã phát hiện rồi.

Phương Vân Kỳ: “Không thể.”

Tề Thống: “Đúng rồi đấy, đây là thiên phú.”

Đang nói, bên ngoài cửa bỗng có shipper dừng xe, vừa xách túi vừa nói to: “Tuỳ Khâm, ai là Tuỳ Khâm?”

Ánh mắt đồng loạt nhìn qua đó.

Tuỳ Khâm nâng mí mắt: “Là tôi.”

Người kia đưa cho anh một cốc trà hoa quả: “Đồ của cậu.”

Tuỳ Khâm hơi nhíu mày, hai ngón tay xách túi, tìm thấy một tờ giấy nhớ của quán trà sữa ở bên trong.

[To Tuỳ Khâm: Trà sữa thêm đường, niềm vui nhân đôi.]

Vừa nhìn là biết câu này bắt nguồn từ miệng ai.

Nét chữ không giống, rõ ràng tờ này là yêu cầu quán trà sữa viết hộ.

Phương Vân Kỳ thấy mình lại có trà sữa để uống, sát lại hỏi: “Lại là bạn học nữ nào tặng à?”

“Không thì còn ai.”

Tuỳ Khâm nói, tránh tay của cậu ra.

Phương Vân Kỳ thấy hiếm lạ, anh không bao giờ nhận đồ của người ta, đều cho bọn cậu, nhưng lần này thì lại không.

Cậu nhìn tờ giấy Tùy Khâm đang cầm, hỏi: “Là ai đấy?”

Tùy Khâm không nói.

Là ai đây nhỉ.

Là một ngôi sao muốn chiếu sáng biển sâu.

-

Hoàng Trạch tắm xong, mới thở phào hơi thở khó chịu trong l0ng ngưc, vừa nghĩ đến hôm nay bị Tuỳ Khâm đè ở trước mặt bao nhiêu người, anh ta lại nổi cơn tức giận.

Anh ta sẽ không đuổi Tuỳ Khâm đi, nếu không làm sao mà báo thù được.

Hoàng Trạch cười phá lên, nghĩ một lúc lâu, lấy cây gậy cán bột từ trong bếp ra, ôm cây đợi thỏ.

Đợi Tuỳ Khâm trở về.

Sau đó, anh ta cả đêm không đợi được.

-

Buổi tối Lâm Bạch Du đi ngủ toàn nghĩ đến Tùy Khâm tràn đầy vẻ tàn bạo lúc sẩm tối, một câu “Mày xứng không” của anh khiến trái tim cô đập dồn dập không thôi.

Có lẽ là Tuỳ Khâm ra tay vì cô, cô không sợ, trái lại còn muốn lại gần.

Cô càng muốn gặp anh hơn, nên buổi sáng đến trường rất sớm.

Thế nhưng, có những chuyện rất khó giống với những gì mình đã tưởng.

Mới có ba bốn người tới lớp, hầu hết đều là học sinh nội trú, bây giờ đều đang đọc sách, Lâm Bạch Du vô cùng buồn chán chơi game trên điện thoại.

Phía bên cạnh bỗng truyền đến tiếng nói.

“Tinh Tinh, hôm nay cậu đến sớm thế.”

Lâm Bạch Du quay đầu, thấy Tần Bắc Bắc bỏ cặp xuống, lần đầu tiên thấy cô ấy kéo khoá áo đồng phục cẩn thận, rất ngay ngắn.

Đầu cô ấy đội một chiếc mũ trùm đầu, không thấy tóc mái bằng của khi trước nữa, mà là vầng trán trơn mịn, vẫn xinh đẹp như cũ.

Trước đây là con cáo nhỏ lạnh nhạt, bây giờ có một chút đáng yêu thêm ngầu.

Lâm Bạch Du là lần đầu tiên nhìn thấy cả khuôn mặt thật sự của cô ấy, ngạc nhiên mất mấy giây, mới trả lời: “Cậu cũng đến sớm mà.”

Lâm Bạch Du ngại không dám nói mình muốn gặp Tuỳ Khâm.

Tần Bắc Bắc ngồi xuống, không tự nhiên mà ấn mũ xuống: “Tối hôm qua ngủ sớm, hôm nay ở nhà cũng chẳng có việc gì, còn chẳng bằng đến trường.”

- -----oOo------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện