Chiều Khâm
Chương 74
Bắc Bắc - Phương Vân Kỳ
(1)
Hotgirl trường Trung học số 8 là Tần Bắc Bắc.
Ai ai cũng biết, cô ấy xinh đẹp, có đôi mắt cáo, giống như yêu tinh.
Trên thực tế, mọi người đều cho rằng cô chính là yêu tinh, vì thường nghe thấy cô ấy từ chối nam sinh, thỉnh thoảng còn nghe thấy hai chữ chia tay.
Tần Bắc Bắc rất kiêu ngạo, sẽ trang điểm ở trong trường, trang điểm một vài layout con gái ngưỡng mộ, thầy cô thì không nhìn ra.
Phương Vân Kỳ vừa nhập học đã nghe nói về cô ấy.
Tần Bắc Bắc tham gia đội cổ vũ của đội bóng rổ, mặc chiếc váy ngắn xinh đẹp, thu hút ánh mắt của vô số con trai con gái, hoặc là kinh ngạc trầm trồ, hoặc là ghen ghét.
Phương Vân Kỳ nói thầm với Tùy Khâm: “Spotlight của tụi mình bị cướp hết rồi.”
Sức chú ý của Tùy Khâm đặt hết trên bóng, trả lời qua quýt: “Mày bảo bạn mặc thêm một cái.”
Phương Vân Kỳ thật sự thấy đây là một ý kiến tốt, lúc đội bóng rổ thắng trận, Tần Bắc Bắc hét lớn hơn bất kì ai.
Cậu tìm được Tần Bắc Bắc, lần đầu tiên, vẫn có hơi ngại ngùng: “À thì… Cậu có thể mặc váy dài không?”
Tần Bắc Bắc thổi bóng kẹo cao su: “Không thể.”
Phương Vân Kỳ: “...”
Tần Bắc Bắc hỏi: “Cậu cũng thấy chân tôi rất đẹp đúng không?”
Phương Vân Kỳ trả thù câu từ chối ban nãy của cô: “Không thấy.”
Tần Bắc Bắc trợn mắt: “Cậu bị đục thủy tinh thể à, mau đi viện chữa đi.”
Từ hôm ấy, hai người dường như đã kết thù oán, tuy không học cùng lớp, nhưng hôm nào cũng sẽ gặp, gặp nhau ắt phải mắng nhau vài câu.
Thậm chí vì chuyện này, Phương Vân Kỳ còn bị người theo đuổi Tần Bắc Bắc tìm tận mặt, cảnh cáo cậu tránh xa Tần Bắc Bắc một chút.
Phương Vân Kỳ:??
“Cậu có giỏi thì bảo cậu ta đừng có suốt ngày đi vào chỗ của tôi nữa.”
Người kia tức điên lên được.
Hôm sau, Tần Bắc Bắc đạp mở cửa lớp cậu, có lẽ là dùng nhiều sức quá, nhăn mặt lại, đến lúc nhìn thấy Phương Vân Kỳ, lại trở nên lạnh lùng.
“Có phải cậu đơm đặt về tôi không?”
Phương Vân Kỳ: “Không hề.”
Tần Bắc Bắc: “Cũng không biết là ai thích người ta mặc váy dài.”
Phương Vân Kỳ tức giận: “Lượn lẹ đi.”
Tần Bắc Bắc thành công làm tổn hại đến danh tiếng của Phương Vân Kỳ, ai ngờ học kì 2 lớp 10 chuyển lớp, hai người lại được phân vào cùng một lớp.
“Thành tích của cậu cũng vào được lớp thí nghiệm cơ à?” Cô ấy rất nghi ngờ.
“Cậu có thể thì lí gì tôi lại không thể.” Phương Vân Kỳ hả hê: “Anh em tôi là top 1 khối hẳn hoi, cậu có không?”
Tần Bắc Bắc tỏ vẻ lạnh lùng: “Ờ.”
Như thể họ trời sinh không hợp nhau, hễ gặp nhau ắt sẽ cãi vã.
Tần Bắc Bắc cảm thấy Phương Vân Kỳ là người không hiểu gì về con gái, Phương Vân Kỳ cảm thấy Tần Bắc Bắc có hàng đống tật xấu, cái này cái kia, bới lông tìm vết.
Lớp 11 của họ vô cùng hỗn loạn.
Lớp 12, có một học sinh mới chuyển vào lớp.
Phương Vân Kỳ và Tần Bắc Bắc lần đầu tiên hiếm thấy có cùng chung suy nghĩ, học sinh chuyển trường này ổn áp phết, chỉ là học sinh chuyển trường thích Tùy Khâm.
Tần Bắc Bắc thích Lâm Bạch Du.
Phương Vân Kỳ cười nhạo cô ấy: “Cậu ấy sẽ không thích cậu đâu.”
Tần Bắc Bắc trợn trắng mắt: “Càng không thể thích cậu, như tên ngốc ý.”
Người đẹp, ngay cả trợn ngược mắt cũng đẹp.
Hotgirl trường Trung học số 8 bỗng trở thành hai người.
Phương Vân Kỳ hỏi: “Này, cậu không phải hotgirl nữa.”
Tần Bắc Bắc soi gương: “Miệng chó không thể mọc ngà voi.”
Phương Vân Kỳ cười hì hì: “Tôi tốt bụng.”
Tần Bắc Bắc nhìn dáng vẻ cười đùa cợt nhả của cậu trong gương: “Thế cậu có biết không, thực ra tôi là hồ ly tinh biết họa bì, không chừng có ngày moi cái bụng tốt của cậu đấy.”
Cô ấy hất đuôi mắt, mới mười mấy tuổi đã lộ ra nửa vẻ yêu nghiệt.
Phương Vân Kỳ nhìn sững sờ hai giây, lời định nói bất ngờ chững lại, lắp bắp nói: “Cậu xem phim nhiều quá rồi đấy.”
Tần Bắc Bắc hừ hai tiếng.
Người đầu tiên phát hiện Tần Bắc Bắc bất thường, là Phương Vân Kỳ.
Cậu quan sát rất lâu, cộng thêm mình cũng đã từng đánh nhau, cảm thấy vết bầm tím trên người cô ấy là bị đánh.
Trước tiết tự học tối, cậu gõ lên bàn cô ấy.
“Ê.”
“Sao?”
“Cậu bị đánh à?”
“Cậu mới bị đánh, cả nhà cậu đều bị đánh.”
“...”
Phương Vân Kỳ rất tủi thân.
Sau này, cuối cùng cậu cũng biết, đó là dấu hiệu phát bệnh.
Chú cáo nhỏ lợi hại cỡ nào cũng có ngày bị bệnh.
Cô không phải hồ li tinh biết họa bì, không biết chữa bệnh cho mình.
-
Hôm chuyện Tần Bắc Bắc đội tóc giả bị lộ ra trong trường Trung học số 8, Phương Vân Kỳ và cô ấy cùng trốn học đi ra ngoài, đến cửa hàng gắp gấu bông.
Cô ấy của lúc này, hòa vào thế giới một cách hoàn hảo.
Ngoài cậu ra, không ai biết cô ấy cạo trọc đầu, chỉ ngắm nhìn vì kinh ngạc với vẻ đẹp của cô ấy, rục rịch muốn xin phương thức liên lạc.
Tần Bắc Bắc rất vui.
Mùa đông đến, thời gian Tần Bắc Bắc nhập viện ngày càng dài.
Phương Vân Kỳ nhìn thấy cô ấy ở bệnh viện, cậu nhớ vẻ nhe nanh múa vuốt của cô ấy lúc trước, hoàn toàn khác biệt với bây giờ.
Mặt mũi cô ấy vẫn rất sôi nổi như cũ, cơ thể lại vô cùng yếu ớt.
Nhìn cô ấy ở phòng bệnh một mình, Phương Vân Kỳ đến bệnh viện như bị ma xui quỷ khiến, mua khoai lang nướng cho cô ấy.
Sau này, còn mua cả hạt dẻ rang đường.
Cuộc sống luôn phải có chút ngọt ngào.
Tần Bắc Bắc hay cãi nhau với cậu, sau khi bị bệnh, dường như không biết cãi vã nữa, ngay cả mắng người cũng không còn sức lực.
Nói một câu rất đỗi dịu dàng.
Lần đầu tiên Phương Vân Kỳ biết, Tần Bắc Bắc cũng có lúc tủi thân, là sau khi mỗi sáng cậu cũng mang trứng gà cho cô bé ở phòng bệnh kế bên.
Tần Bắc Bắc nói: “Cậu nhiều tiền phết nhỉ.”
Phương Vân Kỳ nói: “Cũng thường thôi.”
Cậu đi làm cùng Tùy Khâm, tiền đều cất đấy, tự mình giữ.
Tần Bắc Bắc nhìn cậu: “Các cậu có quen nhau không? Sao phải mang đồ ăn sáng cho đứa nhỏ đấy, có phải là cậu thấy đứa nhỏ đấy xinh đẹp không?”
“...”
Phương Vân Kỳ đương nhiên không ngốc: “Em ấy mới 8 tuổi, tôi không nhìn ra, như cậu thì nhìn ra rất dễ dàng.”
Tần Bắc Bắc ồ một tiếng.
Năm mới qua đi, Phương Vân Kỳ về trường sớm, Tần Bắc Bắc vẫn ở trong bệnh viện.
Hôm cậu đi, cô ấy vừa hóa trị liệu xong, ngủ rất lâu, giống như em bé vẫn còn trong bụng mẹ, cuộn người trong chăn.
Phương Vân Kỳ ngồi một lúc, chuẩn bị đi.
Một bàn tay nhợt nhạt giơ ra từ dưới lớp chăn, kéo nhẹ ngón tay của cậu, sau đó rút tay về.
Trong phòng bệnh rất ấm áp, nhưng nhiệt độ cơ thể của cô ấy lại không cao nên Phương Vân Kỳ cảm nhận được ngay.
Tần Bắc Bắc đang nhắm mắt.
Phương Vân Kỳ giơ tay ra nhéo mí mắt của cô ấy, cô gái trên giường bệnh cuối cùng cũng không chịu được nữa, mở mắt ra: “Không được nhéo!”
Cậu cười lớn: “Tỉnh rồi còn giả vờ ngủ.”
Tần Bắc Bắc cạn lời.
Phương Vân Kỳ nói: “Diễn xuất của cậu không ổn, giả vờ ngủ mà mí mắt vẫn đang động đậy, diễn viên như này sẽ bị khán giả mắng đấy.”
Tần Bắc Bắc cuộn trong chăn: “Ai nói đại minh tinh thì phải đóng phim.”
“Chẳng lẽ cậu biết hát à?”
“Học thì sẽ biết.”
Phương Vân Kỳ dỗ dành cô qua quýt: “Ừm ừm ừm, rất dễ.”
Cậu của lúc ấy, vẫn nghĩ bệnh này sẽ có ngày chữa khỏi, sẽ nghe thấy giọng hát lệch nốt của Tần Bắc Bắc, mình vẫn có thể cười nhạo cô ấy.
Cậu thiếu niên mười mấy tuổi, vẫn luôn ngây thơ và lí tưởng.
-
Hôm Tần Bắc Bắc qua đời, ở quê bắt đầu gặt lúa.
Phương Vân Kỳ đang ngồi trong đồng lúa, ngậm một cọng lúa khô, còn đang nghĩ mình có bị nắng chiếu cho đen không.
Bà nội gọi cậu, nói là có điện thoại.
Nhận cuộc gọi rồi, Phương Vân Kỳ chạy ra ngoài, bà nội ở phía sau gọi: “Cháu ngoan! Cháu đi đâu đấy!”
Lúc cậu chạy đến bệnh viện, chỉ kịp thấy khuôn mặt say ngủ của cô ấy.
Lần này, mí mắt cô ấy không động đậy nữa.
Tần Bắc Bắc, đây là lần cậu diễn tốt nhất trong đời đấy nhỉ, đạo diễn chắc chắn sẽ chọn cậu làm nữ chính, cậu sẽ trở thành đại minh tinh.
-
Nghe thấy bí mật của Tùy Khâm và Lâm Bạch Du, Phương Vân Kỳ thấy vừa hoang đường vừa thần kì, cũng đâu phải trong phim truyền hình, làm sao có thể.
Nhưng cả đêm cậu không ngủ.
Lại một lần nữa ma sai quỷ khiến dập đầu lên núi Tùy Khâm từng lên.
Chùa Huệ Ninh có năm điện thờ, năm vị Bồ Tát, mỗi người một chức.
Phương Vân Kỳ sợ lạy sai, điện nào cậu cũng bái.
-
Chuyên ngành của Phương Vân Kỳ là địa chất học.
Kì nghỉ hè và đông của một năm, hai năm, của mỗi năm học, cậu đều đi làm thêm, chạy khắp trời nam đất bắc, trong nước đến ngoài nước.
Cậu từng nhìn thấy tuyết của phương Bắc, biển của phương Nam.
Nhưng đây đều không phải là nơi cao nhất.
Cuối cùng vào năm ấy, cậu mua được vé thuyền đi Bắc Cực, hai vé.
Một tấm mùa đông đốt cho Tần Bắc Bắc, một tấm để mình xuất phát vào mùa hè.
Cuối cùng Phương Vân Kỳ cũng đến được phía cực Bắc của thế giới, Bắc trong Tần Bắc Bắc.
Cậu ngồi trong tuyết, nhớ lại suốt mùa đông của mấy năm trước, Tần Bắc Bắc đều ở trong phòng bệnh ấm áp, vì không được ra ngoài.
Tuyết cô có thể chạm vào, cũng chỉ là bông tuyết rơi ngoài cửa sổ.
Tuyết của phương Nam.
Tan ra rất nhanh.
“Tần Bắc Bắc, nếu cậu đến Bắc Cực rồi, sẽ không sợ tuyết tan nữa.”
Lúc thuyền cập bến mỗi ngày, cậu gặp được gấu Bắc Cực, một lần gặp gỡ ngắn ngủi.
Cậu từng ở nhà nhỏ ở Bắc Cực, nhìn bầu trời Bắc Cực vào mùa đông, ánh sao lấp lánh, giống như trong thế giới cổ tích.
Nếu lúc này có một chú cáo nhỏ có lẽ sẽ càng giống hơn.
Gần như vừa nảy ra suy nghĩ, cậu đã gặp được một chú cáo trắng Bắc Cực, lông trắng cực kì, giống như yêu tinh nơi trời tiết.
Một ngày trước khi rời khỏi Bắc Cực, Phương Vân Kỳ bắt gặp cầu vồng sương mù[*].
[*] Cầu vồng sương mù: Cung sương mù, đôi khi được gọi là cầu vồng trắng, là một hiện tượng tương tự như cầu vồng; tuy nhiên như tên gọi của nó, nó là một cung tròn trong sương mù chứ không phải từ mưa.
Đời này của cậu, tất cả may mắn, đều xuất hiện ở Bắc Cực.
Phương Vân Kỳ gia nhập đội thám hiểm trên thuyền, sau này có thể đến Bắc Cực vào mỗi lần ra khơi, ở trong nhà nhỏ.
Cậu ở đây, trải qua vô số mùa hè.
-
(2)
Một ngày nọ, Tần Bắc Bắc chiếm hết hotsearch trong nước.
Trên lễ trao thưởng có sân khấu lớn nhất trong nước, ở đó có vô số minh tinh và đạo diễn, đều đang đợi tuyên bố giải thưởng.
Đầu tiên là nữ chính xuất sắc nhất - Tần Bắc Bắc.
Truyền thông và phóng viên tranh nhau ùa vào, muốn phỏng vấn vị đại minh tinh vừa ra mắt đã thuận buồm xuôi gió.
Mà Tần Bắc Bắc, lại đã không ở trong nước.
Cô để lại một câu “Tôi muốn nghỉ ngơi một thời gian” lên các trang mạng xã hội, rồi ngông nghênh xuất hiện ở đầu đường nước khác.
Quần đảo Svalbard[*].
[*] Svalbard: là một quần đảo tại vùng Bắc Cực, là phần cực bắc của Na Uy. Quần đảo nằm cách 400 dặm về phía bắc của đại lục châu Âu, nằm giữa đại lục Na Uy và Bắc Cực.
Một đảo nằm trên Bắc Băng dương, được gọi là điểm cuối của thế giới.
Cô không biết vì sao mình lại muốn đến đây, chẳng qua suy nghĩ đầu tiên là muốn đến, có lẽ là vì tên cô có chữ Bắc chăng.
Tần Bắc Bắc mua vé thuyền, định ngồi thuyền đi Bắc Cực. Cô cũng không còn cách khác.
Hôm lên thuyền, cô gặp một gương mặt Châu Á, họ là người lạ, nhưng lại là người thân thuộc nhất trên con thuyền, và cả khắp đất Bắc.
“Cậu có biết tôi không?”
“Đại minh tinh Tần Bắc Bắc, ai mà không biết.”
“Hóa ra tôi nổi tiếng vậy à.”
“Đúng vậy.”
Tần Bắc Bắc rất khoái chí.
Họ dường như trời sinh đã quen biết.
Cô ấy say mê phô trương kĩ thuật diễn của mình trước mặt cậu, lần thứ hai cập bến, cô ấy nằm im bất động trên nền tuyết, như một thi thể bị chết cóng.
Đến khi tiếng bước chân bịch bịch dừng bên cạnh cô.
Rất lâu sau, Tần Bắc Bắc nghe thấy tiếng Phương Vân Kỳ: “Đừng giả vờ nữa.”
Tần Bắc Bắc nhổ tuyết trong miệng ra, cánh môi đỏ rực, giống như ăn vụng thứ gì, cô nằm trong tuyết, cười với cậu: “Có bị dọa sợ không?”
Phương Vân Kỳ cúi đầu nhìn cô ấy: “Tôi biết.”
“Sao cậu lại biết?”
“Bởi vì Bắc Cực cấm cái chết.”
Tần Bắc Bắc lờ mờ hiểu.
Cô ngồi dậy, rồi lại hỏi cậu: “Sao tôi mãi vẫn không thấy cáo Bắc Cực?”
“Nhưng tôi thấy rồi.” Phương Vân Kỳ nói.
Cậu đến Bắc Cực, chính là cáo Bắc Cực.
Băng nguyên -20 độ, cũng không giấu nổi vẻ phong tình của cậu.
- -----oOo------
(1)
Hotgirl trường Trung học số 8 là Tần Bắc Bắc.
Ai ai cũng biết, cô ấy xinh đẹp, có đôi mắt cáo, giống như yêu tinh.
Trên thực tế, mọi người đều cho rằng cô chính là yêu tinh, vì thường nghe thấy cô ấy từ chối nam sinh, thỉnh thoảng còn nghe thấy hai chữ chia tay.
Tần Bắc Bắc rất kiêu ngạo, sẽ trang điểm ở trong trường, trang điểm một vài layout con gái ngưỡng mộ, thầy cô thì không nhìn ra.
Phương Vân Kỳ vừa nhập học đã nghe nói về cô ấy.
Tần Bắc Bắc tham gia đội cổ vũ của đội bóng rổ, mặc chiếc váy ngắn xinh đẹp, thu hút ánh mắt của vô số con trai con gái, hoặc là kinh ngạc trầm trồ, hoặc là ghen ghét.
Phương Vân Kỳ nói thầm với Tùy Khâm: “Spotlight của tụi mình bị cướp hết rồi.”
Sức chú ý của Tùy Khâm đặt hết trên bóng, trả lời qua quýt: “Mày bảo bạn mặc thêm một cái.”
Phương Vân Kỳ thật sự thấy đây là một ý kiến tốt, lúc đội bóng rổ thắng trận, Tần Bắc Bắc hét lớn hơn bất kì ai.
Cậu tìm được Tần Bắc Bắc, lần đầu tiên, vẫn có hơi ngại ngùng: “À thì… Cậu có thể mặc váy dài không?”
Tần Bắc Bắc thổi bóng kẹo cao su: “Không thể.”
Phương Vân Kỳ: “...”
Tần Bắc Bắc hỏi: “Cậu cũng thấy chân tôi rất đẹp đúng không?”
Phương Vân Kỳ trả thù câu từ chối ban nãy của cô: “Không thấy.”
Tần Bắc Bắc trợn mắt: “Cậu bị đục thủy tinh thể à, mau đi viện chữa đi.”
Từ hôm ấy, hai người dường như đã kết thù oán, tuy không học cùng lớp, nhưng hôm nào cũng sẽ gặp, gặp nhau ắt phải mắng nhau vài câu.
Thậm chí vì chuyện này, Phương Vân Kỳ còn bị người theo đuổi Tần Bắc Bắc tìm tận mặt, cảnh cáo cậu tránh xa Tần Bắc Bắc một chút.
Phương Vân Kỳ:??
“Cậu có giỏi thì bảo cậu ta đừng có suốt ngày đi vào chỗ của tôi nữa.”
Người kia tức điên lên được.
Hôm sau, Tần Bắc Bắc đạp mở cửa lớp cậu, có lẽ là dùng nhiều sức quá, nhăn mặt lại, đến lúc nhìn thấy Phương Vân Kỳ, lại trở nên lạnh lùng.
“Có phải cậu đơm đặt về tôi không?”
Phương Vân Kỳ: “Không hề.”
Tần Bắc Bắc: “Cũng không biết là ai thích người ta mặc váy dài.”
Phương Vân Kỳ tức giận: “Lượn lẹ đi.”
Tần Bắc Bắc thành công làm tổn hại đến danh tiếng của Phương Vân Kỳ, ai ngờ học kì 2 lớp 10 chuyển lớp, hai người lại được phân vào cùng một lớp.
“Thành tích của cậu cũng vào được lớp thí nghiệm cơ à?” Cô ấy rất nghi ngờ.
“Cậu có thể thì lí gì tôi lại không thể.” Phương Vân Kỳ hả hê: “Anh em tôi là top 1 khối hẳn hoi, cậu có không?”
Tần Bắc Bắc tỏ vẻ lạnh lùng: “Ờ.”
Như thể họ trời sinh không hợp nhau, hễ gặp nhau ắt sẽ cãi vã.
Tần Bắc Bắc cảm thấy Phương Vân Kỳ là người không hiểu gì về con gái, Phương Vân Kỳ cảm thấy Tần Bắc Bắc có hàng đống tật xấu, cái này cái kia, bới lông tìm vết.
Lớp 11 của họ vô cùng hỗn loạn.
Lớp 12, có một học sinh mới chuyển vào lớp.
Phương Vân Kỳ và Tần Bắc Bắc lần đầu tiên hiếm thấy có cùng chung suy nghĩ, học sinh chuyển trường này ổn áp phết, chỉ là học sinh chuyển trường thích Tùy Khâm.
Tần Bắc Bắc thích Lâm Bạch Du.
Phương Vân Kỳ cười nhạo cô ấy: “Cậu ấy sẽ không thích cậu đâu.”
Tần Bắc Bắc trợn trắng mắt: “Càng không thể thích cậu, như tên ngốc ý.”
Người đẹp, ngay cả trợn ngược mắt cũng đẹp.
Hotgirl trường Trung học số 8 bỗng trở thành hai người.
Phương Vân Kỳ hỏi: “Này, cậu không phải hotgirl nữa.”
Tần Bắc Bắc soi gương: “Miệng chó không thể mọc ngà voi.”
Phương Vân Kỳ cười hì hì: “Tôi tốt bụng.”
Tần Bắc Bắc nhìn dáng vẻ cười đùa cợt nhả của cậu trong gương: “Thế cậu có biết không, thực ra tôi là hồ ly tinh biết họa bì, không chừng có ngày moi cái bụng tốt của cậu đấy.”
Cô ấy hất đuôi mắt, mới mười mấy tuổi đã lộ ra nửa vẻ yêu nghiệt.
Phương Vân Kỳ nhìn sững sờ hai giây, lời định nói bất ngờ chững lại, lắp bắp nói: “Cậu xem phim nhiều quá rồi đấy.”
Tần Bắc Bắc hừ hai tiếng.
Người đầu tiên phát hiện Tần Bắc Bắc bất thường, là Phương Vân Kỳ.
Cậu quan sát rất lâu, cộng thêm mình cũng đã từng đánh nhau, cảm thấy vết bầm tím trên người cô ấy là bị đánh.
Trước tiết tự học tối, cậu gõ lên bàn cô ấy.
“Ê.”
“Sao?”
“Cậu bị đánh à?”
“Cậu mới bị đánh, cả nhà cậu đều bị đánh.”
“...”
Phương Vân Kỳ rất tủi thân.
Sau này, cuối cùng cậu cũng biết, đó là dấu hiệu phát bệnh.
Chú cáo nhỏ lợi hại cỡ nào cũng có ngày bị bệnh.
Cô không phải hồ li tinh biết họa bì, không biết chữa bệnh cho mình.
-
Hôm chuyện Tần Bắc Bắc đội tóc giả bị lộ ra trong trường Trung học số 8, Phương Vân Kỳ và cô ấy cùng trốn học đi ra ngoài, đến cửa hàng gắp gấu bông.
Cô ấy của lúc này, hòa vào thế giới một cách hoàn hảo.
Ngoài cậu ra, không ai biết cô ấy cạo trọc đầu, chỉ ngắm nhìn vì kinh ngạc với vẻ đẹp của cô ấy, rục rịch muốn xin phương thức liên lạc.
Tần Bắc Bắc rất vui.
Mùa đông đến, thời gian Tần Bắc Bắc nhập viện ngày càng dài.
Phương Vân Kỳ nhìn thấy cô ấy ở bệnh viện, cậu nhớ vẻ nhe nanh múa vuốt của cô ấy lúc trước, hoàn toàn khác biệt với bây giờ.
Mặt mũi cô ấy vẫn rất sôi nổi như cũ, cơ thể lại vô cùng yếu ớt.
Nhìn cô ấy ở phòng bệnh một mình, Phương Vân Kỳ đến bệnh viện như bị ma xui quỷ khiến, mua khoai lang nướng cho cô ấy.
Sau này, còn mua cả hạt dẻ rang đường.
Cuộc sống luôn phải có chút ngọt ngào.
Tần Bắc Bắc hay cãi nhau với cậu, sau khi bị bệnh, dường như không biết cãi vã nữa, ngay cả mắng người cũng không còn sức lực.
Nói một câu rất đỗi dịu dàng.
Lần đầu tiên Phương Vân Kỳ biết, Tần Bắc Bắc cũng có lúc tủi thân, là sau khi mỗi sáng cậu cũng mang trứng gà cho cô bé ở phòng bệnh kế bên.
Tần Bắc Bắc nói: “Cậu nhiều tiền phết nhỉ.”
Phương Vân Kỳ nói: “Cũng thường thôi.”
Cậu đi làm cùng Tùy Khâm, tiền đều cất đấy, tự mình giữ.
Tần Bắc Bắc nhìn cậu: “Các cậu có quen nhau không? Sao phải mang đồ ăn sáng cho đứa nhỏ đấy, có phải là cậu thấy đứa nhỏ đấy xinh đẹp không?”
“...”
Phương Vân Kỳ đương nhiên không ngốc: “Em ấy mới 8 tuổi, tôi không nhìn ra, như cậu thì nhìn ra rất dễ dàng.”
Tần Bắc Bắc ồ một tiếng.
Năm mới qua đi, Phương Vân Kỳ về trường sớm, Tần Bắc Bắc vẫn ở trong bệnh viện.
Hôm cậu đi, cô ấy vừa hóa trị liệu xong, ngủ rất lâu, giống như em bé vẫn còn trong bụng mẹ, cuộn người trong chăn.
Phương Vân Kỳ ngồi một lúc, chuẩn bị đi.
Một bàn tay nhợt nhạt giơ ra từ dưới lớp chăn, kéo nhẹ ngón tay của cậu, sau đó rút tay về.
Trong phòng bệnh rất ấm áp, nhưng nhiệt độ cơ thể của cô ấy lại không cao nên Phương Vân Kỳ cảm nhận được ngay.
Tần Bắc Bắc đang nhắm mắt.
Phương Vân Kỳ giơ tay ra nhéo mí mắt của cô ấy, cô gái trên giường bệnh cuối cùng cũng không chịu được nữa, mở mắt ra: “Không được nhéo!”
Cậu cười lớn: “Tỉnh rồi còn giả vờ ngủ.”
Tần Bắc Bắc cạn lời.
Phương Vân Kỳ nói: “Diễn xuất của cậu không ổn, giả vờ ngủ mà mí mắt vẫn đang động đậy, diễn viên như này sẽ bị khán giả mắng đấy.”
Tần Bắc Bắc cuộn trong chăn: “Ai nói đại minh tinh thì phải đóng phim.”
“Chẳng lẽ cậu biết hát à?”
“Học thì sẽ biết.”
Phương Vân Kỳ dỗ dành cô qua quýt: “Ừm ừm ừm, rất dễ.”
Cậu của lúc ấy, vẫn nghĩ bệnh này sẽ có ngày chữa khỏi, sẽ nghe thấy giọng hát lệch nốt của Tần Bắc Bắc, mình vẫn có thể cười nhạo cô ấy.
Cậu thiếu niên mười mấy tuổi, vẫn luôn ngây thơ và lí tưởng.
-
Hôm Tần Bắc Bắc qua đời, ở quê bắt đầu gặt lúa.
Phương Vân Kỳ đang ngồi trong đồng lúa, ngậm một cọng lúa khô, còn đang nghĩ mình có bị nắng chiếu cho đen không.
Bà nội gọi cậu, nói là có điện thoại.
Nhận cuộc gọi rồi, Phương Vân Kỳ chạy ra ngoài, bà nội ở phía sau gọi: “Cháu ngoan! Cháu đi đâu đấy!”
Lúc cậu chạy đến bệnh viện, chỉ kịp thấy khuôn mặt say ngủ của cô ấy.
Lần này, mí mắt cô ấy không động đậy nữa.
Tần Bắc Bắc, đây là lần cậu diễn tốt nhất trong đời đấy nhỉ, đạo diễn chắc chắn sẽ chọn cậu làm nữ chính, cậu sẽ trở thành đại minh tinh.
-
Nghe thấy bí mật của Tùy Khâm và Lâm Bạch Du, Phương Vân Kỳ thấy vừa hoang đường vừa thần kì, cũng đâu phải trong phim truyền hình, làm sao có thể.
Nhưng cả đêm cậu không ngủ.
Lại một lần nữa ma sai quỷ khiến dập đầu lên núi Tùy Khâm từng lên.
Chùa Huệ Ninh có năm điện thờ, năm vị Bồ Tát, mỗi người một chức.
Phương Vân Kỳ sợ lạy sai, điện nào cậu cũng bái.
-
Chuyên ngành của Phương Vân Kỳ là địa chất học.
Kì nghỉ hè và đông của một năm, hai năm, của mỗi năm học, cậu đều đi làm thêm, chạy khắp trời nam đất bắc, trong nước đến ngoài nước.
Cậu từng nhìn thấy tuyết của phương Bắc, biển của phương Nam.
Nhưng đây đều không phải là nơi cao nhất.
Cuối cùng vào năm ấy, cậu mua được vé thuyền đi Bắc Cực, hai vé.
Một tấm mùa đông đốt cho Tần Bắc Bắc, một tấm để mình xuất phát vào mùa hè.
Cuối cùng Phương Vân Kỳ cũng đến được phía cực Bắc của thế giới, Bắc trong Tần Bắc Bắc.
Cậu ngồi trong tuyết, nhớ lại suốt mùa đông của mấy năm trước, Tần Bắc Bắc đều ở trong phòng bệnh ấm áp, vì không được ra ngoài.
Tuyết cô có thể chạm vào, cũng chỉ là bông tuyết rơi ngoài cửa sổ.
Tuyết của phương Nam.
Tan ra rất nhanh.
“Tần Bắc Bắc, nếu cậu đến Bắc Cực rồi, sẽ không sợ tuyết tan nữa.”
Lúc thuyền cập bến mỗi ngày, cậu gặp được gấu Bắc Cực, một lần gặp gỡ ngắn ngủi.
Cậu từng ở nhà nhỏ ở Bắc Cực, nhìn bầu trời Bắc Cực vào mùa đông, ánh sao lấp lánh, giống như trong thế giới cổ tích.
Nếu lúc này có một chú cáo nhỏ có lẽ sẽ càng giống hơn.
Gần như vừa nảy ra suy nghĩ, cậu đã gặp được một chú cáo trắng Bắc Cực, lông trắng cực kì, giống như yêu tinh nơi trời tiết.
Một ngày trước khi rời khỏi Bắc Cực, Phương Vân Kỳ bắt gặp cầu vồng sương mù[*].
[*] Cầu vồng sương mù: Cung sương mù, đôi khi được gọi là cầu vồng trắng, là một hiện tượng tương tự như cầu vồng; tuy nhiên như tên gọi của nó, nó là một cung tròn trong sương mù chứ không phải từ mưa.
Đời này của cậu, tất cả may mắn, đều xuất hiện ở Bắc Cực.
Phương Vân Kỳ gia nhập đội thám hiểm trên thuyền, sau này có thể đến Bắc Cực vào mỗi lần ra khơi, ở trong nhà nhỏ.
Cậu ở đây, trải qua vô số mùa hè.
-
(2)
Một ngày nọ, Tần Bắc Bắc chiếm hết hotsearch trong nước.
Trên lễ trao thưởng có sân khấu lớn nhất trong nước, ở đó có vô số minh tinh và đạo diễn, đều đang đợi tuyên bố giải thưởng.
Đầu tiên là nữ chính xuất sắc nhất - Tần Bắc Bắc.
Truyền thông và phóng viên tranh nhau ùa vào, muốn phỏng vấn vị đại minh tinh vừa ra mắt đã thuận buồm xuôi gió.
Mà Tần Bắc Bắc, lại đã không ở trong nước.
Cô để lại một câu “Tôi muốn nghỉ ngơi một thời gian” lên các trang mạng xã hội, rồi ngông nghênh xuất hiện ở đầu đường nước khác.
Quần đảo Svalbard[*].
[*] Svalbard: là một quần đảo tại vùng Bắc Cực, là phần cực bắc của Na Uy. Quần đảo nằm cách 400 dặm về phía bắc của đại lục châu Âu, nằm giữa đại lục Na Uy và Bắc Cực.
Một đảo nằm trên Bắc Băng dương, được gọi là điểm cuối của thế giới.
Cô không biết vì sao mình lại muốn đến đây, chẳng qua suy nghĩ đầu tiên là muốn đến, có lẽ là vì tên cô có chữ Bắc chăng.
Tần Bắc Bắc mua vé thuyền, định ngồi thuyền đi Bắc Cực. Cô cũng không còn cách khác.
Hôm lên thuyền, cô gặp một gương mặt Châu Á, họ là người lạ, nhưng lại là người thân thuộc nhất trên con thuyền, và cả khắp đất Bắc.
“Cậu có biết tôi không?”
“Đại minh tinh Tần Bắc Bắc, ai mà không biết.”
“Hóa ra tôi nổi tiếng vậy à.”
“Đúng vậy.”
Tần Bắc Bắc rất khoái chí.
Họ dường như trời sinh đã quen biết.
Cô ấy say mê phô trương kĩ thuật diễn của mình trước mặt cậu, lần thứ hai cập bến, cô ấy nằm im bất động trên nền tuyết, như một thi thể bị chết cóng.
Đến khi tiếng bước chân bịch bịch dừng bên cạnh cô.
Rất lâu sau, Tần Bắc Bắc nghe thấy tiếng Phương Vân Kỳ: “Đừng giả vờ nữa.”
Tần Bắc Bắc nhổ tuyết trong miệng ra, cánh môi đỏ rực, giống như ăn vụng thứ gì, cô nằm trong tuyết, cười với cậu: “Có bị dọa sợ không?”
Phương Vân Kỳ cúi đầu nhìn cô ấy: “Tôi biết.”
“Sao cậu lại biết?”
“Bởi vì Bắc Cực cấm cái chết.”
Tần Bắc Bắc lờ mờ hiểu.
Cô ngồi dậy, rồi lại hỏi cậu: “Sao tôi mãi vẫn không thấy cáo Bắc Cực?”
“Nhưng tôi thấy rồi.” Phương Vân Kỳ nói.
Cậu đến Bắc Cực, chính là cáo Bắc Cực.
Băng nguyên -20 độ, cũng không giấu nổi vẻ phong tình của cậu.
- -----oOo------
Bình luận truyện