Chiêu Oán
Chương 18: Ngọc Linh phái
Vệ Tước thấy sư phụ mếu máo, hờn dỗi ngồi một góc cột mà khóc, chạy lại đã thấy trước mặt lão có một đống xương gà. Nàng méo mặt giơ tay ôm đầu, lão già chết tiệt này có lúc nào đứng đắn đâu.
Sau khi đã suy nghĩ thông suốt, lão phủi mông đứng dậy, âu cũng là đồ đệ của mình, nó là thiên tài, chứng tỏ…mắt nhìn của mình quá tốt.
Nhưng vẫn có cái gì đó không đành lòng. Lão uất ức quá.
Đổng sơn nhân móc ra cái lá phi diệp cũ nát, bước chân lên nửa nằm nửa ngồi, thấy Vệ Tước vẫn đứng dưới trố mắt ra nhìn, lão mới túm cổ áo nàng kéo lên.
Vệ Tước mím môi ngăn ý muốn đạp cho lão một cước, sửa sang lại mép áo rồi khoan thai ngồi xuống.
Đổng sư phụ không thấy xấu hổ, lão cười chân chó xán lại bắt đầu hỏi han:
“Này nha đầu, nói cho sư phụ xem con thực sự vào Khai quang trung kỳ sao?”
“Sư phụ nói thử xem”
Lão đã đến Hoá thần, liếc mắt một cái cũng nhìn ra tu vi của nàng. Hỏi cái câu này có phải quá nhàm chán không?
Hê hê. Lão cười cười sờ mũi. Càng ngày càng thấy con nha đầu này không đáng yêu. Lão chính là một lão già bất hạnh bị một đám tiểu bối xúm vào khinh bỉ rồi chà đạp.
“Mà nha đầu ngươi làm ra cái loại kinh động thật lớn. Hại sư phụ đang ốm cũng không được nghỉ ngơi…”
Nói xong còn vuốt vuốt ngực ho khan vài cái:
“Khụ…kh…ụ…ụ…ụ…khụ”
Vệ Tước biết chắc lần này nàng lại gây ra chuyện. Trước ở Bích Hàn đầm còn chạy được, chứ lần này ở Bạch Thanh nàng bế quan thời gian lâu như vậy, chắc chắn sư phụ phải gánh lấy hậu quả.
“Sư phụ người vất vả rồi”
Thấy tiểu đồ đệ trở nên nhu thuận, lão nhịn cười đến banh rốn, ngoài mặt vẫn ủ rũ vuốt râu ra vẻ.
Cuối cùng không nhịn được, đành phải phun ra:
“ Phụt …
Hahaha…
Hahaha…
Hahaha…”
Hừ… Trình Tranh…ngươi tưởng mình ngươi mới thu được cái thằng hỗn đản mười ngày Khai quang à. Lão tử đây chính là còn thu được cái đệ tử ưu tú hơn, đập chết cái thằng khốn kiếp đó.
Vệ Tước không buồn nhìn bộ dạng bỉ ổi của Đổng Trác, nàng đưa mắt ra xung quanh.
Phi diệp đã bay qua địa phận Bạch Thanh, nhìn xuống phía dưới là vùng biển xanh ngắt rộng lớn.
“Sư phụ chúng ta đây là đi đâu?”
“Hôm nay lão đầu tử Nghiêu Hành mở tửu hồ, nhân tiện ta cho con đi theo nhìn Cửu châu một cái”
Hoá ra vị lần trước mời sư phụ đến uống rượu là vị chưởng môn phái Ngọc Linh bên Nhất châu Giáng Vực – Nghiêu Hành.
Trước nàng có đọc qua về môn phái tu chân này. Ngọc Linh phái tuy lịch sử cùng thanh thế không lớn bằng Bạch Thanh. Nhưng cũng có chỗ đứng khá cao so với hàng ngàn môn phái khác trên địa phận Cửu châu giới. Ngọc Linh là môn phái thiên về luyện đan, lão chưởng môn Nghiêu Hành không lâu trước đã bước vào cảnh giới Nguyên Anh, mà trình độ luyện đan cũng đạt cấp 7.
Cửu châu nhân tài lớp lớp, kẻ mạnh thì nhiều mà kẻ yếu thì càng không đếm xuể.
Mà khoan đã.
Mở tửu hồ sao?
Nghiêu Hành mời sư phụ mười ngày sau đến mở tửu hồ?
Nghĩa là mới qua mười ngày!
Vệ Tước ở trong Tàng thư các, không rõ thời gian bên ngoài qua bao lâu, cứ nghĩ cũng phải vài ba tháng rồi. Không ngờ mới có mười ngày.
Nàng đột nhiên hiểu vì sao sư phụ lại có biểu cảm như vậy? Trước lão có nói với nàng, năm ấy lão Khai quang trăm ngày, đi vào truyền thuyết Cửu châu. Ba mươi năm trước bị một tên đồ đệ của chưởng môn phái Tông Sơn bên Ngũ châu đánh bại. Hắn Khai quang cũng chỉ vỏn vẹn mười ngày, đồng dạng có ngũ hệ thiên phú. Lúc ấy lão đang lang bạt trên Thập địa giới hưởng lạc thú nhân gian, nghe được tin này, mới tức giận không thèm về.
Đổng sơn nhân lục lọi trong tay áo một lúc, cuối cùng lấy ra một cái nhẫn ngọc màu xanh. Lão chùi chùi hai cái vào áo rồi đưa cho Vệ Tước:
“Này nha đầu, con tu luyện với tốc độ như vậy sẽ khiến nhiều kẻ nổi lên sát ý. Tốt nhất cứ nên đặt an toàn lên trên hết”
Vệ Tước không hiểu đón lấy cái nhẫn đeo vào tay, cái nhẫn biến mất nhưng nàng cũng không có cảm giác gì.
Nhìn bộ mặt mờ mịt không hiểu của Vệ Tước, lại còn bày ra vẻ ghét bỏ, lão Đổng chép miệng tức giận gõ hai cái vào đầu nàng:
“Con nha đầu mù mắt không biết nhìn đồ tốt này. Cái nhẫn kia có thể che giấu tu vi của ngươi để người khác không nhận ra, hiểu chưa?”
Bây giờ nàng mới vỡ lẽ. Sư phụ đúng là đôi lúc tham ăn và không đáng tin, nhưng vẫn là có thể chấp nhận được.
Qua ba canh giờ, hai thầy trò Đổng Trác mới đến dưới chân núi Ngọc Linh.
Nhớ ra điều gì, Vệ Tước hỏi:
“Sư phụ, sao người không dùng vòng dịch chuyển tức thời?”
Hại nàng phải ngồi ê mông đến mấy canh giờ.
“Nha đầu con thật không biết tiết kiệm, cái vòng đó nhanh thì nhanh thật nhưng tốn tinh châu lắm. Bạch Thanh chúng ta nghèo nàn, cứ nên ngự khí đi cho mát”
Nàng nghe xong mà lảo đảo không vững. Nếu lão biết tiết kiệm thế thì tốt nhất ăn ít đùi gà một chút. Nàng để ý thấy đám gà trên Bạch Thanh ngày càng hống hách phách lối không coi ai ra gì y như chủ nhân chúng nó.
Vừa đến đã có một thiếu nữ tiến lên hành lễ.
“Ra mắt Đổng tiền bối. Vãn bối phụng mệnh chưởng môn nhân đợi ngài ở đây. Thỉnh ngài cùng vị đạo hữu này đi theo Thư Sương”
Nàng ta liếc mắt hạnh nhìn qua khuôn mặt yêu nghiệt của thiếu niên nho nhã ngồi trên phi diệp, ngượng ngùng quay đi đỏ mặt.
Vệ Tước cũng không quan tâm người ta nhìn mình hay thế nào, vẫn cứ ung dung mà ngồi. Trong khí đó lão sư phụ thấy thiếu nữ nhà người ta liếc mắt đưa tình với đồ nhi nhà mình thì nhịn cười muốn nội thương. Không biết mai sau ra giang hồ, cái khuôn mặt của con nha đầu này sẽ khiến bao thiếu nữ hoài xuân. Thật khiến lão mong đợi mà. Đúng là chỉ có sư phụ ưu tú, tuấn lãng như lão mới thu được một đồ đệ như vậy.
Hai thầy trò theo nàng ta lên Ngọc Linh. Ngọn núi này vô cùng tinh xảo. Núi non, cây cỏ, thác nước nhìn vào đều khéo léo, tinh tế. Tạo hoá đúng thật kì công
Qua Thiên Môn là tiến vào hậu viên phái Ngọc Linh. Lầu son điện ngọc trùng trùng điệp điệp hiện ra.
Vệ Tước cảm nhận được mùi thơm của linh thảo và đan dược tràn ngập trong không khí, đúng là thánh địa luyện đan.
Đổng sư phụ đi trước Vệ Tước, theo chỉ dẫn của nữ tu sĩ, tiến vào một chính điện rộng lớn. Bên trong có đến gần chục người đã an vị. Mấy vị lão đạo đang ngồi trên ghế cũng đứng dậy chào hỏi, dù gì xét về danh xét về lực, Bạch Thanh cũng đứng đầu Cửu châu, vẫn coi như là để ra mặt mũi. Đổng chưởng môn gật đầu đáp lễ rồi hung hăng đi lên ngồi xuống ghế sát bên dưới chủ vị.
Nhìn dáng vẻ này hoá ra Bạch Thanh và sư phụ cũng chút ít địa vị thật. Trước đây nàng còn chưa có tin.
Lão quay lại dặn dò Vệ Tước vài câu rồi mới để nữ tu sĩ kia dẫn nàng đi ra. Mấy lão giả ngồi xung quanh đều đưa mắt đánh giá thiếu niên mà Đổng Trác mang theo. Nghe nói vài ngày trước lão trở về Bạch Thanh còn dẫn thêm một tên tiểu đồ đệ. Nhìn đi nhìn lại vẫn không thấy có tiên khí dao động, tu vi cũng không có. Chẳng lẽ đúng thật như lời đồn, tên tiểu đồ đệ lão nhặt được ở Thập địa giới chính là một cái phế vật không thể tu luyện.
Chẳng ai bảo ai, chẳng ai nói gì nhưng trong lòng vẫn có chút cười thầm. Bạch Thanh a Bạch Thanh, cao qua cũng không tốt đâu! Từ trước đến giờ hai chữ Bạch Thanh luôn làm người khác không dám khinh nhờn. Trước đã thế, sau trận chiến mười giáp lại càng hơn thế. Khi ấy Bạch Thanh tổn thất cực kỳ nghiêm trọng, dù mang cái danh phù vệ Cửu châu nhưng ít nhiều có một vài môn phái muốn lợi dụng thời cơ đánh một đòn cho thân bại danh liệt. Ấy vậy mà Bạch Thanh vẫn trụ được, còn dưới sự chấp trưởng của Đổng lão quái mà ngày càng đi lên. Từ sự vụ đó, Bạch Thanh cũng khép kín, lánh xa thế tục, luôn đứng ở giữa không tham gia trong những tranh chấp ở Cửu châu. Lần này, nếu không phải chuyện hệ trọng, e rằng lão Đổng cũng không thèm đến.
Bạch Thanh luôn cao cao tại thượng, Bạch Thanh luôn khiến người ta ngẩng đầu lên nhìn, cư nhiên cũng có một cái phế vật ô uế đến từ thập địa giới!
Vệ Tước theo nữ tu sĩ qua hành điện phía bên trái đến một trang viên sau núi.
“Xin hỏi vị đạo hữu này quý danh là gì?”
Vệ Tước không biết xưng hô với nữ tu sĩ này thế nào. Nếu nàng ta không phải đệ tử của chưởng môn phái Ngọc Linh thì theo bối phận phải gọi nàng là sư huynh. Nếu nàng ta là đệ tử quan môn của Nghiêu Hành thì còn dựa theo thứ tự mà gọi. Thật là đau đầu cho mấy cái xưng hô rối rắm này:
“Đệ tử Vệ Tước, môn hạ Bạch Thanh”
“Hoá ra là Vệ sư huynh. Ta là Thư Sương, là thất đệ tử của chưởng môn Ngọc Linh phái”
Hai má thiếu nữ vẫn còn hơi hồng hồng, e thẹn đáp lời. Vị tiểu đồ đệ không thể tu luyện của Đổng chưởng môn phái Bạch Thanh, có lẽ cả Cửu châu này đều nghe đến. Nhưng thật không ngờ hắn lại tuấn tú đến vậy.
Sau khi đã suy nghĩ thông suốt, lão phủi mông đứng dậy, âu cũng là đồ đệ của mình, nó là thiên tài, chứng tỏ…mắt nhìn của mình quá tốt.
Nhưng vẫn có cái gì đó không đành lòng. Lão uất ức quá.
Đổng sơn nhân móc ra cái lá phi diệp cũ nát, bước chân lên nửa nằm nửa ngồi, thấy Vệ Tước vẫn đứng dưới trố mắt ra nhìn, lão mới túm cổ áo nàng kéo lên.
Vệ Tước mím môi ngăn ý muốn đạp cho lão một cước, sửa sang lại mép áo rồi khoan thai ngồi xuống.
Đổng sư phụ không thấy xấu hổ, lão cười chân chó xán lại bắt đầu hỏi han:
“Này nha đầu, nói cho sư phụ xem con thực sự vào Khai quang trung kỳ sao?”
“Sư phụ nói thử xem”
Lão đã đến Hoá thần, liếc mắt một cái cũng nhìn ra tu vi của nàng. Hỏi cái câu này có phải quá nhàm chán không?
Hê hê. Lão cười cười sờ mũi. Càng ngày càng thấy con nha đầu này không đáng yêu. Lão chính là một lão già bất hạnh bị một đám tiểu bối xúm vào khinh bỉ rồi chà đạp.
“Mà nha đầu ngươi làm ra cái loại kinh động thật lớn. Hại sư phụ đang ốm cũng không được nghỉ ngơi…”
Nói xong còn vuốt vuốt ngực ho khan vài cái:
“Khụ…kh…ụ…ụ…ụ…khụ”
Vệ Tước biết chắc lần này nàng lại gây ra chuyện. Trước ở Bích Hàn đầm còn chạy được, chứ lần này ở Bạch Thanh nàng bế quan thời gian lâu như vậy, chắc chắn sư phụ phải gánh lấy hậu quả.
“Sư phụ người vất vả rồi”
Thấy tiểu đồ đệ trở nên nhu thuận, lão nhịn cười đến banh rốn, ngoài mặt vẫn ủ rũ vuốt râu ra vẻ.
Cuối cùng không nhịn được, đành phải phun ra:
“ Phụt …
Hahaha…
Hahaha…
Hahaha…”
Hừ… Trình Tranh…ngươi tưởng mình ngươi mới thu được cái thằng hỗn đản mười ngày Khai quang à. Lão tử đây chính là còn thu được cái đệ tử ưu tú hơn, đập chết cái thằng khốn kiếp đó.
Vệ Tước không buồn nhìn bộ dạng bỉ ổi của Đổng Trác, nàng đưa mắt ra xung quanh.
Phi diệp đã bay qua địa phận Bạch Thanh, nhìn xuống phía dưới là vùng biển xanh ngắt rộng lớn.
“Sư phụ chúng ta đây là đi đâu?”
“Hôm nay lão đầu tử Nghiêu Hành mở tửu hồ, nhân tiện ta cho con đi theo nhìn Cửu châu một cái”
Hoá ra vị lần trước mời sư phụ đến uống rượu là vị chưởng môn phái Ngọc Linh bên Nhất châu Giáng Vực – Nghiêu Hành.
Trước nàng có đọc qua về môn phái tu chân này. Ngọc Linh phái tuy lịch sử cùng thanh thế không lớn bằng Bạch Thanh. Nhưng cũng có chỗ đứng khá cao so với hàng ngàn môn phái khác trên địa phận Cửu châu giới. Ngọc Linh là môn phái thiên về luyện đan, lão chưởng môn Nghiêu Hành không lâu trước đã bước vào cảnh giới Nguyên Anh, mà trình độ luyện đan cũng đạt cấp 7.
Cửu châu nhân tài lớp lớp, kẻ mạnh thì nhiều mà kẻ yếu thì càng không đếm xuể.
Mà khoan đã.
Mở tửu hồ sao?
Nghiêu Hành mời sư phụ mười ngày sau đến mở tửu hồ?
Nghĩa là mới qua mười ngày!
Vệ Tước ở trong Tàng thư các, không rõ thời gian bên ngoài qua bao lâu, cứ nghĩ cũng phải vài ba tháng rồi. Không ngờ mới có mười ngày.
Nàng đột nhiên hiểu vì sao sư phụ lại có biểu cảm như vậy? Trước lão có nói với nàng, năm ấy lão Khai quang trăm ngày, đi vào truyền thuyết Cửu châu. Ba mươi năm trước bị một tên đồ đệ của chưởng môn phái Tông Sơn bên Ngũ châu đánh bại. Hắn Khai quang cũng chỉ vỏn vẹn mười ngày, đồng dạng có ngũ hệ thiên phú. Lúc ấy lão đang lang bạt trên Thập địa giới hưởng lạc thú nhân gian, nghe được tin này, mới tức giận không thèm về.
Đổng sơn nhân lục lọi trong tay áo một lúc, cuối cùng lấy ra một cái nhẫn ngọc màu xanh. Lão chùi chùi hai cái vào áo rồi đưa cho Vệ Tước:
“Này nha đầu, con tu luyện với tốc độ như vậy sẽ khiến nhiều kẻ nổi lên sát ý. Tốt nhất cứ nên đặt an toàn lên trên hết”
Vệ Tước không hiểu đón lấy cái nhẫn đeo vào tay, cái nhẫn biến mất nhưng nàng cũng không có cảm giác gì.
Nhìn bộ mặt mờ mịt không hiểu của Vệ Tước, lại còn bày ra vẻ ghét bỏ, lão Đổng chép miệng tức giận gõ hai cái vào đầu nàng:
“Con nha đầu mù mắt không biết nhìn đồ tốt này. Cái nhẫn kia có thể che giấu tu vi của ngươi để người khác không nhận ra, hiểu chưa?”
Bây giờ nàng mới vỡ lẽ. Sư phụ đúng là đôi lúc tham ăn và không đáng tin, nhưng vẫn là có thể chấp nhận được.
Qua ba canh giờ, hai thầy trò Đổng Trác mới đến dưới chân núi Ngọc Linh.
Nhớ ra điều gì, Vệ Tước hỏi:
“Sư phụ, sao người không dùng vòng dịch chuyển tức thời?”
Hại nàng phải ngồi ê mông đến mấy canh giờ.
“Nha đầu con thật không biết tiết kiệm, cái vòng đó nhanh thì nhanh thật nhưng tốn tinh châu lắm. Bạch Thanh chúng ta nghèo nàn, cứ nên ngự khí đi cho mát”
Nàng nghe xong mà lảo đảo không vững. Nếu lão biết tiết kiệm thế thì tốt nhất ăn ít đùi gà một chút. Nàng để ý thấy đám gà trên Bạch Thanh ngày càng hống hách phách lối không coi ai ra gì y như chủ nhân chúng nó.
Vừa đến đã có một thiếu nữ tiến lên hành lễ.
“Ra mắt Đổng tiền bối. Vãn bối phụng mệnh chưởng môn nhân đợi ngài ở đây. Thỉnh ngài cùng vị đạo hữu này đi theo Thư Sương”
Nàng ta liếc mắt hạnh nhìn qua khuôn mặt yêu nghiệt của thiếu niên nho nhã ngồi trên phi diệp, ngượng ngùng quay đi đỏ mặt.
Vệ Tước cũng không quan tâm người ta nhìn mình hay thế nào, vẫn cứ ung dung mà ngồi. Trong khí đó lão sư phụ thấy thiếu nữ nhà người ta liếc mắt đưa tình với đồ nhi nhà mình thì nhịn cười muốn nội thương. Không biết mai sau ra giang hồ, cái khuôn mặt của con nha đầu này sẽ khiến bao thiếu nữ hoài xuân. Thật khiến lão mong đợi mà. Đúng là chỉ có sư phụ ưu tú, tuấn lãng như lão mới thu được một đồ đệ như vậy.
Hai thầy trò theo nàng ta lên Ngọc Linh. Ngọn núi này vô cùng tinh xảo. Núi non, cây cỏ, thác nước nhìn vào đều khéo léo, tinh tế. Tạo hoá đúng thật kì công
Qua Thiên Môn là tiến vào hậu viên phái Ngọc Linh. Lầu son điện ngọc trùng trùng điệp điệp hiện ra.
Vệ Tước cảm nhận được mùi thơm của linh thảo và đan dược tràn ngập trong không khí, đúng là thánh địa luyện đan.
Đổng sư phụ đi trước Vệ Tước, theo chỉ dẫn của nữ tu sĩ, tiến vào một chính điện rộng lớn. Bên trong có đến gần chục người đã an vị. Mấy vị lão đạo đang ngồi trên ghế cũng đứng dậy chào hỏi, dù gì xét về danh xét về lực, Bạch Thanh cũng đứng đầu Cửu châu, vẫn coi như là để ra mặt mũi. Đổng chưởng môn gật đầu đáp lễ rồi hung hăng đi lên ngồi xuống ghế sát bên dưới chủ vị.
Nhìn dáng vẻ này hoá ra Bạch Thanh và sư phụ cũng chút ít địa vị thật. Trước đây nàng còn chưa có tin.
Lão quay lại dặn dò Vệ Tước vài câu rồi mới để nữ tu sĩ kia dẫn nàng đi ra. Mấy lão giả ngồi xung quanh đều đưa mắt đánh giá thiếu niên mà Đổng Trác mang theo. Nghe nói vài ngày trước lão trở về Bạch Thanh còn dẫn thêm một tên tiểu đồ đệ. Nhìn đi nhìn lại vẫn không thấy có tiên khí dao động, tu vi cũng không có. Chẳng lẽ đúng thật như lời đồn, tên tiểu đồ đệ lão nhặt được ở Thập địa giới chính là một cái phế vật không thể tu luyện.
Chẳng ai bảo ai, chẳng ai nói gì nhưng trong lòng vẫn có chút cười thầm. Bạch Thanh a Bạch Thanh, cao qua cũng không tốt đâu! Từ trước đến giờ hai chữ Bạch Thanh luôn làm người khác không dám khinh nhờn. Trước đã thế, sau trận chiến mười giáp lại càng hơn thế. Khi ấy Bạch Thanh tổn thất cực kỳ nghiêm trọng, dù mang cái danh phù vệ Cửu châu nhưng ít nhiều có một vài môn phái muốn lợi dụng thời cơ đánh một đòn cho thân bại danh liệt. Ấy vậy mà Bạch Thanh vẫn trụ được, còn dưới sự chấp trưởng của Đổng lão quái mà ngày càng đi lên. Từ sự vụ đó, Bạch Thanh cũng khép kín, lánh xa thế tục, luôn đứng ở giữa không tham gia trong những tranh chấp ở Cửu châu. Lần này, nếu không phải chuyện hệ trọng, e rằng lão Đổng cũng không thèm đến.
Bạch Thanh luôn cao cao tại thượng, Bạch Thanh luôn khiến người ta ngẩng đầu lên nhìn, cư nhiên cũng có một cái phế vật ô uế đến từ thập địa giới!
Vệ Tước theo nữ tu sĩ qua hành điện phía bên trái đến một trang viên sau núi.
“Xin hỏi vị đạo hữu này quý danh là gì?”
Vệ Tước không biết xưng hô với nữ tu sĩ này thế nào. Nếu nàng ta không phải đệ tử của chưởng môn phái Ngọc Linh thì theo bối phận phải gọi nàng là sư huynh. Nếu nàng ta là đệ tử quan môn của Nghiêu Hành thì còn dựa theo thứ tự mà gọi. Thật là đau đầu cho mấy cái xưng hô rối rắm này:
“Đệ tử Vệ Tước, môn hạ Bạch Thanh”
“Hoá ra là Vệ sư huynh. Ta là Thư Sương, là thất đệ tử của chưởng môn Ngọc Linh phái”
Hai má thiếu nữ vẫn còn hơi hồng hồng, e thẹn đáp lời. Vị tiểu đồ đệ không thể tu luyện của Đổng chưởng môn phái Bạch Thanh, có lẽ cả Cửu châu này đều nghe đến. Nhưng thật không ngờ hắn lại tuấn tú đến vậy.
Bình luận truyện